III: Tôi đã từng...
"Một con thỏ nhảy."
"Hai con thỏ tươi cười."
"Ba con thỏ nhảy."
"Bốn con thỏ vỗ tay."
"Năm con thỏ nhảy."
"Sáu con thỏ reo hò."
"Giỏi quá đi ~"
Nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa đầu cậu bé trước mắt, Lieserl không thể nào giấu nổi một nụ cười hạnh phúc. Rồi cô ôm lấy cậu và bế lên, khiến chú nhóc nấm lùn ôm lấy cổ của mẹ mình theo phản xạ tự nhiên.
Theo lẽ nào đi chăng nữa thì rõ ràng đây cũng là cảnh tượng tình mẹ con ấm áp mà gần như gia đình nào cũng có. Thậm chí cái lạnh thấu xương của mùa đông rét đậm rét hại cũng chẳng thể ảnh hưởng tới họ.
Những lớp tuyết rơi dày đến tận đầu gối của chú nhóc dường như không ngăn cản được việc Lieserl rủ cậu chơi đùa cùng mình như một hình thức giúp cho đứa bé này có thêm một chút niềm vui. Từng dấu chân hằn in trên mặt đường trắng xóa là minh chứng cho việc cô đã vui vẻ cùng cậu bé như thế nào.
"Mẹ ơi, sao mẹ không dẫn Sirin đi cùng ạ?"
"Thôi nào, con biết rằng hôm nay là sinh nhật của con bé mà, phải bí mật một chút mới vui." Lieserl ôm chặt cậu vào lòng khi một cơn gió buốt giá thổi qua, tránh cho cậu bé bị lạnh.
Giá như có mang theo lò sưởi cầm tay thì thật tốt, Lieserl thở dài vì sự bất cẩn của mình, dù sao thì cô cũng không muốn cậu con trai nhỏ nhắn của mình bị ốm vào ngày quan trọng này. Nhưng đã lỡ rồi thì cũng chỉ còn biết mong vào sức đề kháng của trẻ em mà thôi, người phụ nữ nở một nụ cười cam chịu khi kết luận ra điều đó.
"Con có lạnh không?"
"Mẹ có mỏi tay không đã ạ."
"Chà, mẹ đang rất mỏi đây."
"Vậy hãy thả con xuống đi." Cậu bé vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của Lieserl. "Con muốn xách đồ cho mẹ, cho con phụ với."
Và rất nhanh, cậu đã tụt thẳng xuống dưới chân của người mẹ. Lavender kéo kéo chiếc túi nặng trịch mà Lieserl đang cầm trên tay, và người phụ nữ không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời con mình. Cô đưa cho cậu bé một chiếc túi khác nhẹ hơn, dù nó vẫn có hơi quá sức so với một đứa trẻ, nhưng sự kiên quyết trong từng bước đi của cậu khiến cô cũng không nỡ phải đòi lại.
"Hửm?" Bỗng Lieserl thốt lên một tiếng. Ở trước mặt họ, có hai người đang đi theo hướng đối diện. Người đàn ông mặc vest đen và cô bé có mái tóc dài đang khoác trên mình chiếc váy lông xám trông như đang chơi đùa cùng nhau. Cô khẽ mỉm cười, cho rằng đó hẳn là một cặp cha con đang chơi đùa giống như cô và Lavender nãy giờ vậy, ấy là cho đến khi người phụ nữ nhận ra hai con người ấy có gì đó rất quen.
"Một con thỏ nhảy."
"Hai con thỏ tươi cười."
"Ba con thỏ nhảy."
"Bốn con thỏ vỗ tay."
"Năm con thỏ nhảy."
"Sáu con thỏ reo hò."
Trong giây lát, đôi mắt của cô khẽ mở to đầy ngạc nhiên.
"Ryoma đấy phải không?"
Cô hỏi, và người đàn ông liền quay mặt lại, rồi anh ta cũng há miệng ra với một cơn sốc được thể hiện rõ trên toàn thân.
"Chị Einstein?"
"Ôi trời, thật sự là cậu đấy hả?"
Một nụ cười ngay lập tức xóa nhòa khoảng cách giữa họ và những hạt tuyết dày. Lieserl và Ryoma từ từ tiến lại gần nhau và trao cho nhau một cái ôm ấm áp. "Chị nhớ cậu quá đi mất, cậu đã ở đâu suốt mấy năm qua vậy?" Cô vỗ vai người đàn em của mình trước khi thả ông ra. Mặc dù trông Ryoma có vẻ chững chạc và cao lớn hơn Lieserl khiến việc xưng hô trở nên có đôi phần kỳ quặc, nhưng có một thực tế mà hai người họ không thể phủ nhận rằng người phụ nữ thấp bé trước mặt vị chủ tịch cao lớn này trên thực tế lại có số tuổi gần bằng với mẹ của ông.
"Chị biết đấy. Phát triển công ty. Chà, cuộc đời của em còn có nhiều thứ để làm lắm."
"Và đó là cái cách mà cậu bỏ bọn chị." Lieserl kiễng chân lên và tặng cho Ryoma một cú cốc đầu: "Thế mà nó lại tốt, mấy năm gần đây cũng chẳng xảy ra diễn biến gì nghiêm trọng. Tận hưởng cuộc sống trong chút bình yên ngắn ngủi này cũng chẳng phải là lựa chọn tồi."
Nghe những lời đó từ người đàn chị, Ryoma không thể không nhướn mày tỏ ra hoài nghi. Với một chút căng thẳng thể hiện trên đôi mắt đó, ông khẽ hỏi: "Chị Einstein, mọi người đang chuẩn bị cho điều gì sao?"
"Ừ thì về cơ bản nó là hậu quả của sự hiện diện tới từ Hư Không Luật Giả, phía Schicksal đương nhiên sẽ chẳng chịu ngồi yên với việc này rồi. Vả lại,............................."
Dường như ở câu nói tiếp theo, Lieserl đang định tiết lộ một điều gì đó rất quan trọng, nhưng âm thanh ấy lại nhanh chóng bị át đi bởi một tiếng reo đầy vui sướng khiến cho ông Ryoma bị phân tâm. Raiden Mei nhanh như một con sóc đã chạy băng băng qua hai người họ mà nhào vào ôm chặt lấy cậu bé trước mắt, khiến cho chú nhóc mất thăng bằng ngã ngửa ra trên nền tuyết.
"Lavender! Lavender đây rồi! Chơi với tớ đi, tuyết ở đây nhiều lắm!"
Cô nhóc Mei đè lên người của Lavender rồi nở một nụ cười tươi như vạn hoa đua nở, làm cho cậu bé khẽ đỏ mặt một hồi. "Ừm... chào buổi sáng" Cậu đáp lại một câu ngắn gọn trước khi được cô kéo dậy và bị ném cả đống tuyết lạnh vào mặt. Khung cảnh ồn ào đến bừa bộn ấy cũng đã sớm thu hút được sự chú ý của Lieserl khi cô trợn tròn mắt nhìn hai đứa trẻ, và cũng chấm dứt luôn mọi suy nghĩ đang còn vẩn vơ trong đầu của người phụ nữ tóc xanh.
"Chị Einstein? Ban nãy chị định nói gì à?" Nhận thấy sự lơ đãng của cô, Ryoma liền hỏi.
"Không có gì. Mà hai đứa nó... biết nhau sao?"
"À, con gái của em đấy, còn cậu bé đó... chẳng lẽ là con chị? Chị à, chị lấy chồng từ khi nào vậy?!"
"Không, chị làm gì có kết hôn... Mà câu đó chị phải hỏi cậu mới đúng! Cậu lấy vợ từ khi nào mà dám không mời bọn chị hả?!"
"R-Rõ ràng anh Welt bảo rằng chị và chị Tesla bận nên mới không tham gia được đó thôi?!"
"A... Cái tên khốn đó, hắn biết thừa lúc đó mình đang ở Israel nên không thèm gọi đây mà!"
Nhất định khi nào về tới tổ chức phải gõ một trận cho to đầu mới được. Lieserl thở dài thườn thượt khi một lần nữa đánh mắt về phía hai con chim chích bông đang nô đùa cùng nhau... thực ra một con có vẻ giống như đang bị bắt nạt, nhưng vì trông chẳng gây hại gì nên cô tạm thời bỏ qua việc đó.
Chỉ là nhìn khung cảnh này, một đoạn ngắn ký ức vốn đáng ra đã phải chìm sâu trong sự lãng quên lại một lần nữa được hé mở ngay tại tiềm thức của người phụ nữ. Cô nhẹ nhàng mỉm cười - "Chà, thật vui vì những đứa con của chúng ta cũng quấn quýt lấy nhau như cái cách mà cha mẹ chúng vẫn làm trước kia."
"Phải nhỉ, hồi xưa mỗi mùa tuyết rơi là cả đám lại bu vào như thế này."
"Lúc đó cậu còn nhỏ lắm, vấp ngã thôi cũng bù lu bù loa lên rồi."
"Đừng có nói như thể chị chưa từng khóc vì bị ném tuyết hội đồng ấy, mà lúc đó chị đã hơn ba mươi rồi đấy thôi."
"Cậu nói hơi nhiều so với một người đúng ra là đáng tuổi con tôi đấy, Ryoma."
Nụ cười nham hiểm của Lieserl khiến cho Ryoma run rẩy thấy rõ, ông giơ hai cánh tay ngang vai để tỏ ý đầu hàng trước khi tiến lại gần và xách nách cô con gái cưng của mình lên. "Được rồi Mei, tha cho bạn đi. Người ta sắp bị vùi trong tuyết tới nơi rồi." Nhìn về phía Lavender, ông thấy cậu bé vẫn đứng lặng như tượng đá trong khi bản thân sắp hóa thành một chú người tuyết lùn. Lieserl cũng chỉ biết cười khổ và kéo cậu bé ra khỏi mớ hỗn độn chất thành đống kia.
"Ứ chịu đâu! Mei đang chơi vui!"
"Ngoan nào, nếu con muốn chơi với bạn thì phải nhẹ nhàng hơn chứ?"
"Ư..."
Mei vùng vằng giận dỗi trông như có thể sẽ gào khóc bất cứ lúc nào. Và khi nhận ra điều đó, Lavender liền tiến lại rồi xoa đầu cô bé. Cái gương mặt cứng đờ vô cảm ấy vẫn không hề thay đổi, nhưng tất cả mọi người xung quanh cậu lại đều cảm thấy có một sự ân cần cực kỳ ấm lòng ở đây.
"Trẻ ngoan không khóc, nín nào."
"Ái chà?"
Lieserl ngạc nhiên, nhưng rồi lại cảm thấy thật tự hào khi nhớ lại cái câu tương tự mà cô đã từng dặn hai anh em mỗi khi chúng định gào lên vì nghịch ngợm để rồi va đập vào đâu đó. Và giờ thì con trai của cô lại sử dụng chính câu nói ấy để lấy lòng bé gái nhà người ta, dù cũng chẳng rõ liệu thằng nhóc thực sự có ý định đó hay không nhưng cũng đủ để khiến người mẹ này vui sướng phần nào.
Và điều đó kỳ lạ thay lại có tác dụng, Mei khẽ sụt sịt trước khi ngừng kháng cự lại vòng tay của Ryoma, cô bé chớp chớp con mắt to tròn để nhìn về phía Lavender, đôi đồng tử ấy như đang sáng lấp lánh vì tìm được chỗ dựa của mình.
"Ryoma, thả con bé ra đi. Nó có vẻ rất vui mà." Lieserl nói.
"Chà, em không phiền đâu. Chỉ là sợ con bé sẽ làm điều gì đó không phải phép, nó quậy phá lắm."
"Không sao cả, quậy phá như vậy lại càng hợp với nhóc con nhà chị."
Dưới những lời như vậy, Ryoma cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải thả cô con gái ra, và rất nhanh cô bé đã lại ôm chầm lấy Lavender, chỉ là cậu đã chuẩn bị sẵn để không còn ngã ngửa ra nữa.
"Mei giận cha rồi! Mei muốn được chơi với Lavender!"
Nàng tiểu thư bé nhỏ phồng má với đôi mắt còn đang rơm rớm nước, cô dụi dụi vào ngực cậu nhóc ấy để thể hiện sự bám víu của mình khiến cho cả hai bậc phụ huynh đều cảm thấy trái tim của họ như đang đập loạn lên "Ôi, cái sự dễ thương này..." Suy nghĩ của họ hiện lên thành cả một khung thoại che lấp ô truyện trước khi lại lần nữa để cho hai đứa trẻ được nghịch ngợm cùng nhau.
Vậy nhưng...
Cảnh tượng tưởng chừng như chẳng có gì kỳ lạ lại khiến cho Lieserl phải nhìn về phía con trai mình bằng một ánh mắt khác. Cô khẽ cắn môi nhưng lập tức dừng ngay lại vì không muốn Ryoma phải nhìn thấy bộ dạng bất thường của mình, khẽ nhìn về ông, cô bắt đầu mở lời trước:
"Gia đình vẫn êm ấm chứ?"
"Chà, thật khó nói đấy chị à. Em bận quá nhiều công việc nên hiếm lắm mới được dịp cùng con bé ra ngoài chơi đùa. Mọi khi Mei thường chẳng có mấy ai chơi cùng..." Ryoma lẽn bẽn đáp lại, rồi ông khịt mũi, chẳng biết từ khi nào mà giọng nói đã trở nên có đôi phần nghẹn ngào.
"Mẹ con bé mất không lâu sau khi sinh ra nó, nên em giờ đây là gà trống nuôi con. Nói là vậy nhưng mọi việc đều có người hầu lo liệu đâu vào đấy rồi."
"Chị rất tiếc."
"Kìa, không cần phải như vậy đâu. Vả lại, được nhìn con bé vui vẻ như thế phần nào cũng khiến em được an ủi."
"Nhưng nói sao thì nói, trông chị có vẻ còn vất vả hơn cả em."
Câu nói ấy làm cho ruột gan của Lieserl như bị quặn thắt lại, nhưng cô chỉ đơn giản là hít một hơi để thu lại cảm giác đau đớn ấy vào trong. Dẫu sao đi nữa, việc tự thân nuôi lớn hai đứa con vốn cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
"Chẳng sao cả." Cô đáp: "Chính chị là người đã giành lấy quyền nuôi hai đứa chúng nó, việc này chẳng là gì với chị."
"Đó là trách nhiệm của chị."
"Ừm." - Ryoma khẽ gật gù - "Thật kỳ lạ khi giờ đây cả hai chúng ta đều đơn thân. Chị muốn cất nhắc làm thông gia với em không?"
"Dạo gần đây cậu đùa hơi nhiều nhỉ? Việc lập gia đình đã khiến cậu thay đổi dữ dội như vậy sao?"
"Chị cũng thế thôi."
Ánh mắt của người đàn ông ấy khẽ nhíu lại, chằm chằm nhìn vào cô như thể đang chất chứa những tâm sự không thể nói thành lời.
"Bởi từ khi nào mà chị cũng đã hiền dịu hơn trước đây rất nhiều."
"..."
Lieserl không đáp lại, cô chỉ lặng lẽ cắn răng trong khi dùng bàn tay che khuất đi đôi môi của mình. Nhưng Ryoma thừa sức hiểu rõ, phía sau hành động giấu giếm đó là hàng vạn cảm xúc mà chỉ cần một cú hích nhỏ thôi, có lẽ nước mắt của người phụ nữ ấy sẽ tuôn ra đến mất kiểm soát. Ông không muốn nhìn thấy người đàn chị quý giá của mình phải buồn, "Nhưng đôi khi mình cũng không thể ngồi im được." Vị chủ tịch nghĩ thầm trong khi nắm chặt hai bàn tay. Sau một hồi cân nhắc, ông liền nói:
"Liệu đó có phải điều mà anh Joyce sẽ mong muốn không?"
Và đây chính xác là thứ mà ông ngại phải thốt ra nhất. Bởi lẽ nỗi đau âm ỉ trong trái tim của người phụ nữ này, chỉ có một vài người là hiểu rõ, mà nói là hiểu rõ, nhưng cũng chưa dám chắc là họ sẽ thông cảm cho cô.
"Haha... Có lẽ là thế."
Từ phía Lieserl mà nói, cô đã sống đủ lâu để chứng kiến hàng tấn thứ bi kịch có thể diễn ra trên đời.
Chiến tranh.
Giết chóc.
Bệnh tật.
Đói nghèo.
Sự vô nhân tính.
Ti tỉ các sự kiện kinh hoàng thông qua cái nhìn của một con người đã sống gần cả trăm tuổi thì chỉ có thể gói gọn trong một câu: "Không đáng để nhắc tới".
Ấy vậy mà...
"Ấy vậy mà anh ấy đã không còn có thể chứng kiến điều đó."
"Giá mà chị có thể nhanh chân hơn một chút."
"Giá mà chị có thể sáng suốt hơn một chút."
"Giá mà chị có thể mạnh mẽ hơn một chút."
"Thì hai đứa trẻ ấy hẳn đã có cho mình một người cha..."
Tự thân một mình nuôi nấng hai đứa con là một điều vất vả, kể cả khi có là con nuôi hay con ruột đi chăng nữa. Lieserl là người hiểu rõ tầm quan trọng và trách nhiệm lớn lao của việc này hơn bất cứ ai, chính vì vậy nên cô luôn coi trọng thành quả của mình bằng việc đem toàn bộ trái tim đặt vào những tâm hồn ngây ngô trong sáng ấy.
Sirin thì đã lớn lên, phát triển thành một cô bé bình thường giống như bao cô bé khác.
Chỉ là Lavender thì không được như thế. Cậu bé ấy là một con người mà dù có suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần, cô cũng chẳng thể hiểu nổi.
Tại sao thằng bé lại vô cảm như vậy?
Tại sao thằng bé lại thờ ơ như vậy?
Tại sao thằng bé lại kỳ quặc như vậy?
Lieserl không biết nên làm thế nào để giúp cho con trai mình đi đúng hướng và trở thành một người có tâm lý bình thường. Đã rất nhiều lần cô tự cho rằng do bản thân không đủ sức để đối phó với những đứa trẻ có vấn đề về suy nghĩ, và cũng vô số lần cô đã định mang trong mình lựa chọn là cứ kệ quách đi cho rồi.
Nhưng cô không thể làm thế.
Để có được quyền đưa hai đứa trẻ này về chăm sóc, cô đã tốn không biết bao nhiêu công sức trên bàn giấy và hàng chục cuộc cãi vã, vậy nên cô không thể làm thế.
Sự hiện diện của Lavender và Sirin như tia sáng rọi xuống tâm hồn tăm tối của cô.
Bởi cô đã luôn mong muốn bản thân có thể trở thành một người mẹ.
"Chị biết là chị không thể sinh con. Nên bọn chị đã cùng nhau hứa rằng chừng nào cả hai về chung một mái nhà thì sẽ nhận nuôi lấy đứa bé mồ côi nào đó." Lieserl nói: "Bây giờ thì có tận hai đứa, chỉ là... người mà đáng lẽ ra sẽ trở thành cha thì lại không còn nữa..."
Sống đến cái tuổi mà người bình thường bước đi còn không vững còn bản thân lại vẫn trông như một thiếu nữ, đương nhiên Lieserl đã đánh đổi rất nhiều thứ. Một trong số đó không gì khác ngoài việc chính cô sẽ chẳng còn khả năng sinh sản.
Ban đầu, cô không hề hối hận với quyết định ấy. Nhưng kể từ sau khi gặp anh, người phụ nữ mới biết sự liều lĩnh của mình hóa ra lại dại dột đến như vậy.
"Em không thể có con cho anh..."
"Ừ, anh biết."
"Anh vẫn chấp nhận điều đó sao?"
"Nó thậm chí còn chẳng quan trọng, anh chỉ cần được ở bên em thôi."
Có lẽ, nếu như người đàn ông mà cô luôn yêu thương vẫn còn sống và ở đây, thì hẳn anh ấy đã dạy bảo Lavender một cách thật đúng đắn. Để cậu bé ấy có thể hòa nhập như bao con người khác trong cái xã hội trái ngang này.
"Được rồi, chị Einstein."
Khẽ đặt tay lên vai của người chị, Ryoma dường như cũng không thể nào kìm được sự xúc động đang trào dâng trong mình.
"Đừng khóc nữa."
"Chị không có khóc."
Lieserl vội vã lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài, cô cũng thừa hiểu bản thân không thể giấu nổi cảm xúc của mình dưới đôi mắt tới từ Ryoma nên sau cùng, người phụ nữ đã lựa chọn cho phép bản thân mình được yếu đuối, dù chỉ là một chút.
"Thật đáng yêu..."
Cô nghe thấy Ryoma khẽ thì thầm như vậy. Phải rồi, đây không phải là lúc để tỏ ra thảm hại. Bản thân cô đã mạnh mẽ được chừng ấy năm, không có lý do gì mà người phụ nữ này không thể làm thế nhiều hơn nữa.
"Phải, thật đáng yêu."
Và rồi, hình ảnh của hai đứa trẻ ấy lại một lần nữa như phản chiếu những mẩu ký ức đẹp đẽ nhất ở sâu trong tâm hồn họ.
Dù sao, thời gian cũng sẽ là thứ trả lời cho tất cả.
~•°•~
"Kuroemo."
"..."
"Kuroemo."
"Cái gì?"
"Mày có nhớ lần đầu tao gặp mày không?"
"Nhớ cái đầu ngươi, mèo không có trí nhớ dài đến thế."
"Mới có ba năm thôi mà."
"Ta đã quá già rồi."
"Vậy mày cũng chấp nhận cái chết rồi nhỉ?"
"Ờ, ta chấp nhận điều đó từ thời nào rồi."
"..."
"Lại suy tư gì nữa à?"
"Không, chỉ là..."
Gục đầu bên cạnh chiếc giường nhỏ nơi Kuroemo đang nằm. Lavender không thể nào không độc thoại cùng những tiếng "Ngoào ngoào" tưởng chừng như vô nghĩa.
Bởi vì cậu biết rõ đây là ngày cuối cùng cậu có thể ở bên Kuroemo.
"Tao vẫn đang suy nghĩ xem liệu mọi thứ có đúng như mày từng nói không?"
"Nói cái gì?"
"Thì là về việc liệu tao có thể quên mày sớm muộn hay không ấy mà?"
"Bị dở người à? Ngươi có hiểu tiếng mèo đâu? Và ta cũng chẳng nói thế, trí tưởng tượng của ngươi mới là đứa tự vấn tự đáp ấy."
"Ờ thì tao biết... nhưng chẳng hiểu sao tao lại cứ coi như mày là kẻ sẽ thích móc mỉa như vậy."
Cậu đặt bàn tay lên lưng của chú mèo đen giờ đây đã sẵn sàng để bước tới thế giới bên kia. Bác sĩ chỉ cho cậu một chút thời gian trước khi tiêm một liều thuốc trợ tử lên Kuroemo cho đúng thủ tục. Thành ra cậu cũng chẳng còn chút hứng thú gì để tâm sự nữa.
Tất cả những gì Lavender muốn nói chỉ đơn giản là tạm biệt chú mèo nhỏ nhắn này, và lời chúc cho nó ở kiếp sau sẽ có một cuộc sống khấm khá hơn.
"Ta rất thích quãng thời gian được ở bên ngươi đấy... khoan đã! Ta làm gì có nói thế?!"
"Thì mày là trí tưởng tượng của tao mà?"
"Kể cả có như vậy thì ta cũng chẳng hề có ý đó!"
"Kuroemo này."
Chàng trai khẽ xoa đầu chú mèo nhỏ khiến nó kêu "rừ rừ" xem chừng chẳng thoải mái lắm.
"Cảm ơn nhé."
"Ngoào?"
"Vì đã ở bên tao cho đến tận bây giờ."
"Ờ..."
Thế rồi, Kuroemo đưa cái chân trước của nó ra, đặt lên mái tóc đang ủ rũ của cậu. Mặc dù hành động đó khiến chàng trai cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng sau cùng cậu cũng không có bất kỳ sự phản kháng nào mà để mặc cho chú mèo làm những gì nó thích.
"Nếu không có ngươi thì chắc ta cũng nằm đất từ lâu rồi, vậy nên... cảm ơn vì đã ở bên ta cho đến cuối cùng."
"Ừm..."
"Giờ thì đi ra giùm ta, đến giờ rồi, ta còn phải sang thế giới bên kia nữa."
"Nhanh vậy cơ à..."
Lavender chợt mím môi lại, cậu quyết định đứng lên sau một hồi chần chừ. Trong căn phòng chỉ có sự trống vắng, u ám và cô độc ấy, cậu thật lòng không muốn Kuroemo phải ở một mình.
"Mày sẽ không sợ chứ?"
"Ta sợ ngươi hơn đấy."
"Được rồi."
Chàng trai khẽ gật đầu và từ từ rời khỏi cái chốn im lặng này.
"Tạm biệt, Kuroemo."
"Ừ, tạm biệt."
Ngoào...
"Mong rằng đến kiếp sau, ta vẫn sẽ gặp lại ngươi."
Kuroemo đã ra đi vào ngày hôm ấy.
Chú mèo đen đáng thương được đặt vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, một đám tang không có người đến dự và chỉ được tổ chức ở sân vườn của căn nhà. Đương nhiên, sự thiếu vắng của một con mèo sẽ chẳng bao giờ làm ảnh hưởng được tới an nguy của xã hội. Chỉ là với Lavender, đây rõ ràng là một phần của sự bất lực và trống rỗng. Cái cảm giác vừa làm người chôn cất vừa là người đọc kinh cầu siêu cũng thật là kỳ lạ, cậu thoáng nghĩ.
"Vậy bây giờ mình nên làm gì nhỉ?"
Cậu đã xin nghỉ phép một buổi học vì lý do được ghi rõ ràng trong đơn là: "Bận làm lễ tang cho mèo" nên có lẽ sẽ phải đi học vào buổi chiều mà thôi, tất nhiên chuyện này có lẽ sẽ được tung ra và đám bạn cùng lớp lại được dịp cười vào mặt cậu. Chỉ là Lavender không bận tâm cho lắm.
Hiện tại đã là quá trưa, cũng sắp đến giờ đi học rồi. Chàng trai lặng lẽ thay bộ đồng phục rồi xách chiếc cặp ra khỏi nhà. Bầu trời hôm nay đầy nắng và có một chút hơi nóng đập thẳng xuống cơ thể mảnh khảnh của cậu. Thật hiếm hoi khi có một học sinh lại đi học nửa buổi như cái tên khờ này, nhưng Lavender lại cảm thấy đôi khi như vậy cũng thật thoải mái, dù cho người ta có phán xét đi chăng nữa.
Tiến vào hành lang lớp học, cậu có thể thấy các học sinh vẫn đang tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình, một số đang đứng dựa vào hành lang để trò chuyện, số còn lại thì không ngồi ăn cũng sẽ tựa gần cửa sổ để hóng gió. Đây vốn là một khung cảnh thường thấy, cho tới khi Lavender nhận ra rằng có một số người bạn học đang cười khúc khích khi nhìn vào cậu.
"Vậy là nó bị đồn ra ngoài thật à? Giáo viên trường này tệ cũng vừa..." Cậu nghĩ trong khi bước vào lớp, và những gì chàng trai thấy đầu tiên là Mei đang ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, đôi mắt ấy giờ đây đang tỏ ra thờ ơ và chán đời hơn bất cứ lúc nào. Trong thoáng chốc, cậu có cảm tưởng như vừa nhìn thấy bản thân mình của trước kia vậy.
Hay là chào một cái nhỉ? Cậu rùng mình khi nghĩ đến việc chủ động bắt chuyện với nàng tiểu thư này có thể sẽ dẫn đến việc bị ăn đấm ở nhà vệ sinh giống mấy hôm trước. Nhưng rất may rằng Mei đã nhìn thấy cậu trước đó, đôi mắt vốn đang u tối lại chợt trở nên sáng rạng rỡ, cô mỉm cười và vẫy tay với chàng trai: "Glowhaver, chào buổi chiều. Tớ đã chờ cậu mãi đấy!"
"Ờ, chào buổi chiều."
Và theo một lẽ dĩ nhiên, hàng vạn luồng sát khí chẳng biết chui từ xó xỉnh nào ra lại một lần nữa nhắm tới chàng trai. Thường thì cậu sẽ gạt chúng hoàn toàn sang một bên, nhưng chẳng hiểu sao lần này Lavender lại có một chút sợ hãi.
"Trông cậu có vẻ được chú ý đặc biệt đến kì lạ..."
"À..." Mei đáp: "Tớ vừa cãi nhau với giáo viên, nên tâm trạng lúc ấy có hơi tồi tệ."
"Cãi nhau với giáo viên?"
Một con người hiền hậu như Mei mà cũng có thể xảy ra chuyện cãi nhau với giáo viên sao? Sự kiện này làm cho Lavender tỏ ra khó hiểu. Và như thể nhận ra suy nghĩ của cậu, Mei thở dài một hơi rồi nói:
"Ông ta lôi chuyện cậu phải chôn cất con mèo ra làm trò cười cho cả lớp, nên tớ chỉ đơn giản là đứng ra bảo vệ cậu mà thôi."
"Gì chứ...?"
Trong giây lát, chàng trai đã không thể hiểu nổi. Tại sao lại phải làm như thế? Và làm vậy thì được gì? Những suy nghĩ mông lung khiến cho Lavender hoàn toàn không chú ý đến việc đôi mắt của Mei giờ đây đã trở nên buồn bã hơn so với lúc nãy. Và rồi cô đứng dậy, tiến tới trước mặt chàng trai vẫn còn đang đứng nghệt ra như tượng đá.
Thế rồi, bàn tay của cô lại một lần nữa nắm lấy cậu.
"Chẳng phải tớ đã nói rằng nếu có bất cứ khó khăn gì thì cứ tâm sự với tớ là được rồi sao?"
"Nhưng chuyện này đâu đáng để làm phiền cậu...?"
"Tớ thậm chí còn chẳng phiền." Nàng tiểu thư phồng má giận dỗi, "Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Là người thừa kế của tập đoàn M.E đúng không? Vậy thì tớ có khả năng bảo vệ cậu, chỉ đơn giản là như vậy mà thôi!"
"..."
Những lời nói của Mei hoàn toàn làm cho chàng trai bị sốc nặng. Cậu trong vô thức lùi ra sau, nhưng càng lùi thì cô gái ấy càng lấn tới, cô không cho phép cậu tỏ ra sợ hãi, cũng như không cho phép cậu hoài nghi về bản thân mình.
"D-Dừng lại đi nào, Raiden, cả lớp đang nhìn đấy."
"Từ khi nào mà cậu lại biết quan tâm tới ánh mắt của người khác thế?"
Sự châm chọc của người con gái bạo dạn khiến Lavender bối rối không biết phản bác như thế nào. Đến cuối cùng, khi cậu hết đường chạy và phải tựa lưng vào cửa sổ, cũng là lúc những tiếng "Ồ" của vô số con người vang lên. Đã có một số kẻ không biết điều mà lấy điện thoại ra quay chụp bừa bãi, nhưng tuyệt nhiên, Mei lại trông dường như chẳng hề để ý đến những thứ vặt vãnh đó.
Đôi mắt ấy đang nhìn cậu, chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào cậu mà thôi.
"Cậu không tin tưởng tớ sao?"
Thế nhưng, đằng sau gương mặt quả quyết ấy vẫn là một nỗi buồn vô hình.
"Có chứ..." Cậu đáp lại, nhưng trong thân tâm chàng trai cũng không dám chắc chắn về điều đó.
"Vậy mà cậu chẳng kể cho tớ về con mèo đó."
"Cái đấy mà cũng phải kể sao...?"
"Sao lại không?"
Mei khẽ cắn môi và liền thu người lại sau khi nhận ra bản thân đã đứng gần với Lavender hơn mức cần thiết, với một chút xấu hổ. Cô lí nhí nói: "Chỉ cần cậu nói, tớ sẽ là người lắng nghe mà..."
"Tớ không muốn thấy Glowhaver lại một lần nữa sống trong sự cô độc ấy."
Trên thực tế, cô biết rõ bản thân đang làm gì và đang muốn gì. Mei chỉ đơn giản là nghĩ cho chàng trai ấy quá nhiều, và lo lắng cho cậu cũng quá nhiều. Tự cô cũng thừa hiểu những cảm xúc thái quá ấy của bản thân, nhưng mối quan tâm mà cô dành cho Lavender Glowhaver là rất lớn, lớn tới mức cô còn phải tự hỏi có khi nào bản thân đã phải lòng cậu rồi hay không.
Và mỗi khi thấy cậu đang nhìn về một nơi nào đó không phải cô, Mei lại càng cảm thấy những suy nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt.
"Thôi được rồi..." Nhận ra rằng Mei đã tự trở nên bình tĩnh hơn, Lavender mới nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi ngượng ngùng đáp lại: "Tớ hứa, nếu sau này có chuyện gì khó khăn thì tớ sẽ tìm tới cậu, được chưa?"
"Hứa miệng ấy hả?"
"Trời ơi... vậy móc ngoéo thì sao?"
"Tạm chấp nhận!"
Mei nhanh chóng quay trở lại với một nụ cười rạng rỡ trên môi, điều đó khiến cho chàng trai trẻ không thể nào không đỏ mặt. Cậu đưa ngón tay út ra, và rất nhanh, cô gái đã bắt chộp lấy nó, thực hiện một cú móc ngoéo để kết thúc giao kèo giữa hai người. Mặc dù vẫn còn chút vấn vương trong lòng, nhưng Lavender lại như cảm thấy trái tim mình đang hẫng đi một nhịp.
"Đúng là cái đồ..."
Thầm trách Mei trong lòng, Lavender xấu hổ ngồi về vị trí của mình trong khi tiếng chuông bắt đầu reo lên. Trong lòng cậu vẫn đang còn dư âm của sự hoảng loạn ban nãy, lần đầu tiên trong đời rơi vào tình huống bị đàn áp dữ dội như vậy, sự thờ ơ của cậu cũng chẳng còn có thể hoạt động như cái cách nó vẫn hay làm nữa. Thế là với chút ham muốn nhỏ của mình, cậu quay sang Mei...
Và thấy cô cũng đang giương đôi mắt ra nhìn cậu.
"Mẹ ơi, làm ơn tới trường đón con về đi..."
Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô bạn bàn bên này lại đáng sợ đến như vậy.
~•°•~
["Công chúa, liệu tôi có quan trọng không?"
Nàng công chúa thực sự đã đánh rơi miếng bánh kếp chuẩn bị bỏ vào miệng xuống đất khi chú người máy đột ngột hỏi một câu như vậy. Trong lúc luống cuống, thậm chí nàng còn suýt nữa làm đổ luôn chiếc đĩa đầy nước sốt lá phong. Với một ánh mắt ngạc nhiên, nàng vội vã cúi xuống và hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra với ngươi sao?"
"Không ạ, tôi chỉ thắc mắc thôi."
Và khi câu trả lời ấy được đưa ra, nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ chú người máy vẫn chưa có những suy nghĩ sâu xa như nàng nghĩ. Thế là nàng bế chú lên, khẽ xoa đầu chú với một chất giọng ôn tồn: "Ai cũng quan trọng cả, nhóc con ạ. Ai rồi cũng có thể trở nên quan trọng ở một mặt nào đó, và vô giá trị với người này thì lại quan trọng với người khác. Đó là quy luật của những con người đang sống và đã từng sống."
"Vậy những chiếc bánh răng đang chạy của một cỗ máy thì có được tính là sống không, thưa công chúa?"
"Đương nhiên là có, miễn là ngươi còn có những suy nghĩ như hiện tại."
Nàng công chúa bật cười: "Nhưng mà trước tiên thì ngươi phải học cách sống sao cho đúng đã." rồi lại đặt chú xuống đất, ánh mắt dịu dàng của nàng như thể đã in sâu vào bộ nhớ của chú ta, làm cho chú liền tỏ ra có đôi chút ngạc nhiên.
Nhưng sống cho đúng là sống như thế nào?
Liệu cách sống đúng đắn có phải là khi trở nên quan trọng với một ai đó không? Chú đã nghĩ như vậy, nhưng nàng công chúa đã không còn nhìn chú nữa.
Và làm thế nào để trở nên quan trọng với một ai đó?
Dù không thể hiểu rõ điều ấy, nhưng chú cho rằng có lẽ bản thân đã trở nên quan trọng với nàng..."]
"Bớt mơ mộng lại giùm đi."
"À..." Giọng nói của đối phương khiến cho Lavender chợt tỉnh.
Và mọi thứ bắt đầu vào một buổi chiều đầy âm u.
Những gợn mây đen che kín phủ khuất cả một mảng trời rộng lớn. Trong khi những học sinh khác đang lo lắng chạy tán loạn để có thể về nhà càng nhanh càng tốt, thì Lavender vì một lý do nào đó mà lại bị chặn đứng ở sân sau trường.
Không, thực ra cậu chẳng bị chặn đứng, mà lý do bản thân ở đây cậu cũng biết rất rõ.
"Tôi biết ngay kiểu gì cũng lại là cậu mà..."
Trước mặt chàng trai là một thiếu niên cao hơn cậu cả một cái đầu với mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng ra đằng sau. Hắn ta đứng cách cậu chỉ vài mét và hút một điếu thuốc lá thể hiện nên sự gàn dở của mình. Và sau khi nhả ra một làn khói trắng nghi ngút, thiếu niên liền ném điếu thuốc đang cháy dở xuống mặt đất rồi giẫm nát nó bằng mũi giày của mình. Gương mặt bảnh bao đó nếu có thể điềm tĩnh hơn thì trông đã chẳng đáng ghét đến thế, và điều đó làm cho Lavender có một chút ghê tởm với con người này.
"Ờ, đương nhiên là tao, thế mày còn nghĩ là ai khác được nữa hử?"
Một nụ cười man rợ nở trên môi tên côn đồ trong khi hắn tiến gần tới cậu, và trong một khắc, bàn tay rắn chắc ấy đã nắm lấy cổ áo của chàng trai.
Lavender thừa biết hắn muốn làm gì.
Nhưng...
"Xin lỗi nhé, tôi không rảnh để đánh nhau."
Cậu đẩy thiếu niên tách ra khỏi mình bằng một cú hích tay. Mặc dù không phải là đòn phản kháng mạnh mẽ gì, nhưng cũng đủ để khoảng cách của hai bên nới ra xa một chút. Đối phương trước mặt cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ đó. Hắn muốn tấn công một lần nữa, nhưng càng tới thì cậu càng bước lùi lại.
"Hỏi thật nhé, mày có xứng đáng làm một đấng nam nhi không?"
"Danh dự của tôi không dùng cho những trò đấm đá vô bổ."
Thực ra cậu chỉ đang muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì bầu trời đã sắp đổ mưa tới nơi, và cậu thì không muốn phí thời gian với cái tên này.
"Chỉ là, mình còn chẳng cảm thấy sợ."
So với trước kia là sự hoang mang khi bản thân bị tấn công vô cớ, thì giờ đây cậu chẳng có lý do gì để sợ hãi trước hắn cả.
Vì bất kể nguyên nhân có là vì do hắn ghen tuông bởi Lavender đang quá thân thiết với Mei hay là gì đi chăng nữa, thì...
"Tôi cũng chẳng quan tâm."
"Hả...?"
"Nếu cậu thích cô ấy đến thế thì thử tỏ tình đi. Chẳng phải có khúc mắc trong lòng thì chỉ cần nói ra là được sao?"
"Đừng có lảm nhảm, mày làm sao mà hiểu được tao thích Mei đến thế nào?! Tỏ tình có thể dễ dàng như vậy sao?!"
"Cái đó không khó khăn như vậy, trừ khi..."
Khẽ đưa ánh mắt lên để nhìn thẳng vào thiếu niên, lần đầu tiên trong đời Lavender muốn phun ra một câu châm chọc:
"Trừ khi cậu sợ."
"..."
Những lời mà chàng trai nói ra hoàn toàn chọc thẳng vào chỗ ngứa của thiếu niên. Gân xanh hiện rõ hẳn lên trên đôi tay đang run rẩy vì tức giận. Có chết tên ấy cũng chẳng ngờ lại có ngày bản thân bị khinh thường bởi một tên yếu đuối đến như vậy.
Và hắn đã đấm cậu một cái.
Cú đấm ấy quá nhanh và mạnh mẽ, và Lavender tuyệt nhiên hứng trọn toàn bộ sự uy lực ấy. Chàng trai bị hất bay ra đằng sau, để rồi ngã xuống nền đất chỉ toàn cát và bụi.
"Chà, đau quá..."
Vậy nhưng, ánh mắt ấy vẫn tuyệt nhiên hướng thẳng về phía trước, không một tiếng kêu đau đớn, và cũng không có chút gì là sẽ phản kháng lại. Lavender chỉ đơn giản là đứng lên, phủi bụi trên lớp đồng phục đã bị bẩn và quay lưng rời đi. Thậm chí sự chú ý của cậu còn chẳng hướng vào kẻ thù của mình lấy một lần.
Thiếu niên đứng chết trân ngay tại đó.
Sở dĩ hắn là một tên côn đồ, vướng víu vào chuyện đánh đấm là điều tất yếu. Trong khi những kẻ mà hắn đã từng đe dọa, từng bắt nạt, từng sống dở chết dở để chiến thắng đều có cho mình chiến ý rõ rệt được tỏa ra, dù cho trông nó có mạnh mẽ tới mức áp đảo hay nhỏ nhoi tới đáng thương, thì trong cái tinh thần ấy luôn sở hữu một ham muốn phản kháng nhất định.
Chỉ là... chàng trai trước mặt hắn hoàn toàn không có ý chí đó.
Cậu ta coi hắn như không khí, coi hắn như một sự hiện diện nhất thời mà bản thân còn chẳng buồn để tâm, coi hắn như một lẽ dĩ nhiên có tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cậu. Từ trước tới nay, chưa có một ai dám làm thế với hắn cả.
Lavender đang sỉ nhục đối phương theo cách của riêng cậu, đó là suy nghĩ của hắn.
"Mày..."
Hắn đã lớn lên trong sự cao ngạo, trong sự tôn trọng của giới đàn anh đàn chị. Vậy mà đây là lần đầu tiên hắn lại cảm nhận được một cơn giận dữ đang sôi sục trong dòng máu của mình.
"Không, đáng lẽ ra cảm giác này mình nên cảm thấy từ lâu rồi thì phải..."
Đáng lẽ ra hắn đã phải đè ngửa cậu ta ra mà đánh tới tấp từ khi ấy rồi mới phải.
Lần đầu tiên thiếu niên gặp Lavender là vào một kỳ nghỉ hè ở cuối năm lớp sáu. Vì có cơ thể phát triển sớm nên hắn cao to hơn các bạn cùng lớp rất nhiều và luôn cậy điều đó để bắt nạt những học sinh khác. Rất nhanh, từ một kẻ mà chẳng ai rõ mặt mũi, hắn đã có cho mình một vị trí tử tế đối với các thế lực giang hồ học đường xung quanh mình từ khi còn rất sớm.
Trong một lần đi mua một chút đồ ăn vặt, hắn đã bắt gặp cảnh tượng băng đảng bên phía đối thủ đang bắt nạt một cậu nhóc lùn tịt có mái tóc ngố trông vô cùng buồn cười. Đoán chắc đó là học sinh của trường mình, máu hiệp nghĩa bên trong một tên côn đồ trỗi dậy. Trong giây lát, hắn đã muốn hạ hết toàn bộ kẻ thù và giải vây cho cậu nhóc kia.
Ấy vậy nhưng chỉ ba phút sau, mọi thứ đã làm cho hắn phải trố mắt ngạc nhiên.
Bởi lẽ cậu nhóc tưởng chừng như yếu ớt đấy... lại dễ dàng hạ gục toàn bộ tất cả, toàn bộ bảy tên và giờ chúng nằm lăn lóc như những chiếc lon rỗng bị ném đi bên lề đường. Hắn đã chứng kiến không sót một giây nào, từng cú đấm, từng cú đá của cậu ta đều nhanh nhẹn tới đáng sợ, nhưng tuyệt nhiên lại không có một chút dấu hiệu gì của việc hiếu chiến. Chỉ là đánh xong rồi xách cặp bỏ đi, hoàn toàn không bận tâm tới một điều gì khác.
"Này nhóc!"
Hắn có một sự hứng thú không hề nhỏ đối với cậu nhóc này. Một kẻ có thể hạ gục cả nhóm người trong quãng thời gian ngắn như vậy trong mắt hắn chắc chắn là rất mạnh, và hắn thì thích chiến đấu với kẻ mạnh, những kẻ có thể đem lại thách thức thật sự cho hắn. Thế là hắn chạy tới, bá vai bá cổ cậu nhóc rồi hưng phấn nói:
"Có muốn làm một trận với tao không? Nếu mày có thể đánh ngang cơ với tao... À không, chỉ cần trụ được hai phút thôi, tao chắc chắn sẽ cho mày một chỗ đẹp trong băng đảng!"
Và đương nhiên, sở dĩ hắn làm điều này cũng vì là để muốn kết nạp thêm người mới vào "mái nhà" của các "anh chị" hắn.
"Không có hứng thú."
Thế nhưng, đáp lại thiếu niên là một câu trả lời ngắn gọn đến bất ngờ. Cậu nhóc ấy tiếp tục lặng lẽ bước đi dưới ánh nắng gay gắt, hoàn toàn chẳng bận tâm đến hắn nữa.
"Gì chứ..."
Tuy nhiên phản ứng của cậu lại càng làm hắn tỏ ra thích thú hơn cả. Định bụng sẽ đánh cậu để khiêu khích, thiếu niên liền giơ chân lên và đá một phát vào lưng của cậu nhóc.
Tuy nhiên trước khi mũi giày của hắn kịp chạm vào người cậu...
"Hả?"
Tầm nhìn của hắn đã chuyển lên bầu trời chói chang và xanh ngát.
"Ơ... cái gì vậy?"
Và trong giây lát, hắn dường như không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Toàn bộ cơ bắp bỗng chốc trở nên vô lực và loạng choạng, khiến thân thể cao lớn ấy ngã ngửa ra đất. Phải mãi tới một lúc sau hắn mới nhận ra cảm giác đau nhói kéo dài âm ỉ nơi quai hàm. Trong khi cố gắng lấy lại chút sức từ cánh tay, thiếu niên khẽ chạm vào môi mình, nó rớm máu và nhức nhối, khiến cho tâm trạng của hắn giờ đây càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
"Thằng nhóc đó vừa đánh mình? Nhưng mình có thấy gì đâu?"
Để rồi, khi hắn ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy cậu ta đâu nữa. Ấy thế, vậy mà cái gương mặt vô cảm và ánh mắt thờ ơ đó đã găm sâu vào tâm trí của hắn từ lâu, không có hận thù cũng chẳng có ham muốn trả đũa, chỉ đơn giản là hắn thấy sốc mà thôi.
"Thật đáng ngạc nhiên..."
Lần sau có dịp phải tái đấu và đánh một trận ra trò, thiếu niên nghĩ cùng nụ cười khà khà đặc trưng khi hắn lồm cồm đứng dậy và bỏ đi với một chút tiếc nuối.
Và một năm sau, hắn gặp nàng tiểu thư ấy.
Nụ cười của nàng đẹp tựa thiên sứ, chói sáng như ánh nắng của thần tiên, từng động tác của nàng đều mê hoặc hắn, từng lời nàng nói đều khiến hắn say đắm.
Hắn đã đem lòng yêu nàng kể từ khi đó. Tuy nhiên hắn cũng biết rằng một con người cao quý như vậy sẽ chẳng bao giờ để mắt tới gã côn đồ như hắn. Biết bao nhiêu lần hắn muốn bắt chuyện với nàng, muốn được vui cười cùng nàng nhưng lại không thể thẳng thắn đứng trước mặt nàng mà nói ra. Thế là thiếu niên từ bỏ cuộc sống giang hồ của mình để quay trở về với hành trình học đường như bao con người khác, với hy vọng rằng một chút thay đổi cũng có thể giúp hắn lọt vào tầm ngắm của nàng.
Nhưng giấc mộng ấy đã sớm vụt tắt khi hắn gặp Lavender Glowhaver.
Đó là một chàng trai đờ đẫn và ngu ngơ, trông chẳng được gì ngoài cái mã và học lực đứng đầu. Đương nhiên hắn không có ý định phủ nhận nét đẹp đào hoa của riêng cậu, chỉ là hắn có một điều duy nhất muốn cậu tránh thật xa, chính là đừng có lại gần nàng ấy.
Biết bao nhiêu kẻ gửi thư tình cho nàng, hắn đều xử lý không thương tiếc.
Biết bao nhiêu kẻ tương tư tới nàng, hắn đều dọn dẹp cho bằng hết.
Vì chỉ có như vậy, khả năng tới được với nàng của hắn mới cao hơn, dù có là từng chút, từng chút một.
Chỉ là luôn có những kẻ cứng đầu như Lavender, dù cho đã lĩnh trọn một cú đấm cảnh cáo nhưng dường như cậu ta chẳng hề bận tâm đến điều đó, vẫn ở bên Mei như trước kia, và vẫn được cô ân cần trò chuyện mỗi ngày. Khi hắn nhận ra thì hai người họ giống như đã phải lòng nhau mất rồi.
Đương nhiên, cảm xúc ghen tuông là điều không thể tránh khỏi, đó là lý do tại sao hắn đã hẹn cậu tới đây.
Và khi nhìn thấy cậu ấy bỏ đi một cách lạnh lẽo như vậy, trong thân tâm của hắn đã nhanh chóng nhận ra, đó chính là cậu nhóc ngày nào đã hạ gục cả một nhóm người trong băng đảng giang hồ. Vẫn tỏ ra khinh thường hắn như trước kia.
"Ê..."
Thiếu niên nhanh chóng cởi chiếc áo đồng phục ra rồi ném xuống đất, để lộ ra cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ, như thể hắn muốn phô trương sức mạnh của bản thân. Nhưng thực sự để mà nói, cái đó cũng chỉ giúp hắn tự tin hơn vào chính mình trước một đối thủ như cậu mà thôi, phải dè chừng với kẻ đã từng đánh hạ mình chỉ với một cú đá là lẽ thường tình.
"Mày đã có được sự hứng thú từ tao..."
Hắn nói:
"Tên của tao là Hoshimiya Seito, cựu đội trưởng đội bốn của băng đảng Nagazora. Và hôm nay tao sẽ nghiền nát mày tại đây!"
"Cho xin đấy, trời sắp mưa tới nơi rồi..."
Lavender thở dài ngán ngẩm trong khi cố gắng bước nhanh hơn để thoát ra khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt. Nhưng Seito không cho phép điều đó xảy ra: "Tới đây cho tao!" Hắn gầm lên trong khi lao vút tới vị trí của chàng trai, và dành tặng cho cậu một cú đấm còn mạnh mẽ hơn cả ban nãy.
"Vụt".
Cú đấm đó đã trượt khỏi mục tiêu. Ngay khi nhận ra điều đó, Seito liền xoay người, vung chân lên theo đường vòng cung rộng lớn để nhắm vào đầu cậu. Nhưng chỉ cần một cú ngả người ra sau, Lavender đã vô hiệu hóa nó một cách dễ dàng, lực đá tưởng như sẽ nốc ao cậu chỉ cách mái tóc khoảng vài centimet, khiến cho nó khẽ đung đưa trong gió, còn đôi mắt ấy thì thậm chí còn không thèm nhắm lại dù chỉ một chút.
Hai cánh tay ấy thõng xuống, trông cậu vẫn vô cùng thư giãn. Những động tác linh hoạt vừa khiến cậu tránh được hai đòn tấn công đủ sức hạ được một người bình thường nếu trúng phải.
Cứ như vậy, một chuỗi các đòn đánh liên tiếp được tung ra. Những cú đấm thẳng như búa bổ, những cú đá vòng cầu hiểm hóc, những cú móc ngang đầy uy lực. Vậy mà tất cả những thứ ấy đều bị chàng trai mảnh khảnh né tránh một cách tài tình. Lavender cứ liên tục lùi xuống và rụt người, không một chút phản kháng, cũng chẳng hề có động thái sẽ đáp trả. Cứ như thể cậu chỉ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với Seito vậy.
"Thằng này muốn dụ mình sao?" Hắn nghĩ, bởi sau mười phút với những đòn tấn công bất thành thì Seito đã bắt đầu tỏ ra có một chút mệt mỏi. Gương mặt của kẻ chủ động giờ đây bắt đầu đỏ lên và lấm tấm mồ hôi, trong khi đối phương vẫn cứ như ngọn cỏ trong gió, một chút biểu hiện của việc thở dốc cũng không để lộ ra.
"Mệt rồi hả? Đã bình tĩnh lại chưa?"
"Đừng có lắm miệng! Đây mới chỉ là làm nóng người thôi!"
Thế nhưng với những kẻ đã từng đánh nhau với hàng loạt đối thủ tưởng như mạnh hơn, thì đối với Seito, sự mệt mỏi này không hẳn là vô ích.
"Tao nắm được chuyển động của mày rồi."
Rồi hắn lại tung ra một cú đấm hình vòng cung, đúng như dự đoán, Lavender sẽ nghiêng người ra đằng sau để né tránh. Chỉ là hắn vốn đã không có ý định sẽ để bàn tay ấy bay vút qua đầu cậu, thế là hắn lật ngược lại đà xoay của cơ thể, tận dụng một chút khoảng trễ nhỏ nhoi khi cậu lấy lại thăng bằng, Seito rút lại động tác giả, trong khi cánh tay bên kia thì thẳng thắn nhắm vào chính giữa gương mặt đẹp đẽ ấy.
Và sượt... Cú đấm ấy sượt qua má của Lavender, khiến cho trong chốc lát cậu như thể đã mất đi điểm tựa để tránh đòn tấn công mà hơi loạng choạng. "Đây rồi!" Seito mở cờ trong bụng. Hắn cúi người xuống và thực hiện một cú quét trụ, và lần này thì lại chính xác đến mức khó tin, thành công đánh ngã chàng trai trước mắt.
"Tao sẽ kết liễu m... Hự!"
Tiếc thay, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một cú đá trực diện đã đập thẳng vào đầu hắn, gương mặt của Seito như thể muốn vỡ nát ra khi hắn cảm nhận được nỗi đau kinh hồn nơi sống mũi. Thế là hắn lùi lại, vội vã ôm lấy phần miệng đã nhoe nhoét máu me tanh tưởi của bản thân mình.
"Thật là, tôi cũng chỉ muốn nói chuyện thôi."
Lavender vừa thực hiện một màn chống tay hoàn hảo trước khi dành tặng cho Seito một đòn tấn công trời giáng, thậm chí cơ thể cậu còn chưa chạm đất. Điều đó có nghĩa rằng hắn đã gần như tốn sức để rồi chẳng đổi lại được thứ gì cả.
"Đã bảo rằng nếu cậu thích cô ấy thì chỉ việc tỏ tình thôi mà."
"Sao mày có thể nói ra điều đó dễ dàng như vậy hả?!"
"Đơn giản thôi, vì cô ấy luôn thẳng thắn trong tình cảm."
Lời nói nhẹ tênh của Lavender khiến cho Seito há hốc miệng ra ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu thắc mắc:
"Chờ đã, nếu đơn giản như vậy thì tại sao mày không tỏ tình với cô ấy đi? Hai đứa chúng mày nhìn kiểu gì cũng thân nhau như vậy cơ mà?"
"À..."
Chàng trai đáp lại:
"Tôi đã làm từ trước đó rất lâu rồi..."
Và những gì cậu nhóc ấy nhìn thấy là nàng tiểu thư đã chạy đi mà không ngoảnh đầu lại.
"Chỉ là cô ấy không trả lời, và vài năm sau khi gặp lại, cô ấy cũng quên đi cả tôi luôn. Nói ra thì hơi dài nhưng đại khái mọi thứ đã xảy ra như thế."
"..."
Seito dường như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe. Ít nhất thì hắn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại được kể cho một câu chuyện kỳ quặc đến như thế này, nhưng hắn thừa hiểu được rằng đúng là trên đời việc quái gì cũng có thể xảy ra.
"Khục khục... ha ha ha.... HA HA HA HA HA HA HA!"
Tên côn đồ hếch mặt lên trời rồi cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp cả không gian trong sân vườn làm Lavender nghiêng đầu với dấu chấm hỏi hiện ra. Sau vài phút cười sặc sụa, Seito mới thở phù ra một hơi rồi nói với cái giọng khàn khàn:
"Thế tức là chỉ mới có mấy năm cô ấy đã quên mày hả? Vậy liệu mày có biết điều đó nghĩa là gì không?"
"Nghĩa là gì?"
"Ôi trời, người đâu mà ngây ngô thế? Nghe cho kĩ nhé, khi một người mà có thể quên đi ai đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thì chứng tỏ mày trong mắt cô ấy..."
"...Không hề quan trọng."
Và những gì Seito nhận ra sau đó là bản thân mình đã nằm đo đất từ khi nào.
"A... chết tiệt, nhanh đến mức mình còn chả nhận ra cơ mà..."
Một nụ cười nhuốm đầy máu được Seito phô bày giống như ma cà rồng đói ăn, hắn gượng dậy với cái bụng đau nhói trong khi thở dốc vì đôi chân run rẩy. Quả nhiên cậu nhóc ấy vẫn mạnh mẽ như vậy, điều đó làm cho hắn hạnh phúc vô cùng.
Hắn nhìn thấy đối thủ của mình vẫn đứng đó và chỉ vừa hạ chân xuống. Có vẻ như cậu vừa dành tặng cho hắn một cú đá với uy lực tựa như đạn bắn, nhanh chóng và thấm đến tận ruột gan. Chỉ khác ở chỗ giờ đây, đôi mắt vô cảm ấy lại trở nên tăm tối thấy rõ, chàng trai đang thực sự nhìn tên côn đồ với biểu cảm khinh miệt rõ ràng, không còn chút che giấu nào nữa.
"Cậu biết gì không? Ngoài em gái tôi ra, thì cậu là kẻ duy nhất đem lại cho tôi cái cảm giác muốn thốt lên rằng: 'thật là phiền phức' đấy."
Chàng trai ấy bẻ ngón tay và vứt chiếc cặp xuống đất, cậu hít một hơi sâu rồi lại thở ra, khẽ nói:
"Tên của tôi là Lavender Glowhaver..."
Đó cũng là lúc Seito nhận ra rằng đây có thể là ngày tàn của mình.
"Và nếu cậu nghĩ rằng bản thân có thể đánh bại tôi, thì cứ lại đây."
~•°•~
"Mei muốn được đi ngắm sao."
Mei đã từng nói như vậy khi cô lần đầu tiên có hứng thú với thiên văn và những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời.
"Ngắm sao..?"
"Ừm, Lavender biết không? Mei thường hay nghe các cô phụ việc nói rằng ở trên đó có những thiên thần đang rải bụi tiên nên mới lấp lánh đến thế đó! Nếu chọn đúng ngày còn có thể thấy được dải ngân hà nữa cơ!"
"..."
Lavender hoàn toàn im lặng. Đương nhiên là cậu bé hoàn toàn không tin vào những mẩu truyện cổ tích viển vông ấy. Đối với một thiên tài đã dung nạp cả trăm cái kiến thức khoa học vào đầu, việc ngồi đây để nghe cô bé ấy nói về sự kỳ diệu của những vì sao cũng giống như phải giao tiếp với người ngoài hành tinh vậy. Thế nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua điều đó. Cậu không muốn làm Mei mất đi niềm vui trẻ thơ của mình.
"Nhưng sao thì đêm nào cũng ngắm được mà?"
"Không nhé, phải vào đúng ngày nữa cơ! Tới lúc đó chúng ta mới thấy được những chòm sao đẹp!"
Nghe tới đây, cậu bé liền nghiêng đầu tỏ ra có chút bối rối. Nhận thấy rằng có vẻ như người bạn của mình không hiểu được khái niệm của những chòm sao, Mei liền phồng má với một chút hờn dỗi. Nhưng rồi cô cũng chỉ tay lên bầu trời. Mặc dù hiện tại mới chỉ đang là chiều tà, vậy mà Mei lại đưa ngón tay vẽ vời như thể trên đó thật sự có những vì sao vậy.
"Ở trên đó có vô vàn những điều mà chúng ta chưa thể biết. Cha Mei còn kể rằng ngày xưa ông từng chu du vũ trụ chỉ bằng một cái tàu hỏa nữa cơ. Lavender muốn nghe về 'truyện cổ tích về xứ sở Penacony' không? Cha kể rằng đó là quyển sách mà cha được một người bạn tặng, và đó là quyển độc nhất trên thế gian này đó!"
"Chà..."
Quả thực đến cả một người chỉ chăm chăm vào con chữ như Lavender cũng chưa từng nghe qua cuốn sách nào có tựa đề như vậy. Cậu thầm cảm thán trí tưởng tượng của ai có thể nghĩ ra việc đoàn tàu chạy trên vũ trụ ấy.
Mei nói tiếp:
"Mei cũng muốn được bay lên Mặt Trăng! Nhất định cảnh tượng trên Mặt Trăng sẽ rất đẹp cho mà xem!"
"Thế thì tớ mong rằng cậu sẽ làm được điều đó."
"Không phải một mình đâu! Tới lúc ấy..."
Mei nắm chặt lấy tay cậu bé, trong đôi mắt của cô ánh lên hàng vạn những ánh sáng lấp lánh:
"... Lavender cũng hãy lên Mặt Trăng với tớ nhé!"
~•°•~
Mười phút có thể không quá lâu, nhưng đối với Seito, nó lại dài như thể hắn và đối phương trước mắt đã đánh nhau suốt mười ngày mười đêm vậy.
Lần lượt, hắn bị chàng trai đánh gục hết lần này đến lần khác, nhưng cái cơ thể sôi sục adrenaline ấy không cho phép hắn dừng lại. Cứ mỗi lần phải khuỵu gối, phải đo sàn thì lại một lần Seito tự thúc giục bản thân mình cần đứng lên và đánh thêm một trận nữa. Trái với cái kẻ sắp tới giới hạn ấy, chàng trai trước mặt lại tuyệt nhiên không phải chịu bất cứ thương tổn nào, từng đợt tấn công của cậu tuy có tần suất ít ỏi, nhưng mỗi lần đều chính xác và gây ra sát thương giống như đóng cọc vào người vậy.
Nói cách khác, đây chính là thế trận một chiều.
"Sao thế? Mệt rồi à?"
"Đừng có lắm lời!"
"Nhưng trông cậu đuối lắm rồi đấy."
"Mày đang mơ chắc? Tao vẫn chưa..."
Seito lạc cả giọng trong khi ngả hết người ra đằng trước. Nếu như nắm đấm này mà không trúng thì hắn sẽ lại một lần nữa úp mặt xuống đất, và rõ ràng là trông hắn đã chuẩn bị cho điều đó. Với mồ hôi nhễ nhại như tắm chảy dọc toàn thân, đến cả một kẻ tự tin như gã này cũng chẳng biết liệu bản thân còn có thể gượng dậy bao nhiêu lần nữa.
"Ơ?"
Nhưng kỳ lạ thay, cú đấm của hắn dường như đã đánh trúng một thứ gì đó. Cảm giác va chạm ở mu bàn tay đã khiến cho Seito khẽ mở to mắt ngạc nhiên.
Hắn đã đánh trúng cậu.
Cú đấm ấy đã chạm tới ngực của Lavender.
Tuy nhiên, tiếc ở chỗ giờ đây những đòn tấn công tới từ phía Seito đều gần như vô lực và nhẹ tênh như lông hồng sượt qua. Khoảnh khắc khi hắn nhận ra bản thân đã kiệt sức và mọi ham muốn chiến đấu đều giảm sút, cũng là lúc tim hắn chợt trở nên đau nhói.
"Thế nên ngay từ đầu tôi đã chẳng muốn tốn sức với cậu."
Bộp.
Bộp bộp.
Bộp bộp bộp.
Bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp bộp.
Rào rào rào rào rào rào.
Từng hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, làm nhòe đi cả cảnh vật, cả không thời gian xung quanh. Những giọt nước không chút thương xác mà đập vào cơ thể nhức nhối của Seito như muốn trừng phạt hắn vì hành vi ngu muội của mình, khiến cơ thể hắn giờ đây cảm thấy rát đến không thể chịu nổi.
"Ướt rồi..." Lavender chạm vào chiếc áo đồng phục của mình, "Kiểu gì về cũng bị mẹ mắng cho mà xem."
"Và tất cả là lỗi của cậu."
Chàng trai không một chút chần chừ mà tung một cú đá thẳng vào bụng của Seito khiến hắn văng ra xa. Gã côn đồ ôm lấy vết thương, ho khù khụ như thể sắp chết tới nơi. Và cuối cùng thì hắn cũng hiểu bản thân không còn sức đâu để đánh đấm nữa, cơ thể của hắn đã tới giới hạn rồi.
"Tôi về đây." Lavender thở dài rồi nhặt chiếc cặp đã dính bẩn lên, cậu vừa phủi phủi vừa bước đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến Seito trong giây lát đã hiểu được cảm giác của cái đám giang hồ năm ấy.
Giống hệt như lúc ấy.
Giống hệt như những gì mà Seito đã từng chứng kiến.
"Mày không xứng đáng!"
Mặc kệ cho cho cơn đau đang ngấm dần vào tận xương tủy, gã côn đồ vừa nhìn lên bầu trời vừa gào lớn:
"Sự thờ ơ của mày trước sau gì cũng sẽ khiến cô ấy bỏ cuộc, mày không xứng đáng!"
"Ừ..."
Với một cái khịt mũi nhạt nhẽo và thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại, chàng trai đáp trả theo cách có cũng như không và quay lại phía cổng trường. Nhưng cậu chợt dừng chân, có lẽ cách khôn ngoan hơn là chờ đến khi nào tạnh mưa hẵng về, cậu không muốn bị mẹ mắng vì đã để cơ thể bị ướt. Thế là Lavender lại chui vào cánh cửa dẫn về phía hành lang của những lớp học nối dài thành hàng, định bụng rằng ngồi một lúc may ra quần áo sẽ khô đi phần nào.
"Glowhaver?"
Và vào khoảnh khắc đó, chàng trai hiểu rằng bản thân tận số tới nơi rồi. Cậu chán nản quay người lại chỉ rồi để thấy cô gái tóc tím quen thuộc ấy đang sững sờ khi chứng kiến bộ dáng chẳng khác nào kẻ vừa trải qua một trận thất tình tồi tệ. Thật sự thì đây không phải là điều mà cậu muốn gặp lúc này, chàng trai chỉ muốn lảng đi để tránh thật xa khỏi con người ấy mà thôi. Lavender không nói gì trước khi đôi chân của cậu từ từ xoay về phía sau, và bước đi trong sự dửng dưng mà cậu vẫn hay làm.
"Chờ đã!"
Nhưng đúng như dự đoán, Mei không cho phép điều đó. Cô nắm lấy cánh tay cậu và kéo lại: "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?! Sao trông quần áo cậu lại bẩn hết cả rồi?!"
"Đánh nhau."
"Hả...?" Người thiếu nữ giật mình vì sốc trước phản ứng thẳng thắn của chàng trai này, nhưng đây không phải là lúc cho những phản ứng ngu ngốc. Cô vội vã vòng ra trước mặt cậu và chặn đứng lối đi, đồng thời túm chặt vạt áo vốn đã xộc xệch rồi chất vấn bằng tất cả sự gay gắt của mình. Ấy thế mà có vẻ như toàn bộ những gì cô nói chẳng hề lọt vào tai của Lavender lấy một từ.
"Bỏ đi..."
Suy nghĩ của chàng trai ấy lúc này chỉ lặp đi lặp lại đúng hai từ như vậy, nhưng ít nhất cậu đủ thông minh để nhận ra rằng cái cô gái bám dai như đỉa đói này sẽ chỉ gây thêm khó dễ nếu hành xử như vậy. Thế là cậu đáp lại chỉ bằng một câu ngắn gọn:
"Chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi, đừng bận tâm quá."
Câu nói ấy làm Mei đứng hình mất một lúc, và cô giật mình khi nhận ra rằng môi của cậu cũng đang rớm máu. Thiếu nữ lo lắng đến mức quên cả câu nói vừa rồi của chàng trai trong khi vội rút ra một chiếc khăn giấy từ túi áo rồi lau đi vết thương ấy. Và giống như tình thế đã đảo chiều, hành động này lại làm cho Lavender ngạc nhiên đến mức đôi mắt của cậu hiện rõ sự ngỡ ngàng vốn chẳng nên có.
"Cái gì vậy? Chẳng lẽ cô ấy không nghe những gì mình nói sao?"
"Đứng yên nào, tớ đang cố giúp cậu đấy!"
Mei gầm lên với một nét mặt giận dữ kinh khủng, và điều đó khiến chàng trai hoảng hồn không biết nói thêm gì. Sau khi những vệt máu trên môi đã được lau sạch, cô gái mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cô lại trừng mắt lên rồi tiếp tục màn chất vấn của mình: "Rồi, giờ thì nói cho tớ biết ngay rằng có chuyện gì đã xảy ra với cậu!"
"..."
"Glowhaver?"
"Chuyện này cậu tự đi mà tìm hiểu..."
"Tớ sẽ nói với mẹ cậu đấy! Rằng cậu đã trở nên lệch lạc như thế nào khi đánh nhau ngay trong trường như vậy!"
Cô gần như đã hét cùng toàn bộ sức lực của mình, âm thanh của sự phẫn nộ vang vọng khắp trên hành lang không có bóng người nào ngoài hai người họ.
"A..."
Để rồi chỉ vài giây sau đó, Mei cứng đờ khi nhận ra bản thân đã lỡ thốt lên những lời lẽ quá đáng với chàng trai trước mắt. Cô hơi rụt người và lẽn bẽn nhìn cậu, miệng khẽ lí nhí câu "Xin lỗi" mà cô biết chắc rằng có thể nó chẳng có tác dụng gì. Vậy mà ở phía đối diện, Lavender vẫn chỉ giữ nguyên một ánh mắt, một ánh mắt vô cảm như mọi khi, chỉ là lần này nó làm cho Mei có chút sợ hãi.
"Lệch lạc à..."
Lavender khẽ cúi đầu xuống rồi run rẩy nói:
"Cũng đúng nhỉ, vì ai rồi cũng sẽ khác mà."
"Giống như cậu vậy."
Và những gì xảy ra sau đó khiến cho Mei không thể nói nên lời.
Bởi vì chàng trai vốn luôn lạnh lùng ngày ấy, ngay bây giờ lại đột nhiên rơi một giọt nước mắt.
Giọt nước lấp lánh lăn dài trên gò má cậu, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ hành lang và hòa vào tiếng mưa rả rích bên ngoài. Vậy nhưng sự yếu đuối đó chỉ được khoảng vài giây, và bàn tay đầy dứt khoát ấy đã nhanh chóng gạt đi tất cả những sự ủy khuất đang chứa chan trong lòng mình.
"Muốn làm gì thì cứ việc."
"Tớ không quan tâm."
Dứt câu, cậu liền bỏ đi thật nhanh. Để lại tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Sau cùng, khi bóng dáng ấy khuất dần đi qua ngã rẽ của hành lang, cũng là lúc những hạt mưa cuối cùng rơi xuống.
Và người đứng lại ở nơi đó chỉ còn có thể chết trân với một ánh nhìn xa xăm.
* * *
Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tôi được nghe hai chữ "vô cảm" mỗi khi có ai đó miêu tả về mình là từ khi nào, nhưng mẹ tôi thì thường hay kể rằng cái thời tôi còn nổi tiếng vì sự thông minh của mình, tôi hoàn toàn chẳng có tí cảm xúc nào cả.
Điều đó khiến cho tôi cũng phải tự hỏi rằng liệu việc không để ý tới thế giới xung quanh có phải là biểu hiện của sự vô tâm và đáng lo ngại hay không.
Ấy vậy mà đến một ngày, tôi đã chợt nhận ra rằng điều đó là không đúng.
Nó đồng thời vừa đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày tự vấn của bản thân tôi, vừa khiến tôi nhận ra rằng bản thân mình là một kẻ có cảm xúc hay không cũng chẳng thành vấn đề.
Không, tôi không dám khẳng định bản thân là một đứa trẻ sẽ có cái tư duy góc cạnh tới rùng mình sớm như vậy. Trẻ con là trẻ con, tôi vẫn có suy nghĩ của một thằng nhóc chưa biết nhiều về thế giới, và nhìn đời bằng sự tối giản đến không thể nào nông cạn hơn.
Chỉ là... tôi vẫn luôn như vậy, vẫn là một kẻ không còn quan tâm tới hầu hết bất cứ thứ gì trên đời.
Tôi không quan tâm ngoài kia thế giới đang đấu tranh để chống lại Honkai như thế nào.
Tôi không quan tâm bản thân đang sống trong một xã hội ra sao.
Tôi không quan tâm tới việc mặt tốt hay mặt xấu của con người là gì.
Tôi không ham chơi, không ham học, không có thú vui, và không có bạn bè.
Vậy mà kỳ lạ thay, chẳng bao giờ tôi thắc mắc về việc đó, trong khi em gái tôi thì vẫn vui khỏe như bao thiếu nữ khác. Trái ngược với tôi, con bé luôn có những mối quan hệ phóng khoáng và vô cùng tốt đẹp. Dẫu vậy nhưng đúng là tôi cũng không thắc mắc gì về chuyện đó.
Thế thì tôi đã bắt đầu thay đổi từ bao giờ nhỉ? Đến cả ký ức về những ngày tháng đó giờ cũng trở nên mơ hồ với tôi.
À... phải rồi.
[Đó là cái ngày mà tôi chết.]
* * *
Kể từ khi ấy, Mei không còn thấy bất kì một chương truyện mới nào nữa.
Có thể là cậu ấy bận bịu, cũng có thể là cậu không có tâm trạng cho việc viết lách, thế nhưng cho dù có là như vậy thì khoảng thời gian một tháng cũng đã là quá dài đối với vị tác giả thường chỉ mất không quá bốn ngày để cho ra mười nghìn từ đầy thơ mộng. Tới nỗi các fan trên diễn đàn của cậu ấy còn bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu không biết có phải cậu ấy đã chết một cách bất đắc dĩ rồi hay không. Mỗi lần nhìn thấy những bình luận mang nội dung như vậy, Mei chỉ muốn lao vào và làm một bài tế văn lên đầu bọn chúng mà thôi.
Sau cùng, cô biết rằng Lavender vẫn sống ổn, vẫn khỏe mạnh như mọi khi, vẫn đi học như mọi ngày.
Chỉ là họ không còn trò chuyện với nhau nữa.
Khi gặp nhau, họ sẽ nói "Xin chào", và thế là hết. Trong suốt cả một ngày nếu chạm mặt ở đâu thì câu nói đó sẽ là bắt đầu cũng như kết thúc cho một cuộc trò chuyện chỉ ngắn gọn trong đúng bốn giây. Tất cả những sự thờ ơ đó kéo dài trong cả một quãng thời gian làm cho Mei ngày nào cũng đến trường với tâm trạng buồn bã và khó chịu. Cô biết điều này xảy ra âu cũng là do bản thân mình đã quá tọc mạch về vấn đề của người khác, nhưng đồng thời cũng nhận thức được rằng một phần cũng vì Lavender có một lối sống khép kín tới mức bảo thủ. Suy cho cùng, đó đều là lỗi của cả hai mới phải.
Cậu ấy đã ghét mình rồi ư?
Cậu ấy không còn muốn đọc sách cùng mình nữa sao?
Ai mà biết được liệu chàng trai ấy có thực sự ổn hay không nếu chỉ nhìn qua cái vẻ ngoài trông như thể có ý định tự sát bất cứ lúc nào như vậy cơ chứ?
Mei nhắm mắt lại và ngả người ra sau chiếc ghế tựa mềm mại, cô thở dài ra một hơi đầy mệt mỏi. Suốt một tháng không trò chuyện thân mật, cô cũng bắt đầu cảm thấy chán chường rồi, người thiếu nữ ấy bất lực trước cả sự vô tâm của Lavender và cái tính nhút nhát của bản thân mình. Tới mức giờ đây nếu nghĩ về chàng trai ấy, trong lòng cô cũng chẳng có gì khác ngoài phiền muộn.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Tại sao dù đã cố hết sức, nhưng những gì mà Mei mong đợi lại không được như kỳ vọng vậy?
"Phải rồi, có lẽ là bởi mình và cậu ấy không hợp nhau..."
Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu của cô gái trẻ, và trong thân tâm, cô biết bản thân có phần nào nhận định rằng điều đó là hợp lý. Một kẻ lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ xung quanh rõ ràng là đối lập hoàn toàn với kiểu người chỉ chăm chăm lo lắng chuyện bao đồng như Mei.
"Nếu như từ trước tới nay cậu ấy chỉ cảm thấy phiền phức thì sao?"
"Nếu như sự hiện diện của mình đang phá vỡ cuộc sống thường nhật của cậu ấy thì sao?"
"Nếu như..."
"Nếu như... Cậu ấy thậm chí còn chẳng quan tâm tới mình... thì sao?"
"..."
Mei chợt cắn môi.
Những câu hỏi mà Mei tự đặt ra trong đầu đều là khúc mắc mà bàn thân cô không thể trả lời được. Thế là nàng thiếu nữ liền cố gạt bỏ hàng loạt suy tư rối rắm sang một bên để xuống nhà ăn tối. Từ tận hành lang dài trên tầng, Mei đã có thể ngửi thấy hương thơm của món sườn cừu, có lẽ việc lấp đầy cái bụng mới là mối ưu tiên hiện tại của cô tiểu thư trẻ.
Vậy nhưng, hôm nay lại có gì đó khác, cái người mà cô vốn nghĩ đã phải chờ sẵn ở bàn ăn giờ đây lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Quay đi quẩn lại, Mei cũng bắt đầu thắc mắc:
"Misha, cha của tôi đâu rồi?"
"Ông ấy đang ra ngoài đón khách." Người phụ nữ có mái tóc màu nâu xám cùng bộ trang phục hầu gái cổ điển trả lời: "Có vẻ như đây là một vị khách quan trọng. Ngài ấy cũng dặn cô hãy thay một bộ trang phục thật đẹp, có vẻ đêm nay sẽ khá là bận rộn."
Mei một lần nữa nhìn vào bàn ăn. Phải vậy, trên đó giờ đây có quá nhiều món ăn ngon mà đến cả một nàng tiểu thư đã quen ăn sung mặc sướng còn chẳng mấy khi được thưởng thức. Cô gái thở dài tự nhủ chắc lại là những quý ông với cái đầu đầy sạn đến để bàn chuyện làm ăn, những bữa tiệc chính trị từ lâu đã chẳng còn là gì quá bất ngờ đối với Mei nữa.
Sau khi cởi bộ đồng phục ra và thay vào đó một chiếc váy tím hai quai hở hưng, Mei điều chỉnh lại phần chân váy xòe ren hoa trước khi hít một hơi sâu để chuẩn bị tinh thần. Đôi mắt của cô hơi hạ xuống cứ như thể đã thay đổi thành một người khác. Người thiếu nữ Mei và Quý tiểu thư Raiden Mei là hai nhân cách khác nhau được diễn chung bởi một ý thức, bao lâu nay vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.
Từ xa, Mei có thể nhìn thấy ánh sáng của chiếc xe sang trọng đang từ từ tiến đến cánh cổng dinh thự. "Họ tới rồi." Cô thầm nghĩ và ra lệnh cho hầu gái đứng ngay ngắn thành hai hàng, tiếp đó là xịt một chút nước hoa lên cổ mình.
Không biết vị khách lần này tới từ đâu và là ai, nhưng đến cả Raiden Ryoma cũng phải tự mình đi tiếp đón thì đương nhiên thân phận của người ấy chắc chắn không hề tầm thường chút nào. Lần này những vị khách ấy sẽ đến từ tập đoàn nào đây? Cô không biết, nhưng dù sao đi nữa, thái độ của Mei khi phải kính cẩn cúi mình trước những người này sẽ luôn chỉ có một.
Và rồi, cánh cửa chính được mở ra.
Mei đã sẵn sàng, cô đặt một tay lên ngực để một lần nữa thể hiện nên dáng vẻ của một người con gái đầy cao quý:
"Hân hạnh được tiếp đón các vị, tôi... Hả?"
Ấy thế mà, trái tim cô như chết lặng.
Trước mặt cô hiện tại bao gồm bốn người, đương nhiên người cha kính yêu ngay lập tức bị loại khỏi những nhân tố quen thuộc kia. Một người phụ nữ với cái đầu xanh vuốt ngược ra sau, một cô gái với ánh mắt màu đồng thau lấp lánh đến khó tin.
Và sau cùng... là một chàng trai tóc đen với đôi đồng tử xanh biếc, trong veo như bầu trời.
Đó cũng là người đầu tiên mà cái tên của cậu ấy không gì khác mới là thứ hiện rõ trong suy nghĩ của cô.
"Glowhaver?!"
"Xin chào..."
Đối mặt với sự bất ngờ của Mei, Lavender chỉ có thể bất lực mà thốt ra một câu chào hỏi xã giao. Ánh mắt của chàng trai từ từ lảng tránh sang chỗ khác trong khi đôi gò má của cậu thoáng ửng đỏ. Nhận ra điều đó, Mei cũng ngượng ngùng xoay mặt đi, bởi lẽ trong suốt thời gian làm quen với cậu thiếu niên, cô chưa bao giờ thấy một Lavender Glowhaver có một phong thái chỉn chu tới như vậy, nhất là khi cậu đóng mình trong bộ vest đen đầy tinh tế ấy.
"Hẳn con đã biết tới những vị khách này." Ryoma tiến lên trước, nhẹ nhàng vỗ lên vai Lieserl với một nụ cười đầy phóng khoáng: "Đây là người quen cũ của ta. Con biết đấy, bạn bè lâu năm không gặp lại, có lẽ cũng đã đến lúc ôn lại một chút kỷ niệm rồi."
"Chào cháu yêu, trông cháu hôm nay thật xinh đẹp. Không biết liệu buổi tiệc bất ngờ này có làm cho cháu mất đi sự thoải mái không?" Lieserl nói.
"À không." Mei đáp lại: "Ngược lại, đây là niềm vinh hạnh của cháu. Được tự thân tiếp đón những vị khách quý, đối với cháu mà nói không còn gì có thể miêu tả niềm vui hơn lúc này."
Nàng tiểu thư cúi đầu xuống và nhường bước cho những vị khách vào trong. Phong thái bình tĩnh dù mới chỉ hoảng loạn không lâu thật sự rất khó với một đứa trẻ chỉ mới ngấp nghé đâu đó ở tuổi mười lăm dù cho có học qua biết bao lễ nghi đi chăng nữa, vậy nên Mei không thể đem nó thẳng thừng ra mặt, nhưng trong lòng, trái tim cô vẫn đập thình thịch.
"Nơi này đẹp quá..."
Sirin mở to đôi mắt lém lỉnh để bao trọn từng góc một trong căn biệt thự sáng loáng đầy sang trọng. Cô bé hơi khép mình lại khi thấy một hàng dài những quản gia và hầu gái lần lượt cúi chào mình, điều đó khiến Sirin có cảm giác như bản thân là một nàng công chúa vậy.
"Thích không? Vốn dĩ nơi này trước đây không được như vậy. Tớ chỉ ở trong này mỗi khi cùng cha tiếp khách hoặc bận rộn một số công việc, nếu rảnh rỗi thì đương nhiên nó sẽ được giao cho người khác quản lý."
Mei bắt đầu kể:
"Gia tộc của tớ yêu thích sự trang hoàng truyền thống hơn là lối du nhập văn hóa phương Tây. Nhưng những đối tác thì thường là người nước ngoài, đôi khi cũng cần phải sở hữu không khí quốc tế để làm hài lòng một vài người... ừm, có một chút vấn đề về việc đọc hiểu trong câu nói 'nhập gia tùy tục'."
"Chà, cũng chu đáo quá rồi..."
Sirin cười khổ, rõ ràng là cô không thể nào tiêu hóa được cái cách vận hành trong lối ứng xử của giới thượng lưu, ngay cả việc cố gắng để không gào lên khi bước vào trong cũng là vì Lavender đã dặn cô là nghiêm cấm làm những trò lố lăng.
"Xin mời các vị, bàn ăn đã sẵn sàng."
Vị quản gia cao tuổi với mái tóc bạc thể hiện nên kinh nghiệm đầy mình cung kính dẫn những vị khách an tọa xuống từng chiếc ghế. Và đúng như nỗi lo chỉ vừa xuất hiện thoáng chốc trong đầu Mei, Lavender bằng một cách nào đó lại bị Lieserl túm gọn và ép phải ngồi cạnh nàng tiểu thư. Hai con người ấy im lặng không nói một lời mặc cho những người còn lại vẫn rôm rả chuyện trò bên tai. Kể cả khi đồ ăn đã được dâng đến tận chỗ, họ vẫn không hé miệng được một chút nào.
Dĩ nhiên, điều đó khiến cho Mei tủi hờn đến mức suýt nữa thì bật khóc. Nhưng ngay khi cô định bụng chuẩn bị cắn răng cho qua chuyện, thì đột nhiên một ly rượu chẳng biết từ đâu ra đã được giơ sẵn trước mặt.
"Cạn ly."
"Hả?"
Đó không ai khác chính là Lavender.
"Cạn ly, chẳng phải nên bắt đầu bằng một ly rượu trước khi thưởng thức bữa ăn sao?"
"C-Cậu biết điều này ư?"
"Đó là kỹ năng giao tiếp cơ bản mà..."
Mei dường như chết lặng, Lavender thực sự vừa nói lên cái sự thật "cơ bản" ấy trong khi cậu cố định chiếc ly rượu bằng hai ngón tay. Có vẻ như anh chàng này chỉ vừa lao vào học cấp tốc trên Internet mà thôi, bằng chứng được thể hiện qua sự mời chào gượng gạo ấy khiến Mei chỉ muốn phì cười.
"Nhưng thật tốt, ít nhất thì cậu ấy cũng chủ động trò chuyện với mình."
"Nào, vậy thì cạn ly." Mei nhẹ nhàng chạm hai ly rượu vào nhau trước khi đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Mặc dù rượu chỉ được đổ lên quá đáy ly một chút, nhưng đối với những đứa trẻ vị thành niên như hai cô cậu thì cái vị đắng đặc trưng vẫn là một điều gì đó rất khó để thưởng thức một cách trọn vẹn.
Đôi mắt của cô liếc sang bên này.
Rồi lại liếc sang bên nọ.
"Quả nhiên, đúng như mình nghĩ..."
Trực giác của một tiểu thư quyền quý đã mách bảo cho Mei rằng rất có thể đây không chỉ đơn giản là một bữa tiệc thông thường.
Và cô có một cảm giác không lành, nhất là khi ở trước mặt Raiden Ryoma và Lieserl Albert Einstein.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro