Vòng lặp
Tác giả: Aoi yuki
Trên mạng mọi người hay gọi mình là Yui hoặc Aoi nên mọi người cứ gọi là Yui hoặc Aoi nhé
(Note: nhạc ở trên không liên quan tới câu truyện tớ thích bài hát nên để vô thôi)
Tôi Anne de Pisseleu yuu, hay còn gọi là Yuu, 14 tuổi, là một cô gái bình thường trên cả bình thường. (Note:Bình thường ở đây ý chỉ ngoại hình nhé (*^ω^*) )
Tôi có một thân hình nhỏ nhắn như những cô gái châu á khác, mặc dù tôi có một đôi mắt khác họ, thay vì là đôi mắt đen láy hoặc nâu sẫm màu, thì tôi lại có đôi mắt đỏ, giống như những sinh vật nguy hiểm ngoài kia. (Note: sinh vật nguy hiểm ý là vampire hay còn gọi là ma cà rồng)
Tóc của tôi thì bình thường, nó có màu nâu rất đậm, gần như là đen.
Mặc dù tôi có một nửa dòng máu Pháp từ bố, nhưng tôi có vẻ không thừa hưởng thứ gì từ ông ấy, à không, hình như có một thứ tôi thừa hưởng từ bố. Đó là đôi mắt đỏ.
Tôi và bố tôi không hề thân thiết như những gia đình khác. Tôi được gặp bố tôi mỗi tháng vào ngày 13, ông ấy sẽ rời khỏi đó vào sáng sớm, nhưng tôi cũng không thắc mắc về điều đó, hay nói đúng hơn tôi không được thắc mắc về nó. (Note: cha con gì lạ ghê ý, tự viết xong tự nói ý tưởng của mình (‘A'))
Về mẹ tôi thì…, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy, nhưng bố tôi nói tôi trông rất giống bà ấy. Nhưng khi tôi cố hỏi về mẹ tôi, thì bố tôi đã rất giận dữ. Có vẻ ông ấy không thích khi tôi hỏi về mẹ tôi.
Hôm nay là ngày 13 tháng 9. Hôm nay bố sẽ tới, tôi rất mong chờ về món quà, mà bố tôi sẽ đem tới.
-"Hôm nay thời tiết có vẻ không Được tốt nhỉ", tôi nói với quản gia của tôi, Russian.
-"Vâng, thưa cô chủ", anh ấy nhẹ nhàng đáp lại tôi.
(Note: Anh quản gia trong trí tưởng tượng của tác giả rất đẹp trai a~( ̄∀ ̄), mắt xanh biển, tóc đen và môi hình vuông giống của V trong BTS ý, hí hí công nhận trí tưởng tượng bay xa dữ)
Tôi chậm rãi nhấm nháp một ít trà loose tea và nhìn ra ô cửa sổ màu trắng, tôi thấy gì nhỉ? Một xác người hay là một hồn ma? Không! Tôi thấy chiếc xe của bố tôi, nó có vẻ dính khá nhiều bùn đất. Cũng phải thôi, bây giờ đang mưa mà nhỉ.
-"Russia, ngươi hãy ra mở cửa cho bố tôi!", tôi ra lệnh cho Russia.
-"Vâng, thưa cô chủ", anh nhẹ nhàng cúi đầu và rời đi.
(Note: Loose tea hay còn được biết đến với tên Jasmine green tea, nó rất ngon nhưng rất khó chế biến, nên nó không thông dụng)
Một lúc sau, bố tôi bước vào với bộ đồ vest dính bùn, tôi lấy làm lạ,bởi vì bố tôi là một người cuồng sạch sẽ, nhưng tôi không hỏi, vì tôi biết bố tôi sẽ không thích điều đó.
(Note: lý do mà Yuu nói cô ấy không giống cha là do, bố cô ấy rất cao, tóc blond gần như là trắng.)
-"Buổi tối tốt lành, thưa bố", tôi nói và nhẹ nhàng mỉm cười.
-"buổi tối tốt lành, Yuu", bố nhìn tôi và nhẹ nhàng nói.
-"Lâu rồi không gặp nhỉ? Ta có đem cho con một ít quà, Yui", bố tôi vừa nói, thì Russia đã đem một đống hộp vào trong nhà.
-"thưa ngài, đây là tất cả", sau khi nói anh đi ra khỏi phòng.
-"Con rất muốn gặp mẹ đúng chứ? Yuu?", bố tôi hỏi.
-"Vâng!!! ", tôi nói trong phấn khích, vì tôi chưa bao giờ được gặp mẹ.
-"Con không mở chúng ra sao?", bố tôi hỏi.
Tôi háo hức mở hộp quà đầu tiên ra, hộp quà khá lớn. Tôi mở ra, trong đó có khá nhiều mảnh màu trắng khác nhau, có cái ngắn có cái dài, nó khá mượt, không bị sần sùi, à có nhiều mảnh còn có một đầu hơi nhọn.
-"Chúng là gì vậy bố?", tôi quay sang hỏi bố.
-"Con cứ mở tiếp đi", bố tôi nói.
Tôi lại tiếp tục với hộp quà kế tiếp. Đợt này là một hộp quà lớn có hình trụ dài, trong đó có rất nhiều mảnh trắng dài, có nhiều mảnh còn dính chặt vào nhau, và tôi không tháo ra được, tôi đã ngờ ngợ những thứ màu trắng là gì, nhưng tôi không chắc chắn. Tôi lại quay qua nhìn bố tôi, nhưng bố tôi chỉ gật đầu, ý bảo tôi tiếp tục.
(Note: tới đây chắc mọi người cũng đoán được nó là rồi đúng không)
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, đột nhiên tất cả đèn đều tắt và sấm sét đánh mạnh xuống. Tôi giật mình và bịt tai lại.
(Note: yuu rất sợ sấm)
-"Yui, không có gì đâu, chỉ là sấm sét thôi, đừng sợ", bố tôi trấn an tôi.
Tôi sợ hãi, nhưng khi nghe bố tôi nói thế, tôi cũng đỡ sợ.
-"Con có muốn mở tiếp không?", bố tôi hỏi.
-"Vâng, con sẽ tiếp tục", tôi nói trong khi cố gắng tự trấn an mình.
Tay tôi run cầm cập, nhưng tôi vẫn cố gắng mở hộp tiếp theo ra, nó là một hộp hình vuông to. Sau khi mở chiếc hộp ra, tôi biết chắc chắn đó là gì.
-"Bố, đây là mẹ sao?", tôi quay qua hỏi bố với một đôi mắt đỏ lóe sáng và đẫm lệ.
-"Đúng vậy Yui, con hạnh phúc chứ?", bố tôi quay qua và mỉm cười một cách kì lạ.
-"Vâng!", tôi cười vui vẻ và chậm rãi vuốt ve cái đầu lâu trong lòng mình.
(Note: con bé này chắc có vấn đề lmao ≧▽≦y)
Lúc tôi tỉnh giấc đã là 12 giờ trưa, tôi suy nghĩ, giờ có lẽ bố đã rời đi.
-"Người tỉnh rồi sao, người không sao chứ? Cô chủ?", Russia đi vào phòng hỏi tôi.
-"Tôi ổn, ý Anh là sao, đã có chuyện gì xảy ra sao?, tôi thắc mắc.
-"À, không có gì đâu, thưa cô chủ", Anh lảng tránh câu hỏi của tôi.
Thật kì lạ, tôi suy nghĩ.
-"Russia, Anh có điều gì giấu tôi sao?", tôi nhìn vào mắt Anh và nói.
-"Không, thưa cô chủ", Russia né ánh mắt của tôi.
-"Được rồi, vậy mẹ tôi đang ở đâu?", tôi hỏi.
-"Mẹ?", Anh hỏi lại.
-"Ý tôi là món quà mà bố tôi đem tới", tôi sửa lại lời nói của mình.
-"À vâng, tôi để nó ở phòng sưu tầm của cô, nơi mà cô hay đặt những đồ sưu tầm của cô", Anh nhẹ nhàng đáp.
Sau khi đáp, Anh đem đồ ăn cho tôi, đó là một ít cháo yến mạch và trái cây. Ăn xong, tôi rời khỏi phòng và đi tới phòng sưu tầm.
(Note: cháo yến mạch chả ngon gì cả, để vào truyện cho sang thôi, chứ Yui tính để mì gói vào truyện rồi (ಥ_ಥ), mà gặp bà chị ngồi kế bên nói bỏ mì gói vào truyện nghe bần quá, nên không cho. (○` 3′○) xí~)
Tôi chậm rãi đi trên hành lang tối tăm, trong tòa lâu đài kiểu Trung Quốc mà tôi gọi là nhà. Trên hành lang không có nhiều ánh sáng, chỉ có một vài ánh đèn của đèn lồng Trung Quốc, chúng không có màu vàng hay màu trắng như những chiếc đèn bình thường, chúng có màu đỏ và trên những chiếc lồng có một số dòng chữ tiếng Trung Quốc, mà tôi không thể đọc được.
(Note: không đọc được thì học đi em, xin lỗi mọi người vì làm tụt mood (´・_・'))
Tôi đã đến nơi mà tôi cần đến, phòng sưu tầm, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy đó là bộ xương của mẹ tôi. Tôi khẽ chạm vào nó thì. Bỗng nhiên một hình ảnh lướt qua trong đầu tôi. Tôi rùng mình. Hình ảnh mà tôi thấy là hình ảnh của một người phụ nữ đang nằm dưới sàn với những vũng máu và có rất nhiều mảnh vỡ của thủy tinh xung quanh.
Thật kinh dị, tôi nghĩ. Lại một hình ảnh lướt qua đầu, một cô bé mặc một chiếc đầm màu trắng dính đầy máu, nhưng có vẻ cô ấy không bị thương. Có vẻ tôi cô ấy đã dùng bình hoa và đập vào đầu của người phụ nữ ấy, tôi rùng mình với suy nghĩ của mình.
Khi đang suy nghĩ, thì tôi nghe thấy một tiếng trẻ con vang lên:"Mẹ ơi chơi với con đi, mẹ tại sao mẹ lại chạy?", tôi rùng mình.
"Mẹ! Hahaha hehehe!!!", giọng nói trong trẻo của đứa trẻ lại vang lên, từ một giọng cười đáng yêu của trẻ con thành một giọng cười điên loạn, giống như những tên biến thái giết người hàng loạt vậy. Tiếng cười càng ngày càng lớn hơn, khiến tôi đau đớn và xém ngất đi.
Nó lại xuất hiện, những hình ảnh đó, nó không mập mờ giống những hình ảnh lúc nãy, nó thật rõ ràng.
Hình ảnh đó giống như những cuộn film chạy trong đầu tôi. Tôi thấy tôi lúc nhỏ đang cầm một chiếc bình hoa và liên tục đập vào đầu của người phụ nữ đó, người phụ nữ đó chạy chạy thoát, cô ấy chạy tới căn phòng mà tôi thấy ở hình ảnh đầu tiên, cô ấy ngã xuống.
Tôi lại nghe thấy giọng nói trong trẻo đó:"Mẹ ơi chơi với con đi, mẹ tại sao mẹ lại chạy?" "Bắt được mẹ rồi, hahaha hehehe!!!" " mẹ ơi!"
Sau đó tôi lúc nhỏ bắt được người phụ nữ mà tôi lúc nhỏ gọi là mẹ. Tôi lúc nhỏ cầm lấy một chiếc bình hoa đập thật mạnh vào đầu mẹ, bà ấy té xuống, tôi dùng đôi tay nhỏ của trẻ con bóp chặt cổ của mẹ. Sau một hồi bà ấy dừng dãy dụa, đôi mắt bà trợn ngược lên và bà ấy tắt thở.
Tôi lúc nhỏ bật cười khúc khích:"hehehe hahaha!!! Mẹ, giờ mẹ mới chịu dừng lại và chơi với con à?"
Tôi bật dậy khỏi những hình ảnh đó.
Tôi khóc.
Tôi gục ngã.
Tôi không tinh.
Không thể nào mà tôi lại giết mẹ của tôi.
Không thể nào.
Không thể…
Không…
Tôi ngất đi, và không còn biết gì nữa.
Tôi tỉnh giấc, nhưng lại không thể mở mắt, có vẻ tôi đã khóc rất nhiều.
-"Người bảo tôi đem bộ hài cốt đi chôn sao?", tôi nghe tiếng của Russia nói chuyện bằng điện thoại với ai đó.
-"Vâng, thưa ngài", anh lại nói.
Có vẻ đó là bố tôi, vì anh sử dụng kính ngữ.
-"Russia", tôi thì thào gọi anh.
-"Vâng, người tỉnh rồi sao,cô chủ?", Russia trả lời tôi.
-"Ta cảm thấy thật đau đầu, có vẻ ta đã khóc, có chuyện gì đã xảy ra sao?", tôi hỏi.
-"À về việc đó, người đã xem phim và khóc về một tình tiết, thưa cô chủ", anh trả lời tôi.
-"Vậy sao?", tôi hỏi anh, sau đó mỉm cười.
Tôi không nghi ngờ gì về câu trả lời của anh, vì tôi rất hay như vậy. Đặt biệt là mỗi lần, sau khi bố đưa quà cho tôi. Thật kì lạ nhỉ? Tôi phì cười.
Sau đó Anh cũng cười lại với tôi.
" Chúng ta bắt đầu lại chứ, thưa cô chủ", Russia vừa nói vừa mỉm cười.
"Bắt đầu lại?",tôi hỏi lại, nhưng tôi chẳng nhận lại được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro