bốn mùa

chúng ta gặp nhau, là do trời định;
không thể đến được với nhau, cũng là do trời định

"01: lần đầu gặp mặt"

mùa đông chỉ mới vừa kết thúc thôi nên thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh. em chỉ biết rúc người sâu hơn vào chiếc áo bông cao cổ mình vừa mới mua hôm qua và đứng nép sát vào vách tường của tiệm bánh nọ. hôm nay là một ngày tồi tệ, em nghĩ vậy. rõ ràng hôm qua thời sự đã nói sẽ không mưa, cả mấy cái đài phát thanh cũng vậy, thế mà bây giờ trời lại mưa xối xả, từng giọt nước cứ thế rơi xuống nền đất rồi vỡ tung. mấy người làm dự báo chắc đang phải cuống cuồng lên đó ha? 

"tệ thật đấy"

mà- giờ thì em chẳng nên bận tâm tới bọn họ một tí nào. vì bây giờ trời đang mưa, mưa rất to, hơi tàn của gió mùa đông lại kết hợp vào. tuyệt, đúng là một đôi bạn thân, thật biết ép người vào đường cùng. chiếc áo bông của em vừa mới mua hôm qua, hãn còn mới, thành ra em chẳng muốn đội mưa chạy về chút nào. nên bây giờ người ta mới thấy em nép sát mình vào cửa kính của tiệm bánh.

nỗi nhục này trời cao không thể thấu-

thời gian của trôi mãi, trời thì cứ ngày một lạnh hơn mà mưa chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại. sáng giờ chạy show, em cũng chưa ăn gì thành ra giờ đói bụng muốn chết. 

"không lẽ mình phải đứng ở đây cả cuộc đời, với cái bụng đói meo?"

ồ không. ngay khi em vừa mới thốt ra câu đó, cánh cửa của tiệm bánh bên cạnh đã mở ra làm em giật nảy mình. có lẽ em đã quên mất rằng bản thân đang đứng trước một tiệm bánh. 

cánh cửa vừa mở ra, em đã bắt gặp được cả một vườn hoa tử đằng, đâu đó trong khu vườn còn len lỏi ánh dương. từng cánh hoa tử đằng đều phủ lên mình giọt sương sớm trong vắt, lại phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. phía trên khu vườn là cả một bầu trời trong vắt, phủ lên một màu xanh sáng ngời vẫn còn dặm ít mây. mặc cho ngoài kia là mưa to gió lạnh, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người này đã biến thành cả một vườn hoa tuyệt đẹp, lại chẳng có nguy hiểm tiềm tàng.

đẹp quá, giống như bước vào một bức tranh mùa hạ đầy tĩnh lặng, nhưng bình yên lại phảng phất mọi nơi.

"em gái ơi" 

giọng nói người nọ đánh thức cô bé hãn còn mơ màng, thoát khỏi vườn hoa tử đằng một màu tím. một giọng điệu đầy ân cần, dịu dàng, lại ấm áp. tưởng chừng là giọng hát của một chú chim, mà em lại chẳng rành rọt về khoảng này. 

hóa ra chẳng phải tranh vẽ, cũng chẳng có khu vườn nào như em nghĩ. là một người đàn ông, với đôi mắt ánh sắc tím nhẹ nhàng và một mái đầu thật lạ màu xanh dương.

người đàn ông ấy, có lẽ là chủ tiệm bánh, đã nhìn em và nở một nụ cười nhẹ. giống như phác thảo đường nét trong một cuốn shoujo manga đầy mùi đường. em biết, mình sắp không xong rồi. đừng hiểu lầm, không phải em đổ người ta đâu. mà em nhận ra bản thân đã đứng trước cửa kính tiệm bánh người ta vài chục phút rồi, chẳng khác nào công khai triệt đường buôn bán của người ta. có lẽ anh ấy tức giận lắm nên mới ra mở cửa gọi em. nghĩ vậy, chưa kịp để anh cất tiếng tiếp theo, em cắt lời ngay:

"em xin lỗi vì đã làm phiền công việc của anh ạ!" - rồi đội mưa chạy trối chết về nhà. ướt thì đã làm sao chứ? em chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống ngay bây giờ thôi. để người ta đích thân ra mặt gọi mình như vậy, thật không có miếng liêm sỉ nào!

nhưng vừa về đến nhà, cô gái đã lăn ra bật khóc ngay. 

"cái áo! cái áo mấy nghìn yên của tôi!" tạm biệt tiền lương, tạm biệt thế giới. 

- thà rằng lần sau mặt dày liêm sỉ đứng đó đợi còn hơn.

--------------------------------

H a k u | A


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro