Chap 1. Gặp mặt
Trường THPT Quốc tế Phong Hòa – một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố – rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng đầu thu. Gió se se thổi qua những hàng cây phượng vĩ rì rào, kéo theo vài chiếc lá vàng chao nghiêng trên con đường lát đá bóng loáng. Khung cảnh tràn ngập sắc màu mới mẻ, nhưng trong lòng hai con người, mọi thứ lại bắt đầu một cách mơ hồ và hoang mang.
Trương Nhã Tịnh đứng trước cổng trường, tay nắm chặt quai cặp, ánh mắt dõi theo từng học sinh đang bước qua. Đồng phục gọn gàng, tóc đen dài buộc thấp bằng một sợi ruy băng màu đỏ. Trông cô như một nữ sinh bình thường – yên tĩnh, có phần nhút nhát. Nhưng đằng sau lớp vỏ hoàn hảo ấy là một bộ óc thiên tài – một nhà khoa học điên đã từng bước chân vào vùng xám của thế giới và có những thí nghiệm điên rồ, có phần kì lạ. Chỉ mới 16 tuổi, cô đã chế tạo thành công một thiết bị nano có thể ảnh hưởng đến cả nhịp sinh học của con người. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu lại từ đầu, sống dưới một cái tên, một thân phận mới, giữa hàng trăm học sinh bình thường khác. Dù sao thì cứ sống mãi như một nhà khoa học điên thì cũng chán.
"Đừng gây chú ý," cô tự nhủ với bản thân. "Đặc biệt là với những tên có ánh mắt kỳ lạ, hay dò xét."
Tiếng bước chân dồn dập sau lưng khiến cô quay đầu. Một cậu học sinh vừa bước qua cổng trường – mái tóc đen rối, sơ mi trắng nhàu nhĩ, cà vạt lỏng lẻo. Cậu ta chẳng giống ai. Không rạng rỡ như những học sinh mới khác. Không háo hức, không tò mò. Chỉ có sự im lặng nặng nề bao phủ.
Đó là Vương Thừa Kỳ.
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông như đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc ai đó. Đôi mắt đen sâu thẳm không có tiêu cự, lạnh lùng như một khoảng không vô tận. Những học sinh đi ngang qua cậu vô thức né tránh. Có lẽ là vì dáng vẻ khó gần. Hoặc... vì ánh mắt ấy mang theo một thứ gì đó rất không bình thường.
Khi cậu bước ngang qua Trương Nhã Tịnh, thời gian như dừng lại một khoảnh khắc. Hai ánh mắt chạm nhau.
Không ai nói gì.
Cả hai sững người, như thể đã từng gặp ở đâu đó trong một giấc mơ đã lãng quên. Nhưng ký ức lại trống rỗng, mờ nhòe như sương khói.
Tiếng loa phát thanh vang lên phá tan bầu không khí căng cứng:
"Các em học sinh khối 10 tập trung tại sân chính để chuẩn bị cho lễ khai giảng."
Trương Nhã Tịnh quay đi trước, trái tim đập nhanh một cách khó hiểu. Cô không quen cảm giác bị nhìn xuyên thấu – mà ánh mắt của Vương Thừa Kỳ lại chính là như vậy. Còn Thừa Kỳ vẫn đứng yên một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng cô gái ấy.
"Là cậu sao?" – Thừa Kỳ lẩm bẩm, rồi bước tiếp, hòa vào dòng người.
Lớp 10A1 nằm ở tầng hai dãy nhà chính. Đó là lớp chọn đặc biệt – tập hợp những học sinh có thành tích học tập vượt trội nhất trong kỳ thi tuyển sinh. Nhưng không ai biết, ngoài bảng điểm, lớp học này còn là nơi khởi đầu cho một thứ gì đó hoàn toàn ngoài dự tính.
Trương Nhã Tịnh chọn bàn gần cửa sổ. Cô thích ánh sáng. Nó giúp cô tập trung – và thuận tiện nếu cần thoát ra khỏi lớp nhanh chóng. Cô vẫn giữ sự thận trọng của một nhà nghiên cứu từng bị truy lùng.
Vài phút sau, có tiếng ghế kéo ở bàn kế bên. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai. Mùi bạc hà thoang thoảng, bước chân chậm rãi, và cả cái im lặng đến đáng sợ ấy khiến cô cảm thấy nửa quen thuộc nửa xa lạ.
Vương Thừa Kỳ ngồi xuống bên cạnh.
"Chào," cậu nói, giọng trầm và khàn nhẹ.
Nhã Tịnh liếc sang, không đáp. Cô không biết phải phản ứng ra sao. Một mặt, cô không muốn gây chú ý. Mặt khác... có điều gì đó ở cậu khiến cô không thể bỏ qua.
"Tôi tên là Vương Thừa Kỳ," cậu nói tiếp, không đợi lời đáp. "Chúng ta học cùng lớp." Một nụ cười thoáng qua môi – không thân thiện, không lạnh lùng. Chỉ là...như cách chào hỏi xã giao. Như thể cậu ta đang thưởng thức một điều gì đó trong đầu.
Cô khẽ gật đầu. "Trương Nhã Tịnh, rất vui được biết cậu."
Kỳ lạ thay, khi nghe cái tên ấy, đôi mắt Thừa Kỳ lóe lên một tia sáng. Không phải ngạc nhiên. Mà là... xác nhận.
Lễ khai giảng diễn ra như thường lệ – hiệu trưởng phát biểu, đại diện học sinh lên phát biểu, hát quốc ca. Nhưng đối với hai người ngồi cạnh nhau kia, từng phút trôi qua lại như một cuộc kiểm tra cảm xúc liên tục.
Nhã Tịnh có cảm giác bị quan sát. Mỗi lần quay sang, Thừa Kỳ đều đang nhìn cô. Không hẳn là soi mói. Mà giống như... đang nghiên cứu.
Còn Thừa Kỳ, cậu cảm thấy có gì đó trong mình rung lên từng hồi. Như thể tìm lại được mảnh ghép đã mất. Như thể linh hồn cậu – vốn méo mó và hỗn loạn – cuối cùng cũng tìm thấy một điểm tựa.
Nhưng cậu biết, cảm giác này rất nguy hiểm.
________________________________________________________________
Buổi học đầu tiên bắt đầu sau buổi lễ khai giảng. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu nội quy trường lớp, giới thiệu từng bạn học sinh, rồi giảng sơ lược về chương trình học năm nay.
Trương Nhã Tịnh chẳng thèm để tâm tới nó. Đầu óc cô đang tập trung với những công thức, những ý tưởng mới đầy điên rồ. Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi vừa rồi bị cắt ngang bởi lịch nhập học đầy phiền phức đã khiến cô không thể hoàn thành nốt giai đoạn cuối của thí nghiệm. Một chuỗi phản ứng dựa trên sóng điện não và nhiệt độ cơ thể. Nếu đúng, cô có thể tái lập trạng thái "ngủ tạm thời có kiểm soát" – một dạng đông lạnh sinh học kiểu mới.
Ngón tay cô lia nhẹ trên trang vở trắng, không viết theo lối thông thường mà vẽ ra những ký hiệu lạ, những công thức rối rắm – bằng một thứ ngôn ngữ mã hóa mà chỉ mình cô hiểu. Đôi lúc cô lại khẽ nhíu mày, rồi khẽ nhếch môi thành một nụ cười có như không. Những tiếng xì xào của bạn cùng lớp không làm cô xao động. Đầu óc cô đang trôi về nơi nào đó xa xôi, nơi mà chỉ có logic và những ý tưởng điên rồ tồn tại.
Vương Thừa Kỳ khẽ liếc sang. Cậu nhìn thấy rõ ràng những ký hiệu kỳ lạ ấy. Chúng không thuộc về bất kỳ môn học nào. Không phải tiếng Anh, không phải ký hiệu toán học phổ thông. Đó là một thứ gì đó khác.
Cậu không hỏi. Chỉ nhìn, quan sát, rồi khẽ mỉm cười. Cô gái này...thú vị hơn những gì cậu nghĩ.
"Không giống những con rối còn lại," cậu nghĩ. "Cô ấy... đang giấu một điều gì đó."
Thừa Kỳ rất tò mò muốn biết điều mà cô gái này đang che giấu là gì?
_________________________________________________________________
Giờ nghỉ giữa buổi, Trương Nhã Tịnh lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Cô len qua đám học sinh đang tụ tập ở sân trường, hướng về phía khu hành lang phía Tây – nơi học sinh khối trên thường lui tới. Tại góc khuất dưới cây hoa giấy, một bóng người quen thuộc đang đứng chờ.
"Chị Phượng," Nhã Tịnh gọi khẽ.
Trần Vũ Phượng – học sinh lớp 11, là đàn chị nổi tiếng vừa đáng sợ vừa giỏi giang và là hotgirl của trường được nhiều nam sinh theo đuổi – quay lại, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy. "Tiểu Tịnh, em nhập học rồi à? Thế nào, trường mới thích không?"
"Vâng, em vừa xong lễ khai giảng. Em có chuyện muốn hỏi."
"Liên quan đến con bé Tiểu Lâm đó, đúng không?" Vũ Phượng như đọc được suy nghĩ của cô.
Nhã Tịnh gật đầu. "Tiểu Lâm... em lo lắm. Em sợ năm nay sẽ có ai đó bắt nạt con bé, hay khiến con bé khó xử...Chị hiểu mà, Tiểu Lâm hay nhát lắm."
"Yên tâm đi. Chị đã sắp xếp cả rồi," Vũ Phượng đặt tay lên vai Nhã Tịnh, ánh mắt dịu lại. "Huệ Linh và Vũ Hà – hai em họ của chị – học cùng khối với Tuyết Lâm. Chị đã nhờ hai đứa chăm sóc bé ấy. Không ai có thể động vào Tuyết Lâm đâu, nếu hai con bé còn ở trong trường này."
Một cơn nhẹ nhõm lan khắp ngực Nhã Tịnh. Đôi mắt cô dịu lại, khóe môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn chị" cô thì thầm.
"Em lo cho con bé ấy như ruột thịt vậy." Vũ Phượng khẽ hỏi.
"Vì với em, con bé là cả tuổi thơ."
"Thấy giống Tiểu Vũ Hà rồi đó..." Vũ Phượng xua tay chán nản nói. "Con bé Tiểu Vũ mới đáng lo. Chị sợ nó đã không có cảm xúc rồi, cái tính thì bị di truyền hết từ ông nội của nó nữa...ôi đúng là rắc rối!"
Nhã Tịnh thắc mắc khi Vũ Phượng kêu than về Vũ Hà "Em thấy con bé đó dễ thương mà."
"Dễ thương tới mức mà đụng là nó đập không thương tiếc?" Vũ Phượng hỏi ngược lại như có phần châm biếm.
Nhã Tịnh nhất thời á khẩu.
"Đừng lo." Vũ Phượng xua tay an ủi. "Chị hiểu nó, đối với những người nó yêu thương, nó sẽ cố gắng đối xử thật tốt và học cách yêu thương họ một cách chân thành."
"Chị hiểu nó như mẹ nó vậy."
"Ờ, thì khác gì em hiểu Tiểu Lâm?"
Hàn thuyên với Vũ Phượng hồi lâu, Nhã Tịnh đi về lớp thì nhận ra mình bị mất bút, cô lục tìm mãi không thấy. Đó là cây bút mà em gái Thi Mộng Dao tặng cô - cái bút đó là cây bút cô thích nhất giờ lại mất tăm không dấu vết.
________________________________________________________________
Sau khi nói chuyện với Vũ Phượng và được trấn an về tình hình Tuyết Lâm, Nhã Tịnh quay về lớp. Tâm trạng ổn định, máy móc, không có dư chấn cảm xúc nào cần xử lý thêm.
Cô đặt cặp xuống bàn. Dừng lại.
Cây bút – món quà của em gái Thi Mộng Dao tặng cô vào sinh nhật năm ngoái – đã biến mất.
Nhã Tịnh luôn trân trọng và yêu quý những món quà mà em gái mình tặng nên sự mất tích của cái bút là điều không thể chấp nhận đối với cô.
Không vội vã, không hốt hoảng, cô lặng lẽ mở từng ngăn cặp, kiểm tra từng góc hộp bút, rà soát như một thuật toán tìm kiếm cơ bản. Không có.
Một biến số bị thất thoát.
Tiếng bước chân vang lên phía sau – cố ý. Cô đã nghe thấy từ ba giây trước, nhưng vẫn giả vờ không quan tâm. Chờ xem đối phương sẽ làm gì.
Giọng nói quen thuộc vang lên, thấp, mượt và có chủ ý:
"Cậu để mất thứ này à?"
Cô quay lại.
Vương Thừa Kỳ đứng sát phía sau, giơ cây bút bạc lên. Khoảng cách giữa họ vi phạm mọi giới hạn xã hội thông thường – nhưng Nhã Tịnh chẳng để tâm. Khoảng cách không đáng sợ bằng độ lệch tâm lý.
Dưới chân cậu – một con bướm. Không phải bướm thật. Mà là mô hình điều khiển vi mạch do chính cô tạo ra. Giờ bị gãy đôi, ghim vào sàn bằng một chiếc kim nhọn.
Cô không nhíu mày. Không nói gì trong vài giây. Chỉ nhìn – như đang phân tích vết cắt trên xác chuột thí nghiệm.
"Cậu đã lục đồ tôi." – cô nói, không hề là một câu hỏi như thể đã biết trước từ lâu.
Thừa Kỳ không phủ nhận. Nụ cười nhếch một bên môi, lạnh lùng nhưng có phần méo mó.
"Cái bút này... có mùi của ký ức. Tôi muốn biết... cậu sẽ phản ứng ra sao nếu tôi bóp nát nó."
Ánh mắt cậu như lưỡi dao lướt trên da người. Nhưng Nhã Tịnh chỉ nghiêng đầu, bình thản như đang kiểm tra phản ứng hoá học.
"Cậu nghĩ tôi sẽ sợ hãi hay đau khổ mà cầu xin?"
Giọng cô nhẹ như gió lướt qua mặt bàn kim loại, đều đều và vô cảm.
"Tôi nghĩ ai cũng sẽ có giới hạn." – Thừa Kỳ đáp.
Cô tiến lên một bước. Mắt đối mắt với cậu – không phải đối đầu, mà là giải phẫu tư duy.
"Nếu tôi có giới hạn, thì chắc chắn cậu không đủ thông minh để chạm tới."
Rồi cô đưa tay, giật lấy cây bút khỏi tay cậu một cách thẳng thừng, như lấy lại một thiết bị y tế bị sử dụng sai cách.
Cô không ôm nó. Chỉ cầm, xoay một vòng giữa các ngón tay, rồi bỏ vào túi áo.
"Lần sau cậu muốn thử gì, hãy nói trước. Và hơn hết, tôi không muốn thời gian của tôi bị phung phí vào những trò mèo này của cậu."
Thừa Kỳ bật cười khẽ. Lần này, là cười thật. Không phải vì vui – mà vì hứng thú. Cậu lùi một bước, nhét tay vào túi.
"Không phá hôm nay. Nhưng có thể... mai thì khác."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro