Chương 70: Chấn động lục giới
"Đại thiết là em mua cho Jin!"
Như thể sợ Hạ Du bắt nạt người nọ, Huyền Nặc vội vàng giang đôi cánh ra che chắn.
"Anh và mọi người giải quyết với em là được, đừng có lôi Jin vào. Jin chẳng liên quan gì cả!"
Nhìn cô bé ngốc nghếch bị người ta lợi dụng còn giúp họ đếm tiền, cô bỏ thì thương mà vương thì tội, bất lực biện minh cho mình:
"Anh chưa buộc tội gì bạn ấy. Huyền Nặc, anh chỉ muốn nghe câu chuyện này từ nhiều phía." Cô trấn an cô bé. "Jin là người tham gia đoàn phó bản hôm qua, cũng nên lên tiếng đi chứ nhỉ?"
Nói rồi, không hẹn mà gặp, cả CSM cùng im lặng.
Năm phút trôi qua cũng chẳng có một sủi tăm
Group chat quản trị viên đã nhảy đầy tin nhắn khinh miệt đá đểu chửi xéo. Nhắm vào người nào thì ai cũng biết.
Hạ Du ho một tiếng, nhắc nhờ: "Huyền Nặc liên hệ lại hộ anh xem Jin có bị rớt mạng không? Không thấy nói năng gì."
"Tôi không mất mạng."
Bất thình lình một giọng nam vang lên, ngữ điệu khá bình thản, dường như chẳng hề quan tâm đến việc mình là một phần của drama chấn động.
"Thiên Du muốn tôi nói gì?"
Ê, giọng điệu như thể cô ép buộc gì cậu ta vậy!
Hạ Du cảm thấy hơi cấn trong lòng.
"Tôi muốn nghe câu chuyện tối qua từ một góc nhìn khác." Cô lặp lại.
"Bọn tôi đánh ra đại thiết. Huyền Nặc trả giá bao đoàn lấy đại thiết về, chia lương đầy đủ cho cả đoàn rồi giải tán. Thế thôi."
Hạ Du cùng đám quản trị viên Đan Chu Các: "...."
Quả là lưỡi không xương trăm đường lắt léo đấy.
Phá Ngọc sau vài giây đứng hình thì bật ra một tiếng cười lạnh, nói:
"Thế là đại thiết về tay bạn đúng theo luật, còn Thiên Hạ Vô Song là gây chuyện vô lí?"
"Cô ta đăng 888 tố đại thiết bị nuốt không, sai sự thật không phải ngang ngược gây sự hay sao?" Jin dường như thấy mình hoàn toàn không sai ở đâu. "Tiền mua đại thiết được trả đàng hoàng. Tôi vẫn còn hình chụp bảng chia lương đây."
"Ngược lại, đội quản trị viên các bạn mới nghe người ngoài nói đã xúm vào đấu tố Huyền Nặc, như thể em ấy thật sự nuốt không đại thiết ấy. Thế một triệu vàng em ấy trả không phải là tiền hay sao?"
" Các bạn cậy người đông, cậy là bang chủ là chỉ huy phe muốn Huyền Nặc đi xin lỗi cái đứa ăn không nói có. Cách quản trị của các bạn là thiên vị người ngoài bắt nạt người trong bang à?"
Nhét chữ vào mồm chỉ đến thế là cùng. Ngay cả người đã tự thôi miên mình rằng hãy bình tĩnh, ai cũng có nỗi khổ riêng như Hạ Du cũng muốn mắng chửi người. Có điều nếu mình mất bình tĩnh bây giờ mọi chuyện sẽ không còn đường cứu vãn. Cô cố gắng tạo khoảng trống cho đôi bên bình tĩnh lại.
"Jin nghe tôi nói một câu..."
Dùng hết tất cả phép lịch sự, lên tiếng một cách cực kì thiện chí thì cây muốn lặng gió chẳng dừng. Người kia không nể mặt cô một chút nào, lời nói ra không chậm lại dù chỉ một nhịp.
"Nếu các bạn lãnh đạo như vậy, thà để người trong bang chịu thiệt chứ không đứng ra bảo vệ, Đan Chu Các này chẳng ở nữa thì thôi!"
Nói xong out CSM ngay.
Huyền Nặc vốn không thấy mình sai nay còn được Jin bênh vực, càng nghĩ càng tự thấy ấm ức, dứt khoát nói:
"Các anh chị thà nghe người ngoài đổ oan cũng không đứng về phía em, em chẳng còn gì để biện hộ nữa."
"Chờ..."
Lời còn nghẹn trong họng người đã đi, vài giây sau đã thấy thông báo rời bang trong game của Jin và Huyền Nặc.
"Vãi thật." Công Tử không còn gì để nói, cạn lời đến mức phải nói bậy.
Zen thở dài. Phá Ngọc thì im lặng.
Thiên Thần Đỏ vừa bực mình vừa buồn bã, nói: "Chơi với nhau hơn một năm rồi, nó bảo rời bang là rời bang."
Tâm trạng của Hạ Du không tốt đi đâu được. Nhưng là quyền bang chủ, cô vẫn phải xốc lại tinh thần để giải quyết những việc còn lại.
"Đã rõ ràng rồi, Tuyết Lan tự lên đính chính đi thôi." Người chịu ảnh hưởng lớn nhất trong vụ này đến hiện tại là cô ấy. Đang yên đang lành uy tín gây dựng bao năm mất sạch, mang tiếng mà chẳng được miếng nào.
"Cảm ơn mọi người." Giọng Tuyết Lan hơi nghẹn lại, cảm động lại có phần xấu hổ.
"Mình không ngờ Jin là người như thế..."
"Biết người biết mặt không biết lòng mà. Tuyết Lan đừng buồn." Zen an ủi. "Bạn nên đổi mật khẩu tài khoản đi."
"Ừm."
Nói thêm một lát nữa Tuyết Lan cũng rời phòng. Năm quản trị viên lại ngồi với nhau, bầu không khí nặng nề đến kì lạ.
"Giờ sao hả mọi người? Cứ để Huyền Nặc đi luôn như thế à?" Nhớ lại những ngày kề vai sát cánh, Thiên Thần Đỏ thật sự không nỡ để mất đi người bạn người em này. Hơn nữa, cậu vẫn hi vọng cứu vãn được tình hình.
"Lúc nãy em cũng thấy đấy. Nó có chịu nghe ai nói đâu." Giọng Phá Ngọc rất mệt mỏi, có lẽ đã muốn buông xuôiz
Tự nhiên, Công Tử như phát hiện ra châu lục mới, không chắc chắn lắm hỏi: "Huyền Nặc với thằng Jin là một đôi à?"
Phá Ngọc khinh bỉ: "Chứ mua đại thiết cho nhau chỉ để làm tín vật friendzone hay sao chú?"
"Hỏng." Anh chú bật ra một tiếng cảm thán đầy bất lực. "Mù mắt rồi. Sao lại chọn thằng đó."
"Không phải Tuyết Lan với Jin là một đôi hả?" Hạ Du ngơ ngác hỏi lại. "Lúc nào cũng thấy hai người đó dính với nhau mà. Lại còn là sư phụ đệ tử."
"Jin theo đuổi chị Tuyết Lan mãi không được đó." Người giải đáp thắc mắc không ai khác ngoài kho tin Thiên Thần Đỏ. "Nhưng mà hắn cứ mập mờ lúc thả lúc thu, chị Tuyết Lan cảm thấy không yên tâm, lại không dứt khoát được nên mới không xác định quan hệ."
"Thế rồi tự nhiên xuất hiện một đứa ngốc Huyền Nặc chứ gì?" Thu thập đủ dữ liệu liền có thể nhìn thấu vấn đề dễ dàng, Công Tử nhận ra đứa em này thôi coi như đã mất. Hết Mèo Nhà Hàng Xóm rồi đến Huyền Nặc, dính vào conditinhiu y như rằng đều dẫn đến một kết quả.
"Mà Mèo Nhà Hàng Xóm sao rồi?"
"Em đã inbox." Hạ Du đáp lời. "Em ấy bảo không có chuyện gì cả, chỉ là muốn thay đổi không khí, một thời gian nữa sẽ về."
Nhớ lại chuyện của Mèo Nhà Hàng Xóm cảm thấy tâm tình lại đi xuống, Hạ Du kìm nén một tiếng thở dài. Phá Ngọc chưa biết chuyện mọi người lén sang Đèn Giao Thông nên cô không nói thêm gì về vụ này nữa, chuyển chủ đề.
"Chuyện đại thiết Du nghĩ Đan Chu Các không cần lên tiếng nữa, để Tuyết Lan tự quyết định. Mọi người có ý kiến khác cứ đề xuất để cùng cân nhắc."
Lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, Tuyết Lan hay Huyền Nặc đều là người bang mình, không nên nghiêng về phía ai ruồng bỏ ai cả. Đội quản trị viên hiểu điều đó nên không phản đối gì.
"Còn Huyền Nặc thì em vẫn muốn con bé về bang, Zen giúp em inbox xem sao. Tâm sự xem nó đang nghĩ gì."
"Ok." Zen đáp. "Có gì chị sẽ inbox Mèo luôn."
"Nice." Hạ Du giơ ngón cái vô hình. "Tạm thời cứ thế mọi người nhé."
Sắp đến giờ công phòng chiều, cô dặn dò vài câu rồi giải tán đám quản trị viên, chạy sang CSM chỉ huy phe.
Một tiếng sau, công phòng phe xong. Một cái bóng Hạo Khí Minh cũng không ai nhìn thấy, toàn là NPC và mấy tài khoản nhỏ le ve hít điểm, ở bản đồ trung gian Côn Lôn bị Ác Nhân Cốc quen cửa quen nẻo đánh cho tan tác
Đám đầu não trong CSM chỉ huy ngáp dài. Xong công phòng người thì đi ngủ, người chui hang PVE, người treo máy ngắm cảnh, người thì đi hầu hạ tình doen doen mất hút hàng lươn.
Hạ Du sốt ruột vụ của Tuyết Lan và Huyền Nặc nên xong xuôi là chạy về Đan Chu Các ngay. Trước khi đi hẹn hò Zen nói chị đã nói chuyện với Huyền Nặc, ý cô bé nhất định là không quay về bang, muốn đi theo Jin, nói thế nào cũng không nghe, còn doạ block Zen hay bất cứ ai có ý định khuyên nhủ.
Cô nghe vậy chỉ còn biết thở dài.
"Chờ một thời gian xem sao vậy."
Ai cũng thấy bây giờ có khuyên nhủ nữa thì với Huyền Nặc chỉ như nước đổ đầu vịt nên đều tán thành với cách xử lí này.
Hạ Du lượn diễn đàn xem Tuyết Lan lựa chọn giải quyết như thế nào thì thấy cô ấy đã đưa ra log địa chỉ IP tối qua khác với IP bình thường mình hay dùng, cũng may mắn xin được ghi âm lúc team đánh bản chứng minh giọng nói khác nhau. Bên cạnh đó có người trong đoàn phó bản tối qua lên đính chính hộ là trả tiền theo giá bao đoàn, hơi ép mua ép bán nhưng không phải là cướp trắng.
Tuyết Lan chấp nhận danh dự bị tổn hại, không khai ra Jin và Huyền Nặc.
Hạ Du thấy không có chuyện gì làm ở Ác Nhân Cốc nữa bèn log in tài khoản Ngọc Băng Nhi.
Ngày cuối cùng trong tuần rồi, Nguyệt Lạc Hoàng Tuyền chắp vá mớ acc clone lập một đoàn clear ID phó bản 25 thường. Cô cầm theo chiếc Thất Tú đã được sư phụ củ cải nuôi full bộ trang bị cao nhất, nhẫn tinh giản, truỵ đặc biệt, vũ khí dòng cam cùng chỉ số đẹp như mơ vào góp vui, hưởng thụ niềm hạnh phúc đè đầu cưỡi cổ từng người một trên bảng DPS.
Sư phụ củ cải và chị Yomi đều không online, Hạ Du dạo phó bản xong lại đi về thành chính, ngẩn ngơ treo máy.
Hơi hơi nhớ ông sư phụ củ cải. Giá có ổng ở đây để bán hành cho thì vui biết bao nhiêu.
Hạ Du nghĩ vậy.
Cô vào bếp pha một cốc trà quế mật ong, xong thì ôm cốc đi loanh quanh ra sân ra vườn hóng gió một chút, hoạt động cơ thể.
Chợt nghe tiếng động cơ xe rất quen thuộc từ xa vọng lại, thoáng cái đã ngay bên tai. Cô đặt cốc nước đang uống dở trên bờ tường hoa, lạch bạch chạy ra.
Người chị thiện lành đã lâu không gặp lái chiếc xe thể thao đỏ rực đến, thấy Hạ Du liền hạ kính, có vẻ hơi bất ngờ.
"Nhóc con! Sao biết mà ra đón chị thế?"
Bé út Hạ Du cười không đáp, mở rộng hai cánh cổng rồi nép người sang một bên để chị đánh xe vào sân. Xong xuôi, người chị thiện lành mở cửa bước xuống, nhéo má cô, đùa.
"Nhớ nó à?"
Hạ Du lắc đầu: "Không ạ."
Ánh mắt cô chỉ lướt qua chiếc xe một chút rồi rời đi ngay. Nhớ cốc trà vẫn còn ở chỗ tường hoa, cô định quay lại lấy. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa xe, từ ghế phụ một người đàn ông bước xuống, chân dài đến độ xe thể thao gầm đã thấp còn trông thấp hơn hẳn.
"Anh Dương?" Vui mừng trong giọng của Hạ Du đến Khả Kim đã vào đến cửa nhà cũng nghe thấy, phải ngó ra xem tình hình thế nào. Thật may bé ngoan Hạ Du là một em bé được anh chị và ông bà dạy dỗ rất tốt. Đứng trước crush vẫn nhớ giữ khoảng cách, không đâm bổ vào người ta.
Khả Kim hài lòng, thay dép rồi xách túi lớn túi nhỏ vào thẳng trong bếp.
Điều Khả Kim không ngờ đến là em của chị kiềm chế mình rất tốt nhưng người khác thì chưa chắc.
Nghe tiếng gọi ấy, Hoàng Dương cảm thấy mấy ngày u ám vừa qua như là không tồn tại. Mấy bước đã đến trước mặt cô gái nhỏ, anh đưa tay xoa đầu cô, vò cho tóc mái rối tung.
"Ừ. Hóa ra là em." Chú khủng long nhỏ.
"Vâng?"
Ngày Khả Kim bị tai nạn cô cũng mặc bộ đồ khủng long ngốc nghếch này vội vàng vào viện lo cho chị. Hạ Du không biết Hoàng Dương đã nhìn thấy cô, lời này của anh cô không hiểu.
IQ top 1% biết rõ, nhưng anh lựa chọn không giải thích mà mỉm cười mê hoặc.
"Tôi lạnh, em mời tôi vào nhà đi."
Hạ Du ngơ ngác gật đầu, vừa lẽo đẽo theo sau Hoàng Dương vừa tự hỏi: Mình mới lạnh chứ anh ấy mặc kín từ đầu đến chân như thế kia thì sao mà lạnh được nhỉ?
Thêm nữa, thật sự là anh ấy mặc suit rất đẹp trai!
Trái tim bé nhỏ sau mấy ngày không gặp ở công ty đã bình ổn, những tưởng chẳng mấy nữa mà uncrush nay lại đập bang bang trong ngực, đến mức nhìn bóng lưng anh cúi người thay giày thôi cô cũng thấy đẹp trai xao xuyến không chịu được.
Để tiêu diệt cảm xúc này, cô quyết định đưa cho anh đôi dép đi trong nhà hình con cá. Màu xanh da trời, có hai con mắt tròn siêu to và cái miệng hồng, còn có cả vây hai bên mới chịu!
Hoàng Dương nhìn đôi dép trong một giây, quay qua chủ nhà, nhướn mày: "?"
Hạ Du quay mặt đi không nỡ nhìn anh, nhịn cười run người.
Cuối cùng người đàn ông đẹp trai ngời ngời tuấn tú lịch sự ấy vẫn đi đôi dép hình cá hề vào nhà. Hình ảnh đối lập đến độ Khả Kim cầm ấm nước từ trong bếp đi ra phải sững lại, tốn 3 giây ổn định cơ mặt.
"Anh Dương ngồi đi ạ." Hạ Du vội mời mọc, như thể đang cố gắng giấu diếm bằng chứng tội ác tày trời của mình.
Chính chủ xem ra lại điềm tĩnh nhất, tự nhiên ngồi xuống, phong thái không hề bị ảnh hưởng chút nào.
"Nhà Kinh Trập đẹp thật." Sau khi ngắm nghía xung quanh, anh cảm thán như vậy.
Hạ Du pha trà mời khách, nhận ra sự thích thú không hề giấu diếm liền cảm thấy ngạc nhiên.
"Anh cũng thích nhà cổ ạ?"
"Ừ." Hoàng Dương gật đầu.
Khả Kim đang bày mứt quả ra đĩa chợt như phát hiện ra điều gì, không chắc chắn nói: "Lúc đi nhờ em về đây anh có bảo là anh về nhà. Chẳng nhẽ anh mua..."
Hạ Du hẫng một nhịp, tim đập thình thịch. Cô không dám đoán ý của Khả Kim.
Hoàng Dương mỉm cười, chỉ tay ra ngoài, vượt qua bức tường thấp sang bên kia đường.
Đằng ấy là đôi cánh cổng gỗ lim đen bóng, vừa to vừa nặng, một thời gian trước đã đóng kín tiễn chủ nhân cũ chuyển vào thành phố sống với con trai: "Đúng vậy, tôi ở đối diện."
Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ đến thế mà thôi!
Cấp cứu cô với!!! Crush chuyển nhà đến ngay đối diện phải làm sao???
Đã vậy anh lại còn nửa đùa nửa thật mà nói: "Từ giờ là hàng xóm, mong Kinh Trập có gì thì bảo ban giúp đỡ tôi."
Khả Kim nghe vậy liền nhiệt tình upsale: "Du nấu ăn ngon lắm, hôm nào anh quên bật nút nồi cơm thì cứ sang đây ăn ké con bé nhé."
Hoàng Dương nhấp một ngụm trà, ánh mắt ngậm cười nhìn thẳng vào Hạ Du đang lắc đầu lia lịa: "Nhờ cả vào em."
Hạ Du: Như thế bảo cô làm sao thoát được cơn cảm nắng này cơ chứ TvT. Phải xa mặt để cách lòng cơ mà!
"Nhưng em toàn ăn mì thôi." Cô thật thà đáp. "Em không hay nấu cơm lắm đâu."
Như không thấy ý né tránh của chính chủ, đồng đội vẫn miệt mài PR sản phẩm."Thì có gì ăn nấy, đúng không anh Dương."
"Tôi dễ tính lắm." Anh nghiêm túc nói. "Còn biết rửa bát nữa."
Khả Kim quá hiểu lời này có ý gì, cười ngất.
Hạ Du mặt đỏ đến tận mang tai vội cúi đầu giả vờ uống trà. Hoàng Dương ho nhẹ một tiếng, cũng uống trà.
Đầu sỏ Khả Kim cười chán thì sảng khoái phất tay, nói: "Mẹ gọi về luôn nên chị đi đây. Anh Dương ở chơi nhé."
Xong liền xách túi đi thẳng vào gara, cưỡi chiến mã vàng chóe mà từ khi bị tai nạn chị để ở đây, chuồn mất tiêu.
Hạ Du chạy ra đóng cổng, khi quay lại đã thấy Hoàng Dương đang đứng cạnh cửa sổ kính trong suốt nhìn ra vườn. Nghe tiếng bước chân của cô, anh quay lại, phía sau lưng là cả một chiều đông lãng đãng sương.
Đẹp như thể vừa bước ra từ tranh cổ.
Aish chếc tiệc cái thứ háo sắc này!
Cô tự phỉ nhổ mình một trăm lần.
Đang lúc định hỏi về tình hình của Khải Huy và Giang Bình cho có câu chuyện, Hoàng Dương lại lên tiếng trước.
"Em không có gì muốn nói với tôi à?"
Hạ Du nhất thời chưa nhớ ra mình đã phạm lỗi tày đình gì mà giọng điệu người đàn ông này lại ai oán đến thế. Cô vẫn nghèo chứng tỏ cô không lừa tiền anh mà...
"Em lừa tôi."
Ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ kính, đặt tay lên đầu gối, anh nhìn chú khủng long xanh đầu hiện đầy dấu hỏi chấm mông lung, mặt không đổi sắc khẳng định.
???????
"Em sao dám!"
Vừa nói rời mồm, não bộ liền bật tool tua ngược kí ức cực nhanh về một đêm muộn nào đó, khi cô định qua đêm ở nhà nghỉ làm anh giận không nhẹ. Cô chột dạ cười khan.
Cứ tưởng anh ấy bảo tính sau là nói thế thôi. - Người nào đó tự bào chữa trước toà án lương tâm.
"Xem ra em đã nhớ lại rồi." Nắm được thóp của đối thủ, thương nhân đã thành công Hoàng Dương thoải mái tựa vào ghế. Đang phải ngước nhìn cô gái nhỏ ở đối diện nhưng khí thế anh không dưới cơ một chút nào ngược lại còn có phần áp đảo.
"Tôi tôn trọng khủng long quyền, em có thể biện hộ cho chính mình."
Hạ Du:....
Phục anh lúc này rồi còn nhớ nhung bộ cosplay của em luôn á!
"Hôm đó muộn quá, nhà em ở khu này rất xa, em sợ anh đưa em về rồi lại về nhà thì 4h sáng mất nên mới..." Cô thật thà khai báo.
Hoàng Dương cũng đoán vậy từ trước nên anh đã hết giận lâu rồi. Nhưng anh không chịu được cô đặt an toàn của mình ở mức độ ưu tiên thấp đến thế, càng không dám nghĩ nếu ngày đó không quay lại thì chuyện gì có thể đã xảy ra.
"Lần sau mong em có vấn đề gì thì hãy thẳng thắn nói với tôi." Trong giọng anh không có chút trách móc nào cả, toàn là bất đắc dĩ. "Đừng tự đặt mình vào nguy hiểm thế."
Tôi sẽ lo.
Đã ý thức được hành vi hôm đó vừa ngu ngốc vừa thiển cận lại còn ấu trĩ đến mức độ nào, Hạ Du hận không thể quay ngược về tát cho mình mấy phát. Hoặc là ngay giờ phút này đây có phi thuyền ngoài hành tinh nào đến bắt cóc cô luôn đi! Cô không còn mặt mũi nào mà đối diện với Hoàng Dương nữa!
Khóc cũng chẳng ra nước mắt!
"Em sai rồi."
"Thôi." Cảm thấy đến đây là đủ, anh đứng lên, cậy chiều cao chênh lệch lại xoa đầu chú khủng long một chút. "Em còn trẻ. Tôi chỉ muốn em sau này trân trọng bản thân hơn."
Cửa sổ kính khiến Hạ Du ngược hướng ánh sáng, hình dáng người đàn ông trước mắt cứ nhoè dần đi, mãi cho đến khi thấy hơi lạnh trên má cô mới nhận ra mình đang rơi nước mắt.
- Anh chỉ mong em biết trân trọng chính mình. - Lời ấy văng vẳng như nhân ngư ca giữa đại dương kí ức. Hạ Du hít một hơi thật sâu, nước mắt lại cứ trào ra không kìm được.
"Tôi không mắng em mà..." Nghĩ rằng do mình gây áp lực quá mức, Hoàng Dương luống cuống. Anh không biết dỗ con gái. Cách dỗ em của anh chỉ giới hạn ở ném tiền cho con bé tiêu hoặc mua túi bản giới hạn nó thích mà thôi. Cô công chúa ấy chưa bao giờ chịu ấm ức đến mức vô thức rơi nước mắt như thế này.
"Không phải tại anh đâu." Khả năng kiềm chế cảm xúc của Hạ Du vẫn luôn khá ổn, chỉ thỉnh thoảng mới mất kiểm soát chút. Cô vội vàng lau sạch nước mắt.
Đã đồng ý có gì sẽ nói thẳng, cô ngập ngừng một chút, vẫn quyết định nói ra:
"Anh em cũng từng nói mong em trân trọng chính mình." Đến cuối cổ họng đã hơi nghẹn lại, cảm giác nước mắt sắp trào ra. Hạ Du mím môi, hơi ngẩng đầu, mắt nhìn lên cao.
Hoàng Dương hiểu ngay anh trai có lẽ là kí ức buồn đối với cô. Tự nhiên anh muốn ôm cô gái nhỏ bởi anh cảm thấy cô ấy đơn độc quá. Nhưng lí trí phân tích rõ ràng rằng mối quan hệ của họ chưa thân thiết đến mức có thể hành động như vậy đâu. Hôm nay tự ý đến thăm nhà đã quá giới hạn rồi...
"Nếu em... muốn ôm ai đó một chút, thì tôi ở đây."
Trong giây phút nghe được lời đó, đại não Hạ Du trỗng rỗng. Cô không kịp suy nghĩ gì mà cứ như vậy đổ về phía anh, tin rằng chắc chắn anh sẽ đón được mình.
Cái ôm này không lâu, khi não hoạt động lại cô liền buông tay ngay, lấy lí do đi rót nước chạy trối chết.
Người nào đó còn lưu luyến cảm giác bông xù mềm mại trong lòng, hắng giọng che đi sự lúng túng. Gương mặt vàng giá trị hàng trăm triệu đô trên bàn đàm phán của anh không dễ thể hiện cảm xúc, nhưng vành tai phản chủ lại lặng lẽ đỏ lên mãi.
Ở trong bếp mặt Hạ Du cũng nóng bừng, áp tay lạnh lên chỉ hạ nhiệt được một chút mà chỉ cần nhớ lại lúc nãy liền đâu vào đấy. Người đàn ông cao không với tới cô thích chủ động mở lời để cho cô ôm, sao mà bình tĩnh được cơ chứ?
Ở trong giấc mơ hoang đường nhất cũng chẳng thể hoang đường đến vậy.
Có khi nào... anh cũng có một chút thích cô không?
Trái tim trong ngực nghĩ đến đó liền nhảy như thể sắp bay thẳng ra ngoài về phía người đàn ông ấy. Hạ Du vội vàng gạt phắt đi, tự nhủ rằng mình đã quyết định không mơ tưởng gì đến anh nữa rồi!
Cô mang khay trà quay lại, thấy Hoàng Dương đã ngồi một bên yên lặng giải quyết công việc. Anh luôn rất bận rộn, điều này cô biết.
"Ngại quá, tôi chưa về nhà ngay được, mượn em chỗ này một lát được không?" Anh nói.
Cô lướt qua sạc ipad anh để trên bàn, đáp lời. "Em đưa anh vào phòng sách. Ở đây không có ổ điện đâu ạ, ánh sáng cũng không tốt cho mắt."
Hoàng Dương nhìn cô, mỉm cười, gương mặt đẹp như tượng tạc chỉ có khuyết điểm duy nhất là luôn luôn hờ hững, giờ lại dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra.
"Cảm ơn em."
Sợ nhìn lâu thêm một giây sẽ không kìm lòng được lao vào anh, Hạ Du vội vàng đặt khay trà xuống, chủ động giúp Hoàng Dương cầm dây sạc rồi dẫn đường.
Phòng sách của cô ở nhà sau, đi qua một hành lang nhỏ là tới. Nhà này ông bà xây riêng cho Hạ Du, kiểu cũ ba gian hai chái. Gian giữa là phòng sách kiêm phòng làm việc của cô, có thể tiếp khách.
Cô đi vào trước, nhanh tay vơ gọn đống sách vẫn đang mở tung và giấy ghi chú các loại nhét vào ngăn bàn. Laptop chuyên dùng để viết lách cũng nhét vào, xong thì chu đáo cắm luôn sạc vào ổ điện dưới sàn cho anh nữa.
Làm xong tất thảy ngẩng đầu lên, Hạ Du bàng hoàng phát hiện Hoàng Dương đang chăm chú nhìn bộ gear chiến nhấp nháy led RGB bảy sắc cầu vồng của cô ở góc phòng bên kia. Chiếc màn hình độ phân giải cao siêu to siêu nét màu sắc chân thực 4K 120Hz hiển thị nhỏ Thất Tú hồng bánh bèo vẫn đang xoay đều xoay đều xoay đều.
Hạ Du: bị crush phát hiện là game thủ đáy xã hội thì phải làm sao...
Cô vội chạy đến thu nhỏ cửa sổ game lại, cười ha ha cố gắng cứu vớt hình tượng.
"Lúc rảnh em chơi game giải trí một chút thôi."
Nói rồi liền kéo người đang đứng như trời trồng sang chỗ bàn làm việc, đánh lạc hướng anh khỏi dàn máy tính trẻ trâu đến không thể trẻ trâu hơn nào đấy.
Hoàng Dương hoàn hồn lại, nhìn chú khủng long xanh tất bật chạy đi tắt hết đèn led nhấp nháy, cảm xúc trong lòng rối rắm khó tả.
Nhất thời chưa nghĩ ra cách đối diện với sự thật chấn động vừa rồi anh đành lựa chọn coi như không biết gì hết, giả vờ chăm chú vào công việc.
Giả vờ một tí thành thật luôn.
Một người khác trong phòng thì đang chờ đến giờ treo máy vào bản đồ, vừa lướt báo mạng đọc tin lá cải vừa thỉnh thoảng nhìn lén người đàn ông tinh anh giỏi giang đang xử lí công việc đằng kia.
Đàn ông tập trung vào công việc đều đẹp trai nhân hai.
Hạ Du sợ bị mê hoặc, chỉ dám nhìn một lần.
Năm phút sau không kìm lòng được, lại nhìn một cái nữa.
Năm phút nữa lại nhìn một cái nữa.
Thật sự là rất đẹp trai!
Trước năm giờ cô đăng nhập tài khoản chính, đúng năm giờ bắt đầu xếp hàng. Trong lúc chờ truyền tống người chơi không bị giới hạn hành động gì chỉ là không đổi bản đồ được. Cô đã về thành Trường An, bây giờ đang đứng trước cổng thành ngẩn người.
"Sao em lại chơi nhân vật nam?" Giọng nói vừa trầm vừa ấm vang lên trên đỉnh đầu. Hạ Du như bé con bị bắt quả tang, nhìn người đàn ông đã đứng cạnh mình từ bao giờ, xấu hổ cười cười.
"Hình thể nào cũng như nhau mà ạ." Cô đáp. "Với cả em thấy nhân vật nam rất đẹp trai."
Hoàng Dương chỉ ừm một tiếng, xong rồi trầm ngâm không nói gì nữa.
Dường như ai chơi game cũng có tinh thần chung muốn kéo người khác cùng xuống địa ngục. Bây giờ nhớ lại Hạ Du chẳng hiểu lúc đó mạch não của mình bị dở người kiểu gì, biết Hoàng Dương người này vừa cao quý vừa bận rộn mà vẫn dám mở miệng rủ rê.
"Anh Dương chơi không ạ. Game này thiết kế đẹp lắm."
Đối tượng bị gạ gẫm sững người một chút, có vẻ đang rất giằng co. Rồi, như đã hạ quyết tâm, anh chầm chậm nói ra một thông tin kinh thiên động địa:
"JX3 tôi có chơi."
Hạ Du bị bất ngờ này tát cho ngu người, vừa vui mừng vừa không dám tin: "Thật ạ? Em không ngờ đấy. Anh chơi server nào?"
Ai đó dùng ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý nhìn cô. Đáng tiếc Hạ Du đang hân hoan trong niềm vui khai quật được đồng bọn nên hoàn toàn không đọc ra gì.
"Phong Hoa Chiến Hoả."
"Là server em đang chơi này! Anh tên gì để em add. Có gì cùng đi phó bản ngày." Cô vội mở bảng hảo hữu ra, tay đặt trên bàn phím, hớn hở chỉ chờ câu trả lời của anh là thể hiện ngay tốc độ tay 160 wpm thêm bạn bè.
Nhìn vào đôi mắt trong veo chưa ý thức được chuyện sắp xảy ra ấy, trong một thoáng Hoàng Dương đã do dự.
"Thượng." Anh nói. "Đủ dấu, viết hoa chữ cái đầu."
Hạ Du vui vẻ gõ. "Rồi ạ."
"Thiên."
Hạ Du vẫn vui vẻ. "Rồi ạ."
"Mạc."
"Oge ạ..." Đến đây hơi nghi nghi, nhưng Hạ Du tự nhủ: tên giống nhau chút thôi.
"Chữ cuối là Thần. Thượng Thiên Mạc Thần - tên tài khoản của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro