CHƯƠNG 14: KHI SỰ THÈM KHÁT QUAY TRỞ LẠI
Dương Kỳ Vũ đứng trước chiếc tủ đông trong căn hộ của mình.
Cậu mở tủ ra.
Làn hơi lạnh phả lên mặt cậu.
Nhưng bên trong...
Trống rỗng.
Không còn những túi thịt đỏ tươi mà cậu đã cất giữ cẩn thận.
Không còn những mảnh xương đã được lóc sạch thịt.
Không còn một dấu vết nào của những bữa ăn trước đây.
Cậu đã dùng hết chúng từ tuần trước.
Cậu đã ăn hết tất cả thịt người mà cậu tích trữ.
Cậu chậm rãi đóng nắp tủ, đưa tay chạm vào bụng mình.
Một cơn đói nhẹ dâng lên.
Không phải là cơn đói thông thường.
Không phải là thứ có thể được thỏa mãn bằng cơm hay thịt động vật bình thường.
Mà là cơn đói sâu trong xương tủy.
Một cơn đói mà chỉ có thịt người mới có thể xoa dịu.
Cậu có thể kiềm chế.
Cậu có thể nhịn thêm một thời gian.
Nhưng... tại sao phải làm vậy?
Cậu không cần phải kiềm chế bản năng của mình.
Cậu không cần sống như một kẻ bình thường.
Cậu là một quái vật.
Và một con quái vật cần thịt để tồn tại.
Vậy nên, cậu sẽ giết tiếp.
Cậu sẽ chọn con mồi.
Rồi săn lùng nó.
Và cất trữ thịt của nó như trước đây.
Nhưng lần này, cậu sẽ có một quy tắc mới.
Mỗi tuần, hai người.
Không cố định ngày.
Không có lịch trình cụ thể.
Chỉ cần tủ đông của cậu không bao giờ trống rỗng nữa.
Trước đây, cảnh sát luôn cố gắng tìm ra quy luật giết người của cậu.
Họ tin rằng kẻ sát nhân có một thời điểm nhất định để ra tay.
Nhưng lần này...
Không còn quy luật nào cả.
Không ai có thể đoán được khi nào cậu sẽ giết người tiếp theo.
Có thể là hôm nay.
Có thể là tuần sau.
Có thể là hai nạn nhân chỉ cách nhau một ngày, hoặc có thể cách nhau bảy ngày.
Họ sẽ không thể chuẩn bị trước.
Họ sẽ không thể kiểm soát sự sợ hãi.
Và đó chính là điều khiến trò chơi này trở nên thú vị hơn.
Cậu cần thịt tươi.
Vậy nên, cậu cần một nạn nhân phù hợp.
Không phải ai cũng có thể trở thành bữa ăn của cậu.
Cậu cần một người có cơ thể săn chắc, ít mỡ thừa.
Cậu cần một người mà sự mất tích của họ sẽ không gây ra quá nhiều rắc rối.
Cậu bắt đầu quan sát xung quanh.
Những học sinh trong trường.
Những người đi làm đêm khuya.
Những kẻ lang thang không ai quan tâm.
Bất kỳ ai đáp ứng đủ điều kiện, cậu sẽ ra tay.
Cậu không vội.
Cậu chờ đợi.
Và khi thời điểm thích hợp đến...
Cậu sẽ ra tay nhanh gọn và chính xác.
Ba ngày trôi qua mà không có vụ giết người nào.
Cảnh sát nghĩ rằng hung thủ có thể đã tạm dừng.
Nhưng rồi...
Vào ngày thứ tư, thi thể đầu tiên xuất hiện.
Một gã đàn ông khoảng 40 tuổi, làm công nhân ca đêm, được tìm thấy bị mổ xẻ tỉ mỉ trong một khu nhà hoang.
Những mảng thịt lớn trên cơ thể đã biến mất.
Cảnh sát hoàn toàn kinh hoàng.
Cùng ngày hôm đó, khi cảnh sát còn đang chưa kịp định thần, một thi thể thứ hai được tìm thấy ở một bãi đất trống.
Một sinh viên đại học, bị cắt rời từng khúc, nội tạng bị lấy đi sạch sẽ.
Cảnh sát rơi vào rối loạn.
Hai vụ án.
Hai cách giết khác nhau.
Nhưng cùng một hung thủ.
Và điều đáng sợ nhất là...
Không ai biết khi nào hắn sẽ ra tay tiếp theo.
Không có quy tắc.
Không có dấu hiệu báo trước.
Không có cách nào ngăn chặn.
Hắn có thể giết người bất cứ lúc nào.
Hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
Hắn là một con quỷ không bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào.
Tối hôm đó, Kỳ Vũ ngồi trong căn hộ, trước mặt là một màn hình máy tính đang hiển thị tin tức.
"CẢNH SÁT THÀNH PHỐ BỐI RỐI TRƯỚC HÀNH VI KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN CỦA KẺ SÁT NHÂN"
"LIỆU HẮN CÓ ĐANG CHƠI ĐÙA VỚI CHÚNG TA?"
Cậu nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.
Thịt xào.
Những miếng thịt mềm, đỏ tươi, được nấu vừa chín tới.
Cậu dùng đũa gắp một miếng, đưa lên miệng.
Hương vị quen thuộc tràn ngập trong khoang miệng cậu.
Cậu nhắm mắt, tận hưởng.
Không có gì ngon bằng thịt người.
Mỗi lần cậu giết người, cậu không chỉ loại bỏ một kẻ vô dụng, mà còn cung cấp cho chính mình một nguồn thực phẩm tuyệt hảo.
Và điều thú vị nhất là...
Cảnh sát không thể làm gì để ngăn cậu lại.
Cậu đã trở thành một cơn ác mộng không thể dự đoán.
Một kẻ giết người không có quy luật.
Một con quỷ không thể kiểm soát.
Và bây giờ...
Trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro