cái giá của sự bất tử?
Chào mọi người mình là Huyền, Như mọi người biết thì tôi là người bất tử tôi đã thử rất nhiều cách nhưng tôi lại... không chết được "TẠI SAO" tôi lại không thể như người bình thường chứ người thân của tôi đều ch*t hết rồi bây giờ tôi chỉ còn 1 mình cô đơn trong bóng tối từ năm này sang năm khác đối với tôi thì mọi thứ đều lập đi lặp lại trong lúc tôi sắp bị hắc hóa thì..... Tôi lại thấy một cậu thiếu niên đang cười và chìa tay ra với tôi VÀ đó cũng là ngày mà cơn ác mộng hình thành vào tháng 2 thì một điều tồi tệ đã đến cậu bé ấy đã biết mất tôi đã thử hỏi những người thân của cậu bé ấy và rồi........ Từ miệng của họ nói giống như cậu bé đó đã.... Bốc hơi cách mà cậu bé ấy bốc hơi cũng rất giống người thân của tôi vì tiếp xúc với tôi nên họ mới như vậy?
Nếu như thế thì tôi đã là cầm thú rồi sao và ngày tháng của tôi bắt đầu trở lại giống như trước và tôi cũng không nói chuyện hay tiếp xúc với người khác chắc vì vậy mà tôi dần dần mất đi hết cảm xúc của mình bây giờ chắc tôi là một con quái vật nhỉ?
Nếu mẹ tôi bà ấy còn sống chắc giờ bà ấy đang mắng tôi vì không lo cho bản thân mình nhỉ?
Nhưng mà....... Đó là đều tôi muốn?
Tôi cũng không chắc chắn với điều đó?
Vào tháng 7
Mọi người xung quanh tôi bắt đầu xa lánh tôi ?
Từ xa lánh người ta còn cho tôi những ánh mắt khinh miệt của mọi người
Nhiều khi có vài đứa trẻ còn ném đá vào người tôi và miệng chúng nói tôi là "quái vật" có đứa còn lấy kéo đâm thẳng vào mắt tôi nhưng điều đó đối với tôi không đau vì tôi đã quen rồi sao?
hay vì tôi là "quái vật" nên mất cảm giác đau?
Vào tôi hôm đó tôi tìm thấy một cộng dây và tôi đã thử ch*t nhưng người bất tử thì lại có thể chết sao?
Vài năm sau trôi qua mọi thứ vẫn còn lập đi lặp lại nhưng cách bây giờ của họ...... Lại là nấu tôi và cắt thịt của tôi vì có người nói với họ là nếu mà ăn thịt tôi thì có thể sống lâu hơn và cũng vì đều đó mà mỗi ngày tôi sống không bằng chết tôi đã thử trốn đi rất nhiều lần nhưng...... Tôi đều bị bắt lại và mọi thứ lặp lại như vậy nhưng khác là lần này tôi sống không bằng chết chắc đó là cái giá của việc bất tử
Vào đêm hôm đó tôi đã lên kế hoạch để chạy và trong lúc chạy...... Tôi đã tự tay đốt cháy ngôi làng đó tôi cứ chạy mãi và cuối cùng cũng thấy một ngôi làng may là mọi người không xa lánh và khing miệt tôi như làng cũ nhưng tôi sợ nó...... Chỉ là một giấc mơ và đúng thật họ chỉ tốt được mấy ngày và cuối cùng họ lại xa lánh và khing miệt tôi nhưng may là họ không làm giống như làng cũ đối với tôi như vậy là rất tốt rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro