1. THAM VỌNG

Sài Gòn, 197X...

Sự khao khát tiền tài, danh vọng của cuộc sống luôn lôi kéo con người ta vào một vòng luân hồi bất tận. Vòng quay ấy khiến con người theo đuổi không ngừng nghỉ để có được. Tham vọng của mỗi con người luôn là vô hạn, và đến một lúc nào đó, tham vọng ấy có thể giết chết con người ta, đưa ta vào những u mê lạc lối mà đánh mất bản thân, đánh mất cả những ước muốn của riêng mình...

...

Nắng mai vàng vọt chiếu qua nơi cửa sổ, chiếu rọi vào người con trai gầy gò vừa thức giấc. Anh bó gối, cuộn tròn chăn ngồi ở một góc giường, như con mèo con đang sợ hãi. Anh Duy thẫn thờ, nhìn vào thân hình của gã đàn ông vẫn đang say giấc cạnh mình. Cơn đau nhói từ hông, từ cổ họng, từ mọi ngóc ngách trên cơ thể mình khiến cho anh phải nhớ lại đêm hôm qua. Anh nhớ lại từng cái chạm, từng cái hôn, cái mơn trớn từ nơi da thịt mà anh cho là nhơ nhớp lên khắp nơi trên người anh. Nhớ đến những xúc cảm khó chịu đến cùng cực dù đây chằng phải lần đầu anh chịu đựng.

"Đau đớn và tủi nhục?"

Những thứ suy nghĩ lẫn lộn như bủa vây lấy tâm trí anh. Duy bất giác run lên, từng tiếng nấc nghẹn trong họng bị kìm lại, móng tay ghì chặt từng tấc da thịt ửng đỏ, đau rát. Chính cái tham vọng to lớn đã đẩy anh vào đến bước đường cùng. Cái nghiệp cầm ca, mang dây thanh đi bán cho đời, quả thật không đẹp đẽ như những viễn cảnh anh đã tưởng tượng. Nửa năm qua như một thước phim chạy trong đầu anh...

Anh Duy nhớ lại những ngày còn ở quê, khi mà mùi thơm của lúa mới luôn phảng phất nơi đầu mũi mỗi mùa gặt, cảm nhận cái gió man mát của chiều thu chạm nhẹ lên làn da, cái âm thanh rả rích của côn trùng như một bản hòa tấu của thiên nhiên... Tất cả hiện lên trong đầu anh rõ mồn một, như thể anh đang lạc về nơi ấy, như thể anh chưa từng rời đi.

...

"Con muốn vào Sài Gòn mẹ ạ, vào trong ấy con sẽ đi hát, sẽ nổi tiếng, rồi con sẽ gửi tiền về cho mẹ trả nợ. Đến lúc ấy, mẹ có muốn đánh bạc đến hết đời cũng được."

Nụ cười hiện rõ trên gương mặt Anh Duy, cậu trai háo hức khi nói cho mẹ nghe về ước mơ của mình. Anh khẽ nhìn người đàn bà với đầy sự vui sướng, ngón tay chai sần đang đếm đi đếm lại những đồng bạc lẻ sau trận thắng đậm lúc sớm, lòng lại khẽ trào dâng nỗi đau. Sức hút ma quỷ của từng đồng tiền trên ván bạc cược luôn khiến cho ta đâm đầu vào bất chấp tất cả. Bà lao đầu vào sòng bạc, rồi lại xót xa khi thấy đứa con trai khổ sở bị bọn giang hồ đến đánh đập để xiết nợ. Ngần ấy năm Duy sống với mẹ, từ lúc biết nhận thức, anh đã hiểu được sự khốn khổ của gia đình mình. Anh biết mình phải trở thành trụ cột cho mẹ.

Khi một lần được xem chiếc vô tuyến của ông trưởng thôn giàu nhất làng, anh chen chúc trong đám trẻ con chỉ để xem thước phim đang chiếu trên ấy. Anh Duy chỉ kịp thấy thoáng qua hình ảnh của một nữ ca sĩ, ánh đèn sân khấu chiếu rọi làm cho cô sáng như một ngôi sao ở tận trời trời cao, giọng nữ ca sĩ thật nhẹ hòa tan vào gió, vào trong cái nắng đầu hè. Hình ảnh đó chỉ là thoáng qua nhưng mà sao cứ khiến anh thấy lòng mình như khắc khoải mong chờ. Từ đó tham vọng lớn nhất đời anh là trở thành một ca sĩ, anh muốn được hát, muốn thấy được ánh đèn sân khấu, nghe được tiếng khán giả vỗ tay hò reo, cảm nhận được mọi thứ từ góc nhìn của người nghệ sĩ. Anh muốn vào Sài Gòn để đổi đời.

Để rồi khi bước lên chuyến xe vào Sài Gòn, anh nhận ra, mình đã chẳng thể quay đầu...

Nơi ấy chào đón anh bằng sự cô đơn, lạnh lẽo. 26 tuổi, một thân một mình ở nơi đất khách quê người, chẳng có lấy một người bạn, Anh Duy rong ruổi khắp các nẻo đường, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng bên lề, lắng nghe tiếng còi xe inh ỏi giữa phố thị. Nhưng một thứ cảm giác trống vắng vẫn cứ dấy lên trong anh. Suốt một tuần trời anh lang thang trên hè phố, đi qua từng con ngõ nhỏ, bước đi vô định, chẳng biết mình sẽ về đâu. Duy dường như trở thành một cái bóng tĩnh lặng giữa đường phố Sài Gòn xô bồ.

Cho đến khi anh cất tiếng hát...

Tiếng hát vang lên giữa ánh hoàng hôn chập choạng. Anh hát, hát trong nỗi cô đơn da diết, hát thương cho mảnh đời bất hạnh của anh. Tiếng hát anh âm vang tựa thiên thần, vọng lại từ cõi thiên đường xa xăm, nghe sao bình yên đến lạ...

Tiếng hát ấy dường như không còn là thanh âm của cõi trần tục, lại vô tình đưa anh lọt vào tầm ngắm của loài ác quỷ cầm thú

"Hay thật!"

Chất giọng trầm khàn kèm tiếng vỗ tay sát lại gần hơn, Anh Duy thoáng giật mình, hình ảnh gã đàn ông cao lớn cùng bộ comple và đôi giày da bóng lưỡng đập vào mắt anh.

"Thưa ông..."

"C'est tellement génial. Giọng hát của cậu hay lắm! Và nó sẽ tuyệt hơn nếu cậu chịu theo tôi, trở thành người của tôi. Rồi cậu sẽ vô cùng nổi tiếng, sớm thôi cậu sẽ trở thành đệ nhất danh ca của cái đất Sài Thành này, cậu tin tôi chứ."

"Tôi không tin có người cho không tôi thứ to lớn đến thế, ông muốn gì?"

"Một đêm với cậu, được chứ?"

*****

Đăng Dương thức dậy trong căn nhà trọ. Chiếc đệm nhỏ xíu được kê kế bên chiếc bàn học đựng đầy sách vở. Cậu nhanh chóng thu gom lại rồi bước ra khỏi dãy nhà xập xệ, trên tường đã in hằn những vết ố của thời gian.

Cầm ổ bánh mì trên tay, Dương vừa đạp xe vừa huýt sáo vang. Vào Sài Gòn được hơn nửa năm, cậu đã bắt đầu quen nhịp sống rộn ràng ở nơi đây. Sài Gòn trong mắt cậu sao mà đẹp đến lạ. Nắng sớm chiếu xuống mái nhà lợp tôn, tiếng rao í ới của mấy người hàng rong, mọi thứ đối với cậu đều vô cùng đáng yêu.

Là sinh viên năm nhất tại trường Sư Phạm, Đăng Dương mang trong mình cái nhiệt huyết, khát khao của tuổi trẻ. Cậu mang trong mình sự tích cực và tình yêu với mọi thứ xuất hiện trong đời mình. Cậu yêu tất cả nhịp âm thanh của cuộc sống, và yêu nhất chính là âm nhạc. Đi đâu cậu cũng mang theo mình cây đàn guitar bạc màu thời gian, đôi chỗ còn móp méo. Dương thích được đàn, thích hát thích sáng tác, . Nhưng trái ngược với tính cách vui vẻ của mình, âm nhạc của cậu luôn mang một nét trầm buồn, nao lòng đến khó tả, và tất cả những hợp âm ấy chỉ chờ đợi một giọng ca thích hợp để có thể cùng hòa tấu, tạo nên một bản tình ca da diết.

Dương ngồi trong giảng đường nhưng tâm trí cứ như đang nhớ về nơi xa xăm nào đó. Cậu chống một tay lên cằm, mắt hướng về phía bên kia cửa sổ, nơi có phòng trà lớn đang im lìm nằm phía bên kia đường. Đăng Dương thường lui tới nơi đó mỗi đêm để góp một phần vào dàn nhạc của phòng trà, hay đôi khi đơn giản cậu chỉ muốn đến nghe những thanh âm du dương cùng hòa thanh với những người ca sĩ trên sân khấu.

Mỗi khi được chạm vào từng sợi dây trên cây guitar cũ, Dương cảm tưởng như mình có thể hòa làm một với chúng, với những giai điệu ngân nga không hồi kết. Cậu lui tới phòng trà không chỉ vì những đồng thù lao sau buổi diễn hay để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ, sầm uất của nó, mà nơi đó còn cho cậu cái cảm giác cháy bỏng của mình với âm nhạc.

Hoặc có lẽ còn vì một bóng hình ai đó...

...

"Khi biết em mang kiếp cầm ca

Đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người

Người bỏ tiền mua vui

Hỏi rằng anh ơi: Còn yêu em nữa không?

Đừng nói nữa anh ơi

Xin đừng nói nữa làm gì

Anh nghĩ rằng

Đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu"

Tiếng hát ấy cứ vang lên, hút hồn Đăng Dương theo từng câu chữ.

Phạm Anh Duy - cái tên ấy vẫn luôn lảng vảng trong đầu Đăng Dương. Từ lúc ông bầu của phòng trà này dẫn anh về, anh luôn là một cái tên được săn đón. Chất giọng hát ấm áp, quyến rũ đến mê người của anh đã hút hồn biết bao vị khách lai vãng đến nơi đây. Tiếng hát ấy dường như được sinh ra để dành riêng cho tiếng đàn của cậu. Thanh âm phát ra từ nỗi lòng của cả hai dường như đồng điệu. Mỗi lần lên sân khấu, được nghe những giai điệu mà Duy ngân nga hát, Dương sẽ ở phía sau, vừa đàn vừa ngắm nhìn bóng lưng anh mà chìm đắm vào từng câu chữ.

Phòng trà từ khi có anh thì đông khách hẳn, người ta muốn đến để nghe cái giọng ca xao xuyến lòng người ấy. Ông bầu cũng vô cùng "cưng chiều" Anh Duy, sau mỗi đêm hát đều thưởng thêm cho anh rồi sẽ lại dùng chiếc xe hơi đắt đỏ để đưa anh đi. Đăng Dương biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh sau đó. Dù chỉ mới chập chững vào nghề, nhưng cậu hiểu, muốn tồn tại được trong giới nghệ sĩ phức tạp, ta phải đánh mất nhiều thứ, đánh mất cả chính mình để đổi lấy những giây phút huy hoàng, rồi lại chết đi thật nhanh.

Chết cả thể xác lẫn tâm hồn...

...

Hôm nay phòng trà có một nữ ca sĩ mới. Giọng hát của cô chẳng có mấy nổi bật, nhưng thứ mà anh chú ý chính là gương mặt non nớt tựa như nắng sương của người con gái ấy.

"Lại nữa à?"

"Ừ, mới 16 tuổi"

Mọi người trong phòng trà đã quá quen với việc ông bầu nâng đỡ cho những ca sĩ mới nổi. Giấu trong dáng vẻ hiền lành ấy chẳng khác nào loài cầm thú. Hắn sẽ vứt bỏ đi những con mồi của mình khi đã hết giá trị lợi dụng. Anh Duy cũng chẳng phải ngoại lệ...

...

Ông bầu bước ra xe cùng cô ca sĩ nọ sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Đã hơn 10 giờ đêm. Mưa vẫn rơi như trút nước bên ngoài. Anh Duy đứng bên hiên, lòng thầm mong sẽ có ai đó cho anh quá giang về một quãng, hoặc ít nhất, mưa có thể thôi nặng hạt. Dựa lưng vào góc tường, mắt vẫn hướng qua làn mưa, anh bỗng chốc thấy lòng mình trống rỗng.

"Anh chưa về ạ?"

Đăng Dương cất giọng hỏi anh, đây là lần đầu tiên trong suốt sáu tháng, cậu chủ động bắt chuyện với anh. Anh duy rời khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong đầu, đáp lời cậu:

"Mưa quá, anh không về được, còn chú em?"

"E chuẩn bị về, nhưng không có ô, chắc phải chịu ướt mưa một lúc. Mưa chắc tới sáng mất, anh muốn về nhà em trú mưa không?"

Cuộc trò chuyện chỉ có thế, sau cái khẽ gật đầu của Anh Duy, Dương kéo tay anh chạy một mạch. Quãng đường đi qua từng dãy phố, hai bóng người con trai, một lớn một nhỏ cứ thế dắt nhau chạy qua. Nước mưa tạt thẳng vào mắt, vào cơ thể họ lạnh buốt. Thế nhưng sự man mát mà nó mang lại làm cho cả hai thấy thật dễ chịu, như có thể bỏ hết những muộn phiền của mình dưới màn mưa. Cả hai cứ thế chạy thật nhanh, cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại. Cái ấm áp từ bàn tay người còn lại như đối nghịch với làn nước mát, dính chặt lấy nhau.

Hai người cứ chạy như thế, đến khi đã vào được căn phòng trọ của Dương, đôi tay đang dính chặt kia mới khẽ buông nhau ra. Dương và Duy đều đã ướt sũng. Anh Duy xoa xoa mái tóc rối ướt đẫm nước mưa. Dương hiểu ý, mở tủ lấy chiếc khăn đưa cho anh.

"Anh ướt hết rồi, để em lấy đồ cho anh thay"

Nói rồi cậu vớ đại lấy một chiếc áo sơ mi cùng với quần đùi đưa cho anh. Rồi cũng lấy một bộ cho bản thân mình. Dương cởi bỏ chiếc áo ướt nước mưa. Rồi cậu lại nhìn anh, chiếc sơ mi trắng dính sát vào cơ thể vì ước mưa ấy vẫn còn ở trên người anh, cơ thể Anh Duy ẩn hiện qua lớp vải của chiếc áo mỏng dính.

"Anh chưa thay ạ?"

"Quay lưng lại đi"

"Anh ngại ạ? Đều là đàn ông thì có gì..."

"Quay lại!"

Lời nói của Dương bị cắt ngang bởi chất giọng nghiêm nghị của Anh Duy. Cậu đành quay lưng lại. Tiếng vải sột soạt cứ thế phát ra trong căn phòng nhỏ, chẳng một ai hay biết, gương mặt Anh Duy đã đỏ lên từ lúc nào.

Đến khi xong xuôi, chẳng hiểu sao người đỏ mặt khi này lại là Đăng Dương. Anh Duy mặc chiếc áo sơ mi của cậu, có lẽ vì thân hình anh có phần nhỏ nhắn hơn mà chiếc áo ấy có vẻ hơi rộng, nhưng thứ cậu chú ý là hai chiếc cúc áo đầu tiên không được cài lại, khuôn ngực trắng nõn của anh lộ ra sau lớp áo. Dương chẳng hiểu thứ cảm xúc kì lạ ấy là gì, rõ ràng cậu cũng là đàn ông, rõ ràng khi nãy chính cậu đã bảo anh đều là đàn ông sao phải ngại, thế mà giờ đây, mặt cậu lại hóa trái gấc chín trước hình ảnh kia của anh.

"Áo em đưa anh bị đứt cúc rồi..."

Đăng Dương khi ấy ngại lắm, có cái áo bị đứt cúc mà cũng không biết, lại đưa nhầm cho anh.

"Để em đi lấy cho anh cái khác"

"Không cần đâu, anh thấy mặc vậy cũng thoải mái mà"

"Anh mặc vào đi, kẻo lạnh"

Nói rồi cậu đưa vội cho anh chiếc áo khác để thay, quay lưng lại với anh. Duy cũng cầm lấy chiếc áo mới từ tay người kia, khẽ cười.

"Đáng yêu"

"Anh nói gì ạ?!"

Đăng Dương tuy vậy mà nghe hết đấy, cậu trai trẻ vì lời khen kia mà nóng bừng cả hai tai. Thứ cảm xúc mà con tim đang muốn mách bảo cậu là gì mà lại khiến lồng ngực cậu đập nhanh đến như thế? Cậu giờ chẳng thể nào hiểu nổi bản thân nữa...

Anh Duy nằm dài trên chiếc đệm nhỏ, ngửa cổ cảm nhận sự thô ráp, mát lạnh từ vải drap giường mang lại. Một quyển sách giáo khoa đập vào mắt anh. Duy cầm lấy, liếc nhẹ lên cái tên được biết bằng bút bi phía ngoài bìa.

"Trần Đăng Dương, họ tên em đấy à? Nghe hay thật..."

*****

Mấy cô thấy khẩu phần này có vừa miệng ko ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro