Chap 41


Khi ánh mặt trời xuyên vào bên trong lều, thì cậu cũng đã tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì đã thấy hắn nằm bên cạnh, còn đang nắm lấy tay của cậu, cậu định rút tay ra nhưng hắn lại mở mắt, mắt đối mắt, 1s 2s 3s sau hắn mới lấy lại ý thức, ôm chặt lấy cậu.

Harry: Voldy, anh làm gì thế, khó thở quá

Voldemort: Harry, em không sao rồi, thật tốt, ta đã rất lo lắng cho em đấy

Harry: Yên tâm, em không sao, không sao mà, anh...ưm...

Hắn hôn cậu, một nụ hôn bất ngờ, khiến những lời cậu định nói ra liền tan biến, cậu cũng đáp lại hắn, trong lúc đó thì bỗng lều có người xông vào

Septimus: Har.....ry???????? (Ting công suất đang được tăng, sắp đạt tối đa. Đã đạt mức tối đa, sắp vượt giới hạn... 🔋💡💡 BÙM 🎇🎇🎇). Xin lỗi đã làm phiền

Nói xong Septimus chạy một mạch ra ngoài, trở về lều của mình luôn, cậu không tin được việc mình mới được chứng kiến, liền cuốn thành một con sâu nằm lì trên giường. Cậu đang hôn hắn thì thấy Septimus tiến vào liền muốn giãy ra, nhưng bị hắn kiềm lại, cứ thế trước mặt người bạn thân cậu với hắn hôn nhau say đắm, khiến cậu ấy phải bỏ chạy.

Hôn xong hắn đắc ý cười thật tươi, cậu thì lo lắng không biết phải giải thích cho Septimus như thế nào, tặng cho hắn một ánh mắt chết người, sau đó liền đi ra ngoài. Cậu đi thẳng đến lều của Septimus, lấy hết can đảm mà bước vào, vừa vào đã thấy một con sâu lớn đang nằm im bất động trên giường, cậu nhẹ nhàng đi đến, chạm tay lên nó mà thở dài

Harry: Xin lỗi Septimus, việc hồi này tớ... Xin lỗi, nếu cậu thấy ghê tởm thì cậu có thể tránh xa tớ, né tránh hay đại loại như thế cũng được. Tớ chỉ có thể nói cho cậu biết, tớ và Tom không phải là anh em ruột. Vậy tớ đi đây

Septimus: ..................

Cậu buồn bã ra khỏi lều, một mình đi lang thang theo bờ biển, gió biển buổi sáng thổi vào khiến cậu thư giãn hơn rất nhiều, nghe tiếng sóng xô nhau ào ào làm tâm tình bên trong cậu dịu đi hẳn, đi một hồi cậu nhặt được một cây đũa phép, xem ra được trôi dạt từ ngoài kia đến đây, cây đũa dài tầm 17 inch, màu nâu, không biết của ai, nhưng để ở đây cũng quá nguy hiểm, thế là cậu cầm về luôn.

Cầm về nhưng không muốn cho hắn biết, thế là cậu cứ lén lén lút lút thập thò gần rương đồ, khiến hắn vô cùng nghi ngờ.

Voldemort: Em làm gì đấy, Harry?

Harry: A...hả... đâu có gì đâu

Voldemort: Thật không? *buông sách*

Harry: Thật mà, anh không tin hả

Voldemort: Không, ta tin chứ, ta tin em hoàn toàn nhưng cây đũa phép sau lưng em lộ ra rồi kìa

Harry: Á, đâu có đâu, ơ.....

Voldemort: Giấu đầu lòi đuôi, em nghĩ có thể qua mắt được ta sao?

Harry: Sao anh biết?

Voldemort: Vừa vào lều ta đã thấy nó rồi, ta chỉ định xem thử em khi nào nói với ta thôi

Harry: Haha, nếu anh đã biết thì em nói luôn vậy, nó là được em nhặt về đấy

Voldemort: Nhặt ở đâu?

Harry: Em nhặt ở bãi cát gần biển ấy

Voldemort: Ừ, vậy em giữ đi, ta sẽ điều tra thử xem nó là của ai

Harry: Được sao?

Voldemort:

Harry: Yeahhhh

Voldemort: " Thật đáng yêu quá"

Michael: Harry~~~~

Harry: A, anh Michael

Michael: Em có chuyện gì vui sao?

Harry: Không có gì đâu, còn anh, đến tìm em có gì sao?

Michael: Anh muốn mời em đến một chỗ bí mật mà anh đã phát hiện ra *nói nhỏ*

Harry: Ở đâu ạ?

Michael: Suỵt, cái này chỉ hai chúng ta biết thôi, đừng để ngài ấy biết

Voldemort: Hai người có chuyện gì không thể cho ta biết sao?

Michael: Không có gì đâu thưa Chúa tể. À xém chút nữa quên mất, Abraxas muốn ngài qua lều bàn cái gì đó khá là quan trọng, ngài nên đến đó

Voldemort: Được rồi, Harry, em ngoan ngoãn ở trong lều chờ ta

Harry: Được, anh cứ đi đi

Hắn rời lều, thì hai người kia cũng kéo nhau đi đâu mất, đến khi hắn biết mình bị lừa thì bắt đầu tức giận, quay một mạch về lều. Còn hai người kia cùng nhau đi đến nơi bí mật.

Michael: Harry, em nhắm mắt lại đi

Harry: Dạ được

Michael: Nào mở mắt ra đi. Harry, chào mừng em đến thế giới của anh

Harry: Woa, anh Michael, đẹp quá

Michael: Em qua đây, anh dẫn em đi gặp người bạn thân nhất của anh. Xin giới thiệu với em, đây là Liam, bạn thân nhất của anh

Harry: Nó là rồng mà

Michael: Phải, Liam là rồng mà anh nuôi từ bé, anh sợ nó gặp nguy hiểm nên để nó ở đây

Harry: Vậy bãi biển này....

Michael: Là của gia tộc anh đó

Harry: Anh tuyệt ghê, có thể nuôi rồng nữa

Michael: Sao tuyệt bằng ngài Voldemort được. Harry, em có hạnh phúc khi bên cạnh ngài ấy không?

Harry: Cái này, cũng có thể cho là hạnh phúc đi, nhưng mà, nhiều lúc em không hiểu được cách làm của anh ấy

Michael: Có lẽ ngài ấy như vậy là vì em, hoặc vì bản thân ngài ấy

Harry: Em biết, nhưng mà anh nói về việc này là có ý gì?

Michael: Harry, em quả nhiên rất thông minh, vậy anh nói anh muốn em làm người yêu của anh, thì em thấy thế nào?

Harry: Anh đừng đùa, như vậy không tốt lắm đâu, Voldy sẽ không tha cho anh

Michael: Anh biết, nhưng anh chỉ cần em mà thôi, dù có chết, anh cũng muốn một thứ từ em

Harry: Anh muốn cái gì từ em?

Michael: Anh muốn cái này

Nói xong anh đè cậu xuống mà hôn, cậu bất ngờ không kịp phản ứng lại, đành để cho anh hôn, bỗng nhiên một bùa chú bay đến chỗ hai người, nhân cơ hội đó, cậu tách ra khỏi người anh, chạy về phía phóng ra bùa chú. Thì ra là hắn, cũng may hắn và cha anh có mối quan hệ rất tốt, nếu không hắn có lẽ sẽ không biết được nơi này, vừa đến nơi đã thấy Harry bị người kia hôn, giận càng thêm giận, hắn liền phóng ra một bùa chú để tách hai người ra.

Michael bị tách ra, liền rút đũa phép đáp trả lại người kia nhưng chưa kịp vũng đũa thì nó đã bị bay ra xa, còn anh phải chịu tra tấn đến khi mặt trời lặn. Harry xin hắn tha cho anh, thời gian cậu xin hắn cũng bằng thời gian mà anh chịu tra tấn, cậu mệt quá nên đã ngất đi, hắn bế cậu rời đi, để lại anh một mình ở đó. Lúc sau Abraxas đến, giúp anh chữa trị, nhưng vẫn không quên chửi anh một trận.

Cậu sau đó được hắn đưa thẳng về nhà, nhốt lại, không cho ra ngoài tầm hai ngày, sau đó được thả ra, vì cậu làm nũng với hắn khiến hắn khoing thể chịu được, đành cho cậu ra ngoài. Hắn tự hứa với lòng sẽ không để cậu phải gặp chuyện này một lần nào nữa, nếu còn lặp lại hắn sẽ tự tra tấn mình đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro