CHƯƠNG 12: BÓNG MA CỦA QUÁ KHỨ

Sở Cảnh sát Thành phố ngập trong bầu không khí căng thẳng.

Trên chiếc bảng trắng trong phòng điều tra, những bức ảnh từ các hiện trường vụ án gần đây được ghim chặt lên, những dòng chữ ghi chú chi chít, những đường nối đỏ vẽ ra những liên kết khó hiểu giữa từng cái chết.

Thanh tra Lâm Quốc Minh cầm một tập hồ sơ dày cộm, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống những trang giấy đã ngả vàng theo thời gian.

- Hai năm trước...

Giọng ông khàn đặc vì thức đêm liên tục.

- Mọi người có nhận thấy điểm gì quen thuộc không?

Những sĩ quan còn lại trong phòng im lặng lắng nghe. Một viên cảnh sát trẻ Trần Hạo đẩy chiếc kính lên sống mũi, lật nhanh các trang hồ sơ rồi nhìn lên bảng.

- Sếp đang nói đến chuỗi án mạng năm 20XX, đúng không?

Minh gật đầu.

- Chính xác...

Ông dán một tờ hồ sơ cũ lên bảng.

Ngay lập tức, cả căn phòng như lạnh đi vài độ.

Bức ảnh trên đó...

Là một thi thể bị phân xác, chỉ còn lại phần thân dưới, đầu bị nghiền nát hoàn toàn.

Một sĩ quan khác Lý An hít sâu, giọng trầm xuống:

- Không thể nào... Ý sếp là, các vụ án gần đây có liên quan đến chuỗi án mạng hai năm trước?

Minh gật đầu chắc nịch, ánh mắt sắc bén.

- Không chỉ liên quan, mà tôi tin rằng... đây là cùng một kẻ giết người.

Tất cả mọi người đều lặng đi.

Hai năm trước, thành phố từng rúng động bởi một chuỗi vụ án mạng tàn khốc.

Tất cả đều có điểm chung:
1. Không ai bị giết theo cách bình thường. Mỗi nạn nhân đều bị tra tấn dã man trước khi chết.
2. Không một ai có thi thể nguyên vẹn. Có người bị cắt từng khúc, có người bị đổ hóa chất tan chảy, có người bị vứt xuống sông với nội tạng bị moi sạch.
3. Không có dấu vân tay, không có chứng cứ.
4. Hung thủ như một bóng ma – không ai nhìn thấy hắn, không ai biết hắn là ai.

Nhưng điều đáng sợ nhất là...

Kẻ giết người đã biến mất sau 10 vụ án.

Không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.

Không một ai biết hắn là ai, tại sao hắn giết người, và tại sao hắn dừng lại đột ngột.

Nó như một cơn ác mộng kéo dài, rồi đột nhiên tan biến mà không có lời giải thích.

Cảnh sát đã thất bại trong việc bắt hắn.

Và giờ đây...

Hắn đã trở lại.

Trần Hạo kéo ghế lại gần bảng trắng, lấy bút đỏ khoanh tròn hai nhóm vụ án.

- Hãy nhìn những điểm tương đồng này.

Anh ta bắt đầu liệt kê:
• Hai năm trước: Một nạn nhân bị phân xác, phần đầu bị nghiền nát.
• Hiện tại: Một thi thể bị ném vào bãi rác, đầu bị phá hủy hoàn toàn.
• Hai năm trước: Một nạn nhân bị thiêu sống bằng hóa chất.
• Hiện tại: Một học sinh bị axit sulfuric ăn mòn đến mức không thể nhận diện.
• Hai năm trước: Một thi thể bị đông lạnh, nội tạng bị moi ra.
• Hiện tại: Một thi thể được tìm thấy trong tủ đông, mất toàn bộ nội tạng.

Tất cả đều giống nhau đến mức kinh hoàng.

Như thể...

Kẻ giết người đang lặp lại những gì hắn đã làm hai năm trước.

Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là:

Tại sao bây giờ hắn lại quay trở lại?

Lâm Quốc Minh chậm rãi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, ánh mắt tối sầm.

- Hai năm trước, chúng ta đã cố gắng điều tra, nhưng không có bất kỳ manh mối nào.

- Nhưng rồi, đột nhiên, hắn biến mất.

- Không để lại dấu hiệu gì.

- Không ai biết tại sao hắn dừng lại.

Lý An nhíu mày.

- Sếp nghĩ rằng có điều gì đó đã khiến hắn dừng giết chóc?

Minh gật đầu.

- Chắc chắn là như vậy.

Trần Hạo chợt lên tiếng:

- Vậy có thể nào... hắn đã quay trở lại vì lý do tương tự?

Mọi người nhìn nhau.

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.

Nếu giả thuyết này là đúng...

Điều đó có nghĩa là một sự kiện nào đó đã đánh thức con quái vật này.

Nó đã im lặng suốt hai năm...

Và bây giờ, nó đang quay lại để hoàn thành điều gì đó còn dang dở.

Minh mở to mắt, như thể vừa nhận ra một điều quan trọng.

- Chúng ta đã sai ngay từ đầu.

Mọi người quay lại nhìn ông.

- Sai?

- Đúng. Chúng ta luôn nghĩ rằng đây là những vụ giết người ngẫu nhiên, rằng hung thủ chỉ đơn giản là một kẻ điên thích giết chóc.

Nhưng bây giờ, nhìn lại toàn bộ chuỗi vụ án, ông nhận ra một điều...

Mọi thứ đều có quy luật.

Mọi thứ đều có mục đích.

Hung thủ không giết người một cách tùy tiện.

Hắn có lý do để lựa chọn từng nạn nhân.

Và nếu hắn quay lại sau hai năm...

Điều đó có nghĩa là có một mục tiêu mới.

Một cái tên đã được ghi vào danh sách tử thần.

Vấn đề là...

Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Minh đứng bật dậy.

- Chúng ta không thể để hắn tiếp tục giết người!

- Trước khi có thêm một cái xác khác, chúng ta phải tìm ra một điểm chung giữa các nạn nhân.

Lý An gật đầu.

- Tôi sẽ rà soát lại tất cả các hồ sơ từ hai năm trước và đối chiếu với các nạn nhân mới.

Trần Hạo nói nhanh:

- Tôi sẽ điều tra kỹ hơn về Trường Trung học phổ thông X. Tất cả các vụ án gần đây đều liên quan đến ngôi trường đó. Có thể chúng ta sẽ tìm thấy điều gì đó.

Minh siết chặt nắm tay.

- Kẻ sát nhân nghĩ rằng hắn là một bóng ma. Hắn nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ bắt được hắn.

Nhưng...

Hắn đã sai.

Lần này, cảnh sát sẽ không để hắn biến mất một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro