Chap 1

                  

Chap 1:

Cạch!

- Oa~ về tới nhà rồi~!

Đẩy cửa tiến vào trong căn hộ của mình, Thế Huân vươn tay cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống cùng một tiếng thở dài mệt mỏi. Lại thêm một ngày làm việc đầy công suất nữa và Thế Huân nó không có gì hạnh phúc hơn khi được về chính căn nhà nhỏ bé của mình mà nghỉ ngơi rồi làm những điều mình thích.

Đêm nay nó về có phần trễ hơn thường ngày, hiện tại cũng đã 11 giờ đêm chứ cũng chả vừa. Đến nước này thì Thế Huân cũng chẳng màng gì tới chuyện quét dọn, chùi rửa gì nữa. Cũng thực may vừa nãy trước khi về nó đã ghé một quán ăn khuya đánh chén một tô mì lớn trước rồi, chứ nếu không bây giờ mà bảo nó nấu nướng cái gì nữa thì chính là không có nổi tâm can đâu mà làm.

Ném áo khoác lên ghế sofa nhỏ trong phòng khách, Thế Huân một mạch chạy thẳng vào trong nhà tắm tẩy rửa cả cơ thể đầy mồ hôi lẫn khói bụi của mình.

- Khốn thật, giờ này đã "lên" rồi sao?

Thế Huân ngán ngẩm nhìn theo ánh đèn phòng tắm vừa được bật lên còn kèm theo vài ba con gián bò quanh bên trong. Tuy nó không sợ mấy con côn trùng này nhưng thật tình thì nó rất sợ dơ, ai có thể biết chắc chắn được là trên người bọn chúng có bao nhiêu là con vi khuẩn cơ chứ? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta buồn nôn rồi.

Nó cũng không thể oán trách gì khi trong nhà mình có gián cả, dù gì thì đây cũng chỉ là một căn hộ nhỏ lớn hơn cái phòng trọ một chút mà thôi, lại nằm trong khu bình dân chứ đâu phải khu mà cao cấp hay gì mà đòi sạch sẽ tuyệt đối. Nhưng dù gì thì nhà nó cũng có ưu điểm nhiều đấy chứ, cách phân bố phòng ốc đơn giản mà thoáng đảng, không gian sáng sủa, hàng xóm thì thân thiện lại yên tĩnh. Thời buổi này mà muốn kiếm được một nơi tốt thế này quả thực là không đơn giản đâu a~.

Thế Huân gật gù trong tư tưởng với sự an ủi của bản thân rồi nắm chặt cái khăn tắm trong tay vắt lên vai, sau đó lại trưng ra bộ mặt tập trung chiến đấu cẩn thận giơ chân lên cố gắng tính toán đường đi nước bước của mấy con gián. Sau khi đã chọn cho mình được một chỗ trống mà mấy con gián chưa đi qua, Thế Huân mới dám sải chân bước vào điểm đó. Chân dài quả là có lợi.

Kế đến là tiếp cận cái vòi nước trước mặt. Phải thật nhanh nhẹn mới kịp chụp lấy cái vòi hoa sen rồi bật nó lên xịt tung toé cả phòng tắm để đuổi được bọn gián thiếu chút nữa thì chạy về phía Thế Huân đang đứng. Đôi lúc Thế Huân nó nghĩ, lẽ nào bọn này cố tình chọc điên nó cho nên mới thích nhắm hướng nào nó đang đứng mà lao tới? Đã không biết bao lần nó nhảy dựng lên chỉ vì bị gián dí đâu.

Thành công đánh đuổi giặc gián đi thì nó cuối cùng cũng thở phào yên tâm, vội vàng cởi hết trang phục trên người xuống như không thể chờ đợi thêm nữa cái phút giây được dội khắp người làn nước mát thay vì một đống mồ hôi nhớp nháp kia.

[Cảnh này không nên xem thêm, sẽ làm hỏng mắt nhiều người a~... Hãy để Thế Huân được tắm mà không có ai dòm ngó]

.

.

.

- Hưmmm~~~... Ááááá!!! Chết tiệt! Mất dạy! Ai cho mày "hôn" chân ông?!!!

À, chả qua là con gián từ đâu chui ra cọ cọ đầu vào chân của Thế Huân vài cái xong lại bỏ chạy thôi mà, không có gì ghê gớm lắm đâu.

- Khốn nạn! Mai ông mày mà nổi ghẻ là ông thiến cả dòng họ mày!!!

Và bây giờ là chữi rủa dòng họ nhà gián...

[Nhảy sang cảnh khác đi vậy]

*20 phút sau*

- Thật sự là thoải mái quá đi! Còn bây giờ thì... tới giờ chiến rồi!!!

Thế Huân vừa đi vừa lau đầu bước vào phòng ngủ của mình xong liền nhảy lên giường vội vã bật nhanh laptop lên. Có một vài điều vẫn chưa nói tới từ nãy giờ, đó là: Thế Huân năm nay 20 tuổi, là thanh niên vừa tốt ngiệp đại học chưa bao lâu nhưng công việc cũng coi như là khá ổn định (ít nhất thì cũng không thất nghiệp), hiện tại đang sống tự lập, và là một game thủ không-đáng-gờm-cho-lắm cơ mà vẫn có thể gọi là kỳ cựu đi.

Đúng a~, Thế Huân thực sự là một tên mọt game không hơn không kém. Mặc cho mỗi ngày có bị cái núi công việc vật lên vật xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ lết cái thân tàn của mình lên mạng chơi game cho bằng được. Chỉ cần nửa ngày không được chơi game thôi đã đủ khiến Thế Huân sống không bằng chết - đó là lời miêu tả của một "vài" đồng nghiệp nơi nó làm việc chia sẻ với nhau.

Có thể nói hầu như game nào Thế Huân cũng đã từng chơi qua, cứ thấy game online nào mới là lại cắm đầu chơi thử, không hay thì bỏ đi chơi lại game cũ, mà hay thì bỏ game cũ đu theo game mới. Tình trạng này cũng đã tiếp diễn được hơn 6 năm trời và cũng không rõ đến bao giờ thì mới hết.

Khoảng thời gian gần đây thì Thế Huân đang chơi một trò mới phát hành cách đây không lâu. Tất nhiên rồi, trò nào mới ra mà Thế Huân nó không biết kia chứ.

Thứ làm Thế Huân thích thú chính là game này hiện đang rất được mọi người chú ý, kiểu game được đầu tư hình ảnh và nội dung cao thì không một gamer nào mà bỏ qua được.

"Tranh bá" là tên của trò chơi đó. Nếu nói khác biệt thì cũng chẳng có gì khác biệt gì lắm so với những loại game kiếm hiệp huyền huyễn khác. Trò này được chia ra làm ba hệ phái cho người chơi chọn lựa: "Ma tộc", "Thần tộc" và "Nhân tộc". Hiểu nôm na thì đây là game mà ta có thể chọn một là làm yêu quái, hoặc thần tiên, hoặc con người.

"Thần tộc" là những loại tiểu tiên cố gắng rèn luyện dần để trở thành thần tiên cấp cao. Ngoại hình ưu tú gây nhiều thiện cảm cho người khác, skill cũng mang theo phép thuật quang minh chính đại. Cách ra đòn vừa tao nhã lại không yếu kém nhưng vẫn là phải luyện được lên cấp khủng mới mang lại sức mạnh rõ rệt cho loại tộc này.

"Ma tộc" thì có ngoại hình dụ hoặc và nguy hiểm, chiêu thức ra trận cũng toàn những thứ quái đảng rùng rợn. Đại loại như là rút máu người khác, tấn công bằng nọc độc, gọi yêu ma xác chết... chỉ có thể khiến người chơi bị trúng chiêu phải nổi cả gai óc. Tóm lại là tà đạo. Ma tộc khá được nhiều người ưa chọn vì tính khốc liệt của nó phù hợp với những người hiếu thắng trong game trường.

Cuối cùng chính là "Nhân tộc", không phải cứ là con người thì sẽ yếu ớt hơn hai loại hình ở trên. Giống như trong các bộ phim chưởng Trung Quốc, con người vẫn có thể tự chế tạo ra những loại võ thuật không thua kém gì thần tiên và yêu ma. Loại hình này có lợi thế hơn về tấn công vật lý, bù lại cho cả yêu và thần đều tấn công bằng phép thuật, lực công kích cao chỉ có điều không tốt lắm về mảng tự vệ.

Nói chung thì phái nào cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó, đó là điều hiển nhiên mà game nào cũng phải có.

Theo những gì mà Thế Huân khảo sát được, mà đúng hơn chính là tự suy diễn ra được, đó chính là con gái đa phần sẽ thích chơi phái "Thần tộc" hơn. Cũng không khó khăn gì để biết được điều này, bởi vì thôi nào... đứa con gái nào mà không thích mấy nhân vật xinh đẹp như tiên tử kia chứ! Mà con gái thì đa số chỉ chơi cho vui chứ không mấy ai luyện lên top, để trở thành nhân vật khủng cả. Như thế cũng tốt, Thế Huân nó sẽ không sợ bị người khác tranh giành hạng mục trên bảng vàng a~.

Đúng nha, Thế Huân chính là chơi phái "Thần tộc" này đấy! Không những thế lại còn là nhân vật nữ nữa nó mới hài lòng.

Này này, đừng vội nghĩ nó biến thái hay gì nhé! Nó chính là thông minh nên mới lựa chọn con đường không mấy vinh quang này a.

Này nhé! Chỉ cần giả vờ mình là con gái thôi cũng đã đủ để làm xiêu lòng không ít bộ phận nam nhi chơi trò này rồi, cộng thêm vẻ ngoài kiều diễm của nhân vật nữ thần nữa thì liệu có bao nhiêu người có thể cưỡng lại được khi Thế Huân nó giở giọng nỉ non đây? Thứ mà Thế Huân nó nhắm tới chính là những món trang bị và trân bảo cao cấp mà chỉ có bọn đầu tư như sông như biển mới có nổi kia kìa.

Tuy nữ thần không quyến rũ bằng nữ yêu của "Ma tộc" vì so với phương diện hở hang thì chẳng phái nào bì lại được chúng. Nhưng nhìn nhận theo cách nhìn của một đấng nam nhi thì Thế Huân chắc mẩm một điều rằng đại đa số nam nhân vẫn là thích con gái kiều diễm hơn là loại ăn mặc lẳng lơ. Huống gì nữ thần tính ra cũng chẳng qua là mặc váy dài hơn nữ yêu thôi, ngoài ra thì phía trên cũng khoét ngực, hai bên tà vẫn xẻ cao. Nửa kín nửa hở, như có như không vậy càng thêm phần yêu mị.

Thế Huân đăng nhập vào game. Điều đầu tiên là bay thẳng vào bảng vàng để xem xét tình hình "chiến trường danh vọng" liệu đã có biến chuyển gì hay không.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Cái quái gì thế này??? Tên đó... tên đó chưa gì đã...

Hoảng loạn nhìn vào top 3 của bảng vàng, cái tên mà Thế Huân cay cú nhất từ khi mới thấy lần đầu như thế nào mà hôm nay đã nằm chễm chệ trên hàng đầu mất rồi.

"WushuMaster" - Đây là nhân vật chỉ mới xuất hiện chưa bao lâu trong game nhưng chỉ sau một tuần trôi qua đã vỏn vẹn nằm yên vị trên hạng nhất của server Hưng Thịnh - Server có nhiều cao thủ nhất trong toàn bộ hệ thống game "Tranh Bá".

Mà Thế Huân bảo cay cú tên này cũng thực là không phải giỡn chơi đâu, bực bội thực sự luôn ấy.

Đành rằng là thế này. Lúc đầu cũng đã nói Thế Huân nó là một game thủ "không-đáng-gờm nhưng cũng thuộc dạng kỳ cựu" rồi mà phải không? Nó không phải đứa có tiền dư dả gì để có thể tống hết vào game để được đồ vip hay những thứ tương tự.

Tính toán thông thường chỉ riêng phí sinh hoạt hằng ngày của Thế Huân cũng đã ngốn hết tiền lương của nhân viên thực tập như nó rồi.

May mắn là nó còn có làm thêm buổi tối nữa nên cộng trừ nhân chia gì gì đấy cũng coi như là dư chút đỉnh để đầu tư vào game, đương nhiên chỉ "chút đỉnh" đó thì làm sao bằng những tên nhà giàu nạp tiền cho nhân vật game của mình còn hơn cho tiền bạn gái mua sắm kia chứ! Vậy nên nó mới phải dùng tới cách giả gái thế này để kiếm chút "đồ ngon" cho con của mình đấy thôi.

Rồi thì Thế Huân nó đã phải cực khổ chống mắt lên mỗi đêm chỉ để luyện làm sao cho con của mình lên được bảng vàng, cũng mất một tháng trời thì nó mới leo vào được bảng vàng cao cả kia.

Bảng vàng là bảng xếp hạng mà chỉ có những người nằm trong top 50 game thủ kinh khủng nhất mới có thể leo lên được và nó thì đã phải tốn biết bao nhiêu mồ hơi, công sức và "nước miếng ảo" để dụ dỗ bọn nam nhân kia nạp tiền cho mình, mua đồ tốt cho mình mới được lên hạng 49.

Nhìn sơ thôi cũng đủ biết nó không thể nào lên cao hơn được cái thứ hạng này nữa đâu vì những kẻ ở trên nó đều toàn những kẻ nạp tiền không tiếc thương luôn kia mà. Tính sơ lực chiến cho đến cấp độ trang bị đã đủ biết nó không với tới nỗi rồi nên Thế Huân cũng coi như tự hài lòng với vị trí hiện tại của bản thân.

Nào ngờ mới tuần trước, cái tên WushuMaster kia vừa xuất hiện liền một bước nhảy lên hạng hạng 40 của top trong chỉ có một ngày.

Việc có người khác đột nhiên nhảy lên bàng vàng, lại còn cao hạng hơn nó khiến Thế Huân không cam tâm tình nguyện mà bị đá xuống còn hạng 50.

LÀ HẠNG 50 ĐẤY!!!

Bây giờ chỉ cần một tên khác tham gia vào cái bảng vàng này nữa thôi là Thế Huân nó lập tức sẽ bị búng văng ra khỏi cái bảng vàng thân yêu này rồi!!!

- Hỗn đản. Chó tha. Ông cắn ngươi, cắn cho ngươi chết!

Thế Huân phẫn nộ với lấy cái gối trên giường mình mà cắn nghiến đến trông vô cùng đáng sợ.

Tò mò bấm thử vào xem tài liệu nhân vật của kẻ kia, biểu cảm trên gương mặt của Thế Huân vặn vẹo vô cùng khó coi, không biết là nên tỏ ra chán ghét hay nên ngưỡng mộ hắn đây nữa.

Bộ trang bị VIP lại nằm trong số hiếm những người có thể xoay sở có được, phải may mắn lắm cũng như nạp tiền kinh lắm mới may ra được vận may ngắm trúng mà có được một món trong số cả bộ đó. Lại con chưa nói đến hắn đã nâng cấp, cường hoá, tăng sao đến mức max cho cả bộ luôn rồi.

- Tên này không phải là người!!!

Thế Huân kêu gào với giọng điệu ngập tràn sự ganh tị chua chát.

Thử nghĩ Thế Huân nó chỉ cần một món trong số đó của hắn thôi thì đã vượt mặt được 2-3 tên trong bảng vàng rồi chứ chẳng phải đùa.

Tên kia một là cực kỳ may mắn, hai là quá thừa của cải chả biết đốt vào đâu nên đốt hết vào cái trò chơi này.

Thế Huân thực sự là quá mức uỷ khuất đi mà.

- Ngươi là tên đáng chết, có ngon thì nhảy ra đây trước mặt ta đây này! Ta không tin mình không thể dụ dỗ được ngươi!

Có lẽ suy đến cùng thì Thế Huân nó cũng chỉ ức vì mình chưa từng được "diện kiến" tên đáng chết kia để lừa lộc hắn mua cho đồ VIP xài mà thôi.

Sao trăng gì cũng thực đáng hận, nó nhất quyết phải gặp được cái tên WushuMaster đó một lần mới được.

- Hãy chờ đó đi a~...

.

.

.

- Thế Huân! Tỉnh táo lại giùm cái coi! Ngô Thế Huân!

Bốp!

- Ah?! Ui?! Cái gì vậy hả chị Nghiên? Sao lại đánh đầu em như thế chứ? Chị cứ bạo lực như vậy thảo nào chả có ai thèm cưới.

Thế Huân ai oán xoa xoa đỉnh đầu vừa lĩnh trọn cả cuốn báo thời sự của mình, liếc mắt trách cứ người phụ nữ đang chống hông hầm hầm nhìn mình.

- Còn dám nói? Đang giờ làm việc mà nhóc lại dám đứng ngay cửa ra vào mà tạo dáng ngủ đứng nữa chứ! Có biết chị kêu cậu nãy giờ biết bao nhiêu lần rồi không? Đêm qua lại thức khuya cày game nữa đó hả?

Thế Huân im lặng cúi đầu dụi dụi mắt không định cho ý kiến.

Nếu nói: "Thức cả đêm để lùng trai" là cày game thì vâng, Thế Huân chính là cày game miệt mài hơn bao giờ hết. Nó đã phải chạy vòng vòng khắp cái bản đồ chỉ để xem tên kia có hay không đang trong game để tiến hành kế hoạch cưa cẩm hắn. Rốt cuộc chạy đến mỏi cả ngón tay di chuột, chạy đến mờ cả mắt vì buồn ngủ vẫn chẳng thấy được tên đó ở cái xó nào cả.

Có khi hắn biết Thế Huân chính là đang truy tìm hắn cho nên hắn mới trốn được kỹ tới như vậy.

- Quả thực là một tên kín tiếng phải nể.

Thế Huân than thầm trong bụng mà rầu rĩ.

Thấy nó cũng không nói gì chỉ trưng ra biểu tình khổ não, chị Nghiên cũng không rõ là gì cũng không muốn cứ đứng đây với nó mãi làm đình trệ hết công việc, liền hắng giọng vỗ vỗ tay vào xấp giấy tờ trên tay mình rồi giơ nó lên trước mặt Thế Huân.

- Không cần biết là cậu phiền muộn vì chuyện gì nhưng hiện tại thì có đống tài liệu này cần cậu đi giao cho những bộ phận khác nên đừng đứng đó gà gật nữa. Đi nhanh đi rồi về bàn làm việc mà ngủ tiếp, cơ mà nếu có người giám sát tới kiểm tra bất chợt thì cậu tự đi mà lo thân mình nhá!

Thế Huân cười cười nhìn chị Nghiên đầy ngụ ý rồi dạ một tiếng rõ tươi xong liền ôm xấp giấy vào người chạy đi. Để lại người kia đứng tại chỗ nhìn theo nó mà lắc đầu.

- Có chăng mình chiều nó riết rồi nó hư hay không?

Ai da~ thiệt là nỗi lo của người chưa chồng chưa con a~, phải chi chính mình có chồng rồi sinh con sớm đi để khỏi phải đi lo lắng cho con nhà người ta làm gì. Chồng ơi, từ đâu rớt xuống cho người ta nhờ!

...

Thế Huân chuyển xong hết giấy tờ cần giao cho những nơi được chỉ đạo, đi ngang qua bàn tiếp tân của công ty liền ngẫm nghĩ nên ghé vào lấy lòng mấy chị tiếp tân ở đó để xin xỏ vài đồng mua bánh trái ăn lót dạ vào bữa trưa cho đỡ tốn tiền của chính mình.

Cả cái công ty này, ngoại trừ mấy nhà lãnh đạo cấp cao ra thì hầu như tất cả các nhân viên ở đây đều quá quen với nhóc con Thế Huân thực tập viên vừa dễ thương vừa láu cá này rồi. Gì chứ nịnh nọt với làm nũng là hai trò mà Thế Huân nó giỏi nhất. Cứ là mấy chị lớn thì nói ngọt rồi làm vẻ dễ thương một tẹo là có người xiêu lòng cho nó muốn làm gì thì làm ngay.

Được nhiều nhân viên nữ ưu ái dĩ nhiên sẽ khó tránh sự không phục xuất phát từ những nhân viên nam. Nhưng may mắn thay rằng Thế Huân nó tính tình cũng tốt, năng nổ lại hoà đồng nên cũng không để lại ác cảm với nam nhân trong công ty, bất quá những lúc Thế Huân giở trò mè nheo với mấy chị thì liền bị mấy người nam kia rủa thầm thôi.

Vừa tiến gần đến bàn tiếp tân liền nghe mấy chị đang loáng thoáng bàn tán cái gì đó rất sôi nổi. Cũng dễ hiểu thôi, hiện tại cũng chả có mấy ai ra vào công ty lại còn chưa kể đứng miết cũng sinh ra nhàm chán, mấy cô đương nhiên phải kiếm chuyện để buôn dưa với nhau mỗi ngày để làm thú vui chứ.

- Nghe đồn ngày mốt con của Chủ tịch sẽ chính thức tiếp nhận chức vụ Phó tổng của công ty mình đấy.

- Chưa kể còn nghe nói là người này cực kỳ đẹp trai luôn.

- Đúng đúng, thật không thể chờ đợi thêm để được tận mắt chứng kiến a~...

- Ai đẹp đâu? Mấy chị đang nói ai đẹp trai thế? Có đẹp bằng Tiểu Huân không?

Thế Huân xớn xác nhảy vào giữa cuộc nói chuyện của mấy cô nàng, đưa mắt nhìn ngây ngô mà ẩn ẩn sự lém lĩnh làm cả bàn đang xầm xì rôm rả liền giật mình đồng loạt ôm tim nhìn trân trân vào Thế Huân.

- Ai~ là nhóc con này! Làm bọn ta hoảng hồn. Không thể lên tiếng nhẹ nhàng hơn được hay sao?

Một nữ nhân nhẹ giọng quở trách.

- Mấy chị lo mê đắm người khác mà quên mất Tiểu Huân, Tiểu Huân hỏi chuyện có tí đã mắng người ta rồi, mấy chị hết thương Tiểu Huân rồi oa~~~...

Thế Huân giả vờ thương tâm, méo mặt rống khẽ như đang khóc lóc. Nữ nhân nhìn vào cảnh đứa nhỏ dễ thương kia đang đau lòng, mấy ai có thể không dao động.

- Ui ui ui~ đừng thương tâm như vậy mà Tiểu Huân. Mấy chị ai cũng thương em hết, không có quên em đâu mà. Đừng khóc, đừng khóc.

Thấy bản thân được dỗ dành, Thế Huân không khỏi cảm thấy thoả mãn cười như mở hội trong bụng nhưng bên ngoài vẫn làm mặt nhõng nhẽo với các chị.

- Là thật?

- Thật a, thật a~... Thế nên Tiểu Huân đừng buồn mấy chị nữa nha.

Thế Huân gật gật đầu tỏ ra dễ thương rồi đưa tay xoa xoa bụng lép xẹp của mình than dài than ngắn bảo mình đang đói, lập tức mấy chị liền ai nấy lấy ra vài tờ bạc chẳn bạc lẽ dúi hết vào tay nó. Dặn dò kỹ lưỡng nào là: "Phải ăn uống thật nhiều vào để có sức làm việc." Hay là: "Cố gắng chiếu cố bản thân một chút, thân thể gầy thế kia là không tốt."

Thế Huân chỉ vâng vâng dạ dạ, mỉm cười đến xán lạn làm tâm trí mấy nữ tiếp tân cũng mềm oặt theo cử chỉ nũng nịu của nó. Xong lại cúi đầu chào vài cái rồi cầm tiền chạy đi đến nhà ăn của công ty, tự tiếp đãi bản thân vài thứ ngon lành một chút bù cho đêm qua phải ăn mì.

Cuộc đời của nhân viên thực tập nào mà cũng như Ngô Thế Huân nó thì hẳn là không còn gì bằng rồi.

.

.

.

Thế Huân lúc này đang nhiệt tình làm nhiệm vụ cho nhân vật của mình, mới hôm nay nó vừa thu được vài món trang bị khá được từ vài tên quen biết trong game. Bọn này tuy có ki bo không chịu bung tiền cho "mĩ nhân" như nó được vài món hệt trong kho đồ của chúng nhưng mà được thế này cũng đã khiến nó mãn nguyện lắm rồi. Một mớ thế này cũng bằng một đống kha khá tiền túi của nó đó.

Lượn vòng trang chủ lại thấy có sự kiện mới. Là boss mới vừa ra mắt, nhìn vào có vẻ khó xơi, nhưng được cái là trang bị may mắn rơi ra là gần như bằng hẳn với bộ của tên "WushuMaster" kia, thực khó để Thế Huân kiềm lòng mà.

Có lẽ nó nên đi xem xét con boss này thử một lần cho biết, dù nhắm chừng tự mình đánh chết nó là chuyện không bao giờ có thể thì nó cũng nên đi thăm dò thử độ lợi hại của con quái này chứ nhỉ?

Giờ cũng đã rất khuya rồi, chả còn ai để nó rủ rê nhờ vả phụ giúp giết boss cả, cứ xem trước rồi hẳn tính toán sau vậy.

Nhân vật nữ thần với y phục hồng nhạt phất phơ theo từng chuyển động của chủ nhân nó, cưỡi trên lưng thần thú lông bạc lấp lánh mờ ảo, lướt qua từng cảnh vật hiu quạnh không có mấy bóng người chính là một cảnh tượng đẹp đến động lòng người.

End chap 1._TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro