Chap 9
Chap 9:
Thời gian tính ra cũng đã được khoảng một tháng kể từ khi Hoàng Tử Thao chính thức ngỏ ý muốn tìm hiểu Ngô Thế Huân. Cả hai cũng dần trở nên thoải mái hơn với việc đối phương là người mà mình vốn đã biết mặt từ lâu.
Ngô Thế Huân ban đầu vẫn không dám tin tưởng những chuyện đang diễn ra giữa Tử Thao và nó vì vậy luôn e dè mang theo tinh thần phòng bị. Nhưng Ngô Thế Huân nó là ai? Là đứa nhỏ vô ưu vô lo hiếm có của nhân loại nha. Chỉ cần vỏn vẹn một tuần được Hoàng Tử Thao chăm bẳm kỹ càng là nó đã lập tức tập quen được rồi. Nó vốn được mọi người xung quanh hậu thuẫn từ nhỏ nên rất dễ thích nghi với chuyện này.
Huống gì nếu đã được người khác quan tâm từng chút một thì còn ngại gì mà phải khi dễ bản thân? Nó không phải loại hay có xu hướng tự ngược đãi chính mình bao giờ. Vậy nên với thái độ chiều chuộng của Hoàng Tử Thao đối với mình, Ngô Thế Huân chỉ có hoàn toàn thuận theo hắn mà chẳng có việc gì phải câu nệ.
Tóm gọn lại chính là, mối quan hệ của hai người cũng không tiến triển quá chậm. Tất cả cũng nhờ bản tính kiên trì đeo bám của Hoàng Tử Thao, đồng thời còn có tư tưởng "ngại là có hại cho bao tử" của Thế Huân mà cả hai chỉ mất hai tuần để làm "thân" lại từ đầu, một tuần để Thế Huân buông bỏ hết cảnh giác trước đó và thêm một tuần sau đã chính leo lên đầu Hoàng Tử Thao làm ông trời bé.
Sau bao ngày bị mất-cân-bằng vì không được ai chiều chuộng như trước đó thì bây giờ Ngô Thế Huân lại có thể tự tin cho rằng mình sinh ra trên đời này chính là để được người người thương yêu a~.
Cũng vì vậy mà Thế Huân dạo gần đây đã không còn cái kiểu tâm trạng hay thất thường như trước nữa. Nhưng cũng không hẳn là đã trở về như ngày thường.
Bằng chứng là cả công ty không còn nhìn thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân đi mè nheo khắp từng ngõ ngách của công ty như trước đây. Mấy chị nhân viên sau bao ngày bận rộn mơ tưởng về phó tổng thì nay cũng bắt đầu thấy nhớ Tiểu Huân của các nàng.
Nhưng làm gì thì làm cũng thật khó để thấy mặt Ngô Thế Huân nó nha. Cứ hễ đến giờ nghỉ giải lao ăn trưa là lại y như rằng thằng nhỏ kia liền biến mất nhanh như tên lửa gắn vào mông. Mọi người ban đầu là không để tâm quá nhiều nhưng lâu ngày cũng nảy sinh tò mò không thể tránh khỏi.
Nhiều người có rặn hỏi chị Nghiên xem có biết thằng nhỏ kia rốt cuộc là gần đây đang làm cái gì hay không. Nhưng lại chỉ nhận được cái nhún vai lắc đầu nhạt toẹt của chị Nghiên làm cho mất cả hứng không còn muốn hỏi nữa.
Cũng đâu phải là chị Nghiên không thắc mắc mấy chuyện này đâu, chẳng qua là không đủ tò mò như kiểu không biết là ăn cơm không ngon như mấy người nọ mà thôi.
Lúc đầu cũng có thử hỏi thẳng qua Thế Huân nó, nhưng nhóc con kia chỉ cười cợt hết sức lưu manh, giọng điệu ngả ngớn ném lại vào mặt chị một câu: "Không cho chị biết đâu!". Xong liền lúc lắc cái mông mà chạy đi, khiến chị Nghiên thật lòng muốn lột giày cao gót của mình ra mà phóng thẳng vào đó cho nó có thêm cái lỗ nữa. (-_-#)
Lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nảy ra cái suy nghĩ vô cùng động trời.
Chẳng lẽ thằng nhóc Ngô Thế Huân kia đã có người yêu???
- Nhưng là... con bé nào mà lại dại trai tới mức vớ trúng cục nợ Ngô Thế Huân???
...
- Ách chí~~!
- PHỤT!!! Há~ xem kìa, anh hắt xì buồn cười thật đấy!
Ngô Thế Huân mặc cho hình tượng của mình có hay không có, phun ngay một ngụm thức ăn vừa rồi còn đang nhai trong miệng ra ngoài (Au: Cái này thì không phải lần đầu nữa rồi, đồ ở dơ -____-||), ngã người ra sau ghế sofa cười đến thập phần bỉ ổi.
Mà Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh cũng chỉ nhăn nhó một chút, hấp hấp cái mũi của mình xong liền xoay người lấy ra trong hộc tủ nhỏ cạnh chỗ ngồi một bịch khăn giấy để lau dọn vết tích của Ngô Thế Huân vừa mới "phóng thích". Bộ dạng vô cùng thuần thục, không có tí gì là giống một phó tổng uy uy nghiêm nghiêm như hắn vẫn hay thể hiện trước mặt những nhân viên trong công ty.
- Cẩn thận một chút. Sao lại ăn uống bừa bãi thế này.
Hắn mở miệng khẽ trách Ngô Thế Huân, chính là bản thân thật ra cũng vì cảm thấy có tí xấu hổ khi nó bị cười vào mặt nên giọng điệu cũng giảm nhỏ hết mức.
Ngô Thế Huân vẫn một mực không cho lời người nọ lọt vào tai, tiếp tục ôm bụng nắc nẻ rồi nghiêng người tựa vào Hoàng Tử Thao cười đến phi thường lợi hại.
Hoàng Tử Thao đưa tay ôm lấy hai vai của người yêu mà trong lòng thầm nguyền rủa vì đâu hắn lại có cái kiểu hắt xì quá ư là đáng xấu hổ như vậy. Lại còn ngay trước mặt của Thế Huân, thật là không còn mặt mũi nào nữa mà.
Cầm một miếng khăn giấy sạch đưa tới bên mặt của Thế Huân lau đi khoé miệng còn vương lại chút thức ăn, thuận tiện lại có thể sờ sờ bảo bối của mình một chút. Hoàng Tử Thao không hề có khái niệm mệt mỏi khi phải chăm sóc cho người yêu của mình nha. Tuy có thể hắn cũng là một tên chỉ thích được người khác lo sẵn cho hết thảy nhưng khi đã thương ai là liền thay đổi thành một trang nam nhân phong độ đúng nghĩa. Mà lúc đầu hắn cũng không nhìn ra điểm này của mình đâu a, chỉ tới khi gặp được Ngô Thế Huân hắn mới nhận ra được chuyện này đó.
Ngô Thế Huân mặc kệ hành động chiếu cố có hơi thái quá của người kia, vẫn tình nguyện hợp tác đưa mặt mình ra cho hắn chùi qua sạch sẽ. Chính là mắt cười không hướng về cái người đang sủng mình lên tới trời kia mà chỉ lo liếc nhìn màn hình laptop đang bật game của Hoàng Tử Thao.
Hình ảnh của một nữ tử xinh đẹp thân diện bạch y phát ra hào quang màu ánh kim, cưỡi trên thần thú quý hiếm mà không kẻ nào có thể mua được mà chỉ có thể được nhận duy nhất sự kiện nhất định trong mỗi kỳ cập nhật lớn. Vạt áo lụa cùng mái tóc hồng xoã dài mềm mại chuyển động theo từng cơn gió khiến người người nhìn vào không thể không cảm thấy ngây ngẩn.
Ngô Thế Huân tự nghiền ngẫm dung nhan "chính mình" vừa cười đến không thấy tổ tiên ông bà đâu hết, lỗ mũi cũng phồng to ra đến mức hận không thể phát nổ luôn cho rồi.
Bộ trang bị "thần thánh" mà Ngô Thế Huân vẫn hằng mơ ước, cứ ngỡ dù có chăm "cày" đến già cũng kiếm không ra thì bây giờ cuối cùng nó cũng sở hữu được.
Nó thậm chí còn không nhớ là nó đã phải nạp vào bao nhiêu cái thẻ mới được như ngày hôm nay, mà tất nhiên tiền mua thẻ đều là của Hoàng Tử Thao bỏ ra rồi. Vậy nên ngoài việc liên tục ngồi cười ngu trước màn hình máy tính, Ngô Thế Huân cũng không quên công lao của người kia a.
Ngô Thế Huân cũng có nghĩ đến chuyện sẽ làm gì đó để thể hiện sự biết ơn của mình đối với "tướng công" của nó nhưng cái đó là chuyện sau hãy tính, còn giờ cứ ngồi cười ngu như này trước đã.
Hoàng Tử Thao ngồi bên cạnh tay chân vận động liên hồi, vừa giúp bảo bối ăn cơm vừa kiêm luôn dọn dẹp tất cả. Mắt liếc đến bảo bối của mình cứ chơi game mà mặt mũi cứ tít lại hết vô cùng vui vẻ, hắn thật không biết bản thân nên cao hứng hay rầu rĩ.
~Flash back~
- Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chính thức tìm hiểu em.
Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân đang trợn tròn hai mắt đến thiếu điều muốn lộn ngược hết ra đằng sau.
Không khí như ngưng đọng lại tất cả. Thấy đối phương không có lấy một phản ứng gì, Hoàng Tử Thao lại sinh ra lo lắng đưa tay lắc nhẹ hai vai Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân như bừng tỉnh trở về với thế sự, hai mắt đảo một vòng xong lại trợn lớn lên như thể đang thấy ma. Hét to lên hết cỡ khiến Tử Thao hoảng hồn giật lùi vài bước, lấy tay vội che lại tai mình, ngỡ ngàng nhìn Thế Huân túm quần mà bỏ chạy. Hoàng Tử Thao hắn biết là người kia chính là rất sợ đi, sợ tới độ bỏ chạy mà văng cả chiếc giày ở lại mà cũng không thèm ngoái đầu nhìn luôn kia mà.
Nhưng vì sao người nọ lại sợ? Cái này mới là thứ đáng để thắc mắc nha!
Hoàng Tử Thao đứng đần mặt trông không khác gì mấy thằng ngốc tử sau trận "cuồng phong bão táp" của Thế Huân mang lại. Bước tới cầm lên chiếc giày nằm chỏng chơ trên nền sàn gỗ, Hoàng Tử Thao cẩn thận đốt thủng một lỗ trên cái giày (Au: Này ý là nhìn chòng chọc luôn ấy) xong thì mới nhếch khoé môi lên cười đến muốn toét miệng. Ôm giày Thế Huân vào lòng nâng niu như báu vật.
- Này là giống trong truyện cổ tích "Lọ Lem" đây phải không?!
Có Trời mới biết Người đã gào thét tới như thế nào khi chứng kiến cái tên nam nhân vẻ ngoài anh tuấn, thân hình cao to, nước da quyến rũ (Au: Trời gì mà ngắm trai kĩ quá! *bưng mặt*) mà lại óc trái nho kia suy nghĩ cái giống gì trong đầu.
Bởi người ta vẫn thường nói: "Ở đời làm gì có ai hoàn hảo~"
Trời đất, thần thánh gì cũng phải khóc mếu vì hai cái kẻ xoắn não này thôi.
.
.
.
Ngô Thế Huân sau khi chạy thục mạng về đến nhà, đóng khoá chặt chẻ cửa nẻo thì liền bay lên giường lăn mấy chục vòng. Cả mặt chảy dài ra như vừa bị ai đó cướp sắc, quấn chăn đến kín mít không để cho lỗ chân lông nào được thở.
Nó là đang rất hoang mang a. Người nọ hoá ra là muốn "tìm hiểu" về nó. Thực chất mà nói hai từ này nói ra cũng không có gì là ghê gớm đối với Ngô Thế Huân nếu như không phải vì nó đã từng nghe qua câu này rất nhiều lần rồi.
Trước đây không thiếu những người trong game bảo là thích nó rồi ngỏ ý muốn làm quen cùng tìm hiểu Thế Huân. Nó vốn đã lưỡng lự không biết có nên chấp thuận hay không thì ngay sau đó là một màn hổ báo tràn ngập trên kênh thế giới. Ai ai cũng ra sức ngăn cản Ngô Thế Huân không được phép đồng ý, vì rằng người kia chính là đang nhắm vào cái mông của nó hết thôi.
Thế Huân cũng không rõ ý nghĩa của mấy câu đó là gì nhưng thấy thế cũng hoảng loạn nhiều lắm. Tại sao nhắm vào cái gì không nhắm lại đi nhắm vào mông người ta a?! Mông là nơi "tối hiểm" của người mà, hiểm ngang bằng cái "kia" luôn đó! Nhỏ tới lớn cũng chỉ có mình phụ mẫu ở nhà là từng nhìn thấy qua mà thôi a. Mấy thứ này phải che đi, làm sao mà để cho người khác nhìn được?
Biến thái! Hết sức là biến thái! Ngô Thế Huân từ đó liền cắt bánh mì chấm sữa bò ăn thề (@.@) cả đời này sẽ bảo vệ cho cái mông ngàn vàng mà ai ai cũng muốn nhắm vào của nó. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai thấy được!
Đó là lý do vì sao nó đã bỏ chạy khi nghe thấy Hoàng Tử Thao nói những lời đó ra.
Tính ra cũng thực khổ tâm, nó còn chưa kịp vui mừng vì không bị đuổi việc mà bây giờ đã phải trốn trong chăn tự đưa ra quyết định rằng kỳ này có không bị đuổi thì cũng phải bỏ việc mà thôi, chứ làm trong công ty với hắn, có ngày chết toi cái mông của nó cho xem.
Thế Huân khóc tu tu a tu tu trong kén chăn...
...
Ding doong~.
- Ư~ giờ này mà ai lại đến quấy rầy thời gian khóc lóc của ông???
Đạp chăn, vùng vẫy nhảy ra khỏi giường. Ngô Thế Huân đầu tóc lởm chởm đem cái mặt táo bón ra mở cửa, không quên trừng mắt làm ra vẻ rất hung ác.
Ngoài cửa là Hoàng Tử Thao hai tay nâng chiếc giày bị rớt lại của Thế Huân, mặt hắn thì cười nhu thuận hết mức khiến người khác hận không thể nôn ngay tại chỗ, nhẹ nhàng lên tiếng.
- Giày em làm rơi lại nên anh đem đến trả. Sau này cẩn trọng một...
BỐP!!!
- Arg!!!
- Áááááááááá... *RẦM!!!* ááááááááááááááá............ *nghe đâu đó vẫn còn tiếng thét kéo dài*
(Au:...............)
Ờ thì chúng ta cùng tường thuật lại sự việc vừa xảy ra.
Ngô Thế Huân vừa nhận ra cái bản mặt khiến nó sợ tới mức phải bỏ việc đang đứng trước cửa nhà nó, đã thế còn cười đến vô lại mà đưa giày cho nó khiến Thế Huân kinh hoàng quá độ lập tức cầm lấy chiếc giày kia ném thẳng vào mặt đối phương rồi co giò đóng sập cửa chạy vào trong. Và đừng quên chi tiết vừa chạy vừa la như chạy chuồng...
Hoàng Tử Thao ôm lấy gương mặt vừa bị nện cả chiếc giày lên, đau đến nước mắt lưng tròng mà vẫn không thể hiểu nổi mình đã làm gì sai.
Này nha, cái này không có giống tình tiết trong cổ tích gì hết nha! "Lọ Lem" diễn lộn kịch bản rồi nha!!! Phải là Thế Huân nó vui mừng chờ hắn mang giày vào giúp xong cả hai sống hạnh phúc mãi mãi a! Không phải chọi giày vào mặt nam chính đâu!
Cái mặt bị tổn thương mà tâm cũng bị tổn thương nặng nề. Hoàng Tử Thao ấm ức đập đập cửa nhà của nó, giọng nói đầy uỷ khuất vọng vào tới cái khối chăn to đùng trong phòng ngủ kia.
- Thế Huân a! Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại phải trốn?
- Anh thôi đi! Là anh muốn dụ dỗ tôi chứ gì?! Tôi không có ngốc vậy đâu! (Au: Thực ra là có mà)
Thế Huân lặn ngụp trong đống chăn khó khăn gào lên một câu rồi tiếp tục quấn chặt người trong tư thế phòng bị.
Hoàng Tử Thao bên ngoài chỉ biết ôm đầu khóc không ra nước mắt. Gì mà là dụ dỗ? Hắn vì cái gì mà phải đi dụ dỗ người ta? Chẳng lẽ muốn rước bảo bối về là phải khổ cực đến thế này hay sao?
- Em nói gì anh không hiểu? Ra đây rồi chúng ta nói rõ ràng ra xem nào!
- Không! Nhất quyết là không! Anh đi về đi!!!
Muốn nó ló mặt ra ngoài để hắn lật lọng đánh úp nó hay sao? Gì chứ đánh úp là chiêu nó chơi rất giỏi trong game à nha, đừng tưởng là hắn có thể qua mặt nó. Ngô Thế Huân khinh bỉ a khinh bỉ.
Kẻ đứng bên ngoài bất lực muốn ngồi bệt xuống đất mà ăn vạ lắm nhưng lại nghĩ đến bộ đồ đắt tiền của mình sẽ bị bụi đất bám đầy vô cùng bẩn, liền nhăn mày dựa người vào cánh cửa, cũng không quên đứng làm sao cho đẹp. Hắn còn chưa có bị thất tình đâu à, mà dù cho có bị từ chối đau lòng cách mấy cũng phải giữ cho mình thật ngầu chứ!
- Hoàng Tử Thao ơi là Hoàng Tử Thao, nghĩ cách đi nào...
Hắn đứng trước nhà của Ngô Thế Huân, hết xoa trán thì tới xoa tay, xoa tay xong lại chuyển sang xoa hai bên túi, lại nhận ra thứ gì đó trong túi quần của mình, gương mặt Tử Thao mới có dịp được sáng lên bất thường.
Trong túi của Hoàng Tử Thao là một xấp thẻ nạp game cho Ngô Thế Huân. Vốn dĩ định bụng sẽ đưa cho Thế Huân coi như là chút quà nhỏ mừng sự ra mắt chính thức của cả hai. Mà nói là "nhỏ" chứ bấy nhiêu đó thôi đã bằng cả gia tài đối với nó rồi, một thẻ hay hai thẻ cũng đã đủ khiến Thế Huân nhịn ăn nhịn uống vài ngày trong tháng để mua rồi, đây lại còn là cả xấp, có mơ Thế Huân cũng không mơ được nhiều tới vậy.
Quen biết với Thế Huân nó cũng đã một thời gian, hắn không thể không biết bản chất mê game lồ lộ này của Ngô Thế Huân nó lớn tới cỡ nào. Ừ thì cứ coi như là hắn lợi dụng điểm yếu của nó đi nhưng là hắn không có ý xấu, Ngô Thế Huân cũng sẽ không bị thiệt gì mà đúng không? Dại gì không làm liều.
Hoàng Tử Thao cười lộ ra hết cả hai hàm ngả ngớn. Cười cho đã xong mới hắng giọng khe khẽ bắt đầu kế hoạch của mình.
Thở dài thật dài, to thật to cố tình để Ngô Thế Huân nghe được từ trong nhà. Hoàng Tử Thao cầm trên tay xấp thẻ vẫy vẫy liên tục, giở giọng tiếc rẻ cùng đau lòng.
- Haiz... Vốn định tặng mấy cái card này cho Thế Huân mà rốt cuộc lại bị từ chối rồi còn bị đuổi về nữa. Vậy là không có cơ hội để dùng chúng nữa, đem về vứt hết đi thôi~...
Đúng như dự liệu của hắn. Vừa dứt lời, Hoàng Tử Thao liền nghe thấy tiếng chân lạch bạch chạy ra ngoài của Ngô Thế Huân nhưng vẫn không thấy người kia mở cửa, chỉ có tiếng nói có phần lo lắng cùng chờ mong của Thế Huân phát ra từ đằng sau cánh cửa vọng đến.
- C-Cuối dãy nhà có chỗ bỏ rác kìa... anh vứt ở đó là được rồi...
Ây da~ Thế Huân nghĩ hắn là người không não hay sao vậy, có chăng là não bé như trái nho thôi chứ cũng còn thông minh chán kia mà!
Kêu hắn vứt chúng ở chỗ đó để khi hắn rời đi thì nó chạy ra lụm về à? Bảo bối của hắn cũng ngây thơ quá rồi đấy.
- Ở đó thì không được. Bị từ chối thẳng thừng thế này thật là đau lòng muốn chết. Nhất định phải đem cái đống này về bỏ vào máy xén giấy cho hết thì mới nhẹ lòng vơi đi nỗi buồn được a~.
- Máy xén??? Khoan đã! Đâu phải là tại tôi đâu! Rõ là anh là người kêu muốn tìm hiểu tôi còn gì? Anh là người có ý đồ xấu cho nên tôi mới từ chối thôi!
- Muốn tìm hiểu là có ý đồ? Sao lại phải có ý đồ? Thế không tìm hiểu thì chúng ta cứ thế kết giao luôn được không? Anh thật không hiểu em đang nói gì a!
- Có thật là anh không hề có ý đồ gì với tôi không đó?
- Tất nhiên là không a!
Hắn là có ý đồ dành cho sau này chứ còn bây giờ thì không nha. Nhưng mà hắn cũng không ngu mà đi nói ra câu này!
- Vậy thì được rồi, tôi đồng ý cho anh tìm hiểu. Nhưng nếu mà anh có ý định gì xấu với tôi thì coi chừng tôi đó... Tôi ôm xấp card bỏ trốn cho anh coi!
Ơ hờ, xấp này có là gì với hắn đâu mà hắn phải so đo sợ bị Thế Huân ôm đi hết chứ, có sợ thì sợ cậu trốn mất tiêu khỏi hắn mà thôi.
- Được rồi, được rồi~ nếu đã nói thế thì sao còn không mở cửa đi nào, anh dẫn em đi ăn luôn được chứ? Đứng nói nãy giờ đã đói lắm rồi.
Chỉ có vậy và Ngô Thế Huân cuối cùng cũng do dự mà mở cửa bước ra ngoài với Hoàng Tử Thao. Điều đầu tiên mà Ngô Thế Huân làm chính là giật lấy xấp thẻ trên tay hắn rồi sau đó mới đi tới chỗ chiếc giày vừa nãy bị ném đi lăn lóc trên đất mang vào, đứng chờ Hoàng Tử Thao dẫn đi ăn.
~End flashback~
Hắn vẫn nhớ rõ sự vui mừng của Thế Huân khi ôm đống card trong tay. Nó hệt như cái biểu cảm hiện giờ của Thế Huân khi đang chơi game a. Hoàng Tử Thao lại ngồi bên cạnh nhìn đến não lòng mà không biết bản thân nên vui buồn như nào mới đúng.
Vui vì hắn cuối cùng cũng rước được người thương về với mình. Hay là buồn vì cái mặt đẹp trai này của hắn hoá ra lại không có sức hút bằng mấy cái thẻ game chết tiệt kia?
Chuyện tình của Hoàng Tử Thao thật là quá lận đận.
End chap 9._TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro