14. Hiu hắn chốn an nhiên

Chưa đến rạng sáng, chân mây vẫn phủ đặc màu xanh xám, âm u. Sương đêm giăng trên khắp các nẻo phố phường, dọc đường thấp thoáng vài bóng xe cộ lướt qua, nhanh chóng khuất lấp sau màn hơi sương.

Căn nhà thoạt trông vẫn hệt như lúc đi. Hạ lấy chìa khóa mở cửa, nhìn hé vào bên trong gian nhà vắng lặng.

Không có ai.

Cảm giác trống trải ập đến, cô hít một hơi, bật đèn, tháo kính quan sát một lượt quanh phòng khách. Căn nhà chưa bao giờ có dấu hiệu lạ kỳ nay rải rác những đốm sáng li ti, ảm đạm. Vài đồ vật bị nghiêng lệch khỏi vị trí ban đầu, cô liếc về phía Vũ, thấy cậu khẽ nhíu mày.

- Nơi này xuất hiện vết tích linh khí. - Cậu dẫn bóng phủ khắp căn nhà, thấp giọng nói - Có hai người, cả hai đều rất mạnh... cậu trông thấy linh tố màu gì?

- Khá nhiều... - Hạ nhẩm đếm - Trắng, xanh lá, đen, đỏ, vàng, xám tro... dày đặc nhất là màu tím xanh.

- Ít nhất có một người sở hữu linh thuật can thiệp không gian. - Vũ suy đoán - Đúng là có dấu vết dịch chuyển trong căn nhà này.

- Người còn lại? - Hạ hỏi, mắt ánh lên nỗi hoang mang - Thực sự là mẹ tớ à?

Vũ không lập tức đáp lời mà gọi Điêu Tàn ra khỏi chiếc bóng dưới chân. Theo hướng chỉ tay của cậu, Điêu Tàn bắt đầu thu gom những đốm sáng kia về một chỗ, tạo thành một quả cầu tinh khôi như pha lê, có thể trông thấy bằng mắt thường. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của Hạ, Điêu Tàn chui vào bên trong quả cầu kia, phủ bóng lên ánh sáng trắng. Quả cầu dần vỡ thành vụn tro, rơi lả tả xuống nền sàn. Vụn tro nối tiếp nhau đắp nặn thành hai bức tượng tối màu.

Hạ kinh ngạc nhìn hai bức tượng. Một trong số đó là mẹ cô, nhưng người bên cạnh còn khiến cô sửng sốt hơn.

- Người đó... - Cô thốt lên, chỉ vào bức tượng tro người đàn ông khoác măng-tô - tớ từng gặp ở bến xe.

Ngoại hình người này quá bắt mắt, rất dễ khiến người ta ghi nhớ. Hạ nhíu mày. Cô quả quyết rằng trước kia mình chưa từng gặp người đó bao giờ, tại sao lúc này anh ta lại xuất hiện cùng với mẹ?

Hơn nữa, mẹ thực sự là linh giả ư? Tại sao suốt bấy lâu...

- Cậu gặp ở bến xe? Là vào hôm chúng ta khởi hành sang Linh Giới à? - Thấy cô gật đầu, Vũ lại hỏi - Hắn có làm gì cậu không?

- Không... tớ với chú ấy chỉ tình cờ đi chung một tuyến xe rồi xuống bến. À phải, chú ấy va đổ chai nước của tớ, sau đó đã đi mua cho tớ một chai khác...

Hạ nói xong liền thấy Vũ bước đến đối diện, đặt tay lên trán mình. Một luồng sáng xanh tím nhanh chóng loang ra bốn phía, dập dềnh như sóng biển. Trong phút chốc, gương mặt Vũ thoáng sa sầm.

- Thuật truy tầm... - Giọng cậu thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Sao lại thế, rõ ràng lúc trước Búp Bê không thể áp dụng thuật truy tầm với Hạ...

Một suy đoán lướt qua tâm trí cậu, Vũ trầm giọng hỏi:

- Họ tên cậu thực sự là Hoàng Nguyệt Hạ à?

- Gì cơ? - Hạ hoang mang nhìn cậu.

Vũ giải thích cho cô về nguyên lý để áp dụng thuật truy tầm. Nếu cậu đoán không lầm, rất có thể họ Hoàng ghi trên giấy khai sinh của cô không phải họ thật. Người đàn ông kia biết danh tính thực sự của cô nên mới có thể sử dụng thuật truy tầm để theo dõi cô.

- Có lẽ không phải do họ của cậu. - Vũ cau mày - chuyện này bắt nguồn từ mẹ cậu. Tớ đoán mẹ cậu mới là người đổi họ.

- Đổi họ? Từ từ đã... - Hạ cảm thấy đầu óc cô bây giờ loạn thành một mớ bòng bong - Cậu đang muốn nói danh tính hiện tại của mẹ tớ là giả?

- Ừ.

- Làm gì có chuyện! - Cô phản đối - Suốt bao nhiêu năm nay tớ lớn lên cùng mẹ, Tết nhất tớ vẫn cùng mẹ về quê thăm bà kia mà!

- Nếu thế thì có thể cậu vốn theo họ bố?

Hạ thoáng sững sờ, ngẩng lên nhìn Vũ. Cậu trông vẫn bình thản như thể đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

- Tớ không biết... - Cô cảm giác tay mình hơi run lên - Mẹ tớ chưa bao giờ nhắc đến bố tớ. Tớ... tớ không rõ...

- Vậy chỉ có thể do mẹ cậu giấu quá kỹ hoặc cậu không muốn hoài nghi. - Vũ thẳng thừng nói - Nếu tớ đoán không sai thì mẹ cậu đã phong ấn linh khí của cả bản thân lẫn của cậu. Cậu thử nghĩ kỹ lại...

- Không!

Vũ hơi giật mình khi thấy Hạ hét lên. Cậu không nói gì nữa, nhìn cô bặt thinh.

Sau tiếng hét lạc điệu kia, Hạ bỗng cảm giác cả cơ thể như mất hết sức lực, đến đứng cũng không vững. Tất cả sự bất an kể từ lúc cô khởi hành đến Linh Giới đột ngột ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Cô lùi lại, tay run rẩy chống lên bức tường bên cạnh, gắng gượng tìm lại lý trí trong mạch suy nghĩ rối bời.

- Xin lỗi, tớ không cố ý quát cậu, tớ chỉ... - Cô hít một hơi, khẽ khàng nói - Tớ cần chút thời gian.

Im lặng mấy giây, Vũ thở dài.

- Ừ, cậu đi đường mệt rồi, trước tiên tạm thời nghỉ ngơi vài ngày đã. - Ngừng một chút, cậu hạ giọng - Tớ về trước, có chuyện gì thì báo cho tớ.

Nói rồi cậu vươn tay tắt điện phòng khách, biến mất vào trong bóng tối. Căn nhà quay trở lại với bầu không khí im ắng, tiêu điều, chỉ loáng thoáng tiếng thở rã rời. Hạ nhìn quanh vùng không gian yên tĩnh, cánh tay đặt lên mắt, môi run rẩy, rốt cuộc chẳng kìm được những tiếng nức nở.

Từ cuối cấp một, khi đã dần quen với việc có thể trông thấy những sinh vật lạ kỳ, Hạ đã chẳng còn khóc nữa. Suốt những năm nay cô vẫn luôn kìm nén tất cả thay đổi, cố gắng thích nghi với mọi hoàn cảnh và tảng lờ những điều khiến cô bất an. Nhưng hiện tại, hàng loạt biến cố đột ngột ập đến đã vượt quá sức chịu đựng của cô.

Nỗi bức bối và hàng tá những nghi vấn đẩy cô tới giới hạn cuối cùng. Hạ không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này. Hiện tại cô cũng chẳng tài nào suy nghĩ mạch lạc.

Những tháng ngày rong ruổi trên biển hối hả ùa về tâm trí. Những chuyến xe đêm. Người bà ngoại lẩm cẩm chẳng nhận ra con gái ruột. Giọng nói đôn hậu nhưng rất đỗi vững vàng của mẹ. Mẹ là cảng che mưa chắn gió cho cô suốt thuở ấu thơ đến thời niên thiếu. Cô không thể hoài nghi hay chất vấn mẹ. Cô buộc phải giấu giếm hết mọi thứ vào trong lòng; đè nén và bỏ qua tất thảy.

Đó là cách duy nhất để thứ bình yên mong manh giữa hai mẹ con không nứt vỡ.

Nhưng rốt cuộc, những điều chất chứa trong lòng từ năm này qua năm nọ sẽ trở thành giọt nước tràn ly.

Hạ chẳng rõ cô lên phòng từ lúc nào. Căn phòng dường như chưa bao giờ thay đổi. Chẳng buồn thay quần áo, cô nằm phịch xuống đệm, mặt úp vào gối. Nhịp thở như nghẹn lại trong cổ họng, cô không rõ lần cuối cùng mình khóc đến mức đầu váng mắt hoa như thế này là từ bao giờ. Cả người nóng như phát sốt, tiếng khóc hơi nghẹn lại, cô nấc từng tiếng rất nhỏ. Giấc ngủ đến chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, chốc chốc lại giật mình.

Mãi đến khi hừng đông dần lấp ló những tia nắng đầu tiên, Hạ mới thực sự thiếp đi.

Cô lần nữa bị kéo đến vùng tiềm thức.

Đối diện cô không phải con rồng trắng to lớn mà là một người giống hệt như mình. Nguyệt Long ngồi vắt chân chữ bát, tay chống một bên má, đầu hơi nghiêng.

Nó nhếch miệng, trong đôi mắt vàng kim là sự thỏa thích tột cùng.

Đối diện với nó, Hạ đột nhiên thấy mệt mỏi, rã rời. Cô nhìn sợi xích trong suốt buộc vào chân nó, bước tới, ngồi xuống trước mặt nó.

"Đừng mất cảnh giác, nó muốn chiếm xác cậu."

Lời nhắc nhở của Vũ thoáng qua tâm trí, Hạ thẫn thờ nhìn con rồng kia, bỗng dưng có một cảm giác muốn buông bỏ.

Cô không muốn tiếp tục đấu tranh với nó nữa.

- Chiếm thì cứ chiếm, ai quan tâm chứ. - Cô nhìn thẳng Nguyệt Long, cất giọng chán chường - Tao cũng chẳng mong mày xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của tao.

Gương mặt Nguyệt Long thoáng qua tia phẫn nộ đầy khinh miệt.

- Tao? Đảo lộn cuộc sống của mày? - Nó đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ cô - Mày không biết tao đã trải qua những gì. Trong khi mày sống một cuộc đời vô tư, tao lại bị nhốt trong nơi tối tăm này, bị xích lại, giam cầm. Tao đã gọi mày cả ngàn lần, chờ mày suốt gần sáu ngàn ngày, nhưng chẳng bao giờ nhận được phản hồi, cũng chẳng bao giờ thấy mày xuất hiện. Thà như mày đừng bao giờ xuất hiện!

Những lời đầy thù hằn của Nguyệt Long khiến Hạ choáng váng. Cô dần nhận ra nguyên do nó luôn giữ thái độ thù địch với mình kể từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Chỉ có cô là không hề hay biết sự tồn tại của nó.

Cũng như sự thật về mẹ.

Cô chẳng biết bất cứ điều gì.

Nguyệt Long bóp chặt cổ cô. Dù không cảm nhận chút đau đớn nào, Hạ vẫn cảm giác mình sắp chết ngạt.

- Lúc trông thấy mày tao chợt nghĩ, tại sao tao phải là người bị nhốt, mà không phải mày? - Nguyệt Long khinh khỉnh nhìn cô - Tao căm ghét mày đến tận xương tủy! Nhưng tao sẽ không để mày chết. Tao muốn mày phải trải qua khổ sở, đau đớn gấp trăm lần tao, rơi vào đường cùng và mắc kẹt một chỗ như tao!

Nguyệt Long đặt tay lên trán cô. Đôi mắt vàng kim của nó tỏa ra một luồng sáng bao phủ lên cô. Hạ trông thấy sợi xích trong suốt dưới chân nó dần vỡ ra. Những mảnh vỡ bay đến dưới chân cô, ghép lại thành một sợi xích có phần rạn nứt.

Cô bỗng thấy hơi hoảng hốt.

- Mày nhàm chán đến độ chẳng thèm phản kháng. - Nguyệt Long lướt qua cô, cười khẩy.

- Tạm biệt, Nàng Khờ.

Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt Hạ là cảnh "bản thân" mỉm cười trong gương.



Nguyệt Long nhìn khuôn mặt trong gương, nở nụ cười hài lòng. Nàng Khờ từng mua một hộp đồ trang điểm nhưng chẳng bao giờ dùng đến, nó luôn cảm thấy thật phí hoài. Tô thêm chút son bóng, kẻ mắt và chuốt mi, nó vui vẻ xách túi ra khỏi nhà.

Buổi sáng mùa hè ở thành phố biển rất thoáng đãng. Từng cụm mây êm đềm trôi nổi trên sắc thanh thiên.

Khung cảnh mà nó chỉ được thấy qua "đôi mắt" Nàng Khờ giờ hiện rõ mồn một trước mắt nó. Nguyệt Long nhìn ngắm khung cảnh phố phường, vươn vai, cảm nhận ánh nắng đầy sức sống và từng làn gió luồn qua dải tóc bện đuôi sam.

Đây chính là cảm giác "tự do".

Nàng Khờ sẽ chẳng bao giờ hiểu được ước nguyện tự do của nó. Tất cả Sinh linh giả đều như vậy, trói buộc Mệnh thú bên trong sinh mệnh của họ và bắt chúng phục tùng cả đời. Từ khi trông thấy quá khứ về tổ tiên mình trong vùng tiềm thức, cách các ngài cúi đầu trước con người và trở thành một phần linh hồn họ, Nguyệt Long đã cảm thấy rất đỗi nực cười.

Loài Rồng như nó không nên bị giam cầm trong một vùng tiềm thức nhỏ nhoi, trở thành một thứ ký sinh trên con người. Nó không muốn tuân theo sự điều khiển của con người như tổ tiên mình. Nó sẽ thay thế Nàng Khờ và chiếm lĩnh tất cả mọi thứ của cô ả, bắt đầu từ vùng tiềm thức và cuối cùng là toàn bộ sự sống.

Nhưng hiện tại chưa phải lúc chín muồi, nó biết quãng thời gian chiếm lĩnh thân xác của mình sẽ không thể kéo dài.

Vậy nên nó sẽ chỉ tận hưởng quãng thời gian tự do này trước khi cô ả tỉnh dậy và phá bĩnh nó.

Nguyệt Long đi bộ dọc tuyến đường, đến một tiệm trà sữa ngoài phố. Mấy năm nay khu vực này rất phát triển, hàng loạt những khu nhà, cửa tiệm mọc lên như nấm. Nguyệt Long rất tò mò về thứ đồ uống có những chấm tròn đen và vệt trắng bông mịn trên tấm bảng. Nó học theo giọng điệu của Nàng Khờ, nói với nhân viên bán hàng:

- Cho mình một phần trà sữa trân châu kem cheese size L.

Sau khi đặt đồ thì cần thanh toán. Nguyệt Long thành thạo quét mã như thể nó đã cực kỳ thân quen. Vốn dĩ nó đã trông thấy mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày của Nàng Khờ trong suốt quãng thời gian bị giam cầm nhàm chán.

Nhận nước xong, Nguyệt Long tìm một bàn trống, vừa uống trà sữa vừa mở điện thoại. Nó cắm ống hút, uống một ngụm trà sữa.

Ngon quá!

Vị trà sữa ngòn ngọt hòa quyện với chút kem cheese ngậy béo, thêm cả những hạt trân châu dai ngon. Rốt cuộc nó cũng hiểu vì sao con người mê mẩn thức uống này đến vậy.

Đúng là thứ thức uống thần tiên!

Lúc ấy, chuông điện thoại chợt vang lên. Nguyệt Long trông thấy mục tin nhắn hiện lên cái tên rất quen thuộc: Lê Thành An.

Nàng Khờ không có nhiều bạn, đa số những mối quan hệ bạn bè của cô ả đều khá hời hợt. Khi Nàng Khờ lên cấp ba thì hiếm khi liên lạc với bạn cùng lớp hồi cấp hai. Người bạn cô ả quen thân lâu nhất chỉ có cậu con trai ông chủ võ đường.

Cậu trai nọ có vẻ rất quan tâm đến cô ả. Nguyệt Long nhìn mấy cuộc gọi nhỡ trong danh bạ và những dòng tin nhắn, sau đó bấm máy, phản hồi.

"Tôi về rồi này."

Một lúc sau, Thành An gọi đến.

- Mấy bữa nay bà sủi đâu thế? - Giọng cậu chàng bên kia lộ rõ vẻ lo lắng - Tôi gọi mấy lần đều thuê bao.

Nguyệt Long lướt lại tin nhắn cuối cùng, cười nói:

- Tôi nói là đi buôn với mẹ còn gì.

Thành An thở dài:

- Vậy chiều nay bà ghé qua võ đường luyện tập với tôi đi. Còn mấy ngày nữa là thi đấu rồi.

Ồ phải, giải đấu liên khu vực Đông Bắc Bộ năm nào Nàng Khờ cũng thi. Nghĩ đến chuyện thi đấu, Nguyệt Long hưng phấn hơn hẳn. Hôm nọ, nó còn chưa xử lý xong tên con người yếu nhớt kia thì hắn ta đã tự sát. Nguyệt Long ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Giờ tôi qua luôn.

- Giờ này mấy lớp cấp dưới còn chưa xong. Tôi đang kiểm tra bọn nọ.

- Không sao, tôi đến xem thôi.

- Vậy được.

Cúp máy, Nguyệt Long mang nửa cốc trà sữa còn lại ra khỏi tiệm, đi tới bến xe. Nó vốn không muốn di chuyển phức tạp như con người, thế nhưng cơ thể Nàng Khờ vẫn chưa thích ứng được với nguồn sức mạnh to lớn của nó. Cô ả còn chẳng biết triển khai một chút linh thuật nào.

Đúng là loài người vô dụng.

Nguyệt Long nghịch điện thoại trong lúc chờ xe. Thế giới bên này có những thiết bị rất thú vị, trong một thanh kim loại con con này tập hợp đủ thứ trên trời dưới biển. Nó mải mê lướt mạng mãi đến khi xuống bến.

Lúc nó tới võ đường, Thành An đang giữ đích đá cho đám nhóc cấp hai luyện đá. Từng tiếng hô vang võ đường. Nguyệt Long ngồi một chỗ, đưa mắt quan sát cậu chàng kia. Thường ngày cậu ta khá thân thiết với Nàng Khờ, nếu có thể qua mắt cậu ta, nó cũng có thể qua mắt cả những người bạn khác của cô ả.

Liếc thấy nó, Thành An hô giải lao rồi rảo bước tới gần. Cậu ta sững sờ một thoáng rồi mới hỏi:

- Bà vào luyện cùng luôn không?

- Được đó.

Nguyệt Long nói rồi vào phòng thay đồ đổi trang phục võ. Lúc nó khởi động xong, mấy đứa nhóc cấp hai đã ngồi gọn vào hai bên, phấn khích nhìn nó và Thành An tiến ra giữa sân tập.

- Lâu lắm mới thấy chị Hạ với anh An đấu luyện. - Một đứa thì thầm.

- Dạo này chị Hạ bận hay sao ấy, không đến được.

- Anh An nhẹ tay thôi! - Có đứa hét lên.

Thành An nghe vậy phì cười:

- Từ lúc võ đường phân bên nam, nữ, tôi ít đấu với bà hẳn nhỉ?

- Hạng mục khác nhau mà. - Nguyệt Long thủ thế - Đấu luyện nhưng tôi không nương tay đâu.

- Nghe khiêu khích vậy.

Tiếng còi vang lên, Nguyệt Long lập tức tấn công trước. Nó đã nhuần nhuyễn mọi chiêu thức của cả Nàng Khờ lẫn cậu chàng kia, đủ biết bọn họ ra tay nặng nhẹ ra sao. Động tác của Nàng Khờ thường sẽ nhanh, gọn và chắc chắn. Cậu chàng kia thì căn chỉnh rất chuẩn, ra chiêu nào cũng đầy uy áp. Thông thường Nàng Khờ rất hay lấy thủ làm công, tận dụng mọi sơ hở của đối phương để dành phần thắng. Thế nhưng Nguyệt Long thì lại khác. Nó chẳng hiểu được tại sao Nàng Khờ phải phòng thủ khi có thể tấn công và cứ thế đè bẹp kẻ địch. Cô ả chẳng hiểu được bản chất của việc chiến đấu.

Đó là sự vật lộn, cắn xé, đấu tranh. Thống trị hoặc quy phục; tiêu diệt hoặc bị tiêu diệt, bản chất của việc chiến đấu chính là để sinh tồn. Vạn vật thuở ban sơ đã luôn làm vậy để giành giật sự sống. Con người - từ những kẻ yếu thế - học các phép lạ từ thiên nhiên để thống lĩnh tự nhiên. Từ việc làm con mồi cho những loài yêu, ma, quỷ, quái, họ dần trở thành những kẻ đi săn, thuần phục linh vật, giao ước với linh vật và biến chúng trở thành Mệnh thú.

Đến cả dòng tộc của Ngũ Linh trong truyền thuyết cũng chẳng tránh được số phận đó.

Nguyệt Long cảm thấy nó khác với những Mệnh thú kia. Nó có đôi mắt được truyền thừa lại từ tổ tiên thời thượng cổ, mang trong mình niềm kiêu hãnh của những kẻ từng thống lĩnh màn đêm và bầu trời.

Nó sẽ không khuất phục trước bất cứ con người nào.

Lúc ghì Thành An xuống, trong thoáng chốc, nó đã có ý muốn bẻ gãy cánh tay cậu ta, hủy hoại tứ chi, sau đó xé xác con người trước mặt. Chiếc vòng trên cổ nó thoáng lung lay, sợi dây đứt đoạn, rơi tuột xuống. Luồng linh khí trong suốt cứ thế ồ ạt tỏa ra. Khoảnh khắc đó, nó bỗng nghe thấy tiếng hét trong tâm trí:

"Nguyệt Long, dừng tay!"

Xem ra Nàng Khờ đã tỉnh lại rồi.

Nguyệt Long buông người kia ra, lùi lại về vị trí ban đầu. Có mấy cô cậu nhóc tiến về phía Thành An hỏi han, chỉ thấy cậu cử động bả vai một chút rồi lắc đầu. Cậu nhìn về phía nó, lại sững sờ vài giây rồi mới thở dài.

- Bà mạnh tay thật đấy.

- Tất nhiên, tôi nói rồi còn gì.

- Phong cách khác hẳn bà của bình thường nha.

Nguyệt Long hơi híp mắt nhìn cậu chàng kia, vài giây sau mới hỏi:

- Khác thế nào?

- ... Không rõ nữa. - Thành An lắc đầu, cười - Vừa rồi tôi cảm giác bà muốn giết tôi đấy.

Đúng là nó muốn giết người.

- Làm gì có chuyện đó. - Nguyệt Long hờ hững nói - Đấu thêm một lần nữa không?

- Tôi nghỉ chút. - Thành An lấy khăn lau mồ hôi, ngồi xuống ghế rồi nói - Bà giúp tôi luyện tập với đám nhóc kia đi.

Nguyệt Long tặc lưỡi, nhưng vẫn tiến đến, cầm hai tấm đích đá cho tụi nhóc tập luyện. Suốt quá trình, nó cảm giác cậu chàng kia vẫn luôn nhìn mình, lòng thoáng qua cảm giác khó chịu.

Chẳng mấy chốc đã hết ca học buổi sáng của võ đường. Nguyệt Long đi thay quần áo, lúc ra đến võ đường chỉ còn thấy mỗi Thành An đang cất dọn đồ đạc. Trông thấy nó, cậu chàng vẫy tay, cười nói:

- Đi ăn trưa không?

- Đi đâu?

- Quán mì tương đen ngay bên đường.

- Được thôi. - Nguyệt Long nhún vai.

Nó vừa đi được hai bước, Thành An đột nhiên tấn công từ phía sau. Tiếng gió vụt qua tai, nó nghiêng người né tránh, lập tức xoay người lại, giữ lấy cổ tay cậu.

Khoảnh khắc mắt chạm mắt, Nguyệt Long nhận ra, nó không bao giờ có thể thay thế được Hoàng Nguyệt Hạ trong nhận thức của Lê Thành An.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro