11
Cảnh sát ùa vào nơi tối tăm ấy, rọi đèn pin khắp phòng. Họ đưa thi thể của cha và mẹ chị Amy đi mất, họ bắt giữ người đàn ông độc ác mang tên Ethan và tống ông ta vào tù. Có những người đã bắt đầu giải cứu cho những đứa bé. Nhưng họ không hề nhìn thấy chị Amy nằm trong góc phòng và Sylvia đang ngồi bệt xuống cạnh chị.
"Chị, chị ơi. Chị có sao không chị? Cảnh sát đến rồi. Em sẽ cõng chị ra. Không sao rồi mà chị?"
Chị ấy run rẩy cười.
"Hết... vậy là hết thật rồi..."
"Sao thế chị? Em sẽ đưa chị ra mà. Họ sẽ cứu sống chị. Không sao đâu." Nó xoa xoa má chị. Chị ấy cười rũ rượi và lấy tay che mặt.
"Em không hiểu đâu. Em không hiểu đâu. Em không hiểu đâu, biết chưa?!"
Cảnh vật xung quanh nứt vỡ ra, cứ như chúng là những mảnh gương.
"Chị ơi, chúng ta bị sao thế này?" Nó sợ hãi lay lay chị. Nhìn xung quanh, Sylvia cảm thấy như cả hai đang bị hút vào một cái lỗ không đáy. Tóc nó bay lên, và tóc chị cũng vậy.
"Chị ơi, gắng lên đi mà, chị ơi!! Dù gì thì sự thật cũng đã được phơi bày rồi mà? Chị ơi? Chị ơi?"
Chị Amy vẫn cười khúc khích.
"Em có thấy cha thế nào không? Em thấy cha có đang an toàn không? Em nghĩ như thế này mà là ổn à?"
Bầu không khí chùng xuống. Nó im lặng vuốt ve má chị.
"Chị Amy, mình vẫn có thể quay trở lại..."
"Em không hiểu à? Chị không quay lại được nữa. Chị không có quyền gì để sửa đổi chuyện đã qua nữa. Em không thấy à? Chị đang chết này! Chị đang chết đây này!"
"Cô Amy, có vẻ như đây là lúc thích hợp để tôi lấy lại những đồ vật tôi đã cho cô mượn." Một bóng trắng xuất hiện và chìa tay ra. Lập tức, chiếc nhẫn của chị và quyển lịch liền bay vào bàn tay của y.
"Anh đã nói rất đúng, Albert, mọi thứ đều có cái giá của nó." Chị Amy mỉm cười. "Thật tiếc là "cái giá" ấy lúc nào cũng nhắm vào cha tôi."
"Mỗi người đều có nghiệp lực của riêng mình mà, cô Amy Perkinson?" Bóng trắng phẩy tay một cái, cả hai thứ kia sáng lên và biến mất.
"Phải."
Có một khoảng lặng giữa cả ba người. Sylvia liếc nhìn Albert, bao nhiêu nghi vấn nảy lên trong đầu nó. Những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có lời đáp.
"Chị lạnh quá, Amy." Chị ấy đặt tay lên má nó. Mỉm cười. Nụ cười từ giã.
"Chị bị lẫn rồi sao? Chị mới là Amy mà?"
"Không phải Amy Perkinson. Chị không xứng đáng được gọi bằng cái tên đó nữa. Chị không xứng làm con gái của cha."
Nó lay lay vai chị. Đến lúc này mà chị ấy vẫn muốn đùa hay sao?
"Nhưng em cũng đách phải Amy gì cả. Sao ai cũng gọi em là Amy? Họ không biết nghĩ à? Em là em thôi. Em tên là Sylvia!"
Nụ cười của Amy méo xệch, có lẽ vì từ ngữ của nó. Con bé có hơi giận chị, nhưng chắc không cần thiết phải nói lời thô lỗ như vậy.
"Sylvia..."
Bóng trắng kia mỉm cười gật đầu khi chị ấy cắn môi. Y nói, gần như thúc giục:
"Cũng không thể bắt ép người ta trở thành một người hoàn toàn khác với bản thể của chính mình chứ, cô Amy?"
Chị nhìn y, rồi ngước nhìn em.
"Anh tốt thật đấy, Albert."
"Nhanh lên đi. Tôi không thể giữ thế này lâu hơn nữa đâu."
"Còn Sylvia, Sylvia này... làm em gái của chị... nhé...?"
Nó nắm lấy tay chị. Nhưng như thế không đủ. Nó muốn giữ chị lại. Tại sao chị phải ra đi thế này chứ? Con bé ôm chặt lấy chị vào lòng.
Rồi vạn vật mờ dần.
Tối đen.
Khi Sylvia tỉnh dậy, con bé thấy xung quanh nó toàn là bác sĩ và cảnh sát.
"Bé ấy không sao rồi!" Một người kêu lên.
"Cháu gái, cháu tên gì?" Chú cảnh sát trông có vẻ hơi khó tính hỏi nó. Con bé mân mê chiếc váy của mình một lúc.
"Sylvia Perkinson. Cháu tên Sylvia Perkinson."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro