[11] Lần đầu gặp mặt

Buổi tiệc sinh nhật của Draco kết thúc trong ánh đèn pha lê mờ nhạt của đại sảnh nhà Malfoy. Những vị khách cuối cùng rời đi, để lại phía sau dư âm của những tiếng cười lịch thiệp xen lẫn những lời xì xào của giới quý tộc thuần huyết. Harry cùng Blaise và Pansy chào nhau trước khi trở về, còn Draco thì tiễn từng vị khách một theo đúng lễ nghi. Caroline vẫn giữ nguyên nét cười chế giễu, dù không còn công khai như trong bữa tiệc, nhưng đôi mắt xanh nhạt ấy vẫn ánh lên vẻ soi mói khi lướt qua Harry. Nó chỉ khẽ nhướng mày có chút khinh bỉ, không thèm đáp trả, và quay đi cùng Tom.

Những ngày sau đó, nhóm bạn bốn người - Harry, Draco, Blaise và Pansy, bắt đầu trao đổi thư từ đều đặn hơn. Thư của Draco thường mở đầu bằng những lời than vãn về các buổi huấn luyện nghiêm khắc trong gia tộc "Cha bắt tớ luyện lời nguyền Phòng ngự ba tiếng liền, sau đó lại ép tớ học cách phân tích cấu trúc ma lực của một câu chú cổ đại. Cổ tay tớ gần như rụng rời."

Blaise thì viết gọn gàng, nhiều khi chỉ một dòng "Bảy ngày liên tiếp tập bắn cung phép thuật. Tớ nghĩ mình sắp thành sát thủ thời Trung cổ rồi."

Pansy thì không giấu được sự bực tức "Mẹ tớ lại bắt tớ học khiêu vũ và giao tiếp xã hội, năm nào cũng vậy, bảo là để không bị 'mất mặt' trước các gia tộc khác. Tớ thà đấu tay đôi với một con rồng còn hơn."

Còn Harry vẫn duy trì các buổi huấn luyện của mình dưới sự giám sát của Tom. Khác với những bài học khô khan mà nhóm bạn mô tả, huấn luyện của nó mang tính chiến lược và nguy hiểm hơn nhiều. Tom thường bắt đầu bằng những bài tập kiểm soát ma lực, yêu cầu Harry phải giữ cho dòng ma lực ổn định ngay cả khi chịu áp lực cực lớn. Có ngày, nó còn phải niệm chú trong khi đứng giữa trận lửa do chính Tom tạo ra, buộc bản thân vừa chống lại sức nóng vừa bảo vệ lá chắn ma thuật.

Vậy nên chỉ cần nghe Harry kể sơ qua mấy bài huấn luyện đó nhóm bạn của nó đều có chung một suy nghĩ chính là "Không phải người."

Những buổi khác, Tom đưa Harry ra sân tập phía sau Trang viên Slytherin, nơi địa hình bị biến đổi liên tục lúc là đầm lầy, lúc là bãi đá lởm chởm, lúc lại là cánh rừng tối. Mục tiêu của Harry không chỉ là sống sót, mà còn phải chủ động chiếm ưu thế. Có lần, Tom để Sirius tham gia với vai trò "đối thủ bất ngờ". Cuộc đấu kết thúc khi Sirius bị Harry khống chế bằng một vòng trói bằng ma thuật - một phép Harry mới học được từ trong sách và thành công ngay trong lần thử đầu tiên.

Tom hiếm khi khen, nhưng hôm ấy hắn chỉ nhếch môi và nói "Không tệ. Nhưng nhớ rằng, kẻ thù thật sự sẽ không cho ngươi cơ hội thử lần hai."

Trong lòng nó, những buổi huấn luyện với Tom không đơn giản là rèn luyện, chúng giống như từng lát dao mỏng cắt vào bản chất con người, vừa đau vừa lạnh, nhưng lại khiến nó mạnh lên theo cách mà không gia tộc nào khác có thể ban cho.

Rồi một đêm đầu hè, khi Harry vừa tròn mười một tuổi, một phong thư được gửi tới Trang viên Slytherin đúng vào nửa đêm. Tấm giấy da màu vàng kem, con dấu đỏ in hình quốc huy Hogwarts nổi bật dưới ánh nến. Harry xoay phong thư trong tay, cảm giác hơi lạ như thể đây là một cánh cửa vừa hé mở tới một thế giới mà nó đã nghe kể nhưng chưa bao giờ đặt chân vào. Nó không đọc ngay. Thay vào đó, nó đem phong thư xuống thư phòng, nơi Tom đang ngồi chờ.

Hắn liếc qua, đôi mắt đỏ thoáng ánh lên vẻ hứng thú "Hogwarts" hắn nói chậm rãi, như đang cân nhắc điều gì đó "Xem ra đã đến lúc."

Harry không đáp, chỉ đứng yên, để Tom mở phong bì, đọc lướt rồi đặt nó xuống bàn. "Ngươi sẽ đi. Nhưng nhớ, Harry, đây không phải nơi để ngươi tin tưởng bất kỳ ai."

Buổi tối hôm ấy, Trang viên Slytherin chìm trong ánh sáng ấm áp của hàng trăm ngọn nến, nhưng quy mô bữa tiệc lại vô cùng giới hạn. Chỉ có vài vị khách được phép bước chân vào, và tất cả đều là những người Tom Riddle tin tưởng tuyệt đối.

Không khí yên tĩnh, sang trọng, không ồn ào như những buổi tiệc xa hoa ở giới quý tộc phù thủy. Tom không muốn công khai quá nhiều về thân phận của Harry, không phải vì thiếu tự hào, mà vì hắn hiểu rõ, càng ít người biết, Harry càng an toàn. Trong mắt thế giới, Harry Slytherin vẫn chỉ là một cái tên chưa từng được nhắc đến, và Tom định sẽ giữ nguyên điều đó cho đến khi thời điểm thích hợp.

Bàn tiệc dài trải khăn nhung xanh thẫm, đặt giữa căn phòng lớn, trên cao là trần nhà được yểm bùa phản chiếu bầu trời đêm đầy sao. Harry ngồi ở ghế danh dự, phía bên phải là Tom, bên trái là Sirius ánh mắt Sirius đôi khi liếc sang nóvới sự bảo hộ rõ rệt. Severus đứng ở phía xa hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để quan sát mọi thứ. Lucius và Narcissa ngồi đối diện, còn Blaise và Pansy cùng Draco chia nhau ghế ở cuối bàn.

Sau bữa tối, quà tặng lần lượt được trao.

Lucius và Narcissa tặng nó một bộ trang sức bạc khảm ngọc lục bảo, từng món đều được yểm bùa phòng ngự mạnh mẽ. Sirius trao cho nó một chiếc vòng tay đơn giản, nhưng bên trong ẩn giấu một con dao găm mảnh có thể rút ra trong tích tắc. Blaise tặng một chiếc khuyên tai đính đá quý đen, khi kích hoạt có thể biến thành một thanh kiếm dài. Pansy trao một chiếc ghim cài áo hình con rắn bạc, tinh xảo và bí ẩn có thể chắn mười lần phép thuật hắc ám và thậm chí là ba lần Lời nguyền chết chóc. Severus đưa cho nó một lọ độc dược màu xanh thẫm, có thể vô hiệu hóa ma lực của một người trong vài giờ, tùy thuộc vào sức mạnh của người chế tác. Draco, với vẻ tự hào, trao cho nó một cuốn sách cổ về phép thuật hắc ám và phòng ngự, bản duy nhất tồn tại trong thư viện gia tộc Malfoy. Cuối cùng, Tom đứng lên, đích thân đeo vào tay Harry một chiếc nhẫn khắc biểu tượng của Slytherin, đó không chỉ là chiếc nhẫn bình thường đó còn là biểu tượng của một người thừa kế hợp pháp.

"Ngươi không chỉ là Harry" Tom nói, ánh mắt đỏ sâu thẳm như vực "Ngươi là Harry Slytherin. Và cả thế giới sẽ phải học cách cúi đầu trước cái tên đó."

Harry siết nhẹ chiếc nhẫn, cảm nhận sức nặng của kim loại lạnh và lời tuyên bố ấy như khắc vào máu mình. Trong ánh sáng của ngọn nến, nụ cười của nó không chỉ là vui mừng, mà còn là một thứ gì đó sâu hơn chấp nhận, và cả tham vọng.

Đêm sau bữa tiệc, không khí ở Trang viên Slytherin vẫn còn phảng phất dư vị của rượu vang. Harry ngồi một mình trong thư viện lớn, ánh nến lung linh hắt xuống những trang giấy vàng úa của cuốn sách nó đang đọc. Quyển sách đó, tất nhiên, là món quà của Draco. Nó đã đọc được gần một nửa, và những câu chữ khắc sâu vào trí nhớ như những đường dao mảnh, vừa sắc vừa lạnh.

Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát. Harry không cần ngẩng lên vẫn biết đó là Tom.

"Ta nghe nói," giọng Tom vang lên, trầm và đều, "ngày mai ngươi và đồng bạn sẽ bắt đầu chuẩn bị cho Hogwarts."

Harry ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của hắn. "Vâng" nó đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Con định sẽ đi cùng Draco, Blaise và Pansy đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập. Con cũng... khá mong chờ."

Khóe môi Tom nhếch nhẹ, không phải hẳn là một nụ cười, mà giống như một biểu cảm pha lẫn sự thích thú và cảnh giác "Mong chờ là tốt. Nhưng Hogwarts không chỉ đơn thuần là một nơi để học phép thuật. Nó là một chiến trường im lặng. Mỗi ngôi nhà, mỗi giáo sư, và thậm chí từng học sinh đều là một quân cờ trên bàn cờ lớn. Nếu ngươi không hiểu điều đó, ngươi sẽ rất nhanh trở thành con mồi."

Harry khẽ gật đầu "Con biết, Tom. Con sẽ cẩn thận. Và con sẽ nhớ những gì Tom dạy."

Tom im lặng vài giây, ánh mắt hắn dịu lại một chút, nhưng vẫn không rời khỏi Harry "Tốt. Ngươi không chỉ là một học sinh Slytherin. Ngươi là Harry Slytherin. Cái tên ấy phải được bảo vệ bằng mọi giá, kể cả khi phải ẩn mình trong bóng tối."

Harry khẽ siết bàn tay, cảm nhận được chiếc nhẫn người thừa kế Slytherin vẫn nằm gọn ở ngón tay mình, một món quà sinh nhật từ Tom. Nó không chỉ là biểu tượng, mà còn là một lời ràng buộc.

Harry khẽ gập sách lại, ngẩng đầu nhìn "Con nghĩ sẽ khá thú vị. Nhưng cũng khá ồn ào."

"Ồn ào là điều chắc chắn. Nhưng ngươi sẽ không đến đó để hòa mình vào cái đám hỗn tạp ấy. Ngươi sẽ đến để học, quan sát... và nhớ rõ ai là kẻ có thể trở thành đồng minh, ai là kẻ nên bị loại bỏ." Tom ngồi xuống đối diện nó, ánh mắt tối sẫm "Ngươi không cần phải bộc lộ hết khả năng. Chỉ bộc lộ vừa đủ để mọi người dè chừng, nhưng không đủ để họ nhận ra. Đặc biệt là Dumbledore."

Harry im lặng một lúc rồi hỏi, giọng mang chút tò mò "Còn về... thân phận của con? Họ sẽ biết không?"

Tom nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ như thể đang cân nhắc "Không. Ít nhất là trong vài năm tới. Họ chỉ biết Harry Slytherin là một học sinh mới khá bí ẩn. Tước vị thật sự sẽ được giữ lại... cho đến khi ngươi đủ mạnh để khiến tất cả phải quỳ gối khi nghe nó. Nhiệm vụ của ngươi là âm thầm thu phục bọn họ."

Severus bỗng bước vào, đặt xuống bàn trước mặt Harry một cuốn sách da đen khác "Đây là một số bài học nâng cao mà Hogwarts không dạy. Con nên học trước, để đỡ mất thời gian."

Ông nhìn sang Tom và nói với Harry "Ta đã điều chế thêm một vài lọ dược phẩm cần thiết cho năm học đầu tiên. Con biết đấy, đề phòng... những tình huống khó chịu."

Tom gật đầu "Tốt."

Harry đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm như một tấm màn dày đặc. Nó biết Hogwarts sẽ là một thế giới hoàn toàn khác so với Trang viên Slytherin, một nơi có nhiều ánh sáng hơn, nhiều tiếng cười hơn, và chắc chắn cũng nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng nó không thấy sợ. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho bảy năm học tới.

Tom đứng lên, tay đặt nhẹ lên vai Harry. "Nhớ lấy, ngươi không thuộc về họ. Hogwarts chỉ là một sân khấu. Ngươi sẽ diễn vai trò của mình, nhưng đừng quên, ta mới là người viết kịch bản."

Harry mỉm cười nhạt "Con chưa bao giờ quên, Tom."

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm dày trong phòng Harry, rơi thành từng vệt vàng mờ trên tấm thảm trải sàn. Không khí trong Trang viên Slytherin hôm nay yên ắng hơn thường lệ, nhưng lại có một sự náo nhiệt âm thầm đang chờ phía ngoài. Khi Harry bước xuống đại sảnh, Tom đã đứng sẵn ở đó, trong bộ áo choàng đen dài thêu chỉ bạc, trông vừa uy nghi vừa nguy hiểm đến mức không ai dám tiến lại quá gần. Bên cạnh hắn, Lucius Malfoy giữ vẻ điềm đạm như thường, mái tóc bạch kim gọn gàng không một sợi lệch, ánh mắt liếc Harry với một sự đánh giá kín đáo mà chỉ những người tinh ý mới nhận ra.

"Chúng ta đi thôi" Tom nói ngắn gọn, ánh mắt lướt qua Harry như muốn khẳng định nó đã sẵn sàng.

Bên ngoài, Draco, Blaise và Pansy đã đứng đợi. Draco vẫn giữ dáng vẻ kiêu hãnh thường thấy, nhưng khi ánh mắt gặp Harry, cậu khẽ gật đầu như một lời chào thân mật hiếm hoi. Blaise thì đứng tựa nhẹ vào cột đá, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh quái, còn Pansy, trong bộ váy xanh sẫm, bước lại gần Harry và chỉnh nhẹ cổ áo cho nó mà không nói gì.

Cỗ xe ngựa phù thủy màu đen do loài ngựa thần Pegasus kéo - loài ngựa mà trên thế giới chỉ còn duy nhất trang viên Slytherin nuôi dưỡng, nó lao vun vút xuyên qua những con đường ẩn, cho đến khi dừng lại trước cổng dẫn vào Hẻm Xéo. Sự náo nhiệt bên trong lập tức tràn vào tai Harry, tiếng rao của người bán sách, tiếng leng keng của cửa tiệm, mùi bánh nướng lẫn mùi giấy mới từ tiệm sách. Nó chưa từng bước chân vào nơi này kể từ khi có ký ức rõ ràng, nó chỉ nhìn thoáng qua mỗi khi đến hẻm Knockturn và cảm giác đầu tiên là một hỗn hợp kỳ lạ giữa tò mò, cảnh giác và phấn khích.

Tom bước chậm rãi, không cần lên tiếng nhưng vẫn tỏa ra một sức áp chế khiến đám đông vô thức né sang hai bên. Lucius đi sát bên, đôi mắt lạnh lùng đảo qua từng gương mặt, như thể bất kỳ ánh nhìn soi mói nào hướng về bọn họ đều sẽ bị xử lý ngay lập tức.

"Ngươi sẽ cần đũa phép khác" Tom nói khi cả nhóm dừng trước tiệm Ollivander. Giọng hắn không lớn nhưng lại rõ ràng giữa đám đông ồn ào. "Một cây đũa phép để dùng một cách công khai."

Harry chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng quanh, quan sát từng cửa hàng, từng chi tiết nhỏ của Hẻm Xéo như muốn ghi nhớ mọi thứ. Draco và Blaise trao đổi vài câu trêu chọc về việc ai sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm được cây đũa phù hợp, còn Pansy thì thì thầm với Harry rằng nó có thể hợp với những loại lõi hiếm.

Bên trong tiệm Ollivanders luôn có thứ mùi gỗ cũ và bụi mịn phảng phất như ký ức bị đóng kín trong chiếc hộp lâu ngày. Những kệ gỗ cao chạm trần chật ních những hộp đũa phép xếp ngay ngắn, từng chiếc mang theo câu chuyện riêng mà chỉ có một người duy nhất ở đây hiểu hết.

Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng khi Harry bước vào cùng Tom, Lucius, Draco, Blaise và Pansy. Nó hơi khựng lại vì cảm giác kỳ lạ như thể đang có vô số ánh mắt vô hình đang soi mói từng cử động của nó. Nhưng ánh nhìn thực sự khiến nó chú ý lại đến từ người đàn ông gầy gò phía quầy, mái tóc bạc rối bù và đôi mắt xám nhạt lấp lánh vẻ tò mò lẫn sắc bén.

"À..." ông Ollivander nghiêng đầu, chăm chú nhìn Harry như thể vừa nhận ra một điều gì "Daniel Potter. Ta vẫn còn nhớ cái ngày ta đưa cây đũa phép sồi trắng với lõi gân rồng cho cậu... Ồ, mới đó mà..."

Harry thoáng nhíu mày, chưa kịp mở miệng thì Tom đã bước lên một nửa bước, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng không khí "Ngươi đang nhầm, Ollivander."

Mặc dù trong người mang máu Slytherin, nhưng đâu đó vẫn còn chút nét của một Potter nên thoạt nhìn, nếu không chú ý kỹ hay nhất là từ xa hoặc trong ánh sáng mờ, dễ khiến người khác liên tưởng đến Daniel Potter. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, Harry có vẻ đẹp sắc sảo, đường nét khuôn mặt tinh tế hơn, ánh mắt xanh lục sâu hút, lạnh và thông minh. Biểu cảm của nó hiếm khi để lộ cảm xúc, tạo cảm giác bí ẩn và nguy hiểm.

Nó nghĩ nó nên biến đổi ngoại hình của mình một chút. Và nó thực sự làm vậy.

Cửa tiệm bỗng trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng bụi rơi. Ánh mắt Ollivander chớp một cái, rồi chậm rãi nhìn lại Harry. Vẻ bối rối lướt qua, thay bằng một sự chú tâm khác thường. "Thật... kỳ lạ. Cậu bé này có một chút giống... nhưng không phải. Phải rồi, để ta xem..."

Ông bắt đầu lục lọi các hộp đũa phép, thử cho Harry vài cây, nhưng không cây nào tạo ra phản ứng. Lần lượt, từng tia sáng yếu ớt vụt tắt, từng làn khói mỏng bay lên, thậm chí một cây còn khiến cả giá gỗ rung lên dữ dội. Mỗi lần Harry cầm một cây, Tom vẫn đứng ở góc phòng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng dường như đang quan sát kỹ từng phản ứng.

Cuối cùng, ông Ollivander mở ra một chiếc hộp dài hơn bình thường "Cây này..." ông nói chậm rãi, "...11 inch, gỗ nhựa ruồi, lõi lông phượng hoàng. Lông phượng này chỉ có hai chiếc. Chiếc kia..." Ánh mắt ông thoáng sáng lên, rồi nhìn về phía Tom "...đang nằm trong cây đũa khác. Ta còn nhớ rõ lắm."

Harry vừa chạm vào cán đũa, một luồng ấm áp tràn từ bàn tay đến tận tim, như thể một sợi dây kết nối vô hình vừa được kích hoạt. Ngọn lửa vàng bùng lên từ đầu đũa, uốn lượn như một con rắn, khiến Ollivander phải lùi lại nửa bước. Nhưng điều khiến tất cả khựng lại chính là tiếng rung khẽ vang lên từ phía Tom. Cây đũa của hắn vốn yên lặng trong tay áo bất ngờ tỏa ra ánh sáng đỏ sẫm, mỏng như sợi chỉ nhưng sắc bén như lưỡi dao. Cảm giác kết nối dày đặc và sâu thẳm lập tức tràn ra giữa hai cây đũa, như thể chúng đang nhận ra nhau.

Ollivander mở to mắt, giọng khàn hẳn đi "Đũa phép... anh em."

Harry quay sang nhìn Tom, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử đỏ u ám nhưng sâu thẳm lạ thường. Tom không nói gì, chỉ bước lên, đặt nhẹ tay lên vai Harry, một cử chỉ tưởng như bình thường nhưng lại chứa đựng lời khẳng định không thể nhầm lẫn.

Đây là mối liên kết không ai có thể phá vỡ.

"Lõi của nó" Ollivander nói tiếp "cũng từ chính con phượng hoàng đã cho sợi lông làm lõi cho đũa phép của ngài đây" Ông nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó nguy hiểm "Một mối liên kết hiếm hoi... và đầy hệ quả."

"Hệ quả thế nào" hắn nói chậm rãi "ta sẽ tự mình định đoạt."

Harry không hỏi thêm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó biết rõ rằng mối liên kết này không đơn giản là ngẫu nhiên, nó là một sợi dây vô hình, đã trói nó với Tom ngay từ khi nó đặt tay lên cây đũa.

Tiếp đến sau Harry là đứa nhỏ tóc bạch kim. nó thử qua vài cây, từ gỗ tùng đến gỗ dẻ gai, nhưng chỉ khi cầm một cây gỗ táo gai, lõi lông kỳ lân, dài mười inch, thì ánh sáng xanh nhạt mới bùng lên quanh tay nó, một ma lực thanh khiết nhưng sắc bén, phản ánh sự kiêu hãnh của dòng máu Malfoy. Lucius Malfoy trông có vẻ tự hào. Ollivander khẽ gật gù, trao cây đũa cho Draco như thể vừa xác nhận một mảnh ghép đã trở về đúng chỗ.

Blaise thì khác, sự kiên nhẫn của cậu gần như bị thử thách đến cực hạn khi qua hàng loạt cây đũa đều chẳng có phản ứng. Cuối cùng, một cây gỗ óc chó đen, lõi gân rồng, dài mười hai inch mới chọn cậu, thứ ma lực của nó ấm nhưng đầy nguy hiểm, như một lưỡi dao bọc trong nhung.

Pansy tỏ ra khéo léo và tinh ý, bàn tay nhỏ bé chạm đến cây gỗ lê, lõi từ sợi tim rồng, dài chín inch rưỡi, và ngay lập tức, những tia sáng bạc mềm mại lan ra quanh cô. Ollivander lẩm bẩm điều gì đó về sự trung thành và sức mạnh tiềm ẩn ẩn dưới vẻ ngoài yếu mềm.

Sau khi rời cửa hàng của Ollivander, cả nhóm tiếp tục ghé qua các cửa tiệm khác trong Hẻm Xéo. Tiệm may của Madam Malkin lúc nào cũng tấp nập vào mùa nhập học, tiếng kéo vải xào xạc và mùi len mới pha lẫn mùi thuốc nhuộm hăng hắc. Harry đứng yên để mấy cuộn thước dây tự động đo từng vòng tay, vòng vai của mình, trong khi Tom và Lucius trò chuyện nhỏ giọng ở góc cửa hàng. Draco, Blaise và Paány sau khi đo xong tranh thủ thì thầm về những bộ áo chùng mới, mắt liếc sang nhau đầy ẩn ý.

Sau đó, họ đến tiệm sách Flourish & Blotts nơi mùi giấy mới và mực in trộn lẫn, dày đặc như thể từng trang sách vẫn còn ấm hơi của máy ép. Tom bước trước, một tay đặt nhẹ lên vai Harry để dẫn đường qua đám đông. Nhưng khi họ vừa bước vào, một khoảng lặng khó chịu như bất ngờ bao trùm lấy không khí xung quanh.

Ở gần quầy thanh toán, Harry nhìn thấy những gương mặt mà nó đã khắc sâu trong ký ức từ giấc mơ năm nào, một giấc mơ về thế giới khác. James Potter và Lily Potter đứng đó, dáng vẻ không khác mấy so với hình ảnh trong mơ.
James vẫn ánh mắt kiêu ngạo, Lily vẫn nụ cười dịu dàng mà Harry giờ đây chỉ thấy là giả tạo. Kế bên họ là Daniel Potter, mái tóc rối bù cùng đôi mắt nâu trông ngây thơ, nhưng đối với Harry, chỉ có mùi của sự giả dối. Bên cạnh còn có gia đình Weasley, mái tóc đỏ rực nổi bật giữa đám đông. Và cả Caroline Malfoy với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi mắt xám của một Malfoy.

Harry cảm nhận máu trong người mình lạnh lại. Nó biết rõ hơn bất kỳ ai rằng tất cả những con người này đã từng sẵn sàng chấp nhận cái chết của nó thậm chí mừng rỡ khi điều đó xảy ra chỉ để Daniel sống và trở thành "Kẻ được chọn". Từ lúc Tom tiết lộ sự thật, mỗi lần nhìn thấy họ, Harry đều cảm thấy một thứ cảm xúc trộn lẫn giữa khinh bỉ và căm ghét. Trong mắt nó, bọn họ chỉ là lũ giả tạo khoác áo chính nghĩa.

Caroline Malfoy đứng bên cạnh nhóm Potter và Weasley, bộ váy mới tinh khéo léo phô bày dáng vẻ tiểu thư, nhưng ánh mắt thì đầy vẻ tự mãn. Harry không quên lần cuối cùng gặp cô tại buổi tiệc sinh nhật của Draco, nơi Caroline ngang nhiên gây sự, ném những lời chế giễu như thể ai cũng phải nghe theo mình. Điều khiến cả Draco, Blaise lẫn Pansy phải ghét cô hơn, hơn nữa là việc Caroline chẳng buồn che giấu chuyện kết giao với Potter và Weasley.

Trong mắt Harry, mối quan hệ đó chỉ càng khiến cô trở nên đáng khinh. Không phải vì cái họ Malfoy, mà vì sự phản bội không chút e dè đối với gia đình và truyền thống. Bất kể lý do của cô là gì, Harry cũng chẳng muốn bận tâm, đối với nó những người chọn đứng cùng Potter và Weasley đều không khác gì nhau.

Caroline vừa trông thấy nhóm Harry bước vào liền nhếch môi, bỏ mặc quyển sách đang cầm trên tay.

"Ồ... đây chẳng phải là 'hội Slytherin cao quý' sao?" Cô ta kéo dài giọng, bước tới với vẻ khinh khỉnh "Không ngờ lại xuất hiện ở cùng chỗ với chúng tôi."

Draco cau mày, giọng hạ xuống đầy lạnh lùng "Chúng tôi ở đâu thì liên quan gì tới cô?"

Caroline khoanh tay, ánh mắt lướt qua từng người, cố ý dừng lại lâu hơn ở Harry như thể muốn soi mói từng chi tiết "Chỉ là... tôi tưởng Slytherin các người chỉ quanh quẩn ở Knockturn thôi chứ. Hóa ra cũng biết tới nơi mua sách tử tế."

Blaise nhếch môi, đáp lại với giọng mỉa mai
"Thật thú vị khi nghe điều đó từ một Malfoy... nhưng lại thích chơi thân với lũ Gryffindor ồn ào."

Sắc mặt Caroline sầm xuống. "Ít ra tôi còn biết chọn bạn tử tế, không phải thứ-"

Draco cắt ngang, giọng như có băng phủ
"Cẩn thận lời nói của cô, Caroline Malfoy."

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Daniel và Ron tiến lại gần, ánh mắt dừng ở Lucius đang chọn sách ở quầy bên cạnh. Ron bật cười khẩy "Ồ, nhìn xem. Tử thần Thực tử cha dẫn lũ Tử thần Thực tử con đi dạo."

Daniel khoanh tay, giọng tràn ngập vẻ coi thường "Cả bọn Slytherin tà ác, lúc nào cũng kéo nhau đi thành đàn. Chắc lại bàn kế hoạch bẩn thỉu gì đấy."

Harry khẽ cười, tiếng cười lạnh tanh vang lên giữa không khí yên ắng của tiệm sách "Kế hoạch bẩn thỉu? Ít ra bọn tôi còn đủ não để tự nghĩ kế hoạch, không phải chờ người khác dẫn dắt như một con chó trung thành."

Câu nói khiến Daniel sững người, nụ cười trên môi tắt ngấm "Mày vừa nói cái gì?"

Harry tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao "Mày không nghe rõ à? Hay để tao khắc lên trán mày nhé? Mà thôi vậy thì phí công lắm nên để tao nói lại cho mày nghe. Tao nói mày chỉ sống dựa vào cái danh anh hùng được ban phát. Không có cái danh đó, mày chẳng là cái thá gì cả."

Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm và đầy uy quyền vang lên "Cậu vừa nói chuyện với con trai tôi kiểu gì vậy?"

James Potter bước ra từ dãy kệ phía sau, đứng chắn trước Daniel. Ánh mắt ông quét qua Harry như muốn đe dọa, nhưng trong đôi mắt nâu kia cũng ánh lên chút khó hiểu, một cảm giác rất mơ hồ, như vừa nhìn thấy thứ gì quen thuộc mà không nhớ ra nổi.

Lucius, vẫn thản nhiên lật sách, chỉ liếc Ron Weasley một cái đầy cảnh cáo vì trông có vẻ cậu nhóc đang chuẩn bị nói thêm gì đó. Draco nắm chặt cây đũa phép, đứng sát Harry, còn Blaise và Pansy thì im lặng, ánh mắt sắc như đang đo lường từng động tác.

Harry không hề chùn bước, ngẩng cằm nhìn thẳng James "Có vẻ ông cũng giống con trai mình... Thích đánh giá người khác. Nhưng ít nhất, tôi không phải sống trong cái bóng của bất kỳ ai."

Không khí đặc quánh lại. Một tia sấm lóe ngoài cửa kính, và trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều cảm nhận được rằng nếu thêm một lời nữa thôi... mọi thứ sẽ bùng nổ ngay giữa tiệm sách đông người này. Tiếng đối đáp giữa mấy người bọn họ khiến không khí trong hiệu sách nặng nề hơn. Nhưng giữa làn căng thẳng ấy, không ai chú ý tới một bóng người đang đứng ở góc khuất gần kệ sách cổ.

Ngay từ lúc rời Trang viên Slytherin, Tom đã tự ếm lên mình bùa xem nhẹ cùng bùa che giấu. Với những ánh mắt bình thường, hắn chỉ là một kẻ xa lạ mờ nhạt đến mức không ai buồn ngoảnh lại. Sự hiện diện của hắn gần như tan vào nền tường tối, chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo thoáng qua khi ai đó vô tình bước ngang. Chỉ có vài người ở đây, những người mà hắn cho phép mới đủ nhận thức để biết hắn đang đứng đó, lặng lẽ theo dõi toàn bộ diễn biến như thể mọi chuyện đều nằm trong bàn tay hắn.

Lúc này Tom đã ra hiệu cho Lucius dừng cuộc chiến này lại.

Đôi mắt James tối đi. Ông mở miệng, nhưng Lucius đã khép sách "cạch" một tiếng, âm thanh sắc như tiếng dao chém xuống.

"Potter" Lucius nói chậm rãi, từng chữ nặng trịch "Ta khuyên ông nên dạy con trai mình biết ngậm miệng khi chưa đủ tư cách mở lời."

Daniel lập tức bước lên nửa bước, nhưng Harry giơ tay chặn lại không phải để bảo vệ Daniel, mà để ngăn hắn tiến gần hơn. Ánh mắt nó khóa chặt lấy James, một ánh nhìn lạnh lẽo đến mức khiến không khí như đông lại.

"Ông không biết tôi là ai" Harry nói, giọng thấp, từng chữ như lưỡi dao lách vào kẽ xương "Nhưng sẽ đến lúc ông ước gì chưa từng nhìn thấy tôi. James Potter à."

Daniel bật cười khinh miệt, nhưng tiếng cười ấy bị nuốt chửng ngay khi Draco tiến lên đứng sát Harry, như một lời cảnh cáo thầm lặng. Pansy nhẹ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên đầy chế giễu, trong khi Blaise vẫn im lặng, nhưng bàn tay đã lơ đãng chạm vào chuôi đũa phép.

Ron liếc quanh, có lẽ cũng nhận ra sự chênh lệch không khí "Chúng ta không cần đứng đây phí thời gian với bọn này."

James đặt một bàn tay lên vai Daniel, siết nhẹ như ra hiệu rút lui, nhưng ánh mắt ông vẫn dán chặt vào Harry, ông như có một cảm giác nhức nhối mơ hồ đang gõ vào trí nhớ mà ông không thể lý giải.

Lucius nhấc những chồng sách mà bọn nó cần cho một năm học mới lên quầy thanh toán, liếc vị kia một cái gần như khó nhận ra. Tom gật khẽ, rồi cả nhóm Slytherin lặng lẽ bước ra khỏi tiệm, để lại phía sau một khoảng im lặng nặng trĩu.

Chỉ khi bóng họ khuất hẳn, Daniel mới quay sang James, giọng bực tức "Cha có thấy ánh mắt nó không? Như thể nó muốn giết con vậy."

James không trả lời ngay. Ông chỉ nhìn ra ngoài ô kính mờ hơi nước, nơi bóng áo choàng xanh lục vừa biến mất vào màn mưa. Trong lòng, một câu hỏi trỗi dậy và lần này, ông không thể xua đi.

Ta đã gặp cậu ta ở đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro