Chương 00: Cô gái bên trong căn phòng
"Ba trăm mười bốn nghìn một trăm..."
Một giọng nói yếu ớt, gần như là thì thầm, vang lên giữa một sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Trôi dạt giữa khoảng không vô định là di vật cuối cùng của một thế giới đã từng tồn tại, một mảng đường nhựa đã vỡ, bên trên vẫn còn sắc vàng đã nhạt phai của những vạch giao thông. Rêu xanh vẫn còn len lỏi trên trên những vết nứt, vài cọng cỏ dại vươn mình trong vô vọng, hướng về phía những vì sao xa xôi, những con mắt đã chết của vũ trụ.
Cô gái nằm giữa con đường, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng rách tươm. Đôi mắt của cô như những viên ngọc ruby đỏ chìm sâu bên dưới mặt hồ tối tăm, nơi ánh sáng không thể với tới. Không có gì trong đôi mắt ấy, chỉ có sự cô độc đến bi thương. Đôi môi nứt nẻ, khô khốc, mấp máy đếm những con số không có hồi kết.
"Một trăm năm mươi hai tỷ... ừm, còn bao nhiêu nữa nhỉ?"
Cô ngập ngừng, rồi im lặng. Đôi mắt vẫn bất động nhìn vào bóng tối vô tận phía trên.
"Thôi kệ. Dù sao cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Tiếng kim đồng hồ quen thuộc lại vang lên, một cách đều đặn, giữa sự tĩnh mịch. Giống như tiếng gõ cửa đầy lạc lõng, đánh thức cô gái khỏi giấc mộng dài.
Cô gái khẽ mở mắt, đầu gục trên chiếc bàn bệt bằng gỗ, tấm lưng nhỏ bé khẽ run lên theo từng nhịp thở. Cô chỉ khoác trên mình một chiếc áo sơ mi duy nhất, ngắn cũn cỡn và không vừa vặn, để lộ ra làn da trắng ngần tương phản với những vệt máu khô đã hóa thành màu nâu sẫm.
Cạnh cô là một cuốn sổ tay đã sờn cũ, những trang giấy ố vàng phủ một lớp bụi mỏng. Trên đó là những nét vẽ trẻ con, vội vã, dường như đang cố gắng ghi lại một ký ức mà bộ não đã lãng quên. Bên cạnh là một mẩu bút chì đã bị gọt đến tận cùng, cục tẩy ở đuôi bút đã mòn vẹt đi.
Xung quanh chỉ có sự im lặng của căn phòng tối tăm. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc và mục rữa. Ánh sáng duy nhất đến từ một bóng đèn huỳnh quang hắt hiu, nó chớp tắt không tuân theo quy luật, soi rõ những hạt bụi đang nhảy múa trong không khí như những linh hồn tí hon.
Trên bồn rửa bằng inox đã xỉn màu, bát đĩa bẩn thỉu chất thành một ngọn núi nhỏ. Lớp rêu mốc xanh trườn lên từ miệng cống, bám vào những hộp nhựa đựng thức ăn đã ngả màu, khô quắt. Tủ lạnh im lìm, trên cánh cửa chỉ còn lại những mảnh giấy ghi chú đã bị xé rách, để lại những vết keo mờ như sẹo. Gần đó, cuốn lịch treo tường đã ngừng lại ở tháng Bảy của một năm nào đó đã xa lắm, một nụ cười vô tri của người mẫu ảnh bị bụi phủ mờ.
Và trong một góc tối, chiếc khay thức ăn cho mèo nằm chỏng chơ. Thức ăn khô bên trong đã hóa thành bụi, mạng nhện giăng kín từ vành khay xuống sàn nhà. Thời gian và sự lãng quên đã đóng kén nơi đây.
Trong sự tĩnh mịch đó, chỉ có hai âm thanh.
Đầu tiên là nhịp thở mỏng manh nhưng đều đặn của cô gái, âm thanh duy nhất chứng tỏ sự chuyển động trong căn phòng.
Và thứ hai, nếu lắng nghe thật kỹ, là tiếng thình thịch trầm khàn của tim cô, dội vào lồng ngực và mặt bàn gỗ, như nhịp trống đơn độc của sự sống sót.
Tiếng gõ cửa lúc ban đầu lại vang lên một lần nữa. Một khoảng lặng. Rồi tiếng gõ thứ ba, kiên nhẫn hơn.
Cô gái uể oải nhấc mình dậy, mỗi cử động dường như nặng nề gấp bội. Mái tóc trắng như tuyết buông xõa trên tấm lưng gầy. Cô bước đi, dấu chân trần in hằn trên lớp bụi dày đặc, những dấu ấn duy nhất của sự sống trong căn phòng.
"Đi đi!" Giọng cô vang lên, trầm khàn vì lâu không cất tiếng. "Tôi đã nói rồi, mọi thứ đã chấm dứt!"
"Là tôi, Triggger!" Một giọng nam trầm ấm đáp lại từ phía bên kia.
Cô gái khựng lại, có chút do dự. Rồi cô khẽ hé mở cánh cửa, một vệt sáng len vào, hằn lên đôi cánh tay bé nhỏ.
Đứng ở đó là một nam thanh niên với vết sẹo lớn cắt ngang qua mắt trái. Mái tóc đen búi cao, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ.
"Vẫn chưa quá muộn đâu. Chúng ta vẫn có thể thay đổi."
"Xin lỗi, tôi không phải là một Void Keeper!" Cô nhắc đến cụm từ đó một cách chua chát, rồi lạnh lùng định đóng sầm cánh cửa lại.
"Cô chắc chứ?" Người đàn ông giữ lấy mép cửa. "Tôi biết cô là ai. Suy nghĩ lại đi!"
"Suy nghĩ lại, để rồi làm gì? Anh nghĩ thêm tôi vào thì có thể đối đầu được với thứ đó chắc?" Cô ngập ngừng, tay vẫn siết chặt nắm cửa.
"Nếu không thử thì làm sao mà cô..."
"TÔI ĐÃ THỬ, ĐƯỢC CHỨ?"
Cô gái bỗng gào lên, một tiếng thét chứa đầy sự tức giận và tuyệt vọng dồn nén. Cả cơ thể cô run lên bần bật.
"Tôi thử nhiều hơn cả số lần mà anh thở trong đời đấy! Anh làm sao mà hiểu được? Chẳng có ai hiểu cả! Không một ai!"
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Sự tĩnh lặng sau tiếng thét còn đáng sợ hơn cả chính tiếng thét.
"Kể cả cậu ấy sao?"
Cái tên không được thốt ra đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Cô cúi gằm mặt xuống, đôi môi bị mím chặt đến mức rỉ máu.
"Đừng... đừng nhắc đến người đó nữa... tất cả kết thúc rồi!"
"Tôi cũng mất mát giống như cô. Nhưng tôi vẫn sẽ chiến đấu."
Nhưng cô gái đã không còn nghe thấy gì nữa. Giọng nói của người đàn ông chỉ còn là một tiếng vo ve xa xôi. Trong đầu cô, hình ảnh của người con trai ấy không ngừng hiện về, biến những ký ức ấm áp thành những bóng ma đang giày vò tâm trí cô.
Ánh mắt cô vô định lướt qua chiếc móc treo cạnh cửa, nơi vẫn còn lơ lửng chùm chìa khóa có hai con thỏ đang giã bánh. Ngôi nhà này đã từng rất ấm cúng. Đã từng rất vui vẻ. Cho đến khi người đó biến mất, để lại một mình cô côi cút.
Void Keeper, danh hiệu cao quý của những anh hùng, những người được tái sinh từ chính thảm hoạ, những người mang trong mình năng lực đặc biệt, những người mang trong mình lời thề sẽ bảo vệ nhân loại. Nhưng cuối cùng thì sao? Người thì tha hoá, người thì trở thành quái vật, người thì hy sinh trên chiến trường. Người đó của cô cũng giống như họ, biến mất trong một nhiệm vụ. Chết, hay trốn chạy... cô không biết. Đây có lẽ là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng kết cục thì vẫn luôn là một, chính là sự diệt vong. Có lẽ không phải ngay lúc này, nhưng rồi nó sẽ đến. Nhưng điều đó có còn quan trọng không? Bởi tận sâu bên trong, cô đã chết từ cái ngày người đó rời đi.
"Chúc may mắn!"
Cô lạnh lùng đáp lại, rồi nhẹ nhàng, gần như không một tiếng động, kéo cánh cửa đóng lại, tự nhốt mình vào sự tĩnh lặng một lần nữa.
Nơi đây đã từng là một thế giới.
Giờ đây, những tòa nhà chọc trời, chỉ còn là những bia mộ của một nền văn minh, trôi lơ lửng trong câm lặng. Những khúc xương ố vàng đã tan thành tro bụi. Những bức ảnh, những trang giấy nguệch ngoạc nét chữ, tất cả đều đã phai màu.
Đã chẳng còn lại gì.
Đây là hồi kết của một vũ trụ, một thực tại, một thế giới đã bị nó nuốt chửng.
Nó là gì, chẳng ai biết nó là gì, chỉ biết nó bỗng dưng xuất hiện, thông qua những vết nứt trong không gian.
Nó là trạng thái nguyên thủy trước cả khi ánh sáng đầu tiên được sinh ra.
Nó đến, mang theo khởi nguyên. Nó đi, để lại sự tận cùng của thời gian ở phía sau. Nó là quy luật, là định mệnh không thể tránh khỏi.
Nó là Hư Không, điểm khởi đầu, và cũng là điểm kết thúc của muôn cõi giới.
~o0o~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro