CHƯƠNG 4: CƠN KHÁT MÁU ĐẦU TIÊN

Bóng tối đã ăn mòn trái tim của Kỳ Vũ.

Sau ngày hôm đó, cậu không còn là cậu bé yếu đuối trước kia nữa.

Cậu không còn biết cảm thấy sợ hãi.

Cũng không còn cảm thấy đau đớn.

Chỉ còn lại sự trống rỗng và một cơn thèm khát kỳ lạ—cậu muốn thấy những giọt máu tươi.

Ban đầu, cậu không hiểu cảm giác đó đến từ đâu. Nó giống như một nỗi bức bối ngứa ngáy dưới làn da, một tiếng gào rú vang vọng trong đầu, mà khiến cho cậu không thể phớt lờ.

Rồi đến một ngày, cậu nhìn thấy một con mèo hoang. Nó nhỏ nhắn, bộ lông xám tro lấm lem bùn đất, đôi mắt xanh ngây thơ nhìn cậu đầy tò mò.

Cậu quỳ xuống, vươn tay vuốt ve nó.

Nó dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, kêu "meo" một tiếng nhỏ, hoàn toàn không có chút phòng bị.

Trong một giây ngắn ngủi, cậu gần như do dự.

Nhưng giọng nói quen thuộc trong đầu cậu lại vang lên.

- Mày cũng từng tin tưởng người khác.
- Rồi chúng đã làm gì với mày?
- Hãy để nó biết nỗi đau của mày.

Và thế là, cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé quanh cổ nó.

Ban đầu, con mèo chỉ khẽ giãy giụa, cào nhẹ vào tay cậu như một trò chơi. Nhưng khi cậu siết mạnh hơn, nó bắt đầu hoảng sợ.

Những móng vuốt của nó cào rách da thịt cậu.

Nhưng cậu không thả ra.

Mắt cậu không có chút cảm xúc nào khi nhìn nó.

Cho đến khi đôi mắt xanh kia trừng lớn, rồi dần dần mờ đục.

Cho đến khi cơ thể nhỏ bé ấy mềm nhũn trong tay cậu.

Cho đến khi nó không còn thở nữa.

Cậu nhìn chằm chằm vào xác con mèo, một nụ cười méo mó hiện trên môi cậu.

Cảm giác này... thật tuyệt.

Và cậu muốn nhiều hơn nữa.

Lần thứ hai, cậu nhắm đến một con chó.

Nó lớn hơn, khỏe hơn, nhưng cũng ngu ngốc như con mèo.

Cậu dụ nó bằng một mẩu bánh mì cũ. Khi nó đến gần, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó, thì thầm những lời ngọt ngào.

Và khi nó không còn đề phòng nữa...

Lưỡi dao nhỏ trên tay cậu đâm thẳng vào cổ nó.

Nó rú lên đau đớn, loạng choạng lùi lại, bốn chân run rẩy. Máu nóng chảy ra từ vết cắt sâu ấy, nhuộm đỏ mặt đất.

Nó cố gắng bỏ chạy.

Nhưng cậu không để nó đi.

Cậu rút dao ra, đâm thêm lần nữa.

Lần nữa.

Và lần nữa.

Mỗi lần lưỡi dao xuyên qua da thịt, mỗi lần máu bắn lên tay cậu, cơn khoái cảm lại dâng trào trong lồng ngực cậu.

Cậu cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

Khi con chó cuối cùng cũng gục xuống, toàn thân co giật yếu ớt, cậu ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tắt dần.

Cậu muốn nó hiểu được nỗi đau của mình.

Nhưng nó chẳng thể hiểu gì cả.

Nó chết trong sự hoang mang.

Giống như chính cậu khi bị cả gia đình, bạn bè, thầy cô ruồng bỏ.

Cậu bật cười.

Một tràng cười khe khẽ, ngắt quãng, nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ.

Giết động vật khiến cậu thỏa mãn... nhưng lại không đủ.

Cậu muốn nhiều hơn nữa.

Cậu bắt đầu tưởng tượng đến việc giết người.

Cậu nghĩ đến những kẻ đã từng bắt nạt mình. Những kẻ đã đánh cậu, cười nhạo cậu, nhổ nước bọt lên mặt cậu.

Cậu tưởng tượng cảm giác lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể chúng, cảm giác máu nóng bắn lên da thịt cậu, cảm giác chứng kiến đôi mắt chúng mở to, tràn ngập sợ hãi.

Cậu muốn thử.

Và cậu biết ai sẽ là người đầu tiên.

Cậu sẽ bắt đầu từ cha mẹ mình.

Những kẻ đã sinh ra cậu. Nhưng chưa bao giờ xem cậu là con...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro