"Này, có biết không? Cổ tích về nàng tiên cá ấy?"

"Trên con phố kia, trong đám người ồn ã đó, có một tên hậu kiếp của nàng nhân ngư câm."

____

Một chiều phiền muộn.

Những ồn ào, những náo nhiệt lặng ngà đi bên tai, nhòe nhoẹt. Đọng còn tiếng rì rầm, tiếng gió chạy lao xao, hay văng vẳng một bản nắng ca nghẹn ngào. Và đâu đó, từ ngõ ngách xa lạ nào đó lại đang thét gào, giục giã người ta bỏ trốn. Trốn khỏi cái gì à? Chừng ấy xô bồ, chừng não nề vương bụi đời. Vậy thì trốn đi đâu? Không ai biết được, có lẽ là đi về miền xa, hoặc đi về nơi chỉ còn áng mơ quẩn quanh, bất cứ đâu có hơi ấm mà không phải cái thảm thiết sa lòng người.

Một thoáng khoảnh chơi vơi. Lâng lâng. Ồ nhưng không, nó sẽ không làm vậy đâu. Khi nào đời còn tiếng vọng chưa lắng, thì nó sẽ không chạy đi đâu cả.

Dạo bước, nó ghé đến một cửa quán, tên là "Tiệm quen". Ừ tên của cái quán cà phê bé xíu đấy là "Tiệm quen". Cà phê ở tiệm chẳng có gì đặc sắc, cách trang trí thì quá hầm hố so với thị hiếu người trẻ, bóng khách cũng thưa thớt, ít ỏi một cách đáng thương. Nhưng bằng cách nào đó, đây lại là nơi thường tới của đứa trai vừa kịp đặt chân vào đời này.

Không biết suy nghĩ của những người khác ra sao, "Tiệm quen" là một nơi kì lạ, ít nhất thì đối với nó.

Quán khá bé, được xây dựng theo phong cách cổ điển xập xệ với tông gỗ nâu trầm, nhạt. Bên trong thì lại dán cả một lố mấy tấm áp phích của ban nhạc rock n roll nào đấy từ tận những năm thập niên chín mươi, treo xung quanh một vài món đồ không được bình thường lắm như cái mô hình đầu lâu to tướng hay con búp bê Chucky đủ để dọa chết khiếp khách vào quán. Và trên hết, quán rất tối, phải gọi là cực kì tối, đến nỗi không ai có thể làm việc, học bài, cho dù cả đọc sách ở đây. Quái đản hơn nữa, tất cả màu đèn ở đây đều là màu tím hoặc màu xanh hòa vào nhau, mặc dù vốn chỉ có vài ánh sáng nhè nhẹ hiu hắt. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có vài kẻ nhầm lẫn thành một quầy rượu rẻ tiền, lộ liễu.

Đó là tất cả những lý do vì sao nó không đánh giá cao "Tiệm quen" mặc dù ngày nào cũng dừng chân tại nơi này, sáng mai, không thì chiều buồn, cũng có thể vì tiệm cà phê này không được lòng khách mấy nhiêu. Từ vẻ ngoài của tiệm cho đến những thứ được viết trong menu.

- Choi Chanhee!

Ừ, và cả cái tên nhóc vừa gọi tên nó nữa.

________

- Người thứ năm rồi ư?

Chàng trai ngồi đối diện Chanhee, điệu bộ cợt nhả, vừa khuấy ly sinh tố dâu vừa cười.

- Ừ. Lần này khi tao nói ra sự thật, gã chửi tao điên.

Lanh lảnh. Âm thanh cất lên, vọng đến tận lòng mà chẳng thể ôm lấy sầu muộn. Rồi bỗng lại chìm nghỉm rỗng tuếch, trì trệ. Trống trải, hệt như cái bể nước không có cá, cho dù là một con, hay bất cứ vết tích nào. Và tắt ngúm, âm sắc nọ chìm vào quên lãng, không đào bới lên nổi từ miền ký ức, hoặc là chưa có ai làm được điều đó.

- Người trẻ bây giờ dễ dàng bỏ cuộc vậy nhỉ?

- Ji Changmin, anh ta lớn hơn mày.

Một lần nữa, giọng nói của nó vang lên, Changmin nghe được rõ ràng. Nhưng ngay sau đấy mọi sắc màu, âm nét của tiếng nói chỉ vừa phát ra đều trôi nổi trong trí nhớ cậu, trống rỗng.

Chanhee thích "Tiệm quen", cái quán cà phê kì lạ, căn bản vì nơi này phù hợp với nó, đồng nhất và thậm chí là cho nó tâm tình cùng. Một đứa dị hợm ngưng bước với đời.

- Mày vẫn đang cố gắng tìm cho bản thân một Chatteris* à?

Changmin lười nhác rũ mi mắt, nửa vời đùa cợt.

- Không. Changmin, mày biết đấy. Chatteris đã phải chết vì yêu Thalassia**, hay đúng hơn là vì cái thứ tham vọng của nàng, và đấy thậm chí còn không phải một tình yêu thật lòng. Tao cũng không phải Thalassia, vậy nên không có Chatteris nào ở đây cả.

Cậu gật gù, tỏ ý đã nghe thấy. Cón có để vào đầu hay không thì cũng chẳng biết được.

Nó có vấn đề về giọng nói của mình. Khiếm khẩu ư? Không hề. Nó không có bất kì khó khăn nào với mặt chữ nghĩa hay phát âm. Rắc rối này của Chanhee không phải bệnh, mà nếu có thì cũng là một căn bệnh quái gở, một thứ điên rồ mà đấng tạo hóa ban xuống. Mọi người, người nghe hoàn toàn có thể biết được Chanhee đang nói, hiểu được nó đang nói gì. Nhưng rất nhanh sau đó thôi, chỉ khi nó dứt lời, sẽ chẳng còn ai nhớ được giọng nói vừa rồi ra sao, nghe tựa như nào. Không ai, hoặc chỉ là chưa từng có ai cảm được âm giọng của Chanhee.

Chanhee mang theo mình một lời nguyền. Một thứ nguyền kéo đời nó đương chết dở. Một thứ bất hạnh nhấn chìm đi tuổi mấy mươi lưng chừng, bỏ lỡ. Một nỗi bi tráng đeo bám khi gió hè rộ tiếng khóc, ngày sắc nắng cũng không át được.

Bên hiên tràn chán ngán, là tiếng ca tàn bị lãng quên.

Nàng nhân ngư câm nọ, bỏ đời lúc buổi hạ chiều day dứt. Nó, chào đời vào hôm nắng hè chẳng vẹn. Thằng nhóc đấy mang kiếp của một con thủy quái khờ khạo. Họ hay đùa như vậy, một trò đùa đau lòng.

Nhưng dường như sự thật là nàng đã bỏ quên, cái đoạn tình miên mải.

__________

(*)(**): Hai nhân vật trong tác phẩm kinh điển "The Sea Lady" của Herbert George Wells.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro