CHƯƠNG 27: MUỐN KHIẾN MỘT KẺ VÔ CẢM CÓ CẢM XÚC, NGUY HIỂM HƠN CẬU NGHĨ ĐẤY

Khi một con người luôn sống trong bóng tối, không biết đến tình cảm, không quan tâm đến ai... liệu có thể rung động? Hay đó chỉ là một giấc mơ viển vông của một kẻ đã lỡ yêu?

Minh Viễn muốn thử.

Cậu biết có thể sẽ thất bại.

Biết rằng có thể sẽ không thay đổi được gì.

Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

Vì nếu không thử...

Cậu sẽ mãi mãi không biết được liệu Kỳ Vũ có thực sự có cảm xúc với mình hay không.

Vậy nên, Minh Viễn bắt đầu thử nghiệm.

Buổi sáng hôm đó, Minh Viễn đặc biệt chải chuốt hơn bình thường.

Cậu chọn một bộ đồng phục ủi phẳng phiu, vuốt tóc gọn gàng hơn, còn xịt chút nước hoa nhẹ.

Rồi cậu đứng trước gương, tự khen chính mình.

- Được rồi! Hôm nay mình đẹp trai thế này, chắc chắn Kỳ Vũ sẽ để ý!

Nhưng rồi...

Khi cả hai đi học cùng nhau.

Minh Viễn đợi mãi.

Đợi Kỳ Vũ nhìn cậu lâu hơn một chút.

Đợi cậu ta nói gì đó.

Nhưng...

Không có gì xảy ra.

Không có một ánh mắt lướt qua.

Không có một lời bình luận.

Không có một chút phản ứng nào.

Cậu ta vẫn đi bên cạnh cậu như mọi ngày, vô cảm như mọi ngày.

Minh Viễn cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.

- Thất bại rồi...

Nhưng không sao.

Cậu sẽ thử cách khác.

Buổi chiều, trên đường về nhà.

Minh Viễn chủ động bước sát lại gần Kỳ Vũ, giả vờ kéo tay áo cậu ta.

- Kỳ Vũ à... Mình mệt quá! Cõng mình về nhà đi!

Cậu còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt long lanh, hy vọng rằng cậu ta sẽ có chút phản ứng.

Nhưng...

Kỳ Vũ chỉ liếc qua cậu, lạnh nhạt nói một câu.

- Không!

Minh Viễn cười gượng.

- Lạnh lùng vậy sao?

Kỳ Vũ không đáp.

Tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Minh Viễn thở dài.

- Lại thất bại rồi...

Nhưng không sao.

Cậu vẫn chưa bỏ cuộc.

Minh Viễn biết Kỳ Vũ không thích bị chạm vào.

Nhưng cậu vẫn muốn thử.

Có thể... nếu cậu kéo tay cậu ta một chút, chạm nhẹ vào mặt cậu ta một chút...

Cậu ta sẽ có phản ứng gì đó?

Tối hôm đó, khi cả hai đã về nhà.

Minh Viễn giả vờ vô tình, nhẹ nhàng chạm vào tay Kỳ Vũ.

Cậu ta dừng lại ngay lập tức.

Không nói gì.

Nhưng đôi mắt đỏ sẫm nhìn Minh Viễn trừng trừng.

Không phải giận dữ.

Không phải khó chịu.

Mà là...

Lạnh lẽo đến mức khiến Minh Viễn rùng mình.

Cảm giác như mình vừa bước qua một ranh giới nào đó.

Một ranh giới...

Mà cậu không nên bước qua.

- Xin lỗi...!

Minh Viễn vội vàng rụt tay lại.

Kỳ Vũ không nói gì, chỉ quay lưng rời đi.

Nhưng Minh Viễn cảm nhận được điều gì đó.

Một sự nguy hiểm mơ hồ.

Một thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong con người này.

Cậu không chắc đó là gì.

Dù thất bại nhiều lần...

Minh Viễn vẫn không từ bỏ.

Cậu vẫn muốn tìm ra một cách nào đó để khiến Kỳ Vũ có cảm xúc với mình.

Muốn biết rằng...

Liệu một người như cậu ta có thể rung động hay không.

Nhưng cậu không biết rằng...

Càng tiến gần hơn, càng tìm hiểu nhiều hơn...

Cậu càng tự đẩy mình vào nguy hiểm.

Bởi vì...

Có những thứ tốt hơn là không nên biết.

Nhưng Minh Viễn đã lỡ sa vào mất rồi.

Và cậu không thể dừng lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro