cafe

Đôi đồng tử gã giãn ra, không hề nhìn vào một mục tiêu nhất định mà chỉ bao lấy toàn bộ khung cảnh, để mặc tiêu cự của bản thân trượt đi. Bờ vai gã hạ xuống, gã cũng chẳng nhận ra rằng cả người gã đã căng thẳng tự bao giờ.

Cốc cafe đá đã tan hơn nữa, những giọt nước lạnh lẽo đọng ở thân cốc trượt xuống tạo thành một vũng nước nhỏ. Những giọng nói xa lạ xung quanh vọng đến, chui vào tai để rồi chẳng đọng lại được gì trong đầu gã.

Chà, một ngày buồn chán như mọi khi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro