Chương 8: Uống rượu ban đêm
💌Lời nhắn nhỏ trước khi đọc truyện 💌
- Đây là fanfic Khánh Dư Niên, tập trung vào tuyến nhân vật Trần Bình Bình.
- Nội dung có yếu tố OOC (tính cách nhân vật có thể khác nguyên tác).
- Couple chính: Trần Bình Bình × MC × Lý Duy Dân.
- Thể loại: xuyên không – hệ thống – tình cảm.
- Truyện chỉ là sáng tác cá nhân, không liên quan đến nguyên tác. Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể bỏ qua.
- Nếu bạn yêu thích chương truyện này, đừng quên để lại một chiếc ⭐ để mình có động lực tiếp tục nhé!
Chương 8
Đêm khuya, gió thu len lỏi vào qua song cửa để mặc cho ánh trăng chiếu xuống khoảng sân khô ráo, làm nổi bật bóng người cô độc trong viện.
Trần Bình Bình ngồi một mình giữa nơi trốn trãi tay đặt chén rượu xuống bàn đá, ngón tay gầy gò cầm lấy miệng chén, miệng phát ra mấy câu hát lẩm bẩm khô khốc. Đôi mắt y đỏ ngầu, không biết vì rượu hay vì mỏi mệt.
Y chưa bao giờ sợ hãi đến vậy.
Vào thời thiếu niên, y một lòng chỉ muốn theo đuổi nàng, nhưng cuối cùng lại dùng cách tồi tệ nhất để lừa gạt người. Khi tấm khăn trùm đầu bị vén lên, khoảnh khắc ấy đến nay vẫn như một mũi dao đâm thẳng vào tim y.
Y không hề mong nàng chết. Nhưng kết quả, nàng đã chọn con đường tuyệt vọng nhất để chấm dứt tất cả.
Nếu Dương Uyển thực sự là Dương Hề... thì có lẽ nàng quay về, không phải để tha thứ, mà để dằn vặt y thêm một lần nữa.
Mà nếu nàng không phải... thì vì sao, mỗi cái chau mày, mỗi ánh nhìn của nàng, lại giống như một mũi kim nhọn, khiến y nghẹt thở đến vậy?
Chén rượu trong tay rơi xuống đất, vỡ tan. Rượu văng tung tóe lên gấu áo, lạnh buốt.
Trần Bình Bình bật cười, cười đến mức cả người run lên, tiếng cười khàn đặc, trộn lẫn chua xót:
"Dương Hề... ta thật sự không còn đường nào thoát khỏi nổi dằn vặt này nữa."
Trong cơn say, y ngỡ mình đang chìm vào giấc mộng mơ hồ, nơi những kỷ niệm cũ như từng mảnh vụn vỡ cắt qua lòng. Y đã quá quen với việc tự nói chuyện cùng hư ảnh, không ngờ lần này... lại có hơi ấm thực sự.
Dương Uyển cướp lấy bình rượu trên tay kẻ say khước, khẽ chau mày nhìn gương mặt nhợt nhạt vì rượu của y:
"Ngươi uống đến thế này, có khác gì tự hành hạ bản thân đâu hả?"
Trần Bình Bình ngẩng lên, đôi mắt u ám bỗng lóe sáng như vừa tìm thấy ánh sáng cứu rỗi. Y nhìn nàng, rất lâu, như muốn xuyên qua gương mặt ấy để xác nhận người trước mắt là thật.
"Là... nàng thật sao?" – y khẽ thốt, giọng run rẩy, hệt một thiếu niên năm nào.
Dương Uyển ngẩn ra, tim khẽ nhói, nhưng vẫn cố giữ nụ cười:
"Trần viện trưởng say rồi. Ta chỉ là một cô nương bán trà. Không phải ai trong giấc mộng của ngài."
Lời nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một nhát dao khoét vào ngực làm y chợt tỉnh giấc.
Bình Bình chậm rãi đưa tay ra, nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Y sợ. Sợ rằng nếu chạm vào, tất cả lại tan biến thành hư ảo.
Y khép mắt, nghiêng đầu dựa nhẹ vào eo nàng, thì thầm một câu như trút hết u uất:
"Dù là mộng... ta cũng không muốn tỉnh."
"Nhưng... sao cô tới đây?" – giọng Trần Bình Bình khàn khàn, run nhẹ vì men rượu.
Dương Uyển ngồi xuống cạnh, đỡ lấy đầu y dựa vào vai mình.
"Ta lo ngài chết gục trong men rượu thôi, còn tưởng ngài bận việc gì ghê gớm hóa ra chỉ... trốn ở đây uống cho say mèm."
Nói rồi, nàng ngửa cổ uống ực một hơi, chất cay nồng tràn xuống cổ họng, khiến mắt nàng hơi nhăn lại.
Bình Bình nhìn động tác ấy, thoáng ngẩn ngơ. Y chưa từng thấy nữ tử nào uống rượu như vậy, rất dứt khoát, không hề do dự, mang theo chút ngang tàng. Khóe môi y khẽ nhếch, nhưng vẫn hỏi:
"Cô nương... có phải đang có tâm sự?"
Dương Uyển đặt bình rượu xuống, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm dày đặc mây mù. Nàng thở dài, tiếng nói lẩm bẩm như không hề có ý để người khác nghe:
"Ừ... ta mong sớm được trở về."
Âm thanh nhỏ đến mức gần như hòa tan trong gió.
Trần Bình Bình ngồi dậy cau mày, mặt đỏ vì rượu, nghiêng người sát lại, ghé tai vào môi nàng:
"Cô vừa nói gì?"
Dương Uyển giật mình, thoáng nhíu mày, rồi nở nụ cười giả lả:
"Không có gì. Ta chỉ lo cho lão già chết tiệt này sao hôm nay không thấy tới quấy rầy, hóa ra là trốn ở đây uống rượu."
Nói dứt lời, nàng đẩy nhẹ bả vai y ra, tránh cái khoảng cách gần đến mức làm tim nàng loạn nhịp.
Ánh mắt Trần Bình Bình dừng lại trên gương mặt nàng, vừa như muốn cười, vừa như muốn thở dài. Trong khoảnh khắc ấy, y chẳng rõ mình đau lòng hay vui mừng nữa.
Men rượu quấn quýt trong hơi thở, ánh trăng lờ mờ rải bạc lên vai áo.
Khoảnh khắc hai người gần gũi và chân thật nhất, Trần Bình Bình và Dương Uyển lặng lẽ nhìn nhau. Hơi thở hai người giao hòa, gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm nửa tấc, đôi môi kia sẽ chạm.
Dương Uyển thoáng run, ngón tay bất giác siết chặt lấy vạt áo mình. Trong đáy mắt Trần Bình Bình là một khoảng u ám dày đặc, lại xen lẫn một tia sáng yếu ớt như kẻ sắp chết đuối bám lấy cọng rơm cuối cùng.
"Nàng biết không..." Y khàn giọng, hơi men khiến tiếng nói lạc đi, "ta... rất nhớ nàng..."
Tim nàng đập dồn, lý trí bảo phải né tránh, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời.
Khoảng cách chỉ còn lại tiếng thở dồn dập—
Nàng xuôi lòng mắt khẽ nhắm nghĩ rằng môi sẽ chạm môi, nhưng Trần Bình Bình bỗng khựng lại. Hàng mi dài khẽ run, rồi cả cơ thể y đổ xuống, ngã vào vai nàng.
Dương Uyển sững người. Nóng hổi bên tai chỉ còn là hơi thở nặng nề của một kẻ đã lờ mờ chợp mắt vì men rượu.
Nàng vừa thót tim, vừa muốn bật cười, lại vừa thấy sống mũi cay cay.
"Đúng là... hồ ly già mà. Buồn ngủ rồi sao?" Nàng khẽ thì thầm trách móc, nhưng tay vẫn chậm rãi giúp y chỉnh lại y phục, để gió đêm không làm y lạnh thêm.
Nàng thở dài, giọng khẽ như trách như thương:
"Có phải ngươi ghen tuông nên mới uống rượu?"
Trong cơn say, Trần Bình Bình lẩm bẩm, môi run khẽ:
"Ta... ta không có..."
Dương Uyển khẽ nhướn mày, môi cong cong:
"Nam tử sáng nay là biểu ca của ta."
Đôi hàng mi nặng trĩu của Trần Bình Bình thoáng run lên.
"Thật... thật sao...? Không phải..."
"Đấy!" nàng bật cười khẽ, "lại bảo không ghen."
"Ta... ta không có..." Giọng y mơ hồ, yếu ớt như đứa trẻ giận dỗi.
Nàng im lặng, để y ngủ gục trên vai mình một lúc. Đêm sương lạnh mà vai áo nàng nóng ran, tim cũng rối loạn.
Cuối cùng, Dương Uyển hắng giọng:
"Mau mang chủ nhân của ai đó về nè!"
Lời vừa dứt, bóng tối trước viện khẽ động. Một thân ảnh trong áo choàng đen lặng lẽ bước ra, gương mặt giấu kín sau tấm mặt nạ sắt. Chính là Ảnh Tử – hộ vệ của Trần Bình Bình.
Không nói một lời, hắn bế Bình Bình lên, định xoay người rời đi. Nhưng vừa lúc Dương Uyển cất bước, giọng trầm lạnh của hắn cất lên phía sau:
"Ngươi... vì sao đến đây?"
Dương Uyển khựng lại. Trong đầu nàng, dòng chữ quen thuộc của hệ thống chớp lóe:
【Nhiệm vụ nhánh: an ủi nhân vật. Hảo cảm +10.】
Một bụng ấm ức muốn mắng hệ thống, nàng nghiến răng đáp vội:
"Ta lo cho viện trưởng của các người thôi."
Dứt câu, nàng không quay đầu, bước thẳng vào màn đêm.
Phía sau, Ảnh Tử đứng lặng một lát, ánh mắt sâu kín khó dò.
----------
Trần Bình Bình được Ảnh Tử đưa về, cả đêm mê man trong giấc ngủ nặng mùi rượu. Đến sáng, khi ánh nắng hắt qua cửa sổ, y chậm rãi mở mắt, đầu đau nhức như bị búa bổ.
Ảnh Tử đứng bên cạnh, cúi đầu bẩm:
"Đêm qua... Dương cô nương đến tìm ngài. Cô ấy ngồi bên cạnh, còn đỡ ngài khi sắp ngã xuống."
Nghe đến đó, ánh mắt Bình Bình thoáng sáng, như có chút ấm áp len vào lồng ngực. Nhưng ngay sau đó, đôi môi mím chặt, gương mặt trở lại vẻ u ám:
"Thế nàng... có nói gì không?"
Ảnh Tử thoáng ngập ngừng.
"Nàng ta chỉ bảo lo cho Viện trưởng ngài mà thôi."
Bình Bình im lặng hồi lâu. Tay y siết chặt mép chăn, tim bỗng đập gấp, không rõ vì vui hay chua chát.
...
Sáng cùng lúc ấy, ở trà quán. Dương Uyển vừa tỉnh, trong đầu đã vang lên giọng hệ thống:
【Hảo cảm Trần Bình Bình +10. Hiện tại: 70%. Kỹ năng võ giả cấp lục phẩm được mở khoá.】
Nàng sặc cả nước trà.
"Cái gì mà +10! Ta đâu có muốn hảo cảm của lão hồ ly ấy tăng!"
Hệ thống lạnh nhạt đáp:
【Nhiệm vụ chính là thay đổi kết cục Trần Ngũ Thường. Mọi tiến triển đều xoay quanh việc nâng cao hảo cảm nhân vật chủ chốt.】
Dương Uyển bực đến nỗi chỉ muốn đập bàn, nhưng trước mặt lại có khách bước vào gọi ấm trà. Nàng vội nén xuống, nở nụ cười nghề nghiệp, song trong lòng thầm mắng: Nếu không vì mục tiêu sau cùng, ta đã mặc kệ hắn chết gục trên bàn rượu rồi!
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro