Khung cửa hẹp

1 .

"Tháng sáu, Sài Gòn bị bao trùm bởi cái nắng, nóng như lửa đốt của mặt trời. Ôi! Mùi nắng hanh khô khó tả, đặc trưng của miền Nam thoang thoảng khắp phố phường. Chúng bám trên từng lọn tóc, vạt áo trắng của bọn trẻ đang cặm cụi, hoay hoáy viết nên từng câu chữ bên cuốn vở đậm mùi gỗ mới. Lâu lâu, những cơn mưa rào vô tình ghé qua, khiến tâm hồn trẻ thơ trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn bao giờ hết. Chúng ước ao được lắng nghe tiếng lách tách thân thuộc, gõ lên bàn từng âm thanh xao xuyến khó tả của tuổi học trò..."

Chiếc máy radio cũ kỹ, cọt kẹt vang lên từng âm thanh quen thuộc đứt quãng tưởng chừng như đã qua từ lâu lắm rồi. Lan mỉm cười, đôi tay nõn nà nâng cốc Campuchino và nhấp một ngụm. Vị đắng của cà phê pha chút sữa ngọt lịm thấm dần vào môi em, thoang thoảng hương thơm đặc trưng của xứ sở mộng mơ, huyền ảo- Paris. Hôm nay Paris sẽ rất đẹp, em nghe những cô đầm nói thế. Nhưng thật đáng tiếc, cho dù thành phố này có đẹp, có cao sang, có long lanh cỡ nào thì đối với em, nó chỉ có hai màu đen trắng đơn thuần. Vì phải chăng, em chẳng thể thấy được gì ngoài chúng?

Còn đâu thành phố của những cặp tình nhân thơ mộng, các cô đầm nhảy múa điêu luyện...

Còn đâu ngọn hải đăng sáng rực trên dòng sông Seine đưa đẩy bao con thuyền cập bến...

Còn đâu Paris huyền ảo, còn đâu cực lạc của nhân gian trong mắt em...

Ôi, em ước mình có thể ngắm nhìn ngọn tháp Eiffel, chiêm ngưỡng sự kỳ thú của ngọn hải đăng, phiêu theo từng điệu nhảy quyến rũ đến mê muội...

Ôi! Giá như! Ôi...

Bước ra khỏi quán cà phê, cầm chiếc gậy bước từng bước nặng trĩu dọc theo đường Broadway, em lại nhớ về Sài Gòn, nhớ về mảnh đất hứa chứa những kỷ niệm thật đẹp nhưng lại đau thương đến rơi lệ. Những giọt mưa tí tách rơi bì bõm làm những bông tuyết trắng xoá tan chảy trên khắp đường phố Paris khiến tâm trạng em càng thêm nặng nề. Kỳ lạ thật, mùa đông năm nay lại có mưa sao? Thế thì đáng tiếc thật, bầu trời hôm nay không hoàn hảo như dự báo rồi. À, mà lần cuối em thấy trời đổ mưa lớn ở Sài Gòn là khi nào nhỉ?

Em quên mất rồi.

Không, em không hề quên. Lan mang máng nhớ lại lần đó, R tặng em một đóa hướng dương được vận chuyển từ Mexico theo đường xe lửa. Hoa cắm trong lọ pha lê trong suốt, anh rút ra vài bông, quấn thành vòng trên chiếc đầm em rồi khẽ khàng đặt trên môi em một nụ hôn. Lúc đó, trời cũng mưa lớn như trút nước giống thế này.

Cánh cửa ký ức đột nhiên bị đẩy ra, chuyện cũ ùa về như thủy triều dâng trong tâm trí em.

2.

Lan cảm thấy mình đang trở về cái nơi định mệnh đó- chợ Bến Thành. Trong dòng người tấp nập, người qua kẻ lại, các cô nàng ngoại quốc đang ngắm nhìn vẻ đẹp sặc sỡ của gấm vóc nước nhà, em đã thấy nàng lẩn trong đám đông.

"Nàng thật đặc biệt!"

Ấy là cảm xúc đầu tiên của em khi nhìn thấy nàng. Chẳng cao sang, chẳng quyền quý như các quý cô tóc đỏ, chẳng tỏ ra đặc biệt, khác lạ như người khác. Nàng bình thường, bình thường như các tiểu thư lái buôn trong làng, bình thường như các quý cô bánh mì.

Nhưng không, nàng thật sự nổi bật trong mắt em.

Cái giọng Tây pha chút hương vị đồng cỏ của người Vĩnh Long vang lên thật lảnh lót khiến em như chìm vào trong giấc mộng. Khuôn mặt trắng nõn mềm mại hoàn toàn đối lập với nước da cháy nắng của em. Nụ cười nàng thật đẹp, nó đơn thuần, trong sáng pha chút gì đó thật dễ thương biết mấy...

Em không biết điều gì đã thôi thúc khiến em bước đến làm quen và được nàng chấp nhận. Ôi! Liệu đó có phải là giấc mơ của đứa nhỏ đang mong ước được nàng quan tâm? Nếu thật sự là mơ, em mong mình mãi chìm đắm trong sự tơ tưởng của bản thân, để mãi được bên nàng, lắng nghe âm điệu lảnh lót ấy hàng ngày. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Những ngày sau đó, em và nàng dần trở nên thân thiết. Cả hai cùng nhau dạo khắp trên các con đường làng, nhảy múa trên các con thuyền thương buôn, lắng nghe tiếng chim hót âm vang trên dãy Trường Sơn...

Phải chăng em đã trót yêu nàng công chúa của em mất rồi?

Cuộc đời em chưa từng cảm thấy bên ai mà hạnh phúc thế này. Em chỉ muốn gần nàng, thật gần nàng, càng gần càng tốt. Em muốn nàng phải là của em, của em mãi mãi. Phải chăng Chúa đã ban cho em ân huệ để quen biết chú chiên nhân lành của Ngài?

Càng nghĩ em càng muốn vấy đục nàng...

Em muốn được cùng nàng hoà thành một... Muốn mỗi khi thức dậy sẽ được thấy nàng đầu tiên...

Em ghét khi nàng cứ mãi khoác lên mình chiếc áo trắng tinh của những chú chiên... Ghét khi nàng cứ mãi là đứa con cưng của Chúa Trời... Điều đó phải chăng ngày nào đó sẽ khiến em và nàng càng trở nên xa cách?

Nàng hoàn toàn trái ngược em...

Em biết mình sai, sai hoàn toàn, nhưng lại chẳng thể vứt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu. Em cô đơn, cô đơn trong căn phòng trống trải chẳng có ai quan tâm, chẳng có một người nào yêu thương, ngoại trừ nàng. À không, bây giờ em đã có được một người động viên, khích lệ mỗi khi em chần chừ vì nàng, đó là R

3.

R là em, nhưng không phải là em. R điên loạn nhưng trầm tính, căm ghét nhưng yêu thương. R tàn nhẫn nhưng nhân từ, chăm lo nhưng hãm hại. Thế tính cách thật sự của R là gì?

Đôi lúc em cảm thấy R thật giống với S trong Những tên hề thích chết. Y luôn khiến em căm ghét và muốn rũ bỏ khỏi thế giới này, nhưng không thể. R giống em, giống em đến kỳ lạ. Y hiểu em, hiểu em hơn mọi người trên thế giới này, ngay cả nàng- người mà em tưởng chừng như là gần gũi nhất. Những câu nói hằng đêm của y thật ác độc, em hiểu điều đó. Nhưng nó lại tiếp thêm sức mạnh cho phần đen tối bên trong em... Và một ngày em đã không thể cưỡng lại được sự quyến dụ của nó...

Em đã vấy đục nàng. Vấy đục nàng bằng thứ tình cảm không thể chấp nhận ở thời đại này. Vấy đục nàng bằng sự ích kỷ, tham vọng chiếm hữu của bản thân mình.

Dẫu vậy, em lại không cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về việc làm của mình. Vì em đã có R động viên rồi, vì em đã có chỗ dựa vững chắc là y rồi. Em không sai, nếu có thì người sai là R chứ chẳng phải em.

Con chiên trắng ngoan ngoãn của Chúa đã mất rồi. Chỉ còn nàng, chỉ còn Libria của em ở đây mà thôi. Chào nàng, Libria, chào mừng đến với địa đàng đen của em, chào mừng đến với thế giới của các thiên thần xinh đẹp nhưng lạc lối.

4.

Nàng tránh mặt em rồi.

Nàng không chịu gặp em. Những buổi tiệc nàng bỏ em một mình, bỏ em ở lại với sự cô đơn, trống trải.

Các nốt nhạc vui tươi giờ đây chỉ còn lại buồn thảm. Những điệu múa uyển chuyển giờ chỉ mang đến cho em cảm giác chán chê. Các ngọn núi cao hùng vĩ chỉ tạo thêm cho em cảm giác mệt mỏi, trêu ngươi...

Em cần nàng, Libria... Em chỉ cần nàng công chúa của em mà thôi... Còn lại em không quan tâm mình sẽ mất gì

Có lẽ Chúa vẫn còn đoái thương đến thiên thần lạc lối của Ngài nên em có cơ hội được gặp nàng ở nhà thờ Đức Bà. Nàng vẫn đẹp, vẫn đẹp như trước, vẫn nụ cười trìu mến làm lay động tâm hồn em.

Và hạnh phúc hơn cả là nàng không làm ngơ, bỏ mặc khi thấy em cũng ở đó. Libria của em mỉm cười bước đến và ngồi vào chiếc ghế cạnh em. Chẳng điều gì khiến em vui như lúc đó. Nàng vẫn thương em, vẫn quan tâm đến em. Dẫu cho em đã làm nàng buồn, dẫu cho em đã phá vỡ sự trinh trắng của nàng, thì nàng vẫn luôn ở đó, chẳng bỏ mặc em.

"Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít."

Khi vị linh mục đang đọc câu gốc trong Ma-thi-ơ đoạn bảy câu mười ba, mười bốn, nàng bỗng quay sang nhìn em mỉm cười bảo:

- Lan này, chúng ta thật giống Alissa và Jérome trong Khung cửa hẹp nhỉ? Chỉ khác có điều là cả hai chúng ta đều là nữ thôi.

Em cười trừ, nàng nghĩ vậy sao, nhưng em lại không muốn trở thành Jérome và cũng chẳng muốn nàng là Alissa thứ hai đâu. Em không thích câu chuyện của mình cũng đặt một dấu chấm đau buồn. Em chỉ muốn cùng nàng bước qua khung cửa hẹp- điều mà Alissa và Jérome chẳng thể làm được trong quá khứ.

Như chờ lâu quá chẳng thấy em trả lời, nàng vỗ vai em và tiếp lời:

- Tớ không muốn trở thành Alissa thứ hai, cô gái chết vì yêu trong căn phòng trống đơn độc. Tớ biết cậu thích tớ Lan à, nhưng ở cái thời đại này việc đó là bị cấm. Đến cuối cùng, tớ chỉ có thể xin lỗi cậu. Tuần sau tớ sẽ đi Pháp, thứ bảy này nếu được mời cậu đến dự tiệc chia tay ở nhà tớ nhé!

Nói rồi Libria bước dài đến cửa mặc em đứng trân tại đó. Đến cuối cùng nàng vẫn bỏ em mà đi, bỏ em tàn nhẫn như cách Alissa bỏ Jérome vậy. Em biết nàng cũng thích em, cũng yêu thương như cách em hằng yêu nàng...

Cớ sao lòng không muốn mà nàng lại bỏ đi?

Cớ sao có chút trở ngại mà nàng đã vội buông tay em rồi?

5.

Em chưa bao giờ thấy R rõ như tối hôm nay...

Trước đây y chỉ là chiếc bóng mờ nhạt in trên bức tường ẩm ướt bám đầy mọt của em. Y chỉ là người tiếp thêm cho em sức mạnh mỗi khi em buồn vì nàng... Mà khoan đã, em đã quên R bao lâu rồi nhỉ?

Kể từ lúc em bận bịu với cuộc sống hằng ngày, em càng ít tiếp xúc với y hơn. Y giống như vết thương lòng, càng cố quên thì lại chẳng quên được. Nhưng khi ta bỏ mặc và không chú ý đến nó, y sẽ chẳng còn xuất hiện trong tư tưởng ta nữa, đến mức ta quên rằng y vẫn luôn ở đó. Em mỉm cười, nhìn vào tròng mắt đen thăm thẳm của R rồi hỏi:

- R thật giống thần Chết nhỉ?

Y ngạc nhiên vì câu hỏi của em, nhưng chỉ lắc đầu mỉm cười:

- Ồ không, cô bé của ta. Ta chỉ là sự hiện diện kỳ thú trong thế giới của cô mà thôi. Cô biết mà, ta là một thiên thần sa ngã. Hôm nay ta đến sở dĩ có món quà tặng cô.

Em ngạc nhiên nhìn y. Tròng mắt đen xì, chằng chịt tơ đỏ của R như cuốn chặt lấy linh hồn em. Em thắc mắc:

- Đó là gì thế R?

- Bột ngủ của Ole Lukoje cô bé à, nhưng là của người em cơ. Đó là cách duy nhất khiến cô đến gần Chúa Trời. - R lắc lư chất lỏng tơ mịn màng như cát trong chiếc bình thủy tinh long lanh

- Những người tội lỗi khi đến gần Chúa sẽ chẳng đứng nổi trong vinh quang và sự thanh sạch của Ngài, ngươi biết mà R. Ta không phải chú chiên con cần người chăn giữ. Nơi thuộc về ta là địa đàng đen, không phải thiên đàng của Người.

Y mỉm cười đối diện với câu trả lời của em. R lại cười, cười đến nổi quai hàm của y trông thật quỷ dị. Y nhét chiếc bình thủy tinh vào trong tay em, chẳng quên dặn dò các từ ngữ ma mị:

- Nếu không có được thì phải hủy diệt, cô bé của ta. Cô chỉ là Juliette yêu say đắm Alissa mà thôi.

6.

Chiếc bình thủy tinh thật long lanh dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng. Em không muốn hủy diệt nàng, em chẳng muốn hủy diệt nàng công chúa của em. Nàng kiêu sa, hoàn hảo như thế, còn em thì chẳng có gì để so sánh cả. Làm sao em nỡ hủy diệt nàng công chúa, làm sao em nỡ hủy diệt nàng thơ của em? Điều đó thật tàn nhẫn, mất nhân tính biết mấy... Em không thể. Cố dẹp bỏ những suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu mình, em từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

Em có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết rằng tất cả đã nằm sẵn trong kế hoạch của R. Trong lúc đang chìm vào giấc mộng sâu, y khẽ vuốt lấy những lọn tóc rối của em, cười thật ranh mãnh. Chẳng bao lâu nữa thân thể này của em sẽ thuộc về y. Y sẽ chẳng cần phải nấp vào chiếc bóng nhỏ trên tường, chẳng cần phải giấu mình trong cái lớp mạt nhếc nhúa tuông ra lời sáo rỗng để động viên con bé ngu xuẩn đó nữa. Y sẽ được tự do, tự do trở thành chính mình. Chỉ nghĩ đến đó thôi là y lại cảm thấy sung sướng...

7.

Thấm thoát đã đến ngày thứ bảy nàng hẹn em...

Em khoác lên mình chiếc đầm đẹp nhất, trang điểm thật lộng lẫy, cố che đi những vết thâm trên mắt do mất ngủ. Nhìn vào gương, trông em chẳng khác gì một tiểu thư trẻ trung xinh đẹp cả. Chắc hẳn nàng sẽ rất tự hào về em. Chẳng biết điều gì thôi thúc mà khiến em bỏ chiếc lọ thủy tinh long lanh y đưa vào túi của mình trước khi ra khỏi nhà...

8.

Bữa tiệc hôm nay thật hoành tráng...

Những trái chanh vừa được bóc vỏ từ khu vườn thoang thoảng hương thơm thật dễ chịu. Những chiếc bánh ngọt được xếp thành từng tầng, quấn nơ đỏ vô cùng lãng mạn. Các ánh nến mờ ảo dưới khúc đệm của cây đàn piano càng thêm ma mị, lung linh trong sắc đêm...

Em chẳng quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh, em chỉ mong tìm nàng, tìm nàng công chúa của em càng nhanh càng tốt. Sau một hồi quanh quẩn khắp khán phòng em đã thấy Libria của em đứng trước chiếc bánh ngọt cao tầng. Nàng thật lộng lẫy bên chiếc đầm dài vương vấn hương thơm của hoa hồng, lộng lẫy bên chiếc bông tai nạm ngọc sáng lấp lánh. Nhưng hôm nay, nàng không đứng một mình.

Anh chàng ngoại quốc đẹp trai lịch lãm vòng tay qua eo nàng, lâu lâu lại thơm lên má nàng một nụ hôn. Ánh mắt chàng đậm tình, lưu luyến từng tấc thịt của nàng. Cả hai cùng nâng ly rượu vang đỏ và uống ban giao trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người...

Điều đó làm em cảm thấy thật ngứa mắt.

Em mỉm cười lịch thiệp hỏi những người xung quanh thì được biết đó là hôn phu của nàng. Nàng nỡ sao, nàng nỡ bỏ em ở lại bơ vơ mà tìm kiếm hạnh phúc của bản thân sao?

Phải chăng em đã sai, sai khi nghĩ mình là Jérome? Alissa của em chưa từng một lần yêu em. Người nàng yêu là chàng trai kia, là chàng Jérome đích thực của nàng. Còn em chỉ là Juliette- người yêu nàng thơ của em nhất mà thôi.

Suy nghĩ ấy khiến em cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Chẳng biết lúc ấy điều gì đã thôi thúc em bước đến và mời nước nàng. Cả hai bước vào căn phòng trống đối diện và nói chuyện...

Em không nhớ mình và nàng đã nói những gì với nhau và chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết trước lúc em ngất đi, nàng đã ngừng thở.

9.

Em cố mở to mắt ra nhưng chẳng thấy gì cả, lật tung chiếc mền ẩm ướt bám đầy mọt ra một bên, em cố định hình lại xung quanh. Âm thanh vun vút của chiếc roi sắt và tiếng la thê lương cứ thế vang lên mãi không ngừng, khiến em vô thức co đầu vì sợ hãi. Rốt cuộc em đang ở nơi quỷ quái nào, hay thật sự em đã bước đến thế giới bên kia do bị trừng phạt.

Không, em phủ nhận. Cơ thể em như cũ. Tứ chi vẫn có thể hoạt động bình thường, mặc dù hơi đau buốt, chỉ trừ đôi mắt. Ôi! Chẳng lẽ em bị mù thật? Mù, nhắc đến từ này em lại cười khinh. Đến cuối cùng em lại trở thành mách xích cuối cùng của chuỗi thức ăn. Em thà chết quắc đi còn hơn phải chịu đựng với sự dày vò này. À, mà sao em bị mù nhỉ?

Bước chân của tên quản giáo ngày càng nghe rõ mồn một... Hắn mở chiếc cổng sắt dày cộm chỉ trong chốc lát, đảo mắt nhìn quanh mảnh phòng thối rữa rồi bảo em:

- N103 tỉnh rồi sao. Mày bị tạm giam ở đây chờ xét xử của toà án về vụ giết tiểu thư Libria. Hãy cẩn thận với mấy cái song sắt, nó có độc tố số mười ba đấy. À tao quên, mày bị mù do vật nhọn đâm vào mắt, có biết gì đâu.

Chuyện gì đã xảy ra? Em không biết và không rõ tình trạng hiện giờ của mình thế nào. Em không giết nàng, làm sao em có thể nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người mà em yêu thương, trong khi em vẫn còn sống sờ sờ ở đây cơ chứ?

Em bỗng nhớ đến những lời kỳ quặc của R nói với em trước đó và càng nghi ngờ. Em cố bảo quản giáo em không giết, bảo họ đừng tin những điều đó và hãy thả em ra. Em vô tội. Vốn dĩ kẻ đã cướp đi mạng sống nàng là y chứ đâu phải em. Thế tại sao họ vẫn bắt nhốt em chứ?

10.

Tối R đến tìm em. Y ung dung tự tại rồi bên mép của những song sắt, không quên châm chọc em:

- Xin lỗi mày nhé Lan. Tao không cố ý nhưng con nhỏ đó đúng là tao giết. Nó thật ngứa mắt nên tao tặng nó một chút bột ngủ của ông thần thôi mà. Nhưng nó thật yếu đuối nên đã chết quắc đi trước khi tao kịp lột da nó. Đừng lo, sớm muộn thôi thân thể mày cũng thuộc về tao.

Y thật tàn nhẫn. Đến lúc này em mới hiểu rõ bản chất của y. Những lời lẽ động viên giúp đỡ em trước đó chỉ nhằm mục đích khiến em tin tưởng và dựa dẫm y hơn. R điên, nhưng điên một cách thông minh và có bài bản.

Em mệt mỏi rồi, mệt mỏi khi tất cả mọi chuyện diễn ra đều bắt nguồn từ em. Đáng ra em không nên vấy bẩn chú chiên của Chúa, đáng ra em không nên tin lời của y quá nhiều như vậy. Chúa đang trừng phạt em, Chúa đang trừng phạt em vì tội lỗi của em quá lớn và không chịu ăn năn. Ít nhất việc em có thể làm lúc này là ngăn cho y không chiếm được thân thể mình...

Nghĩ rồi em lấy chiếc kẹp tóc bằng sắt nhọn của mình cứa thật mạnh vào cổ em. Máu từng giọt chảy ướt đẫm phòng giam, bốc lên mùi hôi tanh khó chịu, em đang ngạt thở. Đến cuối cùng em và Libria cũng không thể bên nhau, chúng em chẳng thể thay đổi được câu chuyện tình yêu đẹp như sắc hoa nhưng lại đau lòng trong Khung cửa hẹp.

Tất cả mọi thứ dần nhoè đi. R la hét thật thảm thiết, y cố vùng vẫy khỏi cơn đau điếng. Ồ, đấy là cảm giác khi ta sắp chết sao? Sao em cảm thấy điều đó thật thanh bình và thư giãn biết mấy, chẳng đau đớn như R nhỉ?

Tạm biệt, Libria, tạm biệt nàng Alissa thân thương của em.

Xin lỗi nàng vì câu chuyện của chúng ta không thể có một kết thúc có hậu.

Xin lỗi vì kiếp này không thể cùng nàng bước qua khung cửa hẹp

Xin lỗi nàng vì tất cả...

Mà khoan đã, hình như câu chuyện của em bắt đầu từ Paris? Em chết rồi mà, thế ai là người đang kể chuyện nhỉ, hay đó là bóng ma của em?

------
Note:
Chuyện có lấy trích dẫn và tham khảo từ một số tác phẩm như sau:

- Khung cửa hẹp: Gide

- Tiếng gọi từ địa đàng: Hi và Timeless

- Yêu tinh ngủ Ole Lukoje: trích trong tuyển tập cổ tích Andersen

- S trong Cô gái văn chương và tên hề thích chết: Nomura Mizuki

- Câu gốc trong Mathio đoạn bảy câu mười ba, mười bốn: Kinh thánh Tin Lành, Tân Ước, bản dịch mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro