CHƯƠNG 3: CƠN ÁC MỘNG KHÔNG LỐI THOÁT

Ngày hôm đó, trời xám xịt như một vết mực loang giữa tấm vải bạc màu. Gió lạnh rít qua các hẻm nhỏ, len vào tận da thịt như kim châm.

Dương Kỳ Vũ, lúc đó chỉ mới tám tuổi, vừa rời khỏi lớp học thêm cuối ngày. Cậu cầm tập vở cũ ôm sát ngực, đi dọc con hẻm quen thuộc dẫn về nhà.

Bầu không khí có gì đó rất lạ. Yên ắng hơn bình thường. Tĩnh mịch đến đáng ngờ. Cậu đi qua một ngôi nhà hoang nằm lặng lẽ giữa hai dãy phố tối tăm.

Và rồi, một tiếng rít khe khẽ vang lên...

Cạch...

Cánh cửa sắt gỉ sét tự mở ra như có ai đó vừa kéo.

Cậu ngoái nhìn. Không có ai.

Và rồi...Một tiếng gì đó lướt qua sau gáy.

Gió?

Không phải.

Nó lạnh hơn. Nặng hơn. Như một bàn tay không thấy được.

Cậu quay đầu lại — và thấy một bóng đen đứng trong ngôi nhà hoang.

Không mắt. Không miệng. Không mặt.

Chỉ là một hình người đen nhánh, như bị cắt ra từ bóng tối.

Nhưng... nó lại đang mỉm cười.

Cậu sững sờ.

Không thể bước đi.

Không thể la lên.

Cái bóng đen đó dường như thì thầm không thành tiếng, mà là trong đầu cậu.

- Lạc rồi à?
- Vào đây. Ở lại đây với bọn tao...
- Bên trong ấm lắm, yên tĩnh lắm. Không ai đánh mày cả.

Không hiểu vì sao, Kỳ Vũ lùi lại từng bước. Tim đập mạnh đến muốn xé toạc lồng ngực.

Cái bóng vẫn đứng đó, nụ cười mỗi lúc một rộng hơn, dài đến tận mang tai, vặn vẹo như lưỡi liềm. Một bàn tay dài ngoằng thò ra khỏi khung cửa sắt... ngoắc cậu.

Rồi thêm một bàn tay. Rồi hai. Rồi ba...

Chúng mọc từ tường, từ trần nhà, từ mặt đất. Mọi góc trong căn nhà hoang đó như sống dậy.

Cậu la lên, quay đầu bỏ chạy.

Không dám nhìn lại.

Chỉ chạy.

Chạy đến mức bàn chân bật máu.

Nhưng cậu nghe thấy tiếng của chúng.

Cười. Thì thầm. Đuổi theo.

- Mày sẽ quay lại mà.
- Thế giới của mày không chào đón mày đâu...

Khi về đến nhà, trời đã tối muộn.

Cậu run rẩy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay vẫn còn run vì sợ hãi.

Mẹ cậu mở cửa, ánh đèn từ bên trong hắt ra lạnh lùng. Bà nhìn đồng hồ, rồi nhìn cậu.

Không một cái ôm. Không một câu hỏi. Không lo lắng.

Chỉ là một câu, khô khốc và lạnh như đá tảng:

- Đi đâu giờ này mới về?

Cậu lắp bắp:

- Con... con gặp thứ gì đó... có người... không, không phải người...

Mẹ cậu nhíu mày.

Không giận. Cũng không tin.

Bà chỉ lắc đầu như thể đang nghe một đứa trẻ bịa chuyện để bao biện.

- Thôi đừng dựng truyện nữa. Mày không có gì đặc biệt đến mức ma với quỷ để ý.

Rồi bà quay lưng, đi vào bếp.

Cậu đứng đó, một mình trong hành lang dài hun hút, ánh đèn nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt tái mét.

Không ai hỏi cậu có sợ không.

Không ai hỏi cậu có ổn không.

Không ai quan tâm liệu thứ đó... có thật hay không.

Từ hôm đó, cậu luôn thấy bóng đen đó trong giấc mơ.

Nó đứng bên giường.

Ngồi bên cửa sổ.

Nấp dưới gầm bàn.

Không nói gì nữa.

Chỉ nhìn cậu. Mỉm cười. Rất nhẹ. Rất lâu.

Và cậu hiểu...

Nó không cần cậu trả lời.

Vì nó biết cậu đã thuộc về nó.

Một ngày, khi bị cha đánh đến mức mắt trái tím bầm, môi rách máu...

Kỳ Vũ đã ngẩng đầu lên — và mỉm cười.

Không phải vì không đau.

Không phải vì tha thứ.

Mà vì đã quen.

Và vì trong đầu cậu, bóng đen kia cũng đang cười cùng cậu.

- Mày không cần ai cả.
- Chúng không yêu mày đâu.
- Nhưng tao thì có thể.

Và từ đó, bóng tối không bao giờ rời bỏ cậu nữa. Nó sống trong cậu. Lớn lên cùng cậu. Và chờ ngày... được phóng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro