(ABO)Bất Khả Kháng Lực.2.
4.
Pansy đứng bật dậy, mái tóc ngắn được cắt tỉa mỉ gọn gàng và đầy phong cách bởi vì biên độ vận động bất ngờ ấy mà trở nên rối loạn. Sự thật là, đây không phải lần đầu tiên cô như sơ đồồ nhịp tim nhấp nhô lên xuống như thế này, nhưng Pansy không thể giữ được bình tĩnh, nếu không phải có Blaise ngồi kế bên giữ chặt lấy thì chắc cô đã nhào vào người Draco rồi lắc cho cậu nhuyễn thành bình sinh tố táo xanh rồi.
Bằng một chất giọng the thé và cái lườm cháy mắt, Pansy lặp đi lặp lại như ếm bùa. Draco cũng đã phải chịu sự " nguyền rủa " này của cô nàng gần cả tiếng đồng hồ rồi.
Pansy : " Draco Malfoy !! Cưng nghĩ cái quái gì vậy hả ?? Uống rượu, bị chuốc thuốc rồi quan hệ tình dục với một gã đàn ông lạ mặt ??!! Ồ chúa tôi ơi, dì Narcissa sẽ cho chị đây đi xuống địa ngục luôn, bùng cháy mãnh liệt dưới địa ngục, i'm so hot !! Đáng lẽ ngày hôm qua chúng ta không nên mang cưng đến cái câu lạc bộ quái quỷ đó !!! Hoặc nếu có thì cũng không nên rời mắt khỏi cưng một giây nào ! "
Draco nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế lười, bộ dáng hư thoát thiếu tinh thần của cậu làm Blaise không đành lòng lắm, và nãy giờ thì cậu chàng cũng hết điều can ngăn Pansy không xồ ngay đến Draco mà "làm thịt", trong khi Draco rõ là chẳng muốn phản kháng gì mà chỉ ủ rũ nằm đó ăn mắng.
Blaise tìm từ châm chước để nói : " Thôi nào Pansie em yêu, em nhìn người ngợm Draco kìa, buồn ngủ chẳng mở nổi mắt. Cũng chẳng biết phòng ở câu lạc bộ đó có sạch sẽ, thoải mái hay không mà Draco còn phải chịu uỷ khuất ở đó cả một đêm. Chúng ta nên để Draco tắm rửa nghỉ ngơi đã rồi giải quyết chuyện này sau nhỉ, em thấy có hợp lý không ? "
Pansy trừng mắt nhìn Blaise, cô nàng dùng ngón tay chọt vào một bên mặt Blaise đến độ tưởng như mặt của hắn phải lõm một lỗ vào bên trong : " Còn anh nữa đó Blaise !! Nếu anh không nghe lời khiêu khích của thằng quỷ Marthew mà uống sạch chỗ rượu đó rồi nôn mửa khắp nơi, thì em đã không vội vàng đưa anh về nhà rồi bỏ quên Draco ở đó luôn. Mười một ly sâm panh của anh đổi một lần trinh trắng của Draco, anh là đồ tồi khốn kiếp !!! "
Blaise lắp bắp, hết nhìn Draco đến nhìn Pansy. Chàng công tử đào hoa hiếm khi á khẩu, đành phải dùng cả ngôn ngữ cơ thể để biện minh cho mình : " Nh-Nhưng không phải vì thằng Marthew là bồ cũ của em nên anh chỉ muốn dằn mặt nó thôi sao ? Anh làm tất cả là vì em đó Pansie, anh thậm chí còn bị dị ứng rượu sâm panh !! "
Pansy lập tức quát lại : " Thôi lý lẽ cùn đi, chuyện quan trọng bây giờ là Draco kia kìa !!! "
Tầm mắt hai người lập tức quay ngắt sang Draco làm cậu giật mình. Pansy dù có động tay động chân với Blaise nhưng đối với Draco nhiều nhất cũng chỉ là to tiếng : " Draco ! Tốt nhất cưng nên khai thật, tỉ mỉ và chi tiết sự việc tối qua cho chị. Nếu không đừng trách sao chị và Blaise hoãn chuyến du lịch của cưng vô thời hạn !! "
Draco xoa xoa mái đầu bạch kim của mình : " Tớ cũng không nhớ rõ nữa, hình như bartender có đưa tớ một ly rượu do anh ta tặng. Sau đó tớ bước tới chỗ anh ta, bên cạnh anh ta hình như còn bốn năm người nữa ấy. Bọn tớ ngồi nói chuyện, uống rượu, rồi thì ừm...hôn môi ? "
Cậu nói đến đây rồi tạm dừng một chút, gò má có hơi đỏ lên : " Sau đó liền không nhớ nữa...chỉ biết là bị anh ta lăn qua lộn lại thôi. Hình như thật sự là bị người ta bỏ thuốc, nhưng tớ cảm thấy anh ta không phải người bỏ thuốc tớ đâu. Nếu anh ta muốn thì những người tối qua ngồi cạnh bên đã đủ để anh ta thoả mãn rồi, còn cần gì tớ nữa chứ. "
Pansy nhướng mày nhìn Draco, bạn thân của cô nàng hình như không tự ý thức được bản thân có bao nhiêu mị lực. Draco từ nhỏ đã có một bộ dáng vô cùng tinh xảo, thậm chí Pansy từng chơi xấu cho Draco mặc qua váy ren tiểu thư, đầm công chúa. Khi đó tóc Draco rất dài không có cắt đi, bởi thân thể cậu thường xuyên bị bệnh, phu nhân Malfoy không dám cắt bỏ đi một thứ gì trên người Draco, nhất là tóc, cảm thấy như vậy không may mắn. Sau đó, Blaise đã bị bộ dáng Draco giả nữ làm cho linh hồn chấn động, còn thật sự yêu thích hình ảnh đó. Nhiều năm qua đi, bọn họ mới từ trong miệng Blaise biết được Draco mặc đồ nữ chính là mối tình đầu của Blaise.
Mà theo dòng thời gian, Draco càng lớn ngày càng phát dục thực tốt. Nguyên bản mái tóc dài của cậu vì bệnh trạng khởi sắc mà đã bị cắt ngắn, nhưng lại mang cho Draco một loại khí chất quý công tử cao quý không thể chạm tới. Bởi vì là giới tính Sigma, cậu cũng không quá nhỏ gầy yếu nhược như đại bộ phận Omega. Nhưng đem so cậu với những Alpha vai u thịt bắp thì Draco hiển nhiên thuộc lại hình cao gầy tinh tế. Ở trường học, Draco luôn đi cùng với Blaise và Pansy. Có hai người bọn họ chuyên môn ỏ kế bên nhìn chằm chằm, dùng mọi cách tránh cho Draco tiếp xúc với những người kết bạn vì ham mê nhan sắc của thiếu niên. Lực hấp dẫn của Draco làm mưa làm gió các bảng xếp hạng trên diễn đàn trường, chỉ là chính chủ vẫn không hay biết gì, còn tưởng rằng bản thân ở trường không được để ý.
Pansy đảo mắt rồi điệu nghệ cho Blaise một cái ra hiệu, anh chàng lập tức tằng hắng : " Draco ! Cậu biết bọn tớ không phải hỏi cái đó mà. Khai thật đi, cậu với anh ta có phát sinh cái gì chuyện gì siêu cấp đáng sợ không ? Hay chỉ là quan hệ bình thường, nếu là bình thường tất nhiên còn có thể cứu vãng. "
Ở thời đại hiện giờ, trinh tiết không còn là vấn đề quá quan trọng nữa. Nói gì đến một nơi cởi mở như Anh quốc, dù là Omega, Alpha hay Beta muốn "vui vẻ" với nhau đều có thể. Chỉ cần tuyệt đối tuân thủ sử dụng đồ bảo hộ trong lúc quan hệ, và cũng không mất trí đánh dấu hoàn toàn bạn tình, thì ngủ với ai chả phải chuyện lớn. May mắn Draco đã thành niên, đủ mười sáu tuổi có thể quan hệ thân mật, nếu không chỉ sợ Voldemort phải vào tù bóc lịch.
Draco im lặng một hồi tựa như ngẫm nghĩ cái gì, cậu không tự chủ được dời bàn tay đang xoa đầu ra sau gáy. Ở nơi tuyến thể nhạy cảm còn một vòng răng mới toanh, được đuôi tóc che lại. Khi cậu nhẹ nhàng chạm ngón tay lên vết cắn ấy, một cảm giác khô ngứa khó chịu xộc thẳng lên đại não. Phản phất trong một phút giây nào đó, Draco có thể dùng góc nhìn thượng đế quan sát người đàn ông kia tiến đến phía sau cậu. Bộ vest cài đến tận khuy áo cuối cùng đã được cởi bỏ, lộ ra vòm ngực vạm vỡ. Còn cậu dựa bờ vai của mình vào người kia, hắn khẽ cúi người, hơi thở phả vào vùng cổ khiến cậu run rẩy, sau đó tuyến thể lập tức bị khai phá, pheromone hương mai nồng đậm tràn ra bên ngoài, quấn quít hoà quyện với mùi trầm hương trong không khí.
Pansy đợi mãi mà không thấy Draco trả lời, hơi nghi hoặc mà nhìn sang cậu. Thiếu niên từ hai gò má đến cổ đều bạo hồng, mà Draco còn đang vô thanh vô thức mà tiếp tục xoa xoa cổ của chính mình.
Nàng kinh ngạc trố mắt, duỗi tay búng cái tách trước mặt thiếu niên khiến cậu hồi thần : " Trời ạ, Draco mau đem tâm tư nhỏ của cưng trở về đi !! Nhìn bộ dáng cưng thế này, người tối qua hẳn là bộ dáng rất đẹp, kỹ thuật rất tốt, mới khiến cậu nhớ nhung như thế ! "
Draco ngượng ngùng không đáp, Blaise hiếm lắm mới thấy cơ hội bạn mình á khẩu không nói nên lời, hài lòng chen vào một câu : " So với người đàn ông tóc đen mắt đỏ lúc nãy xách đồ hộ cậu thì ai đẹp hơn ? "
Nhiệt độ trên mặt của Draco vì lời nói của Blaise mà có xu thế tăng cao, cậu ấp úng : " Người cùng tớ đêm qua, chính là anh ta đó... "
Pansy đập bàn cái rầm : " Cái gì ?? Người đàn ông nào ? Lúc nãy em đi xuống cửa hàng mua đồ, khi về căn bản không thấy ai hết !! "
Blaise vuốt cằm, như là đang hồi tưởng lại rồi tấm tắc : " Haizz, hắn ta rất cao, thật sự rất anh tuấn. Chính là khí chất quá chói mắt thô bạo khiến người ta phát run, chắc chắn không phải loại người đơn giản gì. Phải rồi Draco, cậu hẳn là phải biết tên anh ta chứ ? Dù sao người ta đưa cậu về tận nhà mà, haha cũng khá săn sóc đó. "
Giọng nói vốn đã không lớn của Draco càng lí nhí trong cổ họng : " Ngài ấy là Voldemort... "
Bang ! Blaise đánh rớt cái ly đang cầm trên tay, nước ép đỏ thẫm cứ thế thấm vào áo sơ mi trắng của hắn như hiện trường án mạng. Còn Pansy đã mất bình tĩnh hét chói tai lên lần nữa : " Voldemort ??!! Draco lần đầu của cưng cũng đủ điên lắm rồi đó ! Nếu để cha mẹ cưng biết việc này, đảm bảo cưng sẽ bị giam cầm ở trang viên Malfoy suốt đời, suốt đời !!! "
Hai chữ cuối được Pansy nhấn mạnh cực kỳ, Draco nghe mà tái hết cả mặt. Đừng mà, cậu còn chưa bay nhảy được bao lâu đâu. Bây giờ có thể dạo quanh khắp Luân Đôn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mới thật là tuyệt vời làm sao. Tuy biết cha mẹ để cậu ở trong nhà là muốn tốt cho cậu, nhưng dù sao so với tự do và ở lỳ một chỗ, cậu vẫn thích được tung tăng bên ngoài hơn.
Draco vội nói : " Tớ đã nói với ngài ấy rồi, Voldemort tiên sinh cũng đáp ứng tớ sẽ không nói với cha mẹ. Các cậu cũng phải thay tớ giữ kín bí mật đó, có biết chưa ? "
Blaise và Pansy liếc nhau, dù hơi lo lắng và không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Draco thở một hơi dài như giải quyết được việc lớn, cậu ngả người ra phía sau nằm ườn lên chiếc ghế lười.
Draco kể tiếp : " Voldemort tiên sinh đã đánh dấu tạm thời tớ, nhưng các cậu cũng biết, Sigma đối với vết tích này không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Giống như tuyến thể sẽ sưng mấy ngay, sau đó tự động giải trừ pheromonen của đối phương. "
Blaise không nhịn được chen vào một câu : " Nhưng lúc hai người quan hệ quan hệ có sử dụng biện pháp an toàn không ? "
Thân thể thiếu niên hơi cứng lại, nói thật cái gì cậu cũng không nhớ. Sau khi bị chuốc rượu thân thể liền giống như có một ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt đi khắp nơi, làm Draco theo bản năng dựa dẫm đến nhiệt độ lạnh lẽo mát mẻ của người đàn ông kia. Hơi đâu còn nhớ đến việc bọn họ có sử dụng áo mưa hay không ? Cho tới sáng hôm sau lúc cậu thức dậy, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn Voldemort đã thức dậy từ lâu ngồi ở chiếc ghế dựa cạnh giường đọc tạp chí.
Nhưng cậu vẫn bình thản đáp lời Blaise : " Không sao đâu, ngài ấy có mang. "
Draco nhìn Blaise, nhưng thật ra là nhìn bức tranh chân dung phía sau Blaise. Đây là cách cậu học được mỗi khi muốn nói dối. Khi nói dối tối kỵ nhất là biểu lộ ra sự rụt rè né tránh của bản thân. Để lời nói càng thêm tin cậy, đôi mắt không nên giao động quá nhiều. Draco ở năm sáu tuổi đã học được biện pháp nói dối này, nhưng cậu ít khi làm vậy, cũng không nghĩ làm, nhưng vấn đề này quá rắc rối phức tạp, cậu không muốn Pansy và Blaise vì cái này mất ăn mất ngủ. Nếu thật sự có cái gì đó...
Nếu thật sự có cái gì đó thì sao ? Draco vừa nghĩ đến lập tức phản bác trong đầu. Chuyện này gần như là không thể. Bọn họ không ở trong khoảng thời gian kỳ phát tình phát sinh quan hệ. Mà lần quan hệ này là lần đầu tiên, Draco không tin Voldemort lần đầu tiên cùng mình lên giường đã khiến mình có gì. Dù sao trước đó cũng không ít tin đồn truyền ra việc Voldemort bao nuôi mấy cái tình nhân nhỏ, bọn họ cũng chẳng có cái gì hết, cậu hẳn cũng sẽ như vậy.
Ôm tâm lý may mắn, ánh nhìn của Draco càng thành khẩn hơn. Blaise cuối cùng cũng buông tha, thành công bị cậu lừa gạt mà không biết. Nhìn hắn còn đang lẩm bẩm " may cho cậu đó " mấy lần, Draco vẫn thấy có điểm nhộn nhạo chua xót.
Cuối cùng vẫn là Pansy đánh vỡ bầu không khí dần ngưng đọng lại : " Được rồi, chuyện của đêm hôm qua chỉ có ba chúng ta biết. Draco cưng hẳn là biết Voldemort tiên sinh là nhân vật thế nào. Chị chỉ có thể khuyên cưng nếu có thể thì tận lực né xa hắn ra, đừng dính vào phiền toái. Còn nữa, cấm cưng đi ở chỗ đông người hỗn loạn một mình. Cái loại địa điểm như quán bar này, chúng ta không nên đi nữa.
Nhìn Draco ngoan ngoãn gật đầu, rốt cuộc cục đá nghẹn trong lòng Pansy cũng rơi xuống. Nàng hài lòng gật đầu, đuổi Draco đi tắm rửa thay quần áo, còn mình thì xoay người đi tìm note book muốn để lát nữa Draco nhìn xem địa điểm tiếp theo bọn sẽ tới là như thế nào.
5.
Cùng một khoảng thời gian nhưng khác nhau đơn vị vài km địa lý, thư ký mặc tây trang đen đẩy ra cánh cửa thuỷ tinh cầm văn kiện trên tay tiến vào phòng làm việc của Voldemort. Trụ sở chính của tập đoàn tài chính TMR nằm đối diện với toà nhà kinh tế Gringotts, hai công trình kiến trúc đồ sộ đối xứng với nhau giữa trung tâm thành phố sầm uất như một thắng cảnh được bao người trầm trồ. Toà nhà kinh tế thì màu trắng, còn trụ trở TMR lại màu đen, cả hai đều đạt đến một độ cao chọc trời, nghe đồn trụ sở TMR còn cao hơn toà nhà kinh tế một tầng lầu, tổng cộng có đến 80 tầng.
Voldemort đang chăm chú phê duyệt văn kiện trên tay với khuôn mặt không cảm xúc. Thư ký nhẹ nhàng đặt tệp tài liệu lên một góc bàn của hắn, lúc đi ngang qua còn hơi nghi hoặc khẽ hít mũi. Khoan đã, sao trên người của sếp lại có mùi pheromone của người khác ? Tuy trong lòng bát quái đã dâng cao như lũ, nhưng thư ký là một người rất có tố chất, cũng không ngu ngốc đi hỏi chuyện đời tư của sếp mình, vì thế chỉ có thể dằn lòng hiếu kỳ mà tiến hành báo cáo.
Thư ký : " Thưa ngài, buổi chiều nay ngài có một cuộc họp hội đồng quản trị. Chúng ta cũng đã thông báo cho bên chi nhánh phía Đông sẽ tiến hành ghé thăm để theo dõi tiến độ làm việc. Hơn nữa, đã đặt được lịch với bên tập đoàn IMC. Địa điểm ký kết hợp đồng là khách sạn Roullte. "
Voldemort gật nhẹ đầu, hắn nhấc lên văn kiện lật vài trang lướt qua rồi không nhanh không chậm nói với thư ký : " Trang hai mươi lăm mục bốn mươi mốt, điều khoản của bên A và bên B đã được cập nhật lại từ cuộc họp ba ngày trước. "
Cả người thư ký lập tức cứng đờ, hắn cúi đầu thật nhanh, mồ hôi lấm tấm trên thái dương : " Là lỗi của tôi thưa chủ tịch. Tôi sẽ lập tức rà soát lại toàn bộ rồi trình lên lại tài liệu mới cho ngài. "
Vị thư ký này đã đi theo Voldemort một khoảng thời gian khá dài, cũng tận mắt nhìn thấy đủ loại thủ đoạn mưa rền sấm vang của người đàn ông kia. Voldemort một khi ra tay là phải thấy máu, làm đến gọn ghẽ lưu loát không chừa đường sống cho người khác. Không ít người ở trong cái giới minh thương ám tiễn đầy rẫy này xưng hắn thành thần, người muốn diệt trừ hắn thượng vị không ít hơn so với người ái mộ hắn. Nhưng Voldemort cũng không để tâm đến cái nhìn của người khác. Trong mắt người đàn ông kia chỉ có hai ranh giới, một là đối tượng có thể lợi dụng, hai chính là kẻ thù. Mà kết cục của kẻ đối nghịch với hắn đều thực thảm, làm cho người dưới trướng hắn làm việc càng thêm cẩn thận, không dám xảy ra sai sót gì.
Dù quả thật ngày hôm đó cuộc họp kia thư ký cũng không có tham dự, vì nhà hắn có người thân vừa mới mất. Cũng vì đêm đó hắn thức đêm tăng ca, quá mệt mỏi mà bỏ sót chi tiết đó. Nhưng thư ký biết rõ, Voldemort ghét nhất là người làm sai mà còn thích biện hộ, sai chính là sai. Vì thế khi phát hiện bản thân có sai sót hắn lập tức cúi đầu nhận lỗi, vậy thì khả năng sống sót của mình sẽ cao hơn đôi chút.
Voldemort cũng không nhìn thư ký, không trách tội cũng không nói là sẽ tha thứ. Hắn chỉ đơn giản im lặng ngồi đó nhưng đã có thể áp bức đến mức thư ký là một Alpha mà đã bắt đầu run rẩy. Đợi đến chốc lát nữa, mồ hôi lạnh sau lưng thư ký đã tích được một tầng thì người đàn ông kia mới nói tiếp : " Không có lần sau. Cậu mang về sửa lại đi. "
Thư ký như được đại xá quang lâm mà kính cẩn nhận lấy tài liệu hắn đưa cho, sau đó nghe Voldemort như lơ đãng mà hỏi một câu : " Phải rồi, hình như chúng ta có một hạng mục hợp tác với tập đoàn nhà Malfoy ? "
Thư ký đáp lời ngay lập tức : " Vâng thưa ngài, hạng mục về việc đấu thầu khu đất ở phía Tây. Nhưng vì đối thủ cạnh tranh của nhà Malfoy là nhà Rewla cũng tham dự, mà gia chủ Rewla có quan hệ hợp tác với chúng ta đã lâu nên TMR vẫn còn chưa quyết định sẽ thoả thuận với ai. "
Voldemort : " Khu đất phía Tây tương lai sẽ trở thành khu đô thị mới, đây là một hạng mục quan trọng cần phải chuẩn bị kỹ càng. Nên ưu tiên các phương diện như danh tiếng, chất lượng, độ uy tín để suy xét. "
Thư ký muốn nhìn mặt đoán ý cấp trên của mình, nhưng ngặt nỗi khuôn mặt anh tuấn bất phàm của đối phương từ đầu đến cuối không để lộ một chút cảm xúc dư thừa nào. Thư ký chỉ đành vắt óc mà suy nghĩ, dựa theo nhưng tiêu chí mà Voldemort nêu ra, nhà Malfoy đều có phần nhỉnh hơn so với Rewla. Nhưng dù sao đây cũng là đầu tiên nhà Malfoy và TMR hợp tác, bọn họ cũng không quá an tâm giao hạng mục quan trọng thế này cho đối phương ở lần đầu tiên. Mà bây giờ dựa theo ý của cấp trên, thư ký trong đầu xoay chuyển hồi lâu, sau đó mới đánh bạo mà nói : " Thưa chủ tịch, nếu dựa theo những điều trên thì tập đoàn Malfoy thích hợp hơn. Bọn họ có danh vọng cao, tiềm lực hùng hậu, cũng từng có vài hạng mục liên quan được đánh giá tốt. Cá nhân tôi kiến nghị TMR nên giao hạng mục này cho tập đoàn Malfoy. "
Voldemort nhướng mày, ngón tay hơi động, bàn tay với khớp xương thon dài chậm rãi chạm vào các góc cạnh của chiếc nhẫn đá quý đỏ thẫm ở ngón trỏ. Thư ký biết đây là hành động khi Voldemort bắt đầu suy xét một chuyện gì đó. Cuối cùng người đàn ông cũng lên tiếng : " Nếu cậu đã nói vậy thì, khu đất phía Tây cứ giao cho Malfoy đi. "
Thư ký âm thầm thở phào nhẹ nhàng, đáp lại một câu rồi đem văn kiện bước ra khỏi văn phòng làm việc. Bên trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Voldemort, người đàn ông rời khỏi ghế ngồi tiến đến cửa kính sát đất, thiết kế này khiến hắn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ tầng cao nhất. Độ cao này làm người ta có ảo tưởng như đang đạp lên cảnh vật bên dưới, nắm trong tay ánh đèn và sự phồn hoa của thế gian.
Voldemort dùng chút thủ đoạn đã có thể khiến thư ký thay hắn tìm ra một cái cớ để TMR ký kết với nhà Malfoy. Đây coi như là thực hiện cam kết với thiếu niên kia. Khu đất phía Tây có bao nhiêu giá trị các lão cáo già trong giới đều có thể ước lượng được, bởi thế mới có nhiều người tranh giành nhau đến bể đầu chảy máu, dâng lên bao nhiêu lợi ích chỉ để nịnh bợ Voldemort cho bọn họ một cơ hội. Nhưng giữa đường lại nhảy ra một Draco Malfoy khiến công sức của bọn họ đổ sông đổ bể, nhà Malfoy đắc thủ trúng thầu, cán cân lợi ích của cao tầng nơi này lại chuẩn bị xoay chuyển.
Nhưng đó không phải là việc Voldemort sẽ quan tâm, hắn chỉ cần biết bản thân đã làm xong việc của mình. Kẻ mạnh chính là như vậy, bọn họ có thể ban cho người bên dưới ân huệ chẳng vì cái gì, có thể đưa một người lên địa vị trên mây, cũng có thể thu hồi toàn bộ khiến người đó ngã xuống vực sâu vạn trượng. Nhưng đó là đặc quyền của kẻ mạnh, dù ai than oán căm hận trong lòng, không phải cũng sẽ khom mình cúi gối giả tạo nịnh nọt để đổi lấy một lần may mắn hay sao ?
Voldemort nhếch mép, ý cười giễu cợt dâng lên khoé mắt. Hắn nghĩ : " Loài người ấy mà, bản chất chính là như nhau. "
~tbc~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro