(ABO)Bất Khả Kháng Lực.4.
8.
Nếu có gì có thể ngăn Pansy nhảy cẩn lên vì háo hức, thì chắc hẳn là do ánh mắt của Michelo khi liếc nhìn Draco vậy mà lại mang vẻ nghiền ngẫm sâu xa.
Bản năng trỗi dậy, Pansy lập tức không tiếng động đứng chắn trước Draco, Blaise dường như cũng nhận ra điều gì đó qua hành động của cô, cho nên anh và Pansy nghiễm nhiên trở thành bức tường thành chặn hai bên, còn Draco đang bị kẹp giữa lại ngơ ngẩn chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Theo sau Michelo còn có một nữ nhân viên đoàn phim, đến khi đứng trước mặt nhóm ba người, tầm mắt của Michelo cơ hồ không thể rời khỏi Draco đang bị che chắn phía sau.
Người đàn ông đứng đầu hằng kỳ của tuần san giải trí, thậm chí anh ta cũng rất nổi tiếng trong giới thời trang vì cơ thể cân đối hiếm có. Michelo chỉ cần đứng đó trong bộ đồng phục sinh viên, áo sơ mi và áo khoác dệt kim đơn giản cũng bởi hào quang của anh mà khiến người ta ảo giác đó là những nhãn hàng cao cấp. Anh nở nụ cười thân thiện với nhóm ba người, bầu không khí xung quanh dường như được chèn thêm hiệu ứng ánh sáng.
Michelo : " Xin chào các bạn, tôi là một diễn viên đang làm việc ở phim trường gần đây. Không biết tôi có thể xin ít phút để trò chuyện cùng các bạn không ? "
Blaise cảnh giác : " Anh là nam diễn viên Michelo đúng không, anh có chuyện gì sao ? "
Michelo liếc mắt sang nữ nhân viên đứng bên cạnh mình, cô ấy lập tức nói : " Chào cậu, tôi là biên kịch của tác phẩm " Nước mắt thủy tinh ". Chuyện là nam 3 trong đoàn phim chúng tôi có việc đột xuất phải hủy cảnh quay, tôi cảm thấy ngoại hình của cậu vô cùng hợp với nguyên tác nam 3, không biết có thể mời cậu đóng cảnh quay này hay không ? "
Pansy rất muốn từ chối thay Draco, nhưng dù sao người ta cũng không hỏi cô, mà cô cũng không có tư cách quyết định cho Draco. Thế nên cô chỉ có thể quay đầu nhìn thiếu niên phía sau lưng, âm thầm dò hỏi : " Draco, ý cưng sao ? "
Draco lắc đầu : " Xin lỗi, tôi không có hứng thú. "
Biên kịch cảm thấy rất bất ngờ, bộ phim này của bọn họ nhiệt độ không tệ, bởi vì nhà đầu tư hào phóng mà bên sản xuất cũng rất nghiêm túc trong việc tuyên truyền, cho nên dù chưa đóng máy chính thức nhưng chỉ dựa vào một vài đoạn clip hậu trường lộ ra cũng đủ thu hút đề tài. Hơn thế nữa, có ảnh đế Michelo đích thân tọa trấn ở đây, cô thực sự nghĩ không ra tại sao cậu trai kia lại từ chối.
Michelo không hoang mang như biên kịch, anh ta ngược lại còn bật cười thích ý, từ trước đến sau vẫn chưa dời mắt khỏi Draco lần nào : " Thiếu gia Malfoy vẫn như ngày nào, cậu không muốn suy nghĩ thêm một chút sao ? "
Draco bất đắc dĩ, nhưng lập trường của cậu từ trước đến nay không dễ thay đổi : " Rất tiếc thưa anh Combrach, tôi nghĩ anh có thể tìm một người phù hợp hơn tôi rất nhiều. "
Blaise còn chưa kịp ngăn lại Pansy thì cô gái biên kịch viên đã không nhịn được hỏi trước : " Anh Michelo ? Anh và cậu đây quen biết với nhau sao ? "
Michelo gật đầu : " Malfoy là học viên xuất sắc của trong khóa của chúng tôi, có một lần tôi có dịp học chung tiết với cậu ấy, quả thật người như lời đồn. "
Draco cười lịch sự coi như đáp lại lời khen của Michelo.
9.
" Tớ vẫn không thể tin là Draco quen biết với Michelo, rõ ràng chúng ta luôn đi cùng nhau cơ mà ? "
Pansy nghĩ mãi không ra, bộ ba người bọn họ làm gì cũng có nhau, từ thời học sinh đến hiện tại, kể cả khoảng thời gian học đại học cũng không ngoại lệ. Nếu một người có khuôn mặt xuất sắc như Michelo tiếp cận Draco, cô hẳn là người đầu tiên phát hiện mới đúng.
Blaise ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án chẳng đâu vào đâu : " Cái motif này, hình như giống kiểu yêu thầm gì ấy nhỉ ? Cậu không biết đến sự tồn tại của tôi nhưng trong mắt tôi cậu chính là ánh mặt trời chói lọi nhất ? "
Pansy cau mày huýt cho Blaise một cái cùi chỏ : " Kinh quá Blaise, phim truyền hình lúc tám giờ tối hằng tuần cũng không còn chiếu mấy cái tiết mục quê mùa này nữa đâu. "
Draco cảm thấy may mắn vì mình đi ở bên trái Blaise, cho nên khi hai người đánh nhau thì kẻ ngoài rìa như cậu sẽ không bị vạ lây.
" Tớ chỉ gặp anh ta đúng một lần, lúc đi ngang qua tòa nhà thực nghiệm anh ta làm rơi đồ, trùng hợp là rơi ngay dưới chân tớ. Cũng chỉ là giúp anh ta một chút thôi, không nhờ anh ta vẫn còn nhớ. Hơn nữa lúc trước anh ta đeo kính, còn để tóc dài, thay đổi đến hiện tại thì anh ấy hẳn cũng phải cố gắng nhiều lắm. "
Draco cảm thán, đúng là khi đối mặt với Michelo cậu xém chút nữa không nhận ra. Nhưng đôi mắt của Michelo rất đặc biệt, dù là năm đó ngước lên nhìn hay hiện tại cúi xuống chăm chú thì cũng trùng hợp ở một góc độ đó.
Sau khi từ chối lời đề nghị của biên kịch và Michelo, bọn họ cùng nhau đi khỏi viện bảo tàng. Mặc dù lúc đi cô nàng biên kịch vẫn rất tiếc nuối muốn nói chút gì đó, nhưng Michelo đã đặt tay lên vai cô và lắc đầu. Hành động đó của Michelo khiến Draco rất biết ơn, Pansy cũng âm thầm nhấn like cho thần tượng của mình, mặc dù ánh mắt của thần tượng nhìn bạn thân cô cứ kì kì, nhưng suy xét đến nhân phẩm của Michelo thì vẫn còn có thể bỏ qua được.
Blaise mở điện thoại kiểm tra những quán ăn ở gần đây, nhà hàng mà Draco nằng nặc đòi ăn cách chỗ bọn họ không đến 1 km, đi bộ một chút là tới nơi.
" Các quý ngài và quý cô, hãy để tôi dẫn đường đến chỗ ăn trưa nhé. Tôi tình nguyện trở thành hướng dẫn viên trên đoạn đường này, mong là sau chuyến du lịch nếu hai người hài lòng thì hãy cho Blaise đáng thương một cái đánh giá tốt nhé. "
Cả ba bị trò đùa của Blaise chọc cười, mang tâm trạng thoải mái dạo chơi trên đường phố, cảnh vật xung quanh dường như cũng trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.
10.
Nhà hàng Enest là một nơi vô cùng sang trọng nằm ở mặt tiền đường náo nhiệt. Mặc dù nhìn từ bên ngoài khá giản dị, nhưng khi đẩy cánh cửa đi vào bên trong, người ta mới bị choáng ngợp bởi màu sắc ấm cúng của giấy dáng tường, ánh sáng lộng lẫy của chùm đèn độc đáo, cùng với hương vị thoang thoảng của những ly rượu ủ chất lượng.
Albert Dilinton kiểm tra đồng hồ trên tay, khi kim phút vừa nhích lên tròn số, bên ngoài cửa nhà hàng cũng vang lên tiếng chuông đón khách.
Albert thoáng thấy ông chủ nhà hàng Enest muốn đi ra đón tiếp, lại bị Voldemort nâng tay cản lại. Hai ba nhân viên phục vụ vây quanh hắn cũng bị trợ lý khéo léo đuổi đi. Nhìn Voldemort trong bộ âu phục đen đang tiến về phía mình, Albert không tự giác được mà ngồi thẳng lưng, yết hầu lên xuống đầy căng thẳng.
Đáng lẽ người như Albert vẫn chưa đủ tư cách để gặp mặt trực tiếp Voldemort, nhưng cố tình ông già ở nhà lại có việc bận đột xuất không thể phân thân, hắn chỉ có thể căng da đầu mà ăn vận chỉnh chu nhất để đến cuộc hẹn ngày hôm nay.
Khi Voldemort ngồi vào bàn, thức ăn rất nhanh đã được dọn lên, người cầm mâm thế nhưng lại chính là bếp trưởng nổi tiếng khó gặp ở nhà hàng.
Người ở cương vị như Voldemort cứ như ánh sáng chói lọi nhất, tựa như vị thánh sống nắm giữ cán cân tại nơi vương vị tối cao nhất. Người khác đối với hắn chỉ có tôn kính, phục tùng và hèn mọn nịnh bợ, nhưng đứng trước ánh hào quang mà quyền lực mang lại, Voldemort lại không có hứng thú, đến liếc mắt cũng lười cho bọn họ.
Giọng nói của người đàn ông trầm lắng, ngang ngược xé tan của điệu violin đang được cất tấu. Dù âm lượng không hề lớn chút nào, nhưng trọng lượng của nó cũng đủ để khiến người khác cẩn thận lắng nghe.
" Cậu Dilinto, bản hợp đồng đã làm tốt rồi chứ ? "
" Vâng thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin mời ngài xem qua. "
Albert lập tức cung kính đưa một tập hồ sơ màu đen đến cho thư ký của Voldemort. Cô nàng thư ký Nagini lạnh lùng nhìn lướt qua từng điều khoản bên trong, cuối cùng khi chắc chắn không có chút gì sai sót cơ bản nhất, cô mới đưa tập hồ sơ cho Voldemort.
Hắn không vội mở ra ngay, ngược lại còn chủ động trò chuyện với Dilinto.
" Ta nghe nói rằng, tập đoàn của gia tộc Dilinto đang có ý định mở rộng việc kinh doanh sang thị trường truyền thông ? "
Albert không hiểu tại sao hắn lại hỏi chủ đề đó, nhưng cậu ta vẫn thành thật trả lời.
" Dạ vâng thưa ngài, cha và anh trai tôi đều cho rằng lĩnh vực truyền thông có tiềm năng rất lớn, nhất là ở mảng phim ảnh. Bọn họ... "
Voldemort cắt ngang : " Ta không hỏi cha và anh trai cậu, ta là đang hỏi, cậu Dilinton cảm thấy như thế nào. "
Albert cứng họng, mồ hôi đổ đầy trên thái dương, nhưng cậu biết mình không nên ngấp ngứ, càng không thể biểu hiện thất lễ trước mặt người đàn ông này : " Thưa ngài, tôi cũng cảm thấy đầu tư cho truyền thông cũng rất tốt, nhưng hẳn nhiên nó không thể so với lợi nhuận của thương mại dầu khí. "
Tập đoàn của gia tộc Dilinton là một trong những nhà phụ thuộc vào Voldemort, bọn họ quản lý một phần trong miếng bánh to về dầu mỏ và khoáng sản. Vốn đó là truyền thống được duy trì từ trước đến nay, nhưng đến đời của ông nội Albert đã bắt đầu lấn sân sang những lĩnh vực khác. Dựa vào những mối quan hệ có từ trước và cái danh của Voldemort, mọi chuyện cứ phải gọi là suôn sẻ không một chướng ngại vật.
Voldemort câu lên khóe môi, hắn quay sang Nagini bông đùa : " Coi kìa cô thư ký, hình như cậu bé của chúng ta là một đứa trẻ khá hiểu chuyện. "
Nhìn nụ cười quái gở của Nagini và đôi mắt không chan chút ý cười của Voldemort, Albert không tự chủ được rét run người.
Voldemort đan các đốt ngón tay vào với nhau : " Một câu hỏi khác, cậu nghĩ thiên chức của loài nhện là gì ? "
Albert cẩn thận trả lời : " Là chăn tơ thưa ngài. "
" Chính xác. "
Giọng điệu của hắn tràn đầy sự hờ hừng : " Những con nhện sinh ra với mục đích chăn tơ, đó chính là sứ mạng của chúng. Trong vòng đời ngắn ngủi kia, chúng có thể săn bắt mồi, di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nhưng nếu chúng không nhả tơ, thì bọn chúng đang không hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Kết cục là, tất cả bọn chúng đều sẽ chết. "
" Cá nhân ta nghĩ, con người cũng nên tìm kiếm một vài thú vui thỏa mãn ham vinh của mình. Nhưng vui đùa như thế nào thì cũng cần nhớ rõ bản thân mình gánh vác cái gì, tồn tại vì cái gì. Nhỉ, cậu Dilinton ? "
Albert cúi gầm mặt xuống mặt bàn, hồi lâu sau cậu đẩy ghế đứng dậy khom lưng với Voldemort, hành một cái lễ vô cùng trịnh trọng. Bộ dạng thành kính như tín đồ xưng tội bên trong giáo đường trang nghiêm.
" Thưa quý ngài, chúng tôi đã hiểu rồi ạ. "
Voldemort không tỏ thái độ gì : " Được rồi, bỏ qua mỹ thực quả thật là một tội lỗi. Bản hợp đồng này ta sẽ tiếp tục xem xét, quan trọng nhất tất nhiên là thái độ của nhà Dilinton các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro