CHƯƠNG 15: KHI ÁNH SÁNG CỐ TIẾP CẬN BÓNG TỐI
Một mặt trời rực rỡ xuất hiện giữa thế giới u ám. Nhưng ánh sáng có thể chiếu rọi vào bóng tối... hay sẽ bị bóng tối nuốt chửng?
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác tại Trường Trung học phổ thông X.
Từ khi những vụ án mạng ghê rợn bắt đầu xuất hiện, bầu không khí trong trường trở nên nặng nề.
Học sinh tránh giao tiếp quá nhiều.
Những tiếng thì thầm lan truyền khắp hành lang.
Nỗi sợ hãi bao trùm từng lớp học.
Nhưng hôm nay, một điều gì đó khác biệt đã xảy ra.
Một học sinh mới chuyển đến.
Giáo viên bước vào lớp, phía sau là một nam sinh cao ráo, mái tóc nâu mềm rủ xuống trán, ánh mắt sáng như trời xanh, và nụ cười rực rỡ như ánh nắng buổi sớm.
- Xin chào mọi người! Mình là Tô Minh Viễn, mới chuyển đến từ Thành phố H. Mong được làm quen với tất cả!
Cả lớp xôn xao.
Không phải vì cậu ta là học sinh mới.
Mà vì... ở một nơi đầy áp lực và u ám như Trường trung học phổ thông X, một kẻ luôn tươi cười như vậy quá mức khác biệt.
Cậu ta trông như một tia sáng nhỏ, như một con người hoàn toàn đối lập với những gì đang diễn ra xung quanh.
Tô Minh Viễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp.
Cậu ta hòa đồng, thân thiện, luôn nở nụ cười tươi rói, dễ dàng làm quen với tất cả mọi người.
Cậu ta không quan tâm đến những tin đồn đáng sợ đang lan truyền trong trường.
Cậu ta không để ý đến nỗi sợ hãi mà ai cũng cảm nhận được mỗi khi bước chân ra khỏi lớp học.
Và đặc biệt nhất...
Cậu ta quan tâm đến Dương Kỳ Vũ.
Ngay từ ngày đầu tiên, Minh Viễn đã để ý đến Kỳ Vũ.
Một học sinh lạnh lùng, luôn ngồi ở cuối lớp, không giao tiếp với ai, lúc nào cũng tỏa ra một cảm giác xa cách đến đáng sợ và nở nụ cười trông rất giả trước mặt tất cả bạn học khác.
Vậy nên, trong giờ giải lao đầu tiên, Minh Viễn đã đến gần bàn cậu, nở một nụ cười rạng rỡ.
- Này! Chào cậu nha! Mình là Minh Viễn, cậu tên gì vậy?
Kỳ Vũ im lặng.
Cậu không thèm nhìn Minh Viễn, chỉ lật trang sách trên bàn, coi như không nghe thấy gì.
- À... ừm, chắc cậu là kiểu ít nói nhỉ? Không sao, mình nói nhiều lắm, có thể nói thay phần của cậu luôn!
Cậu ta cười tươi như chưa hề bị phớt lờ.
Cả lớp lặng đi, một số người liếc nhìn nhau khó hiểu.
Bởi vì không ai dám lại gần Kỳ Vũ, bởi cậu ấy khá kì lạ và hơi khác người, nhưng lại được một số cô gái mến mộ.
Ngày thứ hai.
Minh Viễn lại bước đến bàn của Kỳ Vũ.
- Hôm nay trời đẹp quá, nhỉ?
Kỳ Vũ không đáp, không ngẩng đầu.
Cậu ta không bực bội, không từ bỏ.
Cậu ta tiếp tục nói.
- Cậu thích môn học nào nhất?
Im lặng.
- À, mình giỏi nhất là Toán, nhưng mấy môn khác thì không tốt lắm... Hình như cậu học giỏi tất cả các môn nhỉ?
Im lặng.
- Cậu có thích chơi thể thao không? Mình đang định tham gia câu lạc bộ bóng rổ, nhưng không biết ở đây có ai giỏi không...
Im lặng.
Minh Viễn không hề bận tâm.
Cậu ta cứ nói, cứ cười, cứ cố tiếp cận Kỳ Vũ như thể cậu thực sự là một người bạn rất thân vậy.
Nhưng...
Kỳ Vũ không quan tâm.
Không có hứng thú.
Không thấy có gì đặc biệt.
Cậu coi Minh Viễn như không khí.
Dù cậu ta có nói gì, làm gì...
Cậu vẫn cứ lờ đi.
Một tuần trôi qua.
Mỗi ngày, Minh Viễn đều chủ động bắt chuyện với Kỳ Vũ.
Mỗi ngày, cậu ta đều bị phớt lờ.
Nhưng cậu ta chưa từng bỏ cuộc.
Những người khác bắt đầu chú ý.
Có người thì thầm, bàn tán.
Có người cảm thấy cậu ta thật ngu ngốc.
Nhưng Minh Viễn không quan tâm đến ánh mắt của người khác.
Cậu ta vẫn tiếp tục làm điều mình muốn làm.
Vẫn cứ tỏa sáng như một tia nắng nhỏ, bất chấp xung quanh là bóng tối.
Nhưng...
Ánh sáng có thể chiếu rọi vào bóng tối?
Hay rồi cũng sẽ bị bóng tối nuốt chửng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro