CHƯƠNG 1: ĐỨA TRẺ BỊ NGUYỀN RỦA

Cơn bão dữ dội bao trùm bầu trời thành phố. Những cơn gió rít lên từng hồi, lùa qua những khe cửa sổ kêu lạch cạch. Sấm chớp xé toạc màn đêm, những tia sáng lóe lên rồi tắt ngúm, để lại một bầu không khí u ám, nặng nề như thể đất trời đang nghẹn thở.

Bên trong căn nhà cũ kỹ ở một con phố nhỏ, người phụ nữ nằm vật vã trên giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán.

Tiếng hét đau đớn của bà vang lên từng hồi, hòa lẫn với tiếng mưa đập vào mái nhà. Bà đỡ cúi xuống, nheo mắt nhìn đứa trẻ đang dần dần được sinh ra giữa làn nước ối đỏ lòm.

Người chồng, Dương Chính Hào, đứng ngoài cửa, hút thuốc liên tục. Hắn không hề lo lắng, không chút háo hức hay mong chờ. Hắn chỉ sốt ruột.

Hắn không quan tâm đứa con của hắn sẽ ra sao. Hắn chỉ muốn xong chuyện để quay lại với ly rượu dang dở trên bàn.

Mưa rơi dữ dội hơn.

Một tiếng khóc xé tan không gian.

Người mẹ thở hắt ra, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía bà đỡ, hy vọng được nghe một câu nói rằng đứa con của mình khỏe mạnh.

Nhưng...

Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.

Bà đỡ sững sờ, đôi mắt mở to, hai tay run rẩy khi nhìn xuống đứa bé vừa mới chào đời.

Mái tóc đen nhánh, làn da trắng bệch như xác chết...

Và đôi mắt.

Đôi mắt ấy đỏ như máu.

Không ai trong phòng thốt lên một lời nào.

Không một tiếng chúc mừng.

Không một giọt nước mắt hạnh phúc.

Chỉ có nỗi kinh hoàng tuyệt đối.

Lưu Ái Nhi, người mẹ vừa trải qua cơn đau đớn tột cùng để sinh con, cố gắng ngẩng đầu lên. Khi bà đỡ định trao đứa bé vào tay bà, bà vô thức rụt tay lại.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực.

Đứa bé này... không giống con người.

Bà nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của nó.

Không phải đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ sơ sinh.

Mà là đôi mắt giống hệt như một con quỷ.

Cánh cửa phòng sinh bật mở.

Dương Chính Hào bước vào, gương mặt cau có. Hắn nhìn thấy đứa bé, ánh mắt sững lại trong giây lát.

Hắn không nói gì.

Không hỏi han.

Không lại gần.

Chỉ nhìn đứa bé như nhìn một thứ dơ bẩn.

Rồi hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.

- Thứ này không phải con tao.

Lưu Ái Nhi giật mình quay sang chồng, ánh mắt hoảng loạn.

Hắn không hề nhìn bà.

Chỉ nhìn đứa trẻ với ánh mắt ghê tởm tột cùng.

Hắn không cần một đứa con như thế này.

Một thằng nhóc với đôi mắt quỷ dị, một điềm xấu, một nỗi nhục nhã.

Hắn quay người bước đi, mặc kệ đứa bé đang khóc, mặc kệ vợ mình vẫn còn nằm đó, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên thái dương.

Đứa bé đó không phải con hắn.

Hắn không bao giờ chấp nhận nó.

Lưu Ái Nhi đã từng nghĩ... khi con trai lớn lên, nó sẽ thay đổi, nên bà đã đặt tên cho nó là Dương Kỳ Vũ.

Nhưng không...

Mỗi ngày trôi qua, thằng bé càng lớn hơn, thì càng trở nên khác biệt.

Nó rất ít khi khóc, dù có bị bỏ đói hay bị ngã đau. Nó chỉ lặng lẽ nhìn mẹ bằng đôi mắt đỏ như máu ấy.

Cậu bé hiếm khi cười, nhưng mỗi lần cậu cười—là cả căn phòng như lặng đi một nhịp. Nụ cười ấy không hẳn là vui, cũng chẳng hoàn toàn vô hại.

Không mè nheo.

Không thể hiện chút cảm xúc nào như những đứa trẻ khác.

Và điều đó khiến Lưu Ái Nhi sợ hãi chính đứa con của mình.

Còn Dương Chính Hào?

Hắn không thèm quan tâm.

Hắn coi cậu như một cái gai trong mắt, một thứ đáng ghê tởm mà hắn không thể vứt bỏ.

Hắn không nói chuyện với cậu. Không nhìn cậu.

Nhưng hắn lại bạo hành cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro