Chap đặc biệt: Ngày Thất Tịch
"SAKURA!"-Tiếng gọi quen thuộc mỗi sáng vang lên trước nhà cô
"Ra đây!"-Một cô gái tóc hồng được buộc cao lên, mặc chiếc áo đen dài tay xẻ, cổ tròn và điểm vài bông hoa anh đào cân đối với áo kết hợp chiếc quần bó sát chân cùng đôi giày Nike Air trắng nổi bật.
"Hôm nay cả 2...lại mặc full đồ đen thế này"-Sasuke nhìn xuống, hai người phối đồ giống nhau thật
Anh phối đồ trông cực cuốn hút, chiếc áo sơ mi màu đen, tô điểm vài đường nét màu trắng bạc nổi bật với chiếc quần đen ôm lấy đôi chân dài của cậu. Và không thể thiếu đôi giày luôn tạo nên một Sasuke độc quyền duy nhất: Air Jordan Silver Shoe luôn khiến anh mang phong cách riêng biệt nhất.
"Vậy thì mới khác với các đôi khác chứ!"-Sakura cười
Ngày hôm qua, Sasuke nghe lén được tên Na 'nổ' bàn kế hoạch đưa Hinata đi chơi trong ngày thất tịch, tối hôm đó có thả hoa đăng ở chùa. Sasuke đã quyết định đưa cô đi chơi cả ngày mai và tối sẽ đi thả hoa đăng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn không biết làm gì để hết ngày với cô. Đến tối, anh hỏi Sakura có rảnh không, anh sẽ đưa cô đi chơi. Sakura khá bất ngờ khi anh chủ động rủ mình đi chơi như vậy. Chợt nhớ ngày mai là ngày Thất tịch, vui vẻ đồng ý luôn. Và muốn nhiều thời gian ở cùng Sasuke hơn, cô đã lên lịch kín cho cả ngày. Sáng sẽ đi xem phim, một bộ phim thể loại cả hai đều thích. Sau đó sẽ ăn uống rồi lao vào khu giải trí với đầy dãy các trò chơi. Buổi tối sẽ đi dạo phố...
Mọi thứ diễn ra đúng theo lịch trình của Sakura. Khi ngồi vào ghế, Sasuke lại dở chứng rung đùi và cô không thích điều đó. Đá chân cậu vài cái rồi đưa tay đấm bụp bụp vào đùi cậu, khuôn mặt nhăn nhó khiến Sasuke bật cười lớn. Cô trưng bộ mặt khó hiểu ra, rồi bất ngờ hết cỡ khi Sasuke tóm lấy bàn tay cô và nắm chặt. Gương mặt anh hướng về phía màn ảnh và luồn tay qua vai, ngả đầu cô vào vai mình.
"Cứ như này đi!"-Sasuke nói thầm
Lúc này mặt Sakura nóng bừng hết cả lên, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
" Kyaaaa...cậu ấy chủ động ôm mình! Đây có phải sự thật không???"Sakura gào thét trong lòng, thật sự bây giờ cô rất vui
Sau bữa trưa toàn đồ ăn nhanh, Sakura kéo anh vào khu mua sắm. Cô chạy quanh các dãy hàng và chợt dừng lại khi thấy Sasuke đang đứng ngắm đồ ở quầy quần áo dành cho trẻ con. Cậu cầm lấy chiếc giày nhỏ nhỏ xinh xinh rồi bật cười nhẹ, ánh mắt biểu hiện rõ sự thích thú. Để lại chiếc giày về vị trí cũ rồi đi tiếp, chợt nhận thấy Sakura đang nhìn mình. Vài vệt hồng xuất hiện trên mặt anh.
"Sa...Sakura, cậu muốn mua gì sao?"-Sasuke ấp úng, anh thật muốn đào lỗ để chui quá
" Không. Có vẻ cậu thích trẻ con!"-Sakura vui vẻ đi đến
"Mình...cũng không biết nữa!"-Sasuke ngại ngùng gãi đầu
Sakura nhìn anh bây giờ thật giống cô thiếu nữ 18 đang ngại ngùng vì mới biết yêu ấy.
" Nào, đi tiếp thôi!"-Sakura kéo tay anh đi
Sasuke chạy theo, anh cảm giác mọi ngại ngùng đều tan biến hết. Nếu cô thấy được hành động của anh có sao đâu nhỉ? Sakura cũng là người thích trẻ con lắm mà...
Sasuke cười, một đường cong tuyệt mĩ trên gương mặt anh.
Sau một ngày đi chơi hết sức, cô và anh đi đến nơi tĩnh lặng, yên bình nhất. Trong ngày lễ tình nhân của người phương Đông này, người đi lễ cũng không ít. Và cả thả hoa đăng nữa nên có lẽ hôm nay là ngày đông nhất ở Chùa.
Đúng điểm 7h tối, những bông hoa đăng được thắp sáng và lần lượt từng người lấy đi. Sasuke nhanh tay lấy cho cô một chiếc hoa đăng màu hồng nhạt, còn của anh là màu xanh. Vừa thả trôi xuống được vài phút, một cơn mưa to kéo đến.
"Rào...rào...rào..."
"Oops, nó tắt rồi!"-Sasuke nhìn dãy hoa đăng đang tắt dần
" Đi trú mưa thôi!"-Sakura kéo tay anh đi-"hôm khác thả cũng được mà!"
Đang chạy hết tốc lực để lấy xe thì gặp được hai người bạn cùng lớn, nhưng hình như họ không để ý đến Sakura thì phải...
"Tên đầu dứa ngốc này. Có ngày Thất tịch nào không mưa đâu!"-Cô gái tóc vàng cục súc đánh một cái đau điếng vào chàng trai bên cạnh
" Aizz. Ban ngày nó không mưa nên nghĩ rằng tối nó không mưa đấy chứ!"-Chàng trai bị đánh ôm đầu chịu đau
"Làm gì có logic đó hả? Bla...bla...bla..."-tiếng cãi vã nhộn nhịp hẳn
" Haha! Hai cậu ấy lúc nào cũng vui nhộn như vậy!"-Sakura cười, cô đoán không sai mà, cặp đôi Shikamaru - Temari này không tách rời nhau được.
Sakura đứng ở ngoài đợi Sasuke lấy xe, cô lại một lần chứng kiến cặp đôi quen thuộc nữa: Hinata đang được Naruto cầm chiếc áo khoác che mưa chạy về phía cô.
"Đen thật! Mất buổi tối đẹp thả hoa đăng!"-Naruto vẩy chiếc áo cho ráo nước
" Làm gì có ngày Thất tịch không mưa đâu!"-Sakura lên tiếng khiến cặp đôi bất ngờ
"Anou...Sakura cũng đi thả hoa đăng sao?"-Hinata giật mình khi cô bạn cũng ở đây và chứng kiến toàn bộ, lúc này cô thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.
"Ừ! Hai cậu đi chơi vui vẻ chứ?"-Sakura hỏi
" Không tại cơn mưa này thì ngày hôm nay nó đẹp tuyệt luôn!"-Naruto vẫn bực bội khi buổi đi chơi cùng 'crush' bị mất mất phần thả hoa đăng lãng mạn nhất
"Cậu đi cùng ai vậy Sakura?"-câu hỏi của Hinata vừa dứt thì tiếng của Sasuke vang lên
" Hôm nay mình quên mang áo mưa rồi! Chắc phải dầm mưa thôi!"
"Mình đi về đây! Bye!"-tạm biệt hai người bạn, Sakura nhanh ngồi lên xe
"Gục đầu vào lưng mình để tránh nước mưa vào mặt!"-Sasuke quay xuống bảo cô
"Um! Cảm ơn cậu!"-Sakura nghe theo áp mặt vào lưng anh.
Khi về đến nhà, Sakura trong tình trang ướt nhẹp ấy khiến bà nội cô giục đi tắm ngay.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, cô chợt nhớ mình chưa nấu chè đậu đỏ. Tóc vẫn ướt chưa kịp sấy, chân trần chạy nhanh xuống bếp.
" Anh Sai?"-Sakura bất ngờ khi thấy ông anh đang làm gì đó trong bếp
"Sakura sao? Anh nấu chè đậu đỏ này. Mang qua cho Sasuke đi."-Sai đặt xuống chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn.
" Anh nấu cho ai nữa sao?"-Sakura thắc mắc, thường thì ông anh họ này rất lười vào bếp lắm mà.
"Em cứ mang cho Sasuke đi, nó nguội thì không ngon đâu!"-Sai đặt lên tay cô chiếc bình giữ nhiệt và chiếc ô.
" Cũng hơn 8h rồi, không mang cho cậu ấy nhanh sẽ bị muộn mất!"-Sakura nghĩ thầm rồi đi luôn
Sau khi ngó ra thấy Sakura đi vào nhà Sasuke, Sai mới từ từ ra khỏi nhà và ôm theo một chiếc hộp thắt nơ màu tím.
Sau vài lần bấm chuông, cô gái tóc vàng ra mở cửa. Gương mặt vui mừng khi nhận ra chàng trai trước mặt.
"Anh Sai!"
"Anh mang đồ cho em này! Ino"-Sai đưa chiếc hộp ra
" Em cảm ơn! Em cũng có thứ tự tay làm cho anh!"-Ino đưa ra chiếc túi màu đỏ
"Cảm ơn em!"-Sai nhận lấy
" Em phải vào nhà luôn rồi! Gặp lại anh sau nha!"-Ino ngó vào trong nhà rồi vội vã giấu chiếc hộp đi
"Chụt!"-Ino hôn nhẹ vào má anh rồi nhanh tay đóng cổng rồi chạy vào nhà.
Sai bất động một vài giây, khuôn mặt ửng đỏ lên và bật cười. Một nụ cười thật sự vui vẻ...
Đâu đó ở trên đoạn đường vắng, Itachi đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh thấy một cô gái cầm ô đi chậm rãi.
" Muoonj thế này rồi..."-Itachi nghĩ
"Bíp bíp!"-tiếng còi vang lên và dừng lại bên cạnh cô gái ấy
Mở cửa kính ghế phụ ra, Itachi hỏi cô có cần anh đưa một đoạn không. Cô gái ấy lắc đầu từ chối, nhưng anh lại thuyết phục cô bởi những lời lẽ quan tâm đến sự an toàn của cô.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"-cô gái ấy vẫy tay nhẹ
" Cô là..."-Itachi không nhớ rằng đã gặp qua người con gái ngồi cạnh
"Tôi là Izumi, anh đã giúp tôi ở khu công trình đang xây dựng lúc trước!"
"Ah. Tôi nhớ rồi!"-anh không có ấn tượng gì mấy với cô nên không nhớ lắm
" Tôi vẫn chưa biết tên anh!"-Izumi hỏi
"Kai!"-Itachi giấu tên thật của mình, anh không thể tiết lộ được, điều đó quá nguy hiểm.
" Ummmm! Lần trước anh giúp tôi chưa có thời gian đáp lại. Bây giờ anh lại giúp đỡ tôi nữa..."-Izumi ngập ngừng
"Cô thực hiện tốt nhiệm vụ của mình là được!"-Itachi lên tiếng, anh lại tự hỏi rằng với tính cách của cô như thế này sao lại trở thành đội trưởng đội cảnh sát được?
" Tôi thấy rằng thân thủ anh rất nhanh nhẹn đấy. Anh được huấn luyện tại quân đội sao?"-Izumi chợt nhớ lại lần trước anh giúp cô
"Hơn thế!"-câu trả lời của Itachi khiến cô gái bên cạnh rất khó hiểu
" Cô cứ coi như là được huấn luyện nghiêm khắc trong môi trường khắc nghiệt đi!"-Itachi nói một câu dài đầu tiên trong cuộc trò chuyện này
"Tôi...cũng muốn được huấn luyện như thế!"-gương mặt cô gái ấy bỗng trùng xuống
"Thân thủ của cô cũng rất tốt đấy!"-Itachi đưa ra 1 câu đánh giá
" Không. Vẫn chẳng là gì. Tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa"-Izumi lắc đầu
"Điều gì khiến cô muốn tập luyện đến vậy?"-Itachi cảm thấy mình lắm lời hơn mọi ngày
" Tôi muốn trở thành một nữ cảnh sát tốt nhất, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ!"Izumi nhìn ra ngoài-"Đến nhà tôi rồi!"
"Cảm ơn anh!"-Izumi cúi đầu nhẹ trước khi ra khỏi xe
"Không có gì!"
Anh nhìn bóng dáng Izumi nhanh đi vào tòa nhà cao tầng. Có một cảm giác thoải mái khi nói chuyện cùng cô gái này. Qua cách nói chuyện, anh có thể đoán được cô đã trải qua biến cố gì đó rồi nhấc chân đi vào con đường mà ít cô gái nào muốn.
_________END CHAP ĐẶC BIỆT_______
Hê hê. Các nàng trải qua ngày Thất tịch như thế nào rồi???
Tui là tui chỉ có ăn, chơi và ngủ thôi ó. Không có ai đưa đi chơi, không nấu chè đậu đỏ luônnn
Dù sao cũng chúc các độc giả cute phô mai que của tui sớm gặp được True love nha <3333
Chap này viết còn thấy thiếu thiếu đôi nào ấy :<<
Nhưng mà để dành cho những chap đặc biệt sau.
Mọi người có thích mấy Chap bên lề truyện này không??
Góp ý nhiệt tình cho mình nhé.
KHÔNG LIÊN QUAN MẤY NHƯNG:
HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA
VIỆT NAM🇻🇳🇻🇳🇻🇳
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro