Chap 2. Biến số và nhiễu loạn

Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu bằng một sự tẻ nhạt toàn diện. Giáo viên môn Ngữ văn – một cô gái sinh viên trẻ trung mới ra trường – nói chuyện rụt rè, không dám ngắt lời đám học sinh đang thì thầm to nhỏ bên dưới.

Trương Nhã Tịnh ngồi ở dãy bàn cuối, góc trong cùng gần cửa sổ, nhưng cô không hề nhìn ra khung cảnh sân trường rực rỡ nắng. Ánh mắt cô dán chặt vào một công thức phức tạp đang vẽ dở trong góc vở – một mô hình giả lập về hệ thống cảm xúc nhân tạo cho robot.

Trên giấy, những ký hiệu lạ lẫm được mã hóa bằng một thứ ngôn ngữ do chính cô tạo ra, chỉ có Mộng Dao – đứa em gái kém hai tuổi – là hiểu được một phần mười năm còn lại thì chịu. Một biểu đồ cảm xúc dạng lưới bắt đầu hiện lên, nhưng cô lại gạch chéo nó. "Vẫn chưa đúng...chắc thiếu mất yếu tố biến dị môi trường."

Nhã Tịnh cắn bút, mắt hờ hững nhìn lên bảng như kiểu cô có nghe giảng. Cô không tiếp thu gì – bởi trong đầu cô là cả một phòng thí nghiệm đang hoạt động không ngừng nghỉ. Dù sao thì có bao giờ cô nghe giảng đâu, mà điểm vẫn cao như thường.

Từ đầu buổi đến giờ, Vương Thừa Kỳ không hề lên tiếng. Cậu ngồi chếch một hàng, hai bàn phía trước, sát dãy giữa lớp. Vẻ ngoài hiền lành, thờ ơ, lạnh lùng khiến bao bạn nữ mê điếu đổ nhưng lưng không tựa ghế, tay không viết gì, chỉ chống cằm và nhìn về phía cô một cách... quá mức bình tĩnh.

Giống như một con mèo hoang đang nằm chờ lúc con mồi sơ hở, hoặc là một nhà sưu tập đang quan sát một hiện vật hiếm – ánh mắt cậu là sự pha trộn giữa sự chiếm hữu, tò mò và thích thú đầy méo mó.

Nhã Tịnh cảm nhận được ánh nhìn tò mò đó. Nhưng cô không đáp lại, không thèm liếc mà vẫn tập trung vào việc của mình.

Trong đầu cô hiện tại, cậu đã được xếp vào mục "biến số nguy hiểm".

...

Giờ ra chơi đầu tiên của năm học mới.

Tiếng chuông reo vang khắp hành lang. Học sinh túa ra ngoài như nước vỡ đê, tiếng cười đùa vang khắp nơi. Nhưng bàn cuối lớp vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh tuyệt đối.

Nhã Tịnh không ra ngoài. Cô lấy trong cặp ra một hộp nhựa nhỏ, bên trong chứa một con chip màu bạc và một thiết bị điện tử chưa hoàn chỉnh – một loại máy đo phản ứng thần kinh, cô đang thử nghiệm phiên bản mini.

Khi cô đang nối dây, một giọng nói vang lên bên cạnh – không cần ngẩng đầu cô cũng biết là ai.

"Đang làm gì đấy? Trông có vẻ thú vị hơn tiết Văn này nhỉ?"

Vương Thừa Kỳ. Đứng sát bên, không gõ bàn, không gõ cửa, không báo hiệu. Như thể cậu tự nhiên thuộc về khoảng không bên cạnh cô.

Nhã Tịnh không trả lời ngay. Cô vẫn tiếp tục nối mạch, rồi mới chậm rãi đáp:

"Không liên quan đến cậu. Đừng tò mò"

Cậu ngồi xuống cạnh cô – dù ghế đó vốn không dành cho mình.

"Tôi có thể giúp."

Cô khẽ cười, không ngẩng lên:

"Cậu nghĩ mình có đủ chỉ số IQ không?"

"Không rõ. Nhưng tôi có hứng thú...và sự kiên nhẫn để học."

Lần đầu tiên, cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai đều không tránh né hay ngại ngùng.

Nhã Tịnh nói, giọng lạnh tanh, vô cảm:

"Tò mò là bước đầu tiên dẫn cậu tới cái chết đó. Cậu chắc chứ, Vương Thừa Kỳ?"

Cậu mỉm cười. Rất nhẹ nhưng cũng rất méo mó:

"Cậu nói như thể cậu không phải là thứ nguy hiểm nhất ở đây."

Họ nhìn nhau. Không ai cười hay nói gì nữa.

Khoảnh khắc đó, không phải là học sinh mười sáu tuổi đang nói chuyện. Là hai dị thể – hai luồng ý thức lệch chuẩn – nhận ra nhau giữa một thế giới bình thường tầm thường.

Cơn gió ngoài cửa sổ lướt qua làm mái tóc Nhã Tịnh khẽ bay. Bàn tay cô đặt lên bàn thí nghiệm thu nhỏ. Bàn tay cậu thì chạm nhẹ vào cây bút bạc – như thể khơi lại vết nứt mảnh giữa họ.

Ngay lập tức, Nhã Tịnh đưa tay giật lại cây bút bạc, động tác dứt khoát và chính xác như một cánh tay máy.

Cô thu gom mảnh vi mạch còn dang dở, cất gọn vào hộp, không thèm nhìn Thừa Kỳ lấy một lần nữa.

"Đừng chạm vào thứ không thuộc về cậu."

Rồi cô đứng dậy, rời khỏi lớp. Không vội, không lén lút, chỉ đơn giản là... rút lui như một quy trình hoàn tất.

Thừa Kỳ ngồi lại, nhìn chỗ cô vừa ngồi trống rỗng, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng ánh mắt thì như vừa nhìn thấy một bóng ma. Một con ma mặc áo đồng phục, không có tim, và không để lại chút hơi ấm nào sau lưng.

...

Nhã Tịnh bước vào phòng Hóa học – không phải vì có tiết, mà vì cô cần một nơi yên tĩnh và mùi axit độc hại để làm dịu thần kinh đang phát điên.

Trong phòng chỉ có một người: một nam sinh đeo kính, dáng gầy, đang đứng ghi chép gì đó trên bảng phụ.

Cậu quay lại khi nghe tiếng cửa mở, khẽ gật đầu:

"Cậu là học sinh lớp 10A1?"

"Ờ. Còn cậu?"

"Kim Văn Vũ. Thành viên CLB Hóa học. Cậu cần gì ở phòng này vậy, cô bạn?"

"Một chút yên tĩnh và bàn để làm việc. Và một ít acid nitric nếu có."

Văn Vũ hơi nhíu mày:

"Thí nghiệm riêng? Trên giấy tờ thì học sinh không được tự ý dùng hóa chất."

Nhã Tịnh ngồi xuống bàn cuối, mở hộp vi mạch ra, không nhìn cậu:

"Không phải thí nghiệm. Là một phép thử. Về khả năng chịu đựng. Với hóa học và với con người."

Văn Vũ im lặng vài giây, rồi mỉm cười:

"Cậu có vẻ thú vị. Đừng làm cháy phòng là được."

"Tôi làm nổ cả cái trường này luôn thì sao?"

"Tôi sẽ rút lui trước khi nó xảy ra. Nhưng... có thể tôi ở lại nếu thấy đủ hấp dẫn."

Lần đầu tiên trong buổi sáng, Nhã Tịnh cảm thấy khá thoải mái. Không phải vì thích thú. Mà vì trong phòng này, ít nhất có người ngoài hiểu được ngôn ngữ của cô.

...

Trong hơn mười lăm phút tiếp theo, cả hai cùng đứng bên bàn thí nghiệm. Nhã Tịnh lắp ráp thiết bị đo tín hiệu sinh học bằng các mảnh mạch tích hợp, còn Văn Vũ cẩn thận pha các loại dung dịch theo tỉ lệ chính xác tuyệt đối.

"Cậu học mấy kỹ năng thao tác này từ đâu? Trông cậu khá thành thục đó." – Nhã Tịnh hỏi, mắt không rời khỏi bảng điện.

"Bố mẹ tôi đều là nhà khoa học. Mẹ nghiên cứu hóa sinh, còn bố chuyên về vật liệu nano. Tôi lớn lên trong phòng thí nghiệm nhiều hơn là ở sân chơi."

'Khác với mình...' Nhã Tịnh thầm nghĩ. Từ nhỏ mọi thứ đều do cô tự lo tự túc, tự tìm hiểu, không một ai dạy bảo hay giúp đỡ. Đó cũng là một phần lí do sinh ra cái tính cách trầm tính, lạnh lùng và có phần vô cảm kia của cô. Nhưng nó lại phù hợp với một nhà khoa học điên...

"Hợp lý. Cử động của cậu rất chính xác, ít run, không có động tác thừa."

Văn Vũ cười nhẹ, trút vài giọt chất lỏng vào ống nghiệm:

"Tôi cũng đoán cậu không phải kiểu học sinh đến phòng thí nghiệm để hoàn thành bài thực hành theo mẫu."

"Không. Tôi đến đây để tìm sai số. Những biến dị khiến hệ thống sụp đổ...Với cả cần yên tĩnh để dễ tập trung."

"Thứ mà người ta gọi là lỗi?"

"Không. Tôi gọi đó là điểm mở. Nơi tất cả những giả định bắt đầu vỡ vụn và tái cấu trúc. Nó vốn không lỗi, mà là ta chưa biết sử dụng cái điểm lỗi đó."

Văn Vũ ngước nhìn cô thêm một nhịp đầy ngưỡng mộ:

"Cậu nghĩ gì về đạo đức khoa học?"

Nhã Tịnh đáp ngay không chần chừ:

"Là thứ dành cho những người còn tin rằng khoa học cần được tha thứ. Tôi thì không. Tôi không cần được tha thứ. Với tôi, "đạo đức khoa học" cũng chỉ là cái cớ để họ dung túng cho những thí nghiệm vô nhân tính của họ...nhưng tôi thì thật là thật, đen mãi là đen, tôi không phải là người sử dụng cái định nghĩa đó để bao biện cho bản thân."

Cậu khựng lại, rồi mỉm cười thật sự. Đó là nụ cười đầu tiên từ lúc họ gặp nhau:

"Vậy tôi nghĩ... tôi tìm được người có thể hiểu được định lý "bất ổn" mà tôi đang theo đuổi."

"Nói đi, nghe thú vị đó."

Văn Vũ cúi xuống, vẽ lên tấm giấy trắng một sơ đồ vòng lặp. Một chuỗi thí nghiệm tuần hoàn nhưng lệch nhịp, dẫn đến phản ứng hỗn loạn trong tế bào mô giả.

Nhã Tịnh nhìn chằm chằm vào đó, rồi gật đầu rất chậm:

"Tôi có thể làm nó lệch thêm. Nhưng nó sẽ không quay về được nữa."

"Tôi biết. Tôi mong cậu làm thế...Nhưng tôi hoàn toàn có thể khiến nó quay về."

Trong căn phòng trắng khiến người ta lạnh gáy với mùi hóa chất, hai kẻ "điên" đang thầm lặng bắt tay trong một thỏa thuận không lời.

Ngoài cửa kính, Vương Thừa Kỳ đang đứng tựa vào lan can hành lang, nhìn qua lớp kính mờ.

Ánh mắt cậu không chớp – như thể đang xem xét cách tháo rời một quả bom, hay là một trái tim giả vừa được lắp sai vị trí.

...

Văn Vũ là người rời khỏi phòng trước do cậu có lịch ở Câu lạc bộ Hóa học. Nhưng khi đến cửa, cậu dừng lại, nhìn về phía Nhã Tịnh – người vẫn đang chăm chú vào thí nghiệm của mình.

"Này. Nếu cậu có thời gian rảnh vào chiều thứ Sáu, tôi sẽ ở đây. Tôi nghĩ chúng ta có thể phá một vài nguyên tắc cùng nhau."

Nhã Tịnh không trả lời ngay. Một mạch tín hiệu vừa nhảy sai số. Cô ghi lại con số ấy, rồi mới nói:

"Tôi không phá nguyên tắc. Tôi chỉ thay đổi định nghĩa của nó."

Văn Vũ cười khẽ, gật đầu, rồi rời đi.

Chỉ còn lại tiếng quạt và mùi hóa chất, Nhã Tịnh cúi xuống thí nghiệm của mình, nhưng ánh mắt cô hơi lệch sang phía cửa vừa đóng lại.

Một lời mời. Không phải tình bạn. Mà là đồng lõa.

...

Cánh cửa đóng lại chưa đầy một phút, nhưng cảm giác vẫn đọng lại như một vết áp lực vô hình trên lớp không khí quanh Nhã Tịnh.

Cô không quay đầu, nhưng trong một góc não đã bật lên một cảnh báo quen thuộc – ánh mắt của Vương Thừa Kỳ, lặng lẽ như bóng tối và cũng nguy hiểm như thế.

"Cậu đã đứng đó bao lâu rồi?" – cô hỏi, không ngẩng lên.

Không có tiếng trả lời. Nhưng tiếng bước chân vang lên trên sàn gạch lát – chậm rãi, không vội vã. Rồi cửa mở ra lần nữa.

Vương Thừa Kỳ bước vào như thể đây là phòng của riêng cậu. Không một lời xin phép, không một chút ngần ngại.

"Đủ lâu để thấy... cậu có thể cười." – giọng cậu thấp và trầm, như thể đang thẩm vấn, nhưng lại không mang vẻ tức giận – chỉ là sự ngờ vực, như thể một phương trình đã lệch đi kết quả mà cậu tưởng mình đã chắc chắn.

Nhã Tịnh không đáp. Cô ngồi thẳng lưng, xếp lại các dụng cụ và đóng nắp hộp vi mạch. Cử chỉ vẫn chính xác, nhưng có chút... lạnh hơn thường lệ.

Thừa Kỳ đi một vòng quanh bàn thí nghiệm, mắt không rời khuôn mặt cô.

"Cậu không cười với tôi."

"Cậu không phải đối tượng phù hợp để tạo ra phản ứng đó." – cô nói, như một phép loại trừ trong logic.

"Còn tên kia thì là gì?" – ánh mắt cậu rắn lại, và nụ cười trên môi tan biến.

"Một biến số có thể kiểm soát. Ít nhất là... hiện tại."

"Và tôi?"

Cô ngẩng lên. Mắt đối mắt. Không một tia ngại ngùng.

"Cậu không phải biến số. Cậu là nhiễu. Và nhiễu thì không bao giờ được tin cậy trong bất kỳ mô hình nào."

Không khí giữa họ chùng xuống như một sợi dây vừa bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng. Không ai nhúc nhích. Căn phòng dường như ngưng thở.

Rồi Thừa Kỳ phá vỡ sự im lặng – không bằng lời nói, mà bằng hành động.

Cậu đưa tay lên, rất nhanh, kéo lấy một thiết bị đo tín hiệu đang để dang dở trên bàn, giữ nó giữa hai ngón tay – nhẹ như thể cậu đang cầm trái tim của cô.

"Cậu có thể làm gì nếu tôi bóp vỡ nó?"

Nhã Tịnh không chớp mắt. Cô đứng dậy, bước đến, khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.

"Cậu sẽ không. Vì cậu biết rõ: tôi sẽ không tha thứ. Và tôi không quên."

Một giây, hai giây, ba giây...

Thừa Kỳ buông thiết bị xuống bàn. Không phải vì sợ – mà vì hiểu.

Cậu lùi một bước, nụ cười méo mó trở lại, như thể vừa nhận một vết cắt nhỏ từ thứ gì đó vô hình.

"Được rồi, Trương Nhã Tịnh. Tôi sẽ không phá thiết bị của cậu. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó... tôi phá thứ gì khác. của cậu"

Cậu quay lưng đi, bước khỏi phòng. Không vội, nhưng không quay lại.

Lần này, cô là người nhìn theo.

Không phải tò mò. Cũng không phải sợ hãi. Càng không phải rung động.

Chỉ đơn giản là: phân tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro