Chap 6
Chap 6:
Hoàng Tử Thao sau khi đã thành thân với người kia rồi mới biết rằng sự kiện chủ chốt của trò chơi lần này là hoạt động "Phu thê đồng lòng" hay gì gì đấy. Đây là một loại sự kiện khuyến khích người chơi kết thân cùng với nhau (này là theo những gì mà bảng thông báo nó ghi), lại còn đưa ra cái thể lệ giải thưởng dành cho 3 cặp đôi phu thê nào có tổng lực chiến mạnh nhất server được lãnh một phần quà cực kỳ hấp dẫn.
Hoàng Tử Thao nhìn vào danh sách liệt kê quà tặng cũng phần nào hiểu được vì sao người kia lại nóng ruột đến như vậy.
Một bộ trang bị lẫn thời trang ngoài loại tinh anh thượng đẳng dành cho cặp đôi nào đứng hạng nhất, số ngân lượng khổng lồ và còn rất nhiều thứ khác như thú cưỡi "Rồng bạc" mà chỉ có sự kiện "Phu thê" được thưởng mới có được, 20 đơn dược cùng thiên đan cao cấp mới ra mắt. Chưa kể tới chỉ riêng chức năng "Phu thê" thôi cũng đã mang lại vài lợi ích cho người chơi rồi.
Thế này thì ai mà chả ham, tất nhiên người kia cũng không thể nào là ngoại lệ được rồi.
Hoạt động lần này diễn ra trong hai tuần. Chủ yếu là để người chơi có thời gian tìm được người phù hợp để cùng nhau tranh giải và cũng là thời gian để mọi người cố gắng nâng cao lực chiến của mình càng nhanh càng tốt, phải lên được hạng càng cao trên bảng vàng thì mới có cơ may chiến thắng.
Ngô Thế Huân cũng là dự tính như thế đấy.
Mặc dù nó biết rằng mình đã thành thân với đệ nhất cao thủ của game rồi nhưng nếu Thế Huân nó không cải thiện hạng bậc hiện tại của bản thân thật nhanh thì chiến thắng trước mắt chính là không hề chắc chắn được đâu.
Hoàng Tử Thao như hiểu được người kia là nghĩ gì trong đầu. Bản thân cũng không suy tính gì quá nhiều, lập tức đưa ra quyết định sẽ chi tiền ra mua hẳn vài cái card cho Thế Huân nạp vào để nâng cấp nhân vật mạnh hơn.
Thế Huân nếu mà biết được chuyện này hẳn sẽ khóc lóc trong hạnh phúc cho xem.
Có điều hiện tại chuyện vui chưa thấy tới mà đã thấy phiền phức đeo bám đầy mình.
Chỉ một mẩu tin Thế Huân đã thành thân với kẻ khác đã khiến cho cộng đồng game "Tranh bá" một phen đảo điên. Gần một nửa cái server Hưng Thịnh như bu hết vào hộp thư của Thế Huân, không những gào thét ầm ĩ trên diễn đàn mà lẫn kênh thế giới cũng không buông tha mà bàn tán về vấn đề này.
Mới có một ngày truyền tin mà Thế Huân đã muốn nổ máy tính vì tắt nghẽn đường dẫn. Hộp thư đóng kín chỉ toàn những lời than thở, phản đối rồi còn năn nỉ ỉ ôi. Có nhiều kẻ giở giọng kể lể rằng ngày trước đã cho nó thứ này thứ nọ nên hãy vì lý do đó mà bỏ WushuMaster đi mà theo hắn.
Thế Huân đọc vào mấy tin nhắn chỉ thấy tức tối cùng hối hận không thôi.
Chả phải bọn này trước đó toàn cho nó đồ mà chúng không xài tới hay sao? Cũng chỉ là trang bị tàm tạm thôi mà, nào phải thứ đồ trang bị ghê gớm gì đâu mà ở đó kể công? Chưa kể nó mà đi kết hôn với mấy tên này thì còn lâu mới mơ tới cái phần quà hạng nhất! Nếu mà trước đây nó không nhờ vả bọn người này thì bây giờ đã yên yên ổn ổn là đi theo "chồng" rồi!
Ngô Thế Huân rất muốn hét vào mặt bọn người kia, yêu cầu mấy người đó để cho mình an phận. Nhưng nghĩ nghĩ lại thì dù gì cũng đã đóng vai "gái ngoan" quá lâu rồi, hiện tại mà để bọn họ biết được chân tướng của mình thì nhất định sẽ sống không lành. Dồn nén một hồi cũng đành nuốt giận vào trong bụng, tiếp tục giả vờ thục nữ kiếm đủ loại cắt cớ quanh co để từ chối mấy tên nam nhân dai dẳng này.
Về phía Tử Thao cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Thân phận của hắn tuy đúng là lẫy lừng, nhưng anh hùng dù có lợi hại tới đâu thì tới khi bị đánh hội đồng cũng sẽ phải thất thân cho xem.
Lại nói này là gần một nửa cái server hùng mạnh nhất của game. Tính sơ sơ cũng đã mấy trăm người, mà bọn yếu kém thì không kể đến làm gì nhưng mấy tên trong bảng xếp hạng mà có gộp lại đánh hắn thì hắn không què cũng liệt luôn chứ chẳng đùa.
Hoàng Tử Thao đã nghe từ chính miệng "thê tử" của mình kể về lịch sử huy hoàng này của bản thân rồi nhưng hắn chưa từng nghĩ là mọi thứ lại kinh khủng hơn cả tưởng tượng của chính mình thế này.
Lẽ nào muốn rước được bảo bối về là phải trải qua thử thách kinh khủng như này hay sao?
Nghĩ đến đó Hoàng Tử Thao lại vội vã chạy đi trang bị cho nhân vật của hắn những thứ đồ tốt nhất có thể, chiêu thức cũng luyện hết những tuyệt kỹ đến mức độ cực hạn, hắn chỉ hận mình không thể cái đùng trong một ngày tăng thêm chục cấp để không ai có thể chạm tới được hắn nữa.
Vẫn là sau này nên bảo người kia đừng bao giờ đi dây dưa với những kẻ khác nữa, thật sự là không an toàn. Hắn không muốn có ngày mình bị thất thân lại còn mất vợ nha!
.
.
.
Thế Huân đến công ty với hai quầng thâm trên mắt vô cùng nghiêm trọng. Tất cả đều là nhờ "công đức" của mấy tên kia đêm qua không để yên cho Thế Huân nó được đi ngủ. Nhất quyết đòi nó nói rõ cho hết thì mới thôi.
Lượn lờ như oan hồn vất vưỡng khắp cái đại sảnh công ty khiến biết bao nhiêu người hoảng hốt, vài nữ nhân viên còn sợ hãi đến hét toáng lên một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ.
Thế Huân vẫn một mực không quan tâm tới những người xung quanh như thế nào mà bị mình doạ đến chết khiếp. Cơn buồn ngủ đã làm cho nó tích tụ mấy phần nộ khí rồi, còn cả chuyện của mấy kẻ hôm qua đã làm phiền nó nữa, nghĩ đến thôi cũng khiến huyết áp của Thế Huân tăng cao a.
- Cậu bị làm sao mà lại đi đứng như thế trong công ty thế hả? Muốn doạ hết nhân viên bỏ đi sao?
Khựng người.
Cái giọng điệu này, lại còn không phải là tên phó tổng trời đánh kia đi. Tâm trạng hiện tại của nó rất là đang không vui nha, tên này là chán sống rồi mới tự tìm tới chỗ chết như thế này. Thực không biết lượng sức mình là gì mà!
- Anh đừng có mà kiếm chuyện với tôi. Tôi là đang bực mình. Con mèo hàng xóm thì quá mập, nhiệt độ dạo này càng lên cao, gián sống quá dai, trà sữa gần đây lên giá đắt, TÔI MỆT!!!
- ...
- Cậu đang nói gì vậy?
- ...Tôi cũng chả biết nữa...
- ...
Hoàng Tử Thao đứng hình nhìn người kia phun ra một lèo, nói một đống chuyện trên trời dưới đất mà cuối cùng lại chẳng có chuyện nào dính với chuyện nào.
Lẽ nào người kia thật sự là đầu óc không được bình thường?
Hoàng Tử Thao nghi hoặc tự hỏi nhưng tới khi nhìn vào đôi mắt đen thui của đối phương liền hiểu được một chút lý do, hẳn là do thiếu ngủ nên tinh thần không tỉnh táo đi. Cơ mà người này làm gì mà thức đêm đến mức thành ra cái thể loại này?
- Cần phải lên tiếng nhắc nhở về vấn đề này mới được.
Hắn tự đồng tình với bản thân, cố ý muốn lấy cớ nhắc nhở nhân viên ra mà chọc điên Ngô Thế Huân một trận. Thật tình một ngày không làm cho người kia méo mặt, vừa sợ vừa giận đến muốn hộc máu thì có lẽ ngày đó hắn sẽ không ngủ ngon.
- Cậu sao lại mang thần sắc như thế này mà đi làm hả? Cậu có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty hay không? Với cả sức lực còn không có thì lấy gì mà làm việc cho được đây?...
Tử Thao càng chỉ trỏ trách cứ thì đầu người kia lại càng cúi thấp dần đến khi không thể cúi thêm được nữa thì thôi. Hẳn là người kia đang cảm thấy lo sợ hắn đây mà. Tử Thao mồm thì nói này nói nọ nhưng trong bụng thì lại cười đến xán lạn hơn cả mặt trời. Thú vui nhỏ nhoi của hắn là đây a~.
Người kia càng sợ thì hắn lại càng vui càng có hứng mà mắng tiếp!
- ...Cậu có biết mình đang làm ảnh hưởng tới tập thể mọi người hay k-Ế ế ế! Cậu bị gì vậy hả???
Hoàng Tử Thao hốt hoảng nhìn người trước mặt mình đang yên lành đứng đó nghe hắn chất vấn thì lại bất chợt nghiêng người nhào về phía trước khiến hắn không kịp trở tay chỉ có thể vội vã ôm đối phương vào lòng.
Chắc không phải là ngất xỉu đấy chứ?!
Có cần đưa đến phòng nghỉ dưỡng không?
Hay là gọi cảnh sá- ủa nhầm, là gọi cấp cứu chứ!
Có cần...
- Khò khò~ phiu~~~...
- ...
- Trời ạ! Cậu là dám ngủ gật ngay trong lúc phó tổng đang quở trách cậu hay sao??? Làm cái gì thế này? Tỉnh dậy mau! Nghe không cậu kia!!!
Điên tiết dùng tay lay lay cơ thể của người nọ, nhưng mà lay mãi kêu miết cũng không thấy có động tĩnh gì chứng tỏ là đối phương sẽ tỉnh lại cả. Tử Thao vì vậy cứ phải một mực giữ nguyên tư thế ôm người kia một cách khó khăn và không được dễ nhìn cho lắm.
Lạy trời, hắn là trai đã có vợ (trên mạng) đó nha! Cứ thế này sao mà giống đang ngoại tình quá! Thực là có lỗi với vợ rồi, tối nay phải kiếm cái gì đó để đền bù cho vợ thôi. Ừ thì tặng 10 cái card game chắc là ổn nhỉ.
Tử Thao thật là số khổ mà!!!
.
.
.
Thế Huân tròn mắt, há mồm nhìn lên trần nhà. (Au: nói luôn cho mọi người biết là ờ trển có cái bóng đèn đang sáng *trớt quớt*)
Nó vẫn không thể tin được là lúc sáng mình đã làm cái chuyện động trời kia.
Ngủ gật trên người phó tổng trong khi phó tổng đang mắng nó.
Thế Huân nó đã ngủ không biết trời trăng gì cho đến trưa mới lọ mọ mở mắt tỉnh. Những chuyện trước đó đã xảy ra Ngô Thế Huân mặc nhiên không hề nhớ tới. Chỉ biết là vừa banh mắt ra đã thấy chị Nghiên nhìn mình với cặp mắt đầy thương cảm, còn tặng thêm vài cái lắc đầu ra chiều rất thông cảm.
Được chị Nghiên thuật lại hết mọi sự việc Thế Huân mới thấy mình không khác gì vừa rơi xuống địa ngục và đang chờ được quăng vào biển lửa.
Nó là người đã ngủ gật trên người tên phó tổng, khiến hắn phải khệ nệ như vác như dìu Thế Huân đứng mãi một chỗ không biết nên di chuyển đi đâu cho phải. Được một lúc thì chị Nghiên cũng vào công ty và tình cờ nhìn thấy cảnh tượng kia, xong chỉ biết giật mình chạy đến.
Cứ nghĩ là Thế Huân bị gì mà ngất xỉu nào ngờ lại nghe phó tổng bảo là nó ngủ gật ngay tại chỗ. Chị Nghiên chỉ có thể toát hết cả mồ hôi hột nhìn hắn đang nổi gân xanh trên đầu mà đưa ra ý kiến rằng cứ đưa nó vào văn phòng làm việc nằm nghỉ đi là sẽ ổn. Sau đó thì chỉ hướng cho Hoàng Tử Thao tới văn phòng làm việc của họ vì chị Nghiên không thể nào ôm nổi Thế Huân về tới đó được.
- Kỳ này là chết chắc rồi... Mình tới số rồi!!!
Thế Huân ôm đầu la hét lăn lộn trên giường, khóc than cho số phận đen hơn nước coca hay xá xị (Au: nói nước cống luôn đi cho rồi!). Nó không muốn ngày mai đến với mình nữa, nó không dám đối mặt với cái bản mặt xanh không ra xanh mà đen không ra đen của người kia đâu! Có khi gặp mặt rồi nó sẽ bị hắn ta lột da luôn không chừng.
Thật là kinh dị quá đi!!!
Chồng a chồng... phải lên khóc than với chồng nga!!!
Thế Huân nước mắt lưng tròng, nước mũi lưng chừng (=.=|||) mở laptop lên rồi vào game thật nhanh, vừa nhìn thấy cái tên WushuMaster hiện trên danh sách bạn bè liền như vớ được cục vàng, nhào vô gào thét.
[Riêng tư] MirandaOh: Chồng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[Riêng tư] WushuMaster: C-Chồng?!
Tử Thao vừa lên mạng không bao lâu thì nhìn thấy cái tên MirandaOh xuất hiện, chưa kịp bắt chuyện trước đã bị người kia làm cho tá hoả. Cư nhiên lại gọi hắn là chồng a! Hắn biết là bản thân cũng tự gọi người kia là vợ mình nhưng là hắn cũng chỉ dám gọi trong tư tưởng mà thôi, không dám tự ý xưng ra như vậy nha.
Lại cảm thấy lâng lâng nữa rồi...
[Riêng tư] MirandaOh: Không gọi chồng thì gọi gì? Ta cũng không biết tên ngươi là gì a. Cũng thân rồi thì nên gọi như thế nào cho nó hay ho gần gũi chứ! Không thích thì cứ như mọi khi đi vậy.
Lại bị hớ!
[Riêng tư] WushuMaster: Ta không có ý đó! Ừ thì cứ gọi như thế đi! Còn nữa, chúng ta cũng quen biết lâu rồi thì đúng là nên biết tên biết mặt nhau. Kỳ thực ta cũng thích ngươi nên muốn gặp mặt ngươi làm quen, được chứ?
Tử Thao cắn cắn môi dưới đánh ra một lượt suy nghĩ của mình. Hắn đã quyết định là hôm nay phải cho người kia biết tình cảm của bản thân a. Phải dồn hết biết bao nhiêu can đảm và quyến tâm mới nói ra được như vậy đấy! Dù gì thì cũng phải tốc chiến tốc thắng, người kia hiện tại nếu không thích hắn thì hắn sẽ cố gắng thêm, còn nếu nhất quyết không được thì cứ chấp nhận thất bại đi vậy.
Thế Huân ngồi cứng đơ trước màn hình. Không chắc bản thân mình phải phản ứng làm sao với loại tình huống như thế này.
Trước đây không ít người nói thích nó, muốn làm quen và gặp mặt ngoài đời với nó nhưng đó là họ không biết Thế Huân là con trai vì vậy từ chối là chuyện đương nhiên Ngô Thế Huân nó sẽ làm.
Nhưng người kia thì lại khác. Chỉ có hắn mới biết được chuyện Thế Huân là nam nhân (đực rựa) mà thôi. Vậy mà hắn vẫn nói là thích Thế Huân rồi muốn cả hai gặp gỡ. Nó không biết mình nên làm gì cho tốt nha.
Người nọ thích mình...
Mà mình thì có thích người ta hay không?!
Thế Huân chính là không biết.
Từ trước tới giờ Thế Huân chỉ có game, game, game và game. Nó chỉ chú tâm vào mấy trò chơi trực tuyến, không hề quan tâm tới chuyện tình cảm bao giờ. Nếu mà yêu thì chắc đó giờ cũng chỉ yêu game. Làm gì có kinh nghiệm đối với mấy loại chuyện này chứ?!
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì bản thân nó cũng có cảm tình hơi bị nhiều với người kia nha. Nó không chắc đó là thích hay gì nhưng là khi thấy người kia muốn gặp mặt nó cũng rất mong chờ a...
Chưa kể người kia có vẻ rất có tiền! Quen thân thì mốt nhờ nạp card cho cũng không phải là ý tồi!
Thế Huân là một đứa ham hố nga.
[Riêng tư] MirandaOh: Được thôi a, làm quen nhau cũng tốt mà! Để ta giới thiệu trước luôn, ta tên Ngô Thế Huân năm nay 20 tuổi, đang làm nhân viên thực tập với cả làm thêm tại một tiệm trà sữa.
Tử Thao nhìn thấy dòng chữ trên màn hình lại cảm thấy buồn cười, cách giới thiệu của người kia thực không khác gì mấy đứa con nít đang tự nói về mình với người lớn ấy.
[Riêng tư] WushuMaster: Hoàng Tử Thao, 21 tuổi, công việc không quan trọng, đủ sống là được.
Hắn tránh né nói ra nghề nghiệp lẫn chức vụ của mình, cũng vì không muốn người kia cảm thấy khó tiếp thu kịp. Nhưng có điều Ngô Thế Huân cũng phần nào nghĩ người kia không phải là người tầm thường rồi nên chuyện nói hay không nói ra ở đây không hoàn toàn quan trọng cho lắm. (Au: Phải không đó?)
[Riêng tư] MirandaOh: Vậy ra là lớn hơn! Thế thì gọi là Thao Thao đi!
Cái gì cơ?!
Thế Huân nó không biết là đang nghĩ gì trong đầu, Tử Thao vừa nhìn thấy người kia gọi mình là Thao Thao thì như vừa bị tẩu hoả. Cứ ngỡ Thế Huân nó ít nhất cũng phải gọi hắn là ca hay gì đó. Hắn lớn hơn mà lại đi gọi hắn là Thao Thao. Cái này là chuyện hiếm có trên đời đây mà.
[Riêng tư] WushuMaster: Sao không gọi là Thao ca?
[Riêng tư] MirandaOh: Không thích! >"< Lớn tuổi thì kệ lớn tuổi hơn, dù sao cũng chỉ có 1 tuổi, gọi ca không dễ thương gì cả...
Ừ thì không dễ thương.
Nhưng mà Thao Thao, nghe nó cứ kỳ kỳ...
[Riêng tư] MirandaOh: Phải yêu quý lắm mới gọi như vậy đó!
[Riêng tư] WushuMaster: Ok! Cứ thế đi!
Đồ dại trai!!!
[Riêng tư] WushuMaster: Vậy xưng Huân Huân và Thao Thao nhá, cũng xưng hô anh em cho đúng mực.
Tử Thao tự gật đầu cảm thấy cái tên kia đọc lên nghe sao mà xuôi tai quá. Tên đẹp thế này thì hẳn là người cũng rất là đáng yêu cho xem.
Người...
Gương mặt...
A!!!
[Riêng tư] WushuMaster: À Huân Huân có ảnh không? Gửi qua xem để biết mặt, lần sau hẹn gặp sẽ dễ tìm hơn.
[Riêng tư] MirandaOh: Phải ha! Huân Huân có ảnh chứ! Chờ Huân Huân một chút!
Tử Thao ngồi trên giường nhún nhảy trong hồi hộp. Trong đầu không ngừng tưởng tượng tới gương mặt người kia. Xấu đẹp không quan trọng, gặp được là tốt rồi, có mà không đẹp thì không sợ bị ai canh me cướp đi. Vậy cũng tốt đi!
Tử Thao mơ mộng một hồi cuối cùng cũng thấy người kia gửi hình. Lập tức bật thẳng người lên nhìn chằm chằm vào màn hình.
[Riêng tư] MirandaOh vừa gửi lên một tệp tin ảnh.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
...
15 giây...
[Riêng tư] MirandaOh: Sao sao?! Như thế nào? Sao lại im re mất rồi?! Tấm này là chụp trong nhà vệ sinh công ty nên nhìn hơi kỳ kỳ hả?
5 giây sau nữa...
[Riêng tư] WushuMaster: Anh có chút chuyện. Chúng ta nói chuyện sau nhé.
[Riêng tư] MirandaOh: Êy êy êy, đang nói mà đi đâu vậy?!
WushuMaster đã thoát game.
- Ơ?!!! Đang nói chuyện mà sao off rồi??? Không lẽ tại hình mình xấu quá???
Thế Huân ngớ người trước màn hình máy tính. Không hiểu chuyện quái gì vừa mới xảy ra nữa. Bản thân chả biết là nên tức giận hay lo lắng trước phản ứng kỳ lạ của người kia.
Còn nữa, hắn còn chưa cho Thế Huân coi hình kia mà!!!
End chap 6._TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro