CHƯƠNG 24: TRÓI BUỘC

Ánh sáng nhàn nhạt từ ô cửa sổ rọi vào căn phòng yên tĩnh.

Dương Kỳ Vũ mở mắt, nhìn trần nhà với ánh mắt vô cảm.

Cậu vừa trải qua một giấc ngủ sâu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm.

Không ác mộng.

Không giật mình tỉnh giấc.

Không những tiếng hét từ trong ký ức.

Chỉ có một giấc ngủ bình yên kỳ lạ.

Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất...

Là lý do khiến cậu ngủ ngon như vậy.

Vòng tay Minh Viễn vẫn vô thức ôm chặt cậu, hơi thở đều đều như một đứa trẻ con.

Mùi hương nhẹ nhàng trên người Minh Viễn bao quanh cậu, không quá nồng, không quá mạnh, chỉ là một mùi hương dịu dàng khó giải thích.

Mùi hương này... khiến cậu dễ chịu.

Dễ chịu đến mức cậu có thể ngủ yên.

Dễ chịu đến mức cậu không muốn rời khỏi.

Nhưng điều này không đúng.

Cậu không nên cảm thấy như vậy.

Cậu không cần ai cả.

Cậu không cần một con người phiền phức như Minh Viễn.

Nhưng...

Nếu Minh Viễn có thể khiến cậu ngủ ngon hơn mỗi đêm...

Vậy thì...

Cậu sẽ giữ cậu ta bên mình.

Bằng mọi cách.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ để bất kỳ ai bước vào thế giới của mình.

Nhưng Minh Viễn thật sự khác biệt.

Cậu ta không đáng sợ.

Không nguy hiểm.

Chỉ là một con người phiền phức, bám dính, hay cười quá mức.

Nhưng...

Cậu ta có tác dụng.

Nếu có Minh Viễn bên cạnh, cậu sẽ không còn những đêm trằn trọc, những tiếng thì thầm ám ảnh trong đầu.

Nếu có Minh Viễn bên cạnh, cậu sẽ có một giấc ngủ yên bình mỗi đêm.

Cậu không quan tâm cậu ta là ai, đến từ đâu, có mục đích gì.

Cậu chỉ cần...

Giữ cậu ta lại.

Bằng mọi cách.

Minh Viễn chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Hơi ấm từ người bên cạnh khiến cậu có cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Cậu không nhớ rõ chuyện tối qua.

Chỉ nhớ rằng mình say bí tỉ, rồi được Kỳ Vũ đưa về.

Và sau đó...

Cậu ngủ rất ngon.

Rất thoải mái.

Nhưng điều kỳ lạ là...

Cậu cảm thấy mình đã ôm ai đó cả đêm.

Và ngay khi cậu mở mắt hoàn toàn, tỉnh táo hơn...

Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Vũ ngay trước mắt mình.

- ...!!!

Cậu đơ ra vài giây, rồi cười ngu.

- Mình... ôm cậu ngủ suốt đêm sao?

Kỳ Vũ không đáp, chỉ lạnh lùng gạt tay cậu ra, ngồi dậy.

Minh Viễn cảm thấy hơi tiếc.

Mềm thật.

Ấm thật.

Lần đầu tiên cậu ôm ai đó mà có cảm giác dễ chịu đến vậy.

Minh Viễn định ngồi dậy, nhưng ngay lúc đó...

Một giọng nói trầm thấp, không cảm xúc vang lên.

- Chuyển đến sống chung với tôi.

Minh Viễn đơ người.

- ... Hả?

Cậu quay sang nhìn Kỳ Vũ.

Cậu ta không có vẻ gì là đang đùa.

Gương mặt lạnh lẽo, vô cảm, nhưng trong đôi mắt đỏ sâu thẳm đó...

Có một thứ gì đó rất nguy hiểm.

- Cậu... nói thật sao?

- Ừ.

- Nhưng... tại sao?!

Kỳ Vũ không lập tức trả lời.

Cậu nhìn Minh Viễn vài giây, như thể đang đánh giá cậu ta.

Rồi cậu đáp lại bằng một giọng điệu không có chút cảm xúc.

- Cậu khiến tôi ngủ ngon.

Minh Viễn há hốc mồm.

- Cái gì?

- Cậu... muốn tôi sống chung với cậu... chỉ vì tôi giúp cậu ngủ ngon?

Kỳ Vũ không phủ nhận.

Cậu chỉ bình thản gật đầu.

- Đúng vậy.

Minh Viễn vẫn chưa thể tin được.

Dương Kỳ Vũ... muốn sống chung với cậu.

Người luôn tránh xa mọi người.

Người luôn một mình, không giao du với ai.

Người luôn đóng chặt bản thân như một pháo đài không thể xuyên thủng.

Bây giờ...

Muốn sống chung với cậu.

Chỉ vì cậu giúp cậu ta ngủ ngon.

Minh Viễn hoàn toàn bối rối.

Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng...

Một phần trong cậu lại cảm thấy vui.

Không phải vì lý do quái đản kia.

Mà vì...

Kỳ Vũ đang chủ động giữ cậu lại.

Dù lý do có kỳ lạ đến đâu, thì đây cũng là một bước tiến lớn.

Vậy nên...

Minh Viễn cười nhẹ.

- Được thôi! Mình sẽ chuyển đến sống với cậu!

Dù cậu không biết mình có đang tự đẩy bản thân vào nguy hiểm hay không.

Dù cậu không biết có nên tin tưởng vào Kỳ Vũ hay không.

Nhưng cậu muốn biết nhiều hơn về con người này.

Muốn bước vào thế giới của cậu ta nhiều hơn nữa.

Và nếu phải sống chung để làm được điều đó...

Vậy thì cậu sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro