Chap 7: Bóng gió.

Hôm sau, như dự kiến, Harry đi tìm nhà Cullen để than phiền về mấy cục nợ mà cậu vô cớ nhận lấy này. Nếu giáo sư Snape ở đây, sẽ nhịn không được mà châm chọc 'Vị phù thủy thu hút rắc rối nhiều nhất năm'  do Nhật báo Tiên tri bình chọn này mất.

Đến nhà, chào hỏi và không quên cho gia đình Cullen bánh quy, đặc biệt chuẩn bị bánh quy đặc biệt để họ cảm nhận được mùi vị. Rồi mới bắt đầu câu chuyện của mình.

Cậu nói là tối hôm trước có mấy 'người' tới làm phiền cậu, đến hỏi không biết gia đình Cullen có biết họ không, vì nhà Cullen đã sống ở đây một khoảng thời gian.

"Thưa ngài Carlisle, cháu xin mạn phép hỏi là ngài có quen nhũng người trong bức hình không ạ?"

Nói rồi, cậu đưa cho ông xem bức hình chụp ba con dơi nào đó nửa đêm canh ba tới muốn dụ cậu đi. Giờ nhìn lại vẫn thấy ghê sợ, hóa ra ngày nay nam còn phải cẩn thận nam nữa ư???

Carlisle vừa nhìn vào là đã muốn phun hết trà, mấy đứa con cũng há hốc mồm. Vì ba con dơi nguyên thân cây đen đang nhìn chòng chọc vào camera chẳng phải là ba vị lãnh tụ đáng kính của nhà Volturi đấy sao?!

Sao nhìn giống biến thái thế? Mắc gì nửa đêm tìm trai nhà lành vậy? Thợ săn 'hồng hài nhi' à?

Nghe được họ xì xào bàn tán, Harry muốn nói lại thôi, không lẽ giờ nói thật ra cậu là một lão già còn già đầu hơn họ hả?

Thôi thôi, để sau đi. Tính xấu Xà vương kiêu ngạo nổi lên, Harry quyết định chơi xấu một xí, lát nữa để họ bất ngờ một chút cũng được mà.

Carlisle nghiêm trọng nhìn Harry, rồi lại nhìn Edward. Không hiểu sao cứ liếc qua liếc lại chi không biết, làm cậu tò mò lắm luôn rồi đây này.

Nếu đoán không nhầm, tiếp theo sẽ là cảnh nhà Cullen tiết lộ thân phận của họ.

"Harry, chú có chuyện này muốn nói với cháu. Cháu nghe xong thì phải tin rằng gia đình chú sẽ không làm tổn hại đến cháu."

"Dừng lại đi chú Carlisle, cháu biết mọi người đang định làm gì mà. Edward, cậu có bao giờ thực sự thắc mắc rằng, vì sao cậu lại không thể đọc suy nghĩ của mình không?"

Edward sững người, bất chợt nhận ra được chi tiết quan trọng. Làm sao anh có thể quên điều đó được nhỉ? Rõ ràng là đã tự dặn mình bao nhiêu lần rồi mà?

"Edward, vô ích thôi. Cậu không nhớ được đâu, vì tớ đã tạm thời niêm phong nó rồi. Không có tớ, thì cậu sẽ không thể nào chủ động nhớ tới điều đó đâu."

Gia đình Cullen hơi hơi kinh hãi nhìn Harry, Carlisle là người giữ bình tĩnh nhanh nhất ra hiệu cho các thành viên còn lại đang đề phòng cậu.

"Cháu biết, mọi người ở đây đều là ma cà rồng."

Một vài tiếng hô nhỏ kinh ngạc vang lên, Harry ung dung tao nhã cầm trà lên uống, rồi lại nói : "Cháu hôm nay còn cố ý làm bánh quy đặc biệt dành cho mọi người, để mọi người cùng ăn này."

Alice nghe vậy, liền mạnh dạng đến rồi nhìn bánh. Bánh nhìn ngon, mà cô ăn vào cũng đâu có chết được vì cô là ma cà rồng mà, nghĩ vậy, Alice liền vui vẻ và chờ mong thử bánh.

Alice cầm một miếng lên, ăn thử thì phát hiện nó ngon thật, vì nó có vị thơm và ngậy - những vị giác cơ bản của con người.

Cô ăn mà suýt khóc, vì hóa ra cô cũng có một ngày được nếm trải vị giác của con người một lần nữa, nhận ra ma cà rồng cũng có thể ăn đồ ăn giống như là một con người.

Nhìn Alice bình yên vô sự, nhà Cullen mới bớt đề phòng với Harry, Edward vô cùng cẩn thận dẫm đầu phá tan sự im lặng, mở miệng hỏi:

"Vậy cậu là ai, Harry? Cậu có mục đích gì đối với gia đình tôi? Tôi không tin rằng cậu chỉ là một con người bình thường."

"Tôi là ai sao...? Tôi có rất nhiều danh hiệu, nhưng điều cơ bản nhất mà tôi có thể cho mọi người biết, chính là việc tôi là một phù thủy."

Một tiếng hít thở sâu của Carlisle vang lên, ông ngạc nhiên:

"Một phù thủy...? Có thật không? Không thể tin được là vẫn còn dòng dõi phù thủy, ta tưởng là họ đã bị Giáo hội săn lùng và tiêu diệt..."

Harry nhìn về phía ánh lửa bập bùng, đôi mắt cậu phản chiếu ánh lửa, tựa như đang phản chiếu một điều sâu xa, phức tạp và ẩn chứa mục đích.

"Có, phù thủy không bị tuyệt chủng. Họ chỉ là đã dùng phép thuật đặc biệt, dưới sự che chở của ngài Merlin mà rời khỏi nơi đây, đến một thế giới khác."

"Thế giới này quả thật vì vậy mà không còn phù thủy nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro