[14] Lễ phân loại - 2
Caroline Malfoy bước xuống, ung dung sải bước về phía bàn Gryffindor trong tiếng hoan hô. Vẻ lạnh nhạt ban đầu đã biến thành một nụ cười mỏng, vừa thách thức, vừa kiêu hãnh.
Tiếng bàn tán chưa kịp lắng xuống thì McGonagall đã xướng tiếp "Draco Malfoy!"
Đại Sảnh lại xôn xao. Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía cậu bé tóc bạch kim. Draco hít sâu, ngẩng cao đầu bước ra, dáng vẻ đầy tự tôn, như thể muốn chứng minh rằng Caroline Malfoy kia chỉ là ngoại lệ.
Draco Malfoy ngồi xuống, chưa đầy một nhịp thở sau, cái mũ bật cười, rồi gầm vang.
"SLYTHERIN!"
Dãy bàn của bọn rắn con nổ tung trong tiếng hoan hô, như muốn xóa nhòa nỗi nhục nhã khi một Malfoy vừa rơi vào Gryffindor. Draco sải bước về bàn nhà mình, nhưng trong ánh mắt vẫn còn vết xước mờ mịt. Caroline vẫn là cái gai khó nuốt.
"Blaise Zabini!"
"SLYTHERIN!"
"Pansy Parkinson!"
Cũng không ngoài dự đoán "SLYTHERIN!"
Bàn Slytherin reo vang, từng cái tên tiếp theo đều như những mũi kim khâu lại sĩ diện vừa bị rách toạc.
Và rồi, một khoảng lặng. McGonagall nhìn xuống danh sách, giọng vang to rõ ràng "Harry Slytherin."
Cả đại sảnh lập tức lặng như tờ. Cái tên ấy chưa từng xuất hiện trong suốt ngàn năm qua kể từ khi Salazar Slytherin qua đời, nhưng lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện khiến mọi người phải rùng mình. Những tiếng xì xào lan nhanh.
"Slytherin... thật sao?"
"Họ Slytherin... nhưng từ đâu ra?"
"Chẳng lẽ... cậu ta có liên quan tới Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai."
Harry bước ra, dáng vẻ bình thản đến kỳ lạ, không chút run sợ. Mọi ánh mắt dõi theo, nặng nề như gánh đá, nhưng nó chẳng bận tâm. Nó ngồi xuống ghế, chiếc Mũ Phân Loại khẽ rơi xuống đầu, và ngay lập tức một giọng nói già nua vang lên trong tâm trí nó.
"Ồ... thú vị thật. Ta đã gặp nhiều đứa trẻ thông minh, tham vọng, nhưng hiếm khi nào bắt gặp một linh hồn sắc bén như ngươi. Ngươi có một tâm trí khát khao quyền lực, một bản năng lãnh đạo... và còn hơn thế nữa."
Chiếc Mũ ngừng lại, như lắng nghe một nhịp tim, rồi thì thầm "Trong ngươi còn có bóng tối... bóng tối đã được định sẵn. Một sợi dây ràng buộc với số phận mà chính ngươi còn chưa hiểu rõ. Ngươi có thể trở nên vĩ đại, Harry... nhưng vĩ đại trong ánh sáng hay trong bóng tối, lại tùy thuộc vào ngươi."
Harry khẽ nhắm mắt, im lặng. Trong nó, chẳng có sự do dự chỉ có một câu trả lời duy nhất. Nếu một Slytherin mà lại không vào Slytherin thì nó sẽ ngay lập tức xé nát cái mũ ngu ngốc này.
Chiếc Mũ bật cười, tiếng cười khe khẽ vang vọng như tiếng dao cạo trên đá "Ngươi đã biết lựa chọn rồi. Và đó cũng chính là nơi dành cho ngươi..."
Một giây sau, nó hét vang khắp Đại Sảnh.
"SLYTHERIN!"
Tiếng hô "SLYTHERIN!" vừa dứt, dãy bàn nhà Slytherin bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội, xen lẫn những tiếng reo vui dồn dập. Không khí tựa như một cơn sóng, lan ra khắp Đại Sảnh. Những ánh mắt soi mói, ngờ vực, cả sợ hãi từ các nhà khác càng khiến cho sự chào đón của Slytherin thêm dữ dội như thể họ vừa được trao vào tay một con át chủ bài bí hiểm.
Harry đứng dậy, bước xuống trong tiếng hoan hô. Con đường dẫn tới bàn Slytherin trải dài, hàng trăm ánh mắt dõi theo. Bàn dài Slytherin vốn được sắp xếp theo quy tắc bất thành văn chính là chỗ ngồi được phân chia ngầm theo quyền lực. Ở giữa, ngay đầu hàng ghế của năm nhất, luôn là chỗ của người mạnh nhất, kẻ giữ vai trò thủ tịch. Và vị trí đó ai cũng biết rằng trước khi tranh đấu thủ tịch thì nó mặc định thuộc về Draco Malfoy.
Nhưng ngay khi Harry vừa tiến đến, Draco lập tức đứng lên. Trong giây phút cả bàn ngỡ ngàng, cậu khẽ gật đầu, nhường vị trí ấy cho Harry. Harry thoáng nhìn Draco, đôi mắt lục bảo ánh lên một tia khó đoán. Nó đưa tay ra giữ vai Draco lại, khẽ lắc đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh. Hành động ấy khiến cả bàn dài Slytherin phải thì thầm bàn tán.
Trong khi tất cả vẫn còn xôn xao về Harry, McGonagall tiếp tục gọi tên các học sinh. Khi Hermione Granger bước ra, Harry thoáng nhíu mày. Trong giấc mơ từng thấy, Hermione luôn là cô gái Gryffindor, đứng bên nó chống lại bóng tối, nhưng giờ đây... chiếc Mũ Phân Loại trượt xuống đầu Hermione, giọng già nua thì thầm nhận xét về trí tuệ sắc sảo, sự ham học hỏi và kiên định trong tư duy, và ngay lập tức hét lên một cái tên khác.
"RAVENCLAW!"
Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Harry, lạnh lùng và tính toán, cô bé này thông minh, tò mò và nhạy bén, những phẩm chất mà nó có thể lợi dụng để đạt được mục tiêu riêng. Một nụ cười mỏng, kín đáo xuất hiện nơi khóe môi, khi nó tự nhủ rằng, nếu biết cách điều khiển, Hermione có thể trở thành một quân cờ giá trị trong những kế hoạch sắp tới. Ánh mắt lục bảo của Harry lóe lên tia khó đoán, trái tim vừa bàng hoàng trước sự bất ngờ vừa thầm tính toán, cân nhắc từng cơ hội mà sự xuất hiện của Hermione Granger trong Ravenclaw mang lại.
Không khí trong Đại Sảnh vẫn còn xôn xao khi lễ phân loại tiếp tục. Những cái tên cuối cùng lần lượt được gọi, rồi McGonagall gấp cuộn danh sách lại. Ai nấy đều tưởng nghi thức đã kết thúc, nhưng trên bục cao, Dumbledore đứng lên, đôi mắt xanh lam sáng rực sau cặp kính nửa vầng trăng.
"Trước khi bữa tiệc bắt đầu" giọng lão vang vọng khắp gian sảnh, vừa ôn tồn vừa thấm đẫm uy quyền, "ta có một điều đặc biệt muốn giới thiệu. Năm nay, Hogwarts hân hạnh chào đón một học sinh chuyển trường đến từ Durmstrang. Cậu ta sẽ theo học cùng các trò, bắt đầu từ năm thứ ba."
Tiếng thì thầm lan khắp bốn bàn, đầy tò mò và bất ngờ. Dumbledore đưa tay ra hiệu.
Một bóng dáng bước đến, tiến lên phía trước. Dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú đến mức gần như sắc bén, mái tóc đen đổ bóng trên vầng trán cao. Đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như vực thẳm, khiến những ai nhìn vào đều cảm thấy bị kéo chìm.
"Xin giới thiệu. Tom Riddle."
Cái tên vang lên, kéo theo một làn sóng rì rầm dậy khắp Đại Sảnh. Một số gương mặt giáo sư thoáng biến sắc, nhiều học sinh quay sang thì thầm, nhưng Tom chỉ khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch thành một nụ cười mơ hồ.
Harry khựng lại. Nó tưởng mình vừa nghe nhầm nhưng không, cái tên ấy vang vọng khắp Đại Sảnh, từng tiếng một rơi xuống tai như nhát búa giáng mạnh.
Tom Riddle.
Đôi mắt Harry mở lớn, trái tim chao đảo một nhịp. Trong cơn ồn ào rì rầm, nó bất giác siết chặt tay dưới gầm bàn. Tom, chính hắn, người vẫn luôn đứng cạnh nó ở Trang viên Slytherin, người đã dõi theo từng bước nó đi, người vừa ôm lấy nó trước khi rời nhà ga. Tại sao... tại sao hắn lại có thể đứng ở đây, đường hoàng xuất hiện dưới danh nghĩa một học sinh Durmstrang?
Nó không thốt nên lời, chỉ cảm nhận được cái lạnh tràn xuống sống lưng. Những bí mật, sự che giấu, tất cả mà Tom đã dặn... giờ đây tan biến chỉ trong một cái tên.
Nhưng Tom không hề bối rối. Hắn bước đi với dáng vẻ thanh nhã, bình thản, như thể toàn bộ kịch bản này đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn từ trước. Khi ánh mắt đen sâu thẳm ấy quét ngang bàn Slytherin, rồi dừng lại nơi Harry, nó thấy một tia sáng mơ hồ lóe lên, thứ ánh sáng chỉ dành riêng cho nó.
Harry cảm giác trái tim mình thắt lại. Trong một thoáng, Đại Sảnh ồn ào biến mất, chỉ còn lại nó và hắn, ánh nhìn chằng chịt những câu hỏi không lời đáp.
Dumbledore khẽ gật đầu với McGonagall. Bà mím môi, hơi do dự, rồi gọi "Tom Riddle."
Chiếc ghế trống lại chờ sẵn, và cái mũ cũ kỹ vẫn ở đó, lặng im như một pho tượng. Tom bước đến, từng bước chậm rãi mà chắc chắn. Hắn ngồi xuống, khoan thai như thể không hề bận tâm đến hàng trăm ánh mắt đang bám riết lấy mình.
Chiếc Mũ rơi xuống đầu hắn và ngay lập tức bật cười.
"Ồ... chúng ta lại gặp nhau."
Âm điệu vừa ngạc nhiên vừa rờn rợn "Đã bao nhiêu năm trôi qua, và ngươi... vẫn còn tồn tại. Lần trước, ta đã phân loại ngươi rồi, Riddle. Ta đã đặt ngươi vào Slytherin, nơi ngươi thuộc về. Ta đã nghĩ... đó chỉ là khởi đầu cho một tham vọng lớn. Nhưng giờ đây..."
Tom không đáp, chỉ nhếch môi trong im lặng.
Và lần nữa, giọng nó gào vang khắp Đại Sảnh.
"SLYTHERIN!"
Tiếng hò reo của bàn Slytherin vẫn còn vang dội thì Tom đã tháo chiếc Mũ Phân Loại xuống, đặt trên ghế một cách bình thản. Không chần chừ, hắn bước xuống, từng bước đều đặn, ánh mắt đen lặng như mặt hồ sâu, không một lần dao động trước hàng trăm ánh nhìn đang bám riết lấy mình. Nhiều ánh mắt tò mò, sợ hãi, thậm chí ngờ vực bủa vây, nhưng Tom dường như chẳng mảy may để tâm. Hắn đi thẳng tới bàn dài Slytherin, nơi hàng ghế của năm nhất vẫn còn khoảng trống.
Và thay vì chọn một chỗ trống bất kỳ ở vị trí dành cho học sinh năm ba, hắn dừng lại ngay trước mặt Harry.
Trong thoáng chốc, bàn Slytherin lặng hẳn đi. Những lời thì thầm nghẹn lại trong cổ họng. Draco thoáng chau mày, nhưng rồi khóe môi khẽ nhếch. Bất ngờ thay, trong lòng cậu lại dấy lên một niềm tự hào kỳ lạ. Cha đỡ đầu của cậu, một Chúa Tể Hắc Ám đã ngang nhiên bước vào Hogwarts, thách thức cả Dumbledore ngay giữa ánh sáng, mà không ai làm được gì. Đó không phải sự sỉ nhục, mà là vinh quang, một minh chứng rằng Slytherin chưa bao giờ thất thế.
Blaise và Pansy cũng dần khôi phục, ánh mắt hai đứa trẻ lóe sáng với thứ cảm xúc lẫn lộn giữa nể phục và dè chừng. Họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng mối quan hệ giữa Harry và Chúa tể Hắc Ám không đơn thuần là bảo hộ. Nó còn sâu hơn, đen tối hơn, ràng buộc hơn đến mức khiến những người xung quanh vừa kinh hãi vừa bất giác nể sợ.
Harry ngẩng lên, trái tim khựng lại một nhịp. Nó chưa kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì Tom đã khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch một nụ cười mơ hồ, cái cười quen thuộc mà chỉ Harry mới thực sự hiểu.
Không nói một lời, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh Harry, như thể đó là chỗ duy nhất hắn từng định sẵn cho mình. Khoảng cách quá gần, gần đến mức nó có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở trầm ổn tỏa ra từ hắn.
Cả bàn Slytherin như đông cứng trong vài giây, rồi bắt đầu rì rầm. Một vài ánh mắt ghen tị, một vài ánh mắt nghi hoặc, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản đối.
Giữa tiếng bàn tán rì rầm và những ánh nhìn đổ dồn, Harry khẽ nghiêng đầu sang bên, liếc nhìn Tom với ánh mắt hoài nghi. Nó không giấu được sự bối rối và nó có hàng trăm câu hỏi xoáy trong tâm trí, từ cái tên "Tom Riddle" vang lên đến việc hắn thản nhiên ngồi cạnh nó ngay tại Hogwarts.
Nhận ra ánh mắt ấy, Tom nghiêng mặt, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn ghé sát lại, giọng nói trầm thấp, đủ để chỉ Harry nghe thấy "Có lẽ ta có thể giải đáp một số câu hỏi của em."
Harry thoáng chần chừ, rồi trả lời nhỏ, giọng như một tiếng thì thầm "Tại sao... tại sao Tom lại ở đây?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của Tom khẽ nheo lại, phản chiếu ánh sáng nến lung linh từ trần nhà Đại Sảnh. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi hắn bật cười khẽ, giọng nói mang sắc thái vừa lạnh lùng vừa đầy tự tin "Bởi vì, Harry, không nơi nào an toàn hơn chính giữa trái tim kẻ thù. Dưới ánh mắt của Dumbledore, ta lại càng không thể bị nghi ngờ. Và..." hắn nghiêng đầu sát hơn một chút "Ta không thể xa em."
Lời nói trầm khẽ vang lên bên tai khiến Harry bất giác cứng người "Ta không thể xa em."
Một dòng máu nóng dồn thẳng lên mặt, lan đến tận vành tai. Harry chớp mắt, tim đập loạn nhịp, nhưng nó cố giữ vẻ bình thản trước những ánh mắt vẫn còn soi mói khắp bàn. Nó quay đi, không dám nhìn thẳng vào Tom thêm một giây nào, nhưng đôi má đã ửng đỏ, bại lộ phản ứng mà nó không thể che giấu.
Tom, tất nhiên, nhận ra ngay. Khóe môi hắn cong lên, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua, như thể vô cùng hài lòng với sự xao động nhỏ bé mà hắn vừa khơi dậy. Hắn không cần nói thêm lời nào, chỉ im lặng ngồi cạnh, hiện diện đủ gần để sự hiện diện ấy trở thành một sự khẳng định.
Tiếng vỗ tay của Dumbledore vang lên, kéo toàn bộ sự chú ý trở lại bục cao.
"Bây giờ" ông cất giọng trầm ấm, đôi mắt lóe sáng sau cặp kính "trước khi đêm nay khép lại, ta chỉ có một điều muốn nói: hãy để bữa tiệc bắt đầu."
Ngay lập tức, những chiếc dĩa và cốc vàng trên bàn tràn đầy thức ăn, những món ăn nóng hổi bốc khói, đủ mùi vị lan tỏa khắp Đại Sảnh. Tiếng ồn ào, trò chuyện rộn ràng bùng nổ, kéo học sinh trở về với niềm vui hồn nhiên.
Nhưng ở bàn Slytherin, bầu không khí vẫn có một cái gì đó lặng căng.
Harry đang định vươn tay lấy thức ăn thì Tom đã thản nhiên cầm lấy muỗng bạc, gắp thịt, bánh mì, rau hầm, bày ngay ngắn lên đĩa của nó. Mọi động tác chậm rãi, tự nhiên, không hề hỏi ý, cứ như đó là việc hắn vốn đã làm từ lâu.
Harry hơi sững lại, bàn tay dừng lơ lửng giữa không trung. Máu lại dồn lên mặt lần nữa, ửng đỏ dưới ánh nến chập chờn. Nó khẽ mím môi, không phản đối, nhưng cũng không thể che giấu được sự bối rối rõ rệt. Bởi vì cái tên Tom Riddle này chưa từng làm điều này với nó.
Và Tom, dường như chẳng quan tâm đến phản ứng ấy, vẫn bình thản rót thêm nước bí đỏ vào cốc của Harry, rồi mới đặt đồ ăn vào đĩa của mình. Nét mặt hắn toát ra một sự tự nhiên đến mức khiến hành động ấy không còn giống một cử chỉ xã giao, mà như một thói quen đã ăn sâu vào máu.
Trong khi tiếng cười nói và tiếng chén đĩa va chạm rộn ràng khắp Đại Sảnh, Dumbledore vẫn ngồi im lặng, đôi mắt xanh lam xoáy sâu về phía bàn Slytherin.
"Tom Riddle..." Ông thầm nhắc lại cái tên ấy trong đầu, nặng nề như một khối đá.
Làm sao ông có thể quên? Chính ông là người đã từng giám sát chàng trai ấy trong những năm còn học tại Hogwarts. Một đứa trẻ mồ côi, thông minh, trầm tĩnh, đầy tham vọng và cũng là cái tên mà sau này, cả thế giới run sợ.
Lord Voldemort.
Vậy mà giờ đây, cái tên ấy lại xuất hiện lần nữa, với khuôn mặt trẻ trung, ánh mắt sâu thẳm và nụ cười nửa vời như đang cười nhạo tất cả. Nếu không phải vì chính tai mình nghe thấy, Dumbledore còn tưởng đó chỉ là tiếng vọng từ quá khứ.
Không chỉ có vậy... bên cạnh Tom là một cái tên khác, một sự phi lý khác.
Harry Slytherin.
Trong gia phả lâu đời của nhà Slytherin, chưa từng tồn tại cái tên ấy. Và Dumbledore biết rõ Harry Potter, đứa trẻ mà ông từng đặt hy vọng, từng ấp ủ một lời tiên tri, đã biến mất khỏi thế giới từ nhiều năm trước. Giờ lại xuất hiện một thiếu niên mang họ Slytherin, đôi mắt lục bảo quen thuộc đến rợn người.
Sự trùng hợp này, cùng với Tom Riddle, không thể nào chỉ là tình cờ.
Dumbledore nheo mắt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên cốc vàng. Trong lòng ông, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu xếp lại, tạo thành một viễn cảnh đáng ngại, phải chăng Chúa tể Hắc Ám chưa từng biến mất? Phải chăng hắn đã trở lại, khoác lên mình lớp vỏ học sinh vô hại, và đem theo một quân cờ mới mang tên Harry Slytherin?
Trên gương mặt già nua, nụ cười hiền hậu quen thuộc vẫn nở, nhưng tận sâu trong đôi mắt, một ngọn lửa ngờ vực và cảnh giác đã bùng lên.
Trong lúc bữa tiệc rộn ràng, Harry bất giác cảm nhận được một luồng ánh mắt nặng trĩu dán vào lưng mình. Nó khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục quét ngang qua Đại Sảnh, rồi dừng lại nơi bàn giáo sư.
Dumbledore.
Ông ta vẫn mỉm cười hiền hậu, vẫn nâng cốc rót rượu táo như bao giáo sư khác, nhưng ánh nhìn thì khác hẳn , sâu, sắc, như mũi dao găm giấu dưới lớp nhung. Không đơn thuần là tò mò, mà là dò xét.
Harry không hề chùn bước. Nó bình thản đối diện lại, không né tránh, không để lộ một chút sợ hãi nào. Trái tim nó đập dồn dập, nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì trong thẳm sâu, nó đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm, bị đem ra để tính toán.
Ngay lúc ấy, Tom hơi nghiêng người sang, bàn tay đặt khẽ lên tay của Harry. Cử chỉ nhẹ nhàng, gần như vô tình, nhưng lại bao phủ lấy nó như một bức tường vô hình.
"Đừng bận tâm" hắn thì thầm, giọng thấp đủ để chỉ Harry nghe thấy "Ánh mắt ấy không thể chạm tới em. Khi nào ta còn ở đây, sẽ chẳng ai động vào em được."
Harry khẽ giật mình, rồi nhìn sang Tom. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, không hề có sự dao động chỉ có sự chắc chắn tuyệt đối. Và kỳ lạ thay, ngay giây phút ấy, nỗi nặng nề trong lồng ngực nó như tan biến, thay vào đó là một sự bình yên khó gọi thành tên.
Nó gật nhẹ đầu, không nói gì thêm, nhưng đôi má lại nóng lên một cách vô thức.
Tom thấy hết. Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi hắn càng khắc sâu hơn, như thể hắn vừa một lần nữa khẳng định quyền sở hữu của mình trước cả thế giới.
Tiếng trò chuyện dần lắng xuống khi những đĩa vàng sạch bóng, cốc nước bí đỏ cũng đã cạn. Dumbledore đứng dậy từ ghế cao ở bàn giáo sư, giơ hai tay lên, ánh mắt chậm rãi quét qua cả Đại Sảnh.
"Tốt lắm, các con thân mến. Một bữa tiệc thật tuyệt vời." Giọng ông vang vọng, trầm ấm như thường lệ, nhưng kẻ tinh ý có thể nhận ra một tầng mờ ẩn chứa sự căng thẳng "Trước khi tất cả về phòng ngủ, ta chỉ có vài lời dặn dò."
Đám học sinh nín lặng, ngẩng đầu lắng nghe.
"Trước hết, những ai mới vào năm thứ nhất... hãy nhớ rằng khu Rừng Cấm nằm cạnh lâu đài là nơi nguy hiểm, tuyệt đối không được bén mảng" Dumbledore khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng dường như chậm rãi nhấn mạnh "Ngoài ra, ta cũng muốn nhắc toàn thể học sinh rằng hành lang tầng bốn, phía cánh phải, bị cấm tiếp cận. Ai tò mò bước vào đó..." Ông mỉm cười, nhưng ánh mắt sáng lạnh lóe qua như thép "...sẽ không tránh khỏi kết cục vô cùng đau đớn."
Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn Gryffindor, nhưng phần đông học sinh vẫn còn xôn xao, thì thầm. Lệnh cấm ở Hogwarts vốn nhiều, nhưng khi nghe từ chính miệng hiệu trưởng, không khí lập tức nặng nề hơn hẳn.
Harry cúi xuống, ánh mắt vô thức lướt sang Tom. Hắn vẫn ngồi ung dung, như thể mọi lời của Dumbledore chẳng hề liên quan đến mình. Trên gương mặt điềm tĩnh kia, khóe môi nhếch nhẹ, hắn và cả nó vừa nghe thấy một bí mật quen thuộc vừa được nhắc lại.
Tiếng ghế xê dịch vang rầm rập khi cả Đại Sảnh đứng lên theo lời hiệu trưởng. Bàn Slytherin nhanh chóng gom lại thành hàng lối ngay ngắn. Từ cuối dãy, một học sinh lớn tuổi bước ra, phù hiệu xanh bạc nổi bật trên áo choàng. Đó chính là thủ tịch Slytherin, Lucan Blackwood, giọng sắc lạnh vang lên.
"Trật tự. Tất cả học sinh Slytherin trở về phòng sinh hoạt chung ngay. Năm nhất đi theo ta."
Đám học sinh rì rầm tức khắc im lặng, xếp hàng như một khối liền mạch. Draco, Blaise, Pansy lập tức chen về phía Harry, ngầm tạo thành một vòng bảo vệ quanh cậu. Ở phía trên, Tom hòa vào dòng học sinh năm ba, dáng đi vẫn thẳng lưng, không mảy may để tâm tới những lời xì xào dọc hành lang.
Tiếng bước chân dội vang trên nền đá lạnh, hành lang dài hun hút sáng lờ mờ bởi những đuốc treo tường. Giữa khung cảnh im ắng ấy, Harry khẽ nghiêng đầu về phía Draco, giọng thấp đến mức chỉ mấy người cạnh đó nghe thấy "Cậu làm thủ tịch năm nhất đi."
Draco giật mình, quay sang, đôi mắt xám mở to "Nhưng... Harry, vị trí đó đáng lẽ—"
Harry ngắt lời, nhìn thẳng vào Draco "Tớ chưa muốn ra mặt. Để cậu đứng tên, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."
Draco im lặng vài nhịp, rồi khóe môi nhếch lên. Ánh mắt cậu ánh lên niềm kiêu hãnh khó giấu. Được Harry trao quyền, lại còn ngay trước mặt Blaise và Pansy, chẳng khác nào một sự công nhận ngầm.
"Hiểu rồi" Draco đáp, giọng thấp nhưng đầy chắc chắn. "Tớ sẽ làm."
Blaise khẽ cười nửa miệng, Pansy thì đưa mắt lóe sáng, tất cả đều biết rõ hơn bất kỳ ai rằng, người nắm thật sự quyền lực của Slytherin năm nhất không phải Malfoy, mà là Harry Slytherin - kẻ đang ẩn mình phía sau.
Đoàn học sinh lặng lẽ đi sâu xuống tầng hầm, những bậc đá ẩm lạnh kéo dài vô tận dưới ánh đuốc leo lét. Không khí nơi đây khác hẳn với những hành lang phía trên: dày đặc hơi ẩm, mang mùi rong rêu và cả chút vị sắt lạnh của nước hồ sát vách. Cuối cùng, cả nhóm dừng lại trước một bức tường đá trơn nhẵn. Không có cửa, không có dấu vết gì ngoài những phiến đá lạnh lẽo ghép khít với nhau.
Thủ tịch nhà quay người lại, giọng trầm nghiêm nghị vang lên, dội âm trong hành lang "Đây là lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Mỗi tháng mật khẩu sẽ được đổi một lần. Tất cả phải ghi nhớ, tuyệt đối không được quên cũng không được tiết lộ cho bất cứ kẻ nào ngoài Slytherin."
Một vài học sinh năm nhất gật đầu lia lịa, gương mặt căng thẳng. Draco và Blaise thì chỉ nhún vai, như thể đã quá quen với truyền thống ấy.
Thủ tịch hạ giọng, nhấn rõ từng chữ "Vinh quang."
Ngay lập tức, mặt tường đá rùng mình chuyển động, mở ra một cánh cửa âm thầm. Không tiếng cót két, không âm thanh thừa, chỉ có một khoảng tối đen thẳm hiện ra, mời gọi cả đoàn bước vào.
"Đi thôi" thủ tịch nói, giọng sắc như dao "Và nhớ kỹ mật khẩu. Không ai sẽ nhắc lại cho các cậu lần thứ hai."
Cánh cửa đá khép lại sau lưng, để lại thế giới bên ngoài hoàn toàn biến mất. Trước mắt Harry mở ra một không gian rộng lớn, trần thấp, những vòm đá cong chạy dài hun hút. Ánh sáng xanh lục mờ ảo xuyên qua những khung cửa sổ tròn sát mặt hồ, khiến cả căn phòng chìm trong sắc màu ma quái như ánh sáng từ dưới vực sâu tràn lên. Những chiếc ghế bành da đen bóng, nặng nề và sang trọng, được bày dọc theo các bàn dài bằng gỗ sẫm, ánh sáng từ lò sưởi bằng đá đen phản chiếu lên tường như những đốm lửa ma trơi. Không khí ẩm ướt nhưng lạnh lẽo ấy chẳng khiến đám học sinh Slytherin thấy khó chịu, ngược lại, nó gợi ra cảm giác quyền lực và bí mật.
Khi tất cả học sinh Slytherin đã ổn định, xếp thành hàng gọn gàng trước lò sưởi đen, căn phòng bất chợt chìm vào yên lặng. Cánh cửa đá phía sau lại mở ra, và một bóng dáng cao gầy, áo choàng đen dài quét nền bước vào.
Mái tóc đen bóng được buộc gọn phía sau, đôi mắt tối sâu hoắm, lạnh lẽo như hố mực - Severus Snape.
Không khí vốn đã trầm mặc giờ càng trở nên nặng nề đến mức khó thở. Đám học sinh mới thoáng rùng mình, vài đứa nuốt khan, đứng thẳng lưng hơn.
Snape dừng lại trước hàng học sinh, ánh mắt sắc lẻm đảo một vòng, soi từng gương mặt, thoáng dừng lại ở những gương mặt đầy quen thuộc. Không một tiếng động vang lên ngoài tiếng lửa nổ lách tách trong lò sưởi.
"Ta chỉ có thể nói là chào mừng" Giọng ông khàn trầm, lạnh và chậm rãi, nhưng đủ để âm vang khắp phòng "Các trò đã được chọn vào Slytherin. Điều đó đồng nghĩa với việc từ hôm nay, mỗi hành động của các trò đều phản chiếu lên danh dự của nhà này."
Ông dừng lại, ánh mắt như lưỡi dao lia qua một vài gương mặt run rẩy.
"Ở đây" Snape tiếp tục "Chúng ta không chơi trò ngây thơ. Chúng ta không hạ thấp mình để làm vừa lòng kẻ khác. Slytherin coi trọng trí tuệ, tham vọng và sức mạnh. Kẻ nào không có những điều đó... sẽ nhanh chóng bị đào thải."
Một thoáng im lặng căng thẳng. Snape chậm rãi bước ngang qua hàng, tà áo choàng quét sượt nền đá, rồi khẽ cúi xuống nhìn thẳng vào một cậu bé tóc hung đang tránh ánh mắt ông.
"Trong căn phòng này, các trò sẽ tìm thấy đồng minh nhưng cũng có thể là kẻ thù. Hãy nhớ rằng kẻ nào yếu đuối, sẽ sớm trở thành bàn đạp cho kẻ khác leo lên."
Một số đứa trẻ nín thở, mặt tái mét. Nhưng ánh mắt Harry vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, thậm chí có chút ánh sáng lạnh lóe qua và Snape nhận ra điều đó, khóe môi ông thoáng nhếch lên, như một nụ cười bí hiểm.
Cuối cùng, Snape đứng thẳng người, giọng cất lên như lời tuyên thệ "Các trò đã mang tên Slytherin. Hãy làm cho nó trở nên vĩ đại hơn. Đừng bao giờ để nó bị sỉ nhục. Nếu cần thiết có thể đến tìm ta ở văn phòng đối diện, và đừng để ta nghe thấy những thứ đầy vô bổ."
Hắn giơ tay chỉ vào tấm bảng gỗ lớn, nơi các quy tắc được khắc rõ ràng, từng dòng chữ uốn lượn nhưng sắc bén như dao "Nhớ rõ. Hành vi thủ tục Slytherin"
Khi lời cuối cùng vang lên, Severus Snape phất tay, lửa trong lò sưởi bùng cao, soi rọi ra khoảng trống rộng chính giữa phòng sinh hoạt. Giọng ông cất lên lạnh băng.
"Bắt đầu buổi tranh đấu thủ tịch. Từ năm bảy trước, sau cùng là năm nhất."
Như các năm học trước, vị Viện trưởng Slytherin này sau khi phát biểu đôi lời sẽ lập tức về phòng của mình mà chẳng mảy may gì quan tâm đến tranh đấu thủ tịch, nhưng có lẽ năm học này có một vài gương mặt khiến ông không thể bỏ qua buổi tranh đấu này.
Không khí lập tức thay đổi. Những học sinh lớn hơn đứng thẳng lưng, tay khẽ chạm vào đũa phép, ánh mắt sắc bén. Đây không phải là một nghi thức xa lạ mà là một truyền thống lâu đời, thứ đã giữ cho Slytherin có kỷ luật và trật tự riêng.
Từng cặp bước lên, ánh sáng bùa chú lóe sáng trong không gian chật hẹp. Không ai dám đùa cợt trong khoảnh khắc này, mỗi cú vung đũa, mỗi câu thần chú đều là minh chứng cho thực lực. Và kẻ thất bại sẽ phải chấp nhận đứng dưới, lùi khỏi vạch quyền lực trong suốt một năm tới.
Harry lặng lẽ dựa vào người của người đứng ngay bên cạnh trong góc tường lạnh lẽo. Ánh mắt đen sâu thẳm của Tom quan sát từng chi tiết, khóe môi nhếch nhẹ, như thể một trò tiêu khiển mà hắn đã quá quen thuộc. Harry thì lại chăm chú hơn, nó không chỉ xem ai mạnh ai yếu, mà còn quan sát cách từng người ra đòn, phản ứng, và cả ánh mắt họ trao đổi.
Tầng lớp quyền lực Slytherin bày ra ngay trước mắt.
Đến lượt năm nhất, Draco Malfoy bước lên. Ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu mái tóc bạch kim, khiến cậu nổi bật hẳn. Ánh mắt Draco đảo qua phía Harry, nhận được một cái gật nhẹ, dù ngắn gọn nhưng đủ để cậu hiểu.
Blaise và Pansy cùng bước ra, tung vài bùa chú cho có lệ. Draco tránh né dễ dàng, rồi dùng thần chú giải giới chuẩn xác, tước đũa phép của cả hai. Đám học sinh năm nhất khác lần lượt bước ra khiêu chiến nhưng chẳng ai trụ nổi quá vài hiệp. Draco giữ vững vị trí, càng lúc càng tự tin, như thể mỗi đòn bùa chú vang ra đều khắc sâu hình ảnh của một thủ tịch năm nhất vào mắt những kẻ xung quanh.
Trong góc tối, Harry khẽ nhếch môi. Đúng như kế hoạch của nó, Draco trở thành gương mặt công khai, còn nó vẫn đứng phía sau ẩn mình quan sát.
Cuối cùng, cả phòng im lặng khi Severus Snape tuyên bố phần đấu cuối cùng. Tranh chức thủ tịch nhà. Một vài học sinh năm sáu và năm bảy thử sức, nhưng lần lượt bị quật ngã. Tất cả đều dừng lại trước Lucan Blackwood, học sinh năm bảy, dòng dõi thuần huyết lâu đời, đôi mắt u tối và lạnh lùng.
Lucan không cần đến quá nhiều bùa chú, chỉ một vài đòn chuẩn xác, đã quật ngã hết thảy kẻ thách thức. Không ai đủ sức vượt qua anh.
Severus phán dứt khoát, giọng lạnh vang lên như nhát chém "Lucan Blackwood tiếp tục giữ vị trí thủ tịch nhà Slytherin."
Lucan đứng giữa sảnh, ánh lửa xanh phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh. Anh không cần nói gì, sự im lặng đầy uy thế đã đủ cho thấy vị trí của anh không thể lung lay.
Harry quan sát thật lâu, ánh mắt ánh lên một tia sáng khó đoán. Nó biết rõ Lucan Blackwood không chỉ là thủ tịch nhà, mà còn là kẻ mà một ngày nào đó, nó sẽ phải đối mặt hoặc là kẻ sẽ phải quỳ dưới chân nó.
———
Nay có kết quả thi đh các bác ạ, sau này có chương mới không là tuỳ thuộc vào khoảnh khắc này..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro