(ABO)Bất Khả Kháng Lực.1.

- Tag : ABO, hiện đại, thế giới Muggle, hiệp định hôn ước, niên thượng, cưới trước yêu sau, ngọt, sủng,...
- Couple : Enigma Voldemort x Sigma Draco ( xưng hô ngài - em, tôi - em )
- Warning : OOC, Voldemort cách Draco nhiều tuổi nhưng lord đại khái khuôn mặt sẽ không già đi, lord chuyển biến tâm trạng từ lạnh nhạt chịu trách nhiệm đến simp trúa :-)))) Draco có thể có thai.
P/s : Tớ cũng không quá hiểu ABO, sẽ dùng kinh nghiệm cá nhân để viết, có sai sót mọi người thông cảm ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

---------------------------------------------------------

1.
Voldemort trước giờ cũng không nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày không phải thức dậy ở dinh thự của mình mà là tại phòng nghỉ của câu lạc bộ.

Khuôn mặt nam tính điển trai cùng khí tràng khiến người ta không thể thở nổi khẽ chau mày. Nhiều năm qua luôn ở vị trí cao được người khác dùng đủ loại tư thế khéo léo nịnh nọt cùng lấy lòng khiến nam nhân này tôi luyện được một loại chí khí ngạo nghễ. Những người từng tiếp xúc qua với hắn, dù là vui đùa hay lấy thân phận tình nhân đều vô cùng thức thời. Nếu may mắn được Voldemort ở lại vui vẻ một đêm, ngày hôm sau hẳn là đã sớm biến mất không còn tung tích. Voldemort luôn có ý thức lãnh thổ rất mạnh, sẽ không cho phép người mà hắn không quen ở một nơi mình không nắm rõ hoan hảo, nói gì đến nghỉ ngơi.

Nhưng chuyện trước mặt chân chân thực thực mà đánh sâu vào thị giác của hắn, trần nhà xa lạ cấu trúc xa lạ, cùng người bên thân đang say ngủ vùi. Voldemort vò rối mái tóc, nghiêng mặt nhìn ngắm cộng sự đêm qua hắn lựa chọn, đôi mày càng thêm cau chặt.

Người này xoay lưng lại với hắn, làn da so với chăn nệm còn muốn trắng hơn. Xương bướm xinh đẹp hơi nhô, phác hoạ nên khung xương gầy gò tinh tế. Dấu hôn như hoa hồng nở rộ trên người cậu, xanh xanh tím tím rải rác khắp nơi. Sau tuyến thể có một dấu răng rõ ràng, thể hiện Voldemort đã đánh dấu người trước mắt.

Còn may mắn là đánh dấu tạm thời, dù dựa vào thân phận và quyền lực của hắn đánh dấu bất kỳ người nào đều không thành vấn đề, nhưng Voldemort không có hứng thú cường đạo bất cứ ai. Đối với món đồ hắn quan tâm, hắn dù phải bể đầu chảy máu cũng phải tranh cho bằng được, chân chính có thể để trong mắt hắn chỉ có danh vọng tiền tài và quyền lực, những cái tình cảm dư thừa này bất quá chỉ được coi là vật tuỳ thân. Nhưng xuất phát từ thân sĩ cùng lễ nghi, hắn cuối cùng cũng cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm và hành động bồi thường đối với bạn giường của mình.

Voldemort nhấm nháp pheromone còn sót lại trong không khí, ngoại trừ mùi trầm hương của bản thân hắn thì có một mùi hương xa lạ khác. Đó là hương hoa mai, thực nhạt hương mai, như tắm trong sương mù hoặc giá tuyết, làm người hít được cảm thấy lồng ngực một trận thanh mát như đứng dưới cơn mưa phùn. Dựa theo mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật của thiếu niên, Voldemort rất nhanh đoán được thân phận của cậu - thiếu gia nhà Malfoy, Draco Malfoy. Một vị vô cùng quý hiếm Sigma, luôn được gia tộc Malfoy bảo hộ không lộ diện. Trùng hợp hơn, người này hình như từng được đề cử trở thành đối tượng kết hôn của hắn.

2.
Draco cảm thấy bản thân vô cùng vô cùng xui xẻo mới có thể hơn tám giờ sáng không phải đang nằm lỳ trên chiếc giường thoải mái của mình ở trang viên Malfoy mà phải ngồi đây cùng Voldemort ăn sáng.

Bởi vì thân phận Sigma, cha mẹ từ nhỏ đã luôn giấu cậu trong nhà. Trừ đi học, Draco cực ít rời khỏi trang viên Malfoy. Căn bản ở nhà cậu cái gì cũng có, người hầu phục vụ vô cùng nhiều, sân vườn rộng rãi đến độ có thể làm hẳn một trường đua ngựa. Nhưng Draco càng khát vọng có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, giả trang thành một người bình thường mà tiến nhập xã hội. Cố tình cha mẹ đều coi cậu như búp bê sứ, nâng trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, đối với đề nghị muốn ra ngoài của Draco đều tìm cách uyển chuyển bác bỏ hoặc đổi đề tài. Draco cứ thể ngây ngốc ở trang viên ngày qua ngày, trừ số ít bạn thân từ nhỏ cùng bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra, cậu cũng không có gặp ai khác.

Cứ thế cho đến khi cậu mười lăm tuổi, cha mẹ cuối cùng cũng hứa hẹn sau khi trải qua sinh nhật tuổi mười sáu sẽ cho phép Draco rời khỏi trang viên du ngoạn. Draco phi thường phi thường cao hứng, liên hệ bạn tốt của mình chuẩn bị kế hoạch đi chơi, cả ba đã quyết định tốt địa điểm, đánh dấu hơn phân nửa những danh lam thắng cảnh hoặc nơi du lịch nổi tiếng ở nước Anh.

Nếu không phải đêm qua Pansy và Blaise kiên quyết dùng lý do giúp Draco mở rộng tầm mắt mà đưa cậu đến hộp đêm, cậu cũng sẽ không chơi high đến độ mặt đỏ bừng bừng say bí tỉ, sẽ không bởi vì vô tình nhìn thấy Voldemort mà thèm nhỏ dãi nhan sắc của người đàn ông xa lạ kia mà đến mời rượu, cũng sẽ không từ nói chuyện đơn thuần sang hôn môi rồi cuối cùng là một chút lùm xùm lùm xùm cảnh tượng. Để rồi mới sáng sớm tỉnh giấc đã bị người đàn ông dùng một loại không cho từ chối ánh mắt mà cứng rắn nhét cậu lên chiếc phantom của gã đi ăn sáng.

Draco tỉnh như sáo nhìn chằm chằm ly cà phê trước mặt, chiếc thìa trong tay đảo qua đảo lại mỳ ý trên dĩa. Cậu đã ăn một phần ba, sau đó bắt đầu phát ngốc. Đại khái là lo lắng không biết cha mẹ nghe tin thằng con quý tử của bọn họ vừa chân trước chân sau ra khỏi nhà đã bị đánh dấu sẽ có phản ứng thế nào, hoặc là cũng có đôi chút tò mò với danh tính của người đàn ông lạ mặt trước mắt.

Cậu chính là Sigma, đối với pheromonen của Alpha cũng có thể chống đỡ, nếu không phải chủ động lộ diện giới tính, cậu có thể so với Alpha đấu một trận ngang tay. Sigma không giống với yếu nhược Omega, nhưng bởi vì quá hiếm gặp nên mỗi Sigma đều được coi là trân bảo, bị nhiều người nhắm đến. Draco đối với pheromonen đặc biệt nhạy cảm, loại năng lực này cho phép cậu dự đoán được cấp bậc của người đối diện. Lúc nãy cậu lén nhìn người đàn ông kia, tóc đen mắt đỏ, phục trang và trang sức trên người đều được đặt may riêng, còn có mùi pheromone trầm hương mê hoặc, chín phần mười cũng đoán ra được thân phận của hắn.

Đệ nhất thần bí và cường đại nhân vật - Voldemort. Không chỉ tiền tài và quyền lực, tầm ảnh hưởng của hắn đã lan toả ra khắp thế giới. Dù gia tộc Malfoy tài đại khí thô, nhưng đem so với sản nghiệp của Voldemort sẽ giống như giọt nước giữa đại dương. Huống hồ, cha cậu mấy ngày nay còn hết sức khoe khoang, bảo nhà Malfoy kết thân được với đại nhân vật. Dựa vào tính tình kiêu ngạo của cha, chủ động khiến hắn thuần phục cũng chỉ có thể là Voldemort. Giờ thì hay rồi, ông già ở nhà mới nói có người chống lưng, ngày hôm sau con ổng đã phát sinh quan hệ với người đó luôn. Cha Lucius nghe được, có khi tức đến nhồi máu cơ tim mà xỉu cái đùng.

Voldemort thu lấy hết thảy biểu tình rối rắm của thiếu niên, Draco che giấu rất khá, nếu không phải cặp mắt lóng lánh ánh nước kia nổi bão dữ tợn, hắn có thể đã bị khuôn mặt không cảm xúc của thiếu niên đánh lừa, cho rằng cậu thật sự bình tĩnh. Người đàn ông dùng ngón trỏ đeo nhẫn gõ lên mặt bàn, khôi phục sự chú ý của thiếu niên.

Voldemort : " Cậu Malfoy, đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu à ? "

Draco lập tức hoàn hồn, bỏ cái nĩa xuống mới đáp : " Không có thưa ngài, đồ ăn rất ngon. Làm phiền ngài dẫn tôi đến đây rồi. "

Voldemort nhàn nhạt nói : " Cậu cứ từ từ thưởng thức, sau đó tôi sẽ đưa cậu trở về trang viên Malfoy. Cha mẹ cậu hẳn là cũng nhớ mong con trai của mình. "

Nhắc đến cha mẹ, vẻ mặt Draco hơi cứng lại. Cậu dùng một loại giọng nói mềm mỏng uyển chuyển cùng thành thật, kể rõ cho Voldemort.

Draco : " Thưa ngài, tôi vốn đang trong kỳ nghỉ dài, hiện tại đang ở nhà bạn. Còn chuyện ngày hôm qua, mong rằng ngài có thể coi như vui vẻ một đêm. Tôi cũng không cần gì hết, chỉ cần ngài không nói với cha mẹ của tôi là được. "

Lời này của cậu làm Voldemort - người đã chuẩn bị sẵn sàng các loại khách sáo đối phó cùng đề phòng ăn vạ hơi nhướng mày. Thiếu niên trước mặt hẳn là biết rõ thân phận của hắn, cũng hiểu được nhà Malfoy nếu có thể đạt được sự chiếu cố của hắn có như thế nào quan trọng. Cơ hội như vậy bày trước mặt, nhưng thiếu niên lại lựa chọn cự tuyệt, thậm chí còn đối với hắn yêu cầu giữ kín bí mật.

Trong lòng ngũ vị tạp trần, Voldemort dùng một loại thực trầm ánh mắt soi xét kỹ càng Draco, muốn từ biểu cảm của cậu moi móc ra một tia suy tính. Nhưng cố tình thiếu niên trước mặt cũng không có nhìn hắn mà lại tiếp tục thẫn thờ phóng tầm mắt ra dòng người ngoài cửa kính. Con ngươi lưu ly sắc xám ánh lên vẻ tò mò và ước ao.

Người đàn ông dùng tay niết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ, không cần biết thiếu niên này là làm trò lạc mềm buộc chặt gì, hắn cũng tuyệt sẽ không mắc chiêu, cũng sẽ không cùng những người khác thành lập cái gì quan hệ.

Nghĩ như thế, những lời tiếp theo Voldemort có điểm nhẹ nhàng hơn nói ra : " Tùy cậu, nhưng tôi và cậu phát sinh chuyện kia, tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu. Đây là danh thiếp của tôi, sản nghiệp của tôi ở Anh đại khái có vài cái, cậu chỉ cần đưa thẻ cho nhân viên, bọn họ sẽ tận tình phục vụ cậu. Còn nhà Malfoy, vừa lúc có hạn mục hợp tác. Tôi cũng sẽ giữ bí mật với cha mẹ cậu, mong cậu có thể như lời đã nói, không dựa vào chuyện cùng tôi lên giường mà lấy đó làm cái cớ uy hiếp tôi. "

Thiếu niên rũ mắt đáp lại : " Vâng thưa ngài, đương nhiên rồi ạ. "

Nhưng không ai biết bên dưới bàn, nắm tay của cậu đã hơi run run. Khí thế của người trước mặt quá mạnh mẽ, khiến cậu đến hô hấp cũng khó khăn. Điều này càng thêm làm Draco nhận thức rõ ràng người đàn ông này có bao nhiêu đáng sợ. Bản năng thôi thúc cậu đứng dậy bỏ trốn thật xa. Draco trấn an tâm thần nhỏ bé của mình, đúng rồi tao cũng đâu có định dây dưa với người này đâu, tim ơi hãy bình tĩnh, ăn nốt bữa này rồi thì đôi mình cùng nhau phắn lẹ cho rồi.

3.
Sau khi bước xuống từ chiếc xế hộp siêu sang chảnh của Voldemort, Draco đi thẳng một mạch không quay đầu lại.

Cậu biết làm thế là hành động thất lễ, nhưng sợ quá rồi biết sao đây ? Voldemort cứ như một tảng băng di động vậy. Dù cố ý hay vô tình, người đàn ông kia luôn phơi ra một loại cảm giác thống trị tuyệt đối làm cậu nổi gai óc. Bởi vì được Voldemort đánh dấu tạm thời, nên cậu đối với pheromonen của đối phương nảy sinh ra cảm giác hơi lưu luyến. May mắn Draco là Sigma, năng lực khống chế cường đại khiến cậu không cần phải giống như Omega sinh ra một loại ảo giác dựa dẫm đối phương. Nghĩ đến hình ảnh mình bám dính lấy người đàn ông kia rồi e lẹ hít vào hương vị pheromonen trầm hương của đối phương. Draco lảo đảo suýt ngã, trong lòng cảm tạ cha mẹ cho cậu gen thật tốt trở thành Sigma.

Mà Voldemort nguyên bản cũng chưa có đi, vẫn ở chỗ cũ hạ cửa xe xuống quan sát thiếu niên tiến vào đại sảnh. Đây là một khu chung cư sang trọng, tính bảo mật tạm được. Người bạn được nhắc đến trong miệng thiếu niên, hẳn là con gái nhà Parkinson và con trai nhà Zabini. Đừng hỏi tại sao Voldemort biết được, từ khi Draco còn chưa ngủ dậy, hắn đã được cấp dưới dâng lên đầy đủ chi tiết thông tin và các mối quan hệ của cậu. Voldemort nguyên bản chỉ muốn hút một điếu thuốc, không ngờ vô tình nhìn thấy thiếu niên vấp một chút, sau đó chống eo lẩm bẩm một mình. Khoảng cách quá xa làm hắn không nghe rõ rốt cuộc Draco nói cái gì. Chỉ thấy rõ ràng sắc mặt không mấy khoẻ mạnh của cậu càng thêm trắng bệch.

Voldemort trầm tư, tuy hôm qua hắn uống quá nhiều, ký ức cũng mập mờ thiếu khuyết vài chỗ. Nhưng hắn nhớ rõ mình cùng thiếu niên "vận động" có bao nhiêu kịch liệt. Chủ yếu là hắn áp ở trên không ngừng làm việc, còn thiếu niên ở dưới vừa khóc vừa kêu trông vô cùng đáng thương. Xuất phát từ một ít lương tâm đã bị chó tha lâu lắm rồi bỗng nhiên trở lại, Voldemort dập tắt điếu thuốc, chậm rãi tiến về phía thiếu niên.

Dù sao Draco so với hắn kém rất nhiều tuổi, cũng chỉ mới là đứa nhóc mười sáu. Hắn là vai vế bên trên, đại khái phải có trách nhiệm chiếu cố trẻ em. Nghĩ là làm, Voldemort vẫy tay cho bảo vệ đang đứng gác phía trước tiến đến dắt xe vào bãi đậu, còn hắn thì ung dung đút túi đi phía sau Draco.

Draco tâm thần đang thả trôi theo nơi nào đó, tiếng bước chân phía sau vang lên ngay sát bên tai cậu cũng không đề phòng, đến khi chóp mũi lại ngửi được pheromone trầm hương của người đàn ông kia, thiếu niên mới hoảng hốt mà quay lại phía sau. Đối mặt với gương mặt đẹp trai phóng đại của người đàn ông. Voldemort cúi đầu nhìn cậu, bởi vì chiều cao chênh lệch vô tình sinh ra một loại cảm giác áp bách, cộng thêm đôi mắt đỏ ứa máu như muốn nuốt chửng người khác của đối phương. Nó lạnh băng, không có độ ấm, như một hố đen xoáy sâu người khác vào trong, khiến người ta nảy sinh một loại tâm lý như bản thân đã thất lễ mạo phạm người trước mặt. Draco theo bản năng đảo mắt đi chỗ khác, phát hiện vì hai người bọn họ đứng cách nhau quá gần, cậu đã vô tình phát hiện được một điểm bất đồng trên khuôn mặt của Voldemort. 

Một nốt ruồi thật nhỏ bên dưới vành tai của hắn, bị vài lọn tóc đen che khuất, lấp ló trên làn nha hơi tái nhợt. Draco nhìn chăm chăm vào nó như để dời đi sự chú ý. Giọng nói đều đều không chút phập phồng : " Voldemort tiên sinh, bất thình lình xuất hiện từ đằng sau lưng người khác không phải là một ý kiến hay đâu. "

Voldemort vẫn là dáng vẻ không chút để tâm, không phản bác lời Draco nói, lại càng giống như không để nó trong lòng : " Khu chung cư cậu đang ở là tài sản dưới trướng tôi, vừa hay có dịp cần đi vào khảo sát một chút. Tôi nghĩ, theo lễ nghi của một quý ông, hẳn là cá nhân tôi phải đảm bảo cậu an toàn về phòng ngủ của mình. Dù sao cậu Malfoy đây cũng là một Sigma quý hiếm. "

Hắn nói xong đã không đợi Draco từ chối đã giành trước phần cướp lấy đống hành lý lớn nhỏ trên tay Draco. Thật ra gọi là hành lý cũng không đúng, chỉ là túi thể thao mà Draco tối qua gửi ở câu lạc bộ. Nơi mà bọn họ qua đêm là một câu lạc bộ tư nhân tích hợp giữa sân golf, phòng gym, bể bơi và quầy bar, đặc biệt là quán bar ở tầng trên cùng có vibe rất tuyệt. 

Draco sau khi qua sinh nhật mười sáu tuổi, đạt được phóng sinh, cậu liền giao bao này túi kia cho quản gia chuyển đến nhà Blaise. Vị công tử đào hoa này đang hẹn hò với thanh mai trúc mã Pansy của cậu, ba người bọn cậu đều biết nhau từ nhỏ, vòng tam giác này không hiểu sao lại thừa ra một kẻ độc thân là cậu. Thế nên, Blaise và Pansy mới quyết định đưa cậu đến quán bar để "khai trai". Nhưng Draco biết rằng bọn họ chỉ nói giỡn, liên quan đến sự trong sạch của thiếu gia Malfoy, Pansy và Blaise so với cha mẹ cậu quản còn nghiêm hơn nữa. Một đêm không có trở về, điện thoại của Draco đã bị bọn họ gọi cho xém nổ. Nếu không phải Draco phản hồi tin nhắn của bọn họ, còn nhất quyết nhấn mạnh việc không cần Pansy đích thân đến câu lạc bộ đón cậu thì giờ này cậu đã trở về, chứ không phải trưa trời trưa trật ở đây lôi lôi kéo kéo với Voldemort. 

Nghĩ đến chút nữa còn phải đối phó với 1001 các câu hỏi tra khảo của Blaise và Pansy, Draco cảm thấy bản thân không có tinh thần chút nào. Chính vì thế, cậu cũng không biết rằng Voldemort lặng lẽ đi phía sau cậu, trên vai là chiếc túi thể thao không ăn nhập chút nào với bộ vest đắt tiền. Mà người đàn ông kia dùng một tư thế che chở cho thiếu niên, ngăn chặn những tầm mắt khác từ đại sảnh hướng đến Draco.

~tbc~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro