Thế giới vô trùng (11)
14,
Sau khi đón năm mới, Draco bắt đầu công việc của mình tại Bộ Pháp thuật.
Cậu rất giống cha mình, nhưng cũng chỉ có một phần.
Sự khác biệt lớn nhất có thể nhìn thấy bên ngoài là Draco hầu như không bao giờ cười. Lucius sẽ thường xuyên nở nụ cười giả tạo, hoặc cười nhạt, nhưng Draco vĩnh viễn không có biểu tình gì. Cậu là người hoạch định chính sách, cũng là người thực thi nghiêm khắc, cậu cần phải làm việc cẩn thận, không dung thứ bản thân phạm sai lầm, cũng sẽ không bao dung cho sai lầm của người khác.
Theo nguyên tắc, mọi thứ đều có trật tự của nó.
Draco rất thích tham gia vào việc xây dựng và củng cố thế giới này. Cùng với sự hoàn thiện của luật pháp, thế giới mới đi đúng hướng, với sự hướng dẫn bởi một trật tự mới, chấm dứt sự hỗn loạn của thế giới cũ.
Draco có rất nhiều việc phải phụ trách, cậu luôn xử lý rất tốt, đương nhiên cậu cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng cho dù cậu có phạm sai lầm cũng không sao, cậu có thể ứng phó được, hơn nữa, cậu còn sẽ trực tiếp báo cáo với Voldemort, mà Voldemort cũng chưa bao giờ để ý đến việc cậu phạm sai lầm, chỉ có Draco là thấy hối hận vì sự sơ suất của mình.
Công việc thường làm Draco bực mình. Bản thân cậu luôn làm việc với hiệu suất cao, điều đó làm cậu trở nên thiếu kiên nhẫn khi nhìn thấy người khác không thể thực hiện tốt kế hoạch. Nhưng bởi vì ngoài Voldemort thì cậu là người có địa vị cao nhất, nên cho dù cậu đối với người khác yêu cầu khắt khe một chút, mọi người cũng không dám nói gì. Hơn nữa, cậu quả thật làm rất tốt công việc của mình.
Lúc họp, Draco nói chuyện cũng không nhiều, mọi người khi báo cáo đều nhìn sắc mặt của cậu, muốn biết cậu đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nhưng Draco vẫn luôn khuyết thiếu biểu cảm, đồng tình hay phủ nhận một điều cũng vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, mọi người đoán không ra tâm tư của cậu, ngay cả muốn nịnh bợ cậu cũng rất khó.
Cậu cũng từng gặp lại người bạn cùng trường đã chế giễu cậu. Người đàn ông này chưa bao giờ có cơ hội để báo cáo hay là được gặp mặt cậu, Draco cũng chỉ tình cờ nhìn thấy khuôn mặt của gã ta trong số nhiều người khi đang xem xét tình hình. Vẻ mặt đối phương vô cùng khẩn trương, giống như sợ Draco sẽ làm khó hắn, nhưng trên thực tế, Draco căn bản còn không nhớ ra hắn là ai.
Draco cũng thường xuyên tăng ca. Thật ra thì cũng không có nhiều công việc như vậy, nhưng Draco cảm thấy ở Bộ Pháp thuật so với ở nhà hình như còn thoải mái hơn một chút. Về đến nhà, cậu sẽ một lòng nhớ nhung đứa con của mình, về đến nhà, không khí giống như liền nặng nề đi xuống.
Trong nhà đã có người chăm sóc đứa bé, cậu không cần phải lo lắng. Còn chưa nói, thai nhi cũng không cần chăm sóc, chỉ cần xác nhận lá chắn ma pháp có còn hay không là được.
Vì thế Draco ở trong văn phòng ngẩn ngơ đến tận nửa đêm. Có việc thì làm, không có việc thì tìm mấy cuốn sách tối nghĩa để giết thời gian.
Các nhân viên trong văn phòng đều không dám quá thân thiết với cậu. Mọi người đều biết Voldemort và Draco rất gần gũi.
Mỗi tuần Draco đều phải báo cáo công việc cho Voldemort, địa điểm là ở nhà hắn. Voldemort không bao giờ gặp cậu trong căn phòng mà hắn dùng để gặp khách. Lần nào cũng là để cậu đi thẳng vào phòng làm việc cạnh phòng ngủ. Draco cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, cậu bốn tuổi đã bắt đầu có thói quen làm việc ở cạnh Voldemort.
Sau khi báo cáo công việc, Draco luôn lập tức rời đi, Voldemort ngay cả muốn nói mấy câu với cậu cũng khó. Draco cho rằng mình không có lý do gì phải ở lại cùng hắn nói chuyện phiếm, nếu không thật giống như cậu đang quấn lấy hắn, hơn nữa đối phương căn bản cũng không thích cậu.
*
Blaise cũng làm việc ở Bộ.
Một buổi chiều nọ, gã gần như bay vào văn phòng của Draco, lảo đảo xông vào, lao thẳng về phía Draco, nắm chặt lấy vai cậu.
"Draco, ánh sáng của cuộc đời tôi..."
"Ngọn lửa ham muốn của tôi?" Draco bối rối tiếp lời.
"Cứu tôi," Blaise gào lên, nắm chặt bờ vai cậu, "Nếu không ánh sáng của cuộc đời tôi sẽ thực sự vụt tắt, tôi sẽ tự sát, tôi sẽ chết, Chúa tể Hắc ám chắc chắn sẽ giết tôi nếu hắn phát hiện ra...."
Blaise quả thật đã gây rắc rối. Chỉ với một sai lầm, gã đã thả hơn một chục tù nhân bị áp giải đến Azkaban, trong đó có cả Tử thần Thực tử, những kẻ đã phản bội Chúa tể Hắc ám. Mà Voldemort thậm chí còn muốn giết chết mấy kẻ đó.
Sau khi nghe danh sách những kẻ trốn thoát, Draco cũng ngây người.
"Ngài ấy thật sự sẽ tức giận," Draco nhớ lại phán quyết trước đó, "Miễn xử tử, tống kẻ phản bội vào ngục Azkaban, đó đã là nhượng bộ cuối cùng của Ngài ấy rồi."
"Vậy là tôi thật sự sắp tiêu đời rồi. Cậu phải giúp tôi, Draco, cậu giúp tôi cầu xin Ngài ấy..."
Draco nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng cho dù cậu có cầu xin, Blaise cũng vẫn sẽ chịu tra tấn.
Quên chuyện đó đi.
"Nhớ kĩ, cậu không phụ trách chuyện này, coi như là tôi làm đi."
"Chuyện đó không được đâu. Tất cả mọi chuyện đều có hồ sơ ghi chép, Chúa tể Hắc ám không thể bị cậu lừa đâu..."
"Không sao, cậu không cần lo." Draco bình thản nói.
Chúa tể Hắc ám sẽ không bị cậu lừa gạt, nhưng Chúa tể Hắc ám sẵn sàng bị cậu lừa gạt.
Có gì lạ đâu? Chẳng phải Voldemort coi cậu là con trai hắn sao? Nào có ai lại đi gây khó dễ cho con trai mình bao giờ?
*
Tối hôm đó, Draco đến báo cáo tình hình với Voldemort, sau đó nói với hắn rằng cậu đã làm mất mười mấy tù nhân, trong đó còn có một số Tử thần Thực tử đã phản bội.
"Con không chịu trách nhiệm về các phạm nhân." Voldemort từ trong danh sách ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Đúng vậy. Nhưng người thật sự là do con làm mất." Draco bình tĩnh nói. Cậu vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu như thường lệ, trên người mặc bộ đồng phục mới được Bộ Pháp Thuật ban hành gần đây. Draco toàn thân màu trắng, trắng đến chói mắt.
"Con đang gánh tội thay ai, Blaise Zabini? Theodore Nott?"
"Con không thay người khác gánh tội."
"Con đang nói dối."
"Con đang nói dối, làm sao?" Draco nói. Cậu vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng tắp ở đầu kia bàn nhìn hắn.
Voldemort nhìn cậu một lúc, "Con cho rằng ta không có biện pháp với con, đúng không?"
"Phải," Draco trả lời, rồi đi vòng qua bàn, bước từng bước về phía Voldemort, "Con cũng ước gì Người có thể có biện pháp với con, ví dụ như hối lộ tình dục đi, để Người có được thứ gì đó từ con, vậy thì Người sẽ không để ý đến những sai lầm và lừa dối của con, nhưng con không có sức hấp dẫn với Người, vì vậy con rất bối rối, cũng không biết phải làm sao."
Voldemort một tay nắm bên eo cậu, hơi dùng sức một chút, Draco ngã thẳng vào trong lòng hắn, nhưng cậu vẫn giữ nguyên thái độ giải quyết công việc nhìn hắn, cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay lo lắng. Còn chưa nói, trước đây cậu cũng thường bị Voldemort ôm vào lòng, đã sớm thành thói quen. So với lúc đó, cậu vẫn rất tự nhiên với kiểu tiếp xúc thân thể này, chỉ là kém thân mật hơn thôi.
"Được thôi, như con nói, hối lộ tình dục," Voldemort nói, "Con ở lại đây."
Draco cảm thấy rất buồn cười, nhìn hắn một cái.
"Người cũng không hề thích con."
"Đừng có trì hoãn, con ở lại với ta."
*
Các gia tinh nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, Draco ăn một mình, Voldemort thì ngồi đối diện và trò chuyện với cậu. Nhưng Draco không nói nhiều. Thứ nhất là không biết nói cái gì, thứ hai gần đây công việc mệt chết đi được.
"Người sắp trở thành một nhà độc tài đấy, Người biết không?"
"Ta vẫn luôn như vậy," Voldemort trả lời.
Lại nữa rồi. Voldemort cũng vậy, cậu cũng vậy, bọn họ đều là bộ dáng chết cũng không biết hối cải.
Luật pháp nghiêm khắc hơn. Mọi người sẽ bị kết án nặng nề vì những sai lầm nhỏ và tất cả đều trở nên sợ hãi. Voldemort nói đó là điều cần thiết, và nó sẽ không kéo dài quá lâu.
Draco cho rằng bốn năm năm là đã đủ lâu, nhưng tranh luận chuyện này với Voldemort cũng vô dụng, Voldemort cho rằng cậu đã nhượng bộ, Draco lại cảm thấy tiêu chuẩn của hắn quá nghiêm khắc, cần thương lượng nhiều hơn.
Bỏ qua công việc, bọn họ nói chuyện khác, vừa nói vừa uống rượu.
Khi Draco đã có chút say, Voldemort yêu cầu cậu thực hiện hành vi hối lộ tình dục.
Draco nghĩ hắn đang đùa.
"Người cố ý làm khó con. Con căn bản không thể làm cho Người hưng phấn, vậy Người làm sao nhận hối lộ?"
"Không thử làm sao biết?" Voldemort hỏi, "Còn nữa, tại sao con lại cho rằng ta không thích con, không có hứng thú với con?"
"Chính miệng Người nói."
"Con người không thể thay đổi sao?" Voldemort hỏi, hắn cũng không mong chờ một đáp án, "Lại đây."
Draco không tình nguyện đi qua. Cậu ngồi xuống đùi Voldemort, hôn hắn một cách mơ hồ.
Bọn họ hôn nhau thật lâu, Draco không biết Voldemort cảm giác như thế nào, chính cậu ngược lại cảm thấy hưng phấn.
"Con biết phải làm gì rồi đấy." Voldemort nắm tay Draco kéo xuống dưới.
Draco uống hơi nhiều. Đầu óc cậu choáng váng đụng vào tinh khí của Voldemort, sau đó từ trên ghế trượt xuống, quỳ xuống trước người đối phương.
Draco lấy tinh khí của đối phương ra, nhắm mắt lại liếm, sau đó phun ra nuốt vào. Cậu thật sự say đến lợi hại, qua một hồi lâu mới phát hiện tinh khí trong miệng vừa cứng vừa nóng. Nhưng cơn say làm cho Draco không cách nào suy nghĩ minh mẫn được nữa, cậu không nhanh không chậm khẩu giao cho đối phương, thậm chí còn không cảm giác được Voldemort đang dần nắm chặt tóc của mình.
Rất lâu sau, người đàn ông bắn ra. Draco vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu rốt cục cũng nhả tinh khí trong miệng ra, Voldemort lau đi dịch trắng trên mặt cậu, kéo cậu lên hôn, tiếp đó đặt cậu lên bàn, tách chân cậu ra.
Đầu óc Draco có chút thanh tỉnh. Làm sao cậu có thể lăn giường với Tom? Chẳng phải Tom chỉ coi cậu như một đứa trẻ thôi sao? Đây chẳng phải là thành cậu tự mình đa tình, câu dẫn một người không thích mình à?
Trước đó, có một vấn đề quan trọng hơn.
"Không nên ở chỗ này.....Cái bàn....Cảm giác khó chịu quá....."
Nhưng Voldemort muốn ở đây. Hắn cử động tay, một tấm chăn trắng dày xuất hiện bên dưới Draco. Cậu lập tức không còn cảm thấy sau lưng cấn đến đau nhức nữa, hai chân cũng bắt đầu thả lỏng.
Draco mơ hồ một lúc, sau đó lại bắt đầu kháng cự.
"Không được..." Cậu giãy dụa, "Con không muốn....Người, Người lấy ra đi..."
Đối phương đương nhiên không làm theo.
"Lấy ra..." Draco nhỏ giọng nức nở, "Con không muốn làm nữa..."
"Con đã hứa rồi mà," Voldemort nói.
"Con đổi ý," Draco rên rỉ, tự trách mình không nên uống say rồi quyến rũ Tom, "Lấy ra... lấy ra..." Cậu bật khóc nức nở, "Con không muốn... không muốn làm..."
"Tại sao không? Hay là con thích làm với người khác hơn?" Voldermort hỏi, "Còn ai khác đã làm tình với con, Draco? Con thích chúng hơn?"
"Người, Người..." Draco bối rối la hét, tức giận đến nói không ra lời, khuôn mặt cậu cũng trở nên tái nhợt hơn.
Thấy cậu phản ứng như vậy, Voldemort lại càng muốn trêu chọc cậu.
"Đã có kẻ nào khác chạm vào con chưa?" Tay hắn trượt xuống, chạm vào vùng nhạy cảm bên dưới, "Bao nhiêu người đã chạm vào nơi này?"
Draco dùng cả tay cả chân để giãy dụa, đương nhiên là vẫn phí công vô ích. Đối phương giữ chặt lấy cậu, khắp người Draco run rẩy, một hồi lâu mới nức nở mở miệng, nhưng cậu chỉ càng tức giận hơn, la hét muốn Voldemort đừng đụng vào cậu.
Draco la hét không bao lâu, lại bị khoái cảm lấn át đến không thể kiềm chế được bản thân, một lần lại một lần nhỏ giọng rên rỉ.
"Lấy nó ra... đừng làm vậy..." Cậu thở dốc, hai mắt mông lung đẫm lệ, "Nó sẽ hỏng mất... đừng làm nữa..."
Cậu khóc, mắt đỏ hoe nhìn Voldemort, ngược lại càng kích thích dục vọng của đối phương.
Draco lúc đầu không hiểu sao lại khóc, sau đó vì khoái cảm cùng cực khoái mà khóc. Nói chung khóc đến rối tinh rối mù, cơ thể cũng dần trở nên hỗn loạn.
-Tbc-
('・ω・')
~19/11/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro