CHƯƠNG 17: ĐÔI MẮT CÓ THỂ NHÌN THẤY NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN NHÌN

Ngay từ khi còn nhỏ, Tô Minh Viễn đã biết mình khác biệt.

Cậu có một khả năng mà không ai khác có được—cậu có thể nhìn thấy những vong hồn oán hận bám theo con người.

Những linh hồn đó không giống với những bóng ma trong truyện kinh dị.

Họ không thì thầm, không cố gắng làm hại ai.

Họ chỉ đứng đó, bám theo một người nào đó, như thể bị xiềng xích bởi thứ gì đó vô hình.

Cậu đã từng thử nói chuyện với họ, nhưng không ai đáp lại.

Họ không nhìn cậu, không phản ứng với cậu.

Họ chỉ bám theo người đã giết họ... như một sự nguyền rủa không thể giải thoát.

Và thế là, cậu học cách phớt lờ.

Cậu sống như một người bình thường, dù biết rằng mỗi ngày mình đều đi ngang qua những điều không nên nhìn thấy.

Nhưng rồi, vào một ngày nọ...

Cậu chuyển đến Trường Trung học phổ thông X.

Và lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra...

Có một người mà những vong hồn không rời đi.

Và cậu ta không chỉ có một vong hồn theo sau... mà là rất nhiều.

Minh Viễn bước qua cánh cổng trường X, lòng tràn đầy háo hức.

Dù cậu đã chuyển trường nhiều lần, nhưng cậu luôn thích cảm giác được gặp gỡ những con người mới.

Cậu muốn tạo dựng những mối quan hệ mới, làm quen với bạn bè mới.

Cậu muốn tỏa sáng như chính con người mình.

Nhưng khi cậu bước chân vào lớp học mới...

Nụ cười trên môi cậu chợt đông cứng.

Bởi vì...

Cậu nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Ở góc lớp, một thiếu niên với mái tóc đen nhánh ngồi im lặng, mắt cúi xuống đọc sách.

Dáng vẻ của cậu ta cực kỳ bình thường.

Nhưng thứ đang bao quanh cậu ta thì không bình thường chút nào.

Minh Viễn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vong hồn tụ tập đến vậy.

Có ít nhất hơn mười linh hồn đang đứng quanh chỗ ngồi của cậu ta.

Họ không di chuyển.

Không rời đi.

Không biến mất.

Họ chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia bằng ánh mắt trống rỗng, đầy oán hận.

Như thể họ đã chết trong đau đớn, và cái chết của họ có liên quan đến cậu ta.

Minh Viễn chưa bao giờ thấy thứ gì đáng sợ đến vậy.

Ngay từ khi sinh ra, cậu đã quen với việc nhìn thấy vong hồn.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều vong hồn bám vào một người như vậy.

Điều này chỉ có thể có một lời giải thích duy nhất:

Cậu ta có liên quan đến cái chết của họ.

Có thể là cậu ta đã giết họ.

Có thể là cậu ta có một bí mật khủng khiếp nào đó.

Trong khoảnh khắc đó, cậu muốn tránh xa Kỳ Vũ.

Bản năng của cậu cảnh báo rằng con người này không bình thường.

Nhưng...

Cậu lại cảm thấy tò mò.

Tại sao cậu ta lại có nhiều vong hồn bám theo đến vậy?

Tại sao cậu ta vẫn sống một cách bình thường, dù bị bao quanh bởi những ánh mắt đầy oán hận đó?

Cậu muốn biết sự thật.

Cậu muốn hiểu về con người này.

Và thế là, khi giáo viên bảo cậu giới thiệu trước lớp, cậu quyết định...

Tỏa sáng ngay từ giây phút đầu tiên.

Minh Viễn bước lên bục giảng, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Xin chào mọi người! Mình là Tô Minh Viễn, mới chuyển đến từ Thành phố H. Rất vui được làm quen với tất cả!

Cậu không thể hiện sự hoảng loạn.

Không để lộ bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào.

Cậu giữ vững phong thái vui vẻ, ấm áp, như thể cậu không vừa nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Cậu cố gắng tỏa ra năng lượng tích cực, vì cậu biết...

Chỉ có ánh sáng mới có thể khiến bóng tối bộc lộ bản chất thật sự của nó.

Giáo viên gật đầu hài lòng.

- Được rồi, Minh Viễn, em có thể chọn chỗ ngồi đi.

Cậu đã quan sát toàn bộ lớp học.

Cậu có thể chọn bất kỳ chỗ nào xa khỏi góc tối đáng sợ đó.

Cậu có thể ngồi gần những học sinh bình thường khác.

Nhưng...

Cậu không làm vậy.

Cậu bước thẳng đến góc lớp, nơi Kỳ Vũ đang ngồi.

Tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.

- Khoan, cậu ta chọn ngồi cạnh Kỳ Vũ à?!

- Chắc cậu ta không biết Dương Kỳ Vũ là ai đâu.

Nhưng Minh Viễn biết rất rõ.

Cậu biết cậu đang làm gì.

Và cậu muốn làm điều đó.

Cậu kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh Kỳ Vũ.

Quay sang cậu ta, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Chào cậu! Mình là Minh Viễn, còn cậu tên gì?

Kỳ Vũ không ngẩng đầu lên.

Không trả lời.

Không phản ứng.

Như thể cậu không hề tồn tại.

Nhưng Minh Viễn không nản lòng.

Cậu biết rằng mình đã bước vào một vùng nguy hiểm.

Nhưng đồng thời...

Cậu cũng biết rằng mình không muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro