Text ||Đội 7|| Tư Đồ Quyết- Lan Linh


  Vào những ngày gần đông, gió hơi se lạnh. Tôi lại nhớ về cậu...Cậu vẫn ở ngay đây, ngay trong những giấc mơ của tôi. Giấc mơ về ngày ấy, khi chúng ta còn bên nhau, khi chúng ta chưa thực sự trưởng thành. Ấm áp bao nhiêu... 

Có tiếng động vang lên, tôi quay lại, rời tầm mắt khỏi cảnh sắc ngoài kia, Cô y tá bước vào, trong tay cầm ống tiêm, tôi biết tôi lại sắp phải phẫu thuật nữa rồi, đây là lần thứ 3 , phẫu thuật để cố gắng kéo dài sinh mạng ngắn ngủi, yếu ớt này. Cô y tá bước tới gần tôi, nhìn tôi, tôi biết đó là ánh mắt của sự thương hại, tôi cười nhạt trong lòng. Một giây sau, cô ta mới cất tiếng : 

 - Ca phẫu thuật sắp bắt đầu rồi, cô chuẩn bị đi, cô chỉ cần nhắm mắt một lúc là được, không đau đâu. 

 Cô ta an ủi tôi như đang an ủi với một đứa con nít vậy, nhưng tại sao tôi vẫn nghe theo mà nhắm mắt lại. Một cơn đau ập đến, nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ, đưa tôi vào nơi có cậu... 

Ngày hôm đó, lần đầu tôi đến lớp, tôi nhập học muộn hơn so với các bạn, do ca phẫu thuật kéo dài. Tôi đã phải nài nỉ ba mẹ rất nhiều để dược đến trường, họ lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi đến lớp bằng tâm trạng háo hức nhưng không biết tại sao khi vào đến lớp rồi tôi lại cực kì rụt rè, không dám bắt chuyện với ai cả, phải chăng là do sự tự ti về căn bệnh này, tôi không giống các bạn, các bạn có thể chơi đùa vui vẻ, sống hết mình còn tôi thì phải thật cẩn trọng, không được chơi đùa như mọi người nếu không căn bệnh lại tái phát thì sẽ càng nặng thêm, cố gắng làm mọi thứ để kéo dài sinh mệnh này. Giờ ra chơi, tôi cứ ngồi vào một góc cầm cuốn sách đọc, thỉnh thoảng lại nhìn lén xem các bạn đang làm gì, rồi tự tưởng tượng xem mình tham gia với các bạn thì sẽ ra sao, chắc là vui lắm. 

 Tình trạng này cứ kéo dài suốt hai tuần và rồi cậu xuất hiện. Hôm đó tôi đi lang thang quanh trường, tôi như chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân và tôi đã thấy cậu. Cậu ngồi dưới tán cây kia, hai mắt nhắm lại, rồi một làn gió từ đâu thổi qua, thổi bay vạt áo cậu. Rồi bỗng đôi mi cậu khẽ động, đôi mắt mở ra, một đôi mắt đen, sâu thẳm làm tôi chợt sững người,đứng thẫn người ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Chợt cậu bật cười, hai má tôi nóng lên, tôi ngại ngùng quay người lại rồi chạy phắt đi. Hôm đó, khi về đến nhà, tôi vẫn nhớ mãi đến đôi mắt của cậu, có lẽ đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy và đêm hôm ấy, lần đầu tiên tôi mơ về cậu. 

Hôm sau, tôi thấy cậu ngồi ngay trước tôi, thì ra cậu chính là Thiên Khôi người mà các bạn nữ vẫn nhắc vào mỗi giờ ra chơi. Lúc đó, tôi không biết rằng cậu có nhận ra tôi không, vừa mong lại vừa ngại nhưng có lẽ là mong chờ cậu nhận ra nhiều hơn. Một hôm, vào giờ kiểm tra, cây bút của tôi bị tắc mực, tôi cứ loay hoay mãi mong tìm được cây bút nào khác trong cặp, có lẽ là do tôi quá ồn nên đã ảnh hưởng đến cậu, cậu quay xuống hỏi chuyện. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu. Mặc dù chỉ là một nói ngắn ngủi thôi cũng làm tôi kích động, có lẽ là do tôi quá hoảng sợ sao? Cậu đưa cho tôi một cây viết máy rồi bảo tôi cứ xài tạm. Một cây bút máy màu đen bóng và dường còn rất mới, cây bút ấy đến bây giờ tôi vẫn còn giữ, tôi bỏ nó vào chiếc hộp bí mật của mình, thật ra là tôi đã từng trả cho cậu nhưng cậu lại nói là tặng cho tôi. Đó mãi là món quà mà tôi quý trọng nhất, mỗi khi nhớ cậu tôi lại mang nó ra nhìn cho thỏa nỗi nhớ. 

Tôi bắt đầu chú ý đến cậu hơn, quan tâm cậu như thế nào. Bởi vì tôi bị bệnh nên không thể tham gia nhiều vào các hoạt động của lớp, nên cô chủ nhiệm chú ý đến tôi nhiều hơn, cô đã nhờ cậu quan tâm và hỗ trợ tôi trong việc học cũng như các hoạt động của lớp, cô chú nhiệm thật sự đã giúp tôi rất nhiều, cô ấy vẫn hay gọi tôi lên hỏi thmaw tình hình sức khỏe và còn giúp tôi giải những bài tập khó. Tôi và cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, mặc dù chủ đề chỉ quanh quẩn vào việc học, tôi vẫn cảm thấy rất vui. Sau đó, cậu rủ tôi đi chơi với các bạn trong lớp nhiều lần và cũng nhờ như vậy mà tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với các bạn trong lớp, mối quan hệ của tôi ngày càng được cải thiện và tôi đã có những người bạn của riêng mình. 

Tất cả đều nhờ có cậu. Cậu tựa như mặt trời vậy, tỏa sáng chiếu vào góc khuất trong tâm hồn tôi khiến tôi tự tin hơn và dũng cảm hơn để đối mặt với căn bệnh của mình. Và rồi tôi càng ngày càng quý cậu, cậu là người bạn mà tôi quý nhất, nhưng rồi từ lúc nào không hay tôi đã thích cậu.

 Rồi vào một ngày, tôi được các bạn nữ trong lớp rằng cậu thích tôi. Cậu biết khi ấy tôi cảm giác ra sao không, có chút gì đó ngạc nhiên và có một chút vui mừng nữa. Tôi chưa bao giỡ nghĩ rằng cậu sẽ thích tôi, thích một đứa con gái chẳng có mặt nào tốt cả, chỉ có tôi thích cậu thôi. Chỉ có tôi ngu ngốc cố gắng làm một chiếc bánh vào ngày sinh nhật cẩu cậu mặc dù bản thân chẳng biết nấu ăn, ngu ngốc đợi dưới trời mưa nghĩ rằng cậu sẽ đến, nhưng rồi tất cả những cố gắng ấy cậu còn chẳng biết được. 

Tôi thật ngu ngốc nhưng nếu thời gian có quay trở về tôi vẫn sẽ làm như thế, đơn giản vì tôi thích cậu, một lí do đơn giản đến vậy... Lời đồn ấy đã trở thành sự thật. Một ngày nắng, cả lớp tổ chức đi chơi công viên trò chơi, chúng tôi đã cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, đó là một trong những ngày tôi vui nhất trong cuộc đời của mình, tôi được chơi những trò mà mình chưa bao giờ chơi, tận hưởng từng khoảnh khắc ấy khiến tôi thật hạnh phúc. Cuối ngày đó, cậu tỏ tình với tôi, niềm vui sướng, hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn tôi, chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế. Nhưng rồi tôi lại nói rằng mình không thích cậu, tôi nghĩ rằng mình không xứng với cậu, cậu là một ánh mặt trời rạng rỡ, cậu không nên thích một cô gái như tôi, ngưỡi đã chìm vào bóng tối cuả sự tự ti về chính bản thân. Cậu là giấc mộng của tôi, người khác sao có thể hiểu được.

 Sau lần đó, tôi né tránh cậu, số lần trò chuyện với cậu giảm dần và cuối cùng hầu như tôi và cậu chẳng nói chuyện với nhau nữa. Cuối năm lớp 12, tôi và cậu cùng đậu nguyện vọng một nhưng chúng ta không chúng trường với nhau, tôi không thể gặp lại cậu nữa rồi. Ngày liên hoan cuối cùng, cả lớp đã cùng nhau chơi hết mình vì đó đã lúc thanh xuân của chúng tôi kết thúc, thanh xuân đi rồi để lại cho mỗi người từng khung bậc cảm xúc khác nhau, người thì cảm thấy tụ hạo về những gì mình đã làm, người thì cảm thấy tiếc nuối, ... Còn riêng tôi thì thanh xuân là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này, tôi được gặp cậu, được gặp những người bạn thật tuyệt vời và cả một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời nữa, tôi không có gì để tiếc nuối cả. Chỉ là sao con tim vẫn cứ đau ?! Nhưng chỉ cần trong giấc mơ của tôi có cậu là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. 

Nặng nề mở đôi mắt ra, trước mặt tôi là một màn trắng xóa, tôi đang ở trong phòng hồi sức, cuộc phẫu thuật đã thành công rồi. Vài tháng sau đó, tôi bắt gặp một cuộc thi viết văn trên mạng tên là " BigEvent Biệt Đội Giáo Chúng ", một cái tên thật dễ thương. Tôi đã đăng kí tham gia và lọt vào vòng 1, chủ đề của vòng ấy là viết về trường cũ, lúc ấy trong đầu tôi chỉ thấy hình ảnh của cậu và tôi cứ viết, viết mãi về những kỉ niềm về cậu về trường lớp, những kỉ niệm thân thương. Chưa kịp nhận thông báo cho vòng 2 thì bệnh tình tôi lại trở nặng, tôi phải vào bệnh viện, đặt tay vào ngực trái, cảm nhận dược nhịp tim yếu ớt của mình, tôi biết, những cuộc phẫu thuật đầy đau đớn kia cũng kết thúc, thời gian dành cho tôi đã không còn nhiều nữa rồi, ba mẹ cho con xin lỗi, con không chống trọi với căn bệnh này được nữa rồi. 

Nhắm mắt lại, tôi sắp được gặp cậu rồi, cậu đợi tôi nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro