CHƯƠNG 6: MÀN KỊCH HOÀN HẢO

Không khí nồng nặc mùi tanh tưởi.

Máu tràn ra khắp sàn nhà, thấm vào từng khe gạch, nhỏ từng giọt xuống nền gỗ mục. Căn phòng khách vốn đã cũ kỹ nay phủ lên một màu đỏ sẫm kinh hoàng.

Hai cái xác nằm chồng lên nhau.

Dương Chính Hào—gã đàn ông đã hành hạ cậu suốt bao năm qua—nằm sõng soài trên sàn, thân thể đầy những vết đâm. Cổ họng hắn bị rạch một đường rất sâu, mắt mở to, đông cứng trong nỗi sợ hãi vĩnh viễn.

Lưu Ái Nhi—người mẹ chưa bao giờ bảo vệ cậu—nằm cách đó không xa. Cổ bà ta bị cắt gần đứt lìa, bàn tay vẫn còn bấu chặt vào sàn gỗ như thể cố gắng trốn chạy ngay cả khi đã chết.

Còn ở giữa cảnh tượng đẫm máu ấy...

Dương Kỳ Vũ quỳ trên nền nhà, toàn thân dính đầy máu, hai mắt mở to, trống rỗng.

Cậu không hề run rẩy. Không hề sợ hãi.

Chỉ là... trống rỗng.

Nhưng cậu biết.

Cậu không thể để chuyện kết thúc như thế này được.

Cậu phải sống.

Cậu phải tiếp tục.

Và để làm được điều đó...

Cậu phải đóng một vai diễn hoàn hảo.

Một giờ sau.

Cả khu phố bừng tỉnh bởi một tiếng hét xé lòng.

Tiếng la thất thanh, thảm thiết, mang theo sự tuyệt vọng và kinh hoàng tột độ.

Người ta đổ ra đường, nhìn về phía căn nhà nhỏ nơi gia đình Dương Kỳ Vũ sống. Cánh cửa trước mở toang, ánh đèn mờ ảo rọi xuống nền đất ướt đẫm bởi cơn mưa vừa tạnh.

Và giữa khung cảnh hỗn loạn ấy...

Một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi đang run rẩy quỳ trước thềm nhà, nước mắt giàn giụa, toàn thân nhuốm máu.

Dương Kỳ Vũ.

Cậu ôm lấy đầu, gương mặt méo mó vì sợ hãi, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước mắt. Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng giữa những tiếng nấc:

- Chú... chú ơi... cứu cháu... Cứu cháu với...

Một người đàn ông trung niên—hàng xóm sống cạnh nhà cậu—vội vàng chạy lại. Ông quỳ xuống, nắm lấy vai cậu, giọng hốt hoảng:

- Kỳ Vũ! Chuyện gì vậy? Ai làm cháu ra nông nỗi này?

Cậu ngước lên, đôi môi tím tái run rẩy.

- Họ... họ bị giết rồi...

Đám đông xung quanh ồ lên.

Người phụ nữ nào đó thở gấp, hai tay che miệng. Một đứa trẻ trốn sau lưng mẹ, mặt cắt không còn giọt máu. Ai đó đã hét toáng lên:

- Mau gọi cảnh sát đi! Mau lên!!

Tiếng còi xe cảnh sát nhanh chóng vang lên trong màn đêm.

Đội cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Hai thi thể được phủ tấm vải trắng, máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ những vết thương trên người họ. Mùi máu hòa cùng không khí lạnh, lẽo khiến ai cũng cảm thấy rùng mình.

Còn Kỳ Vũ...

Cậu đang ngồi trên bậc thềm, quấn trong chiếc chăn của một viên cảnh sát đưa cho.

Cậu co ro, đầu cúi thấp, hai vai run rẩy không ngừng. Cả người cậu vẫn còn dính máu—một hình ảnh đầy thương tâm.

Một nữ cảnh sát nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói dịu dàng:

- Cháu có thể kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra không?

Cậu ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đỏ long lanh nước mắt, môi run run như thể đang cố kìm nén nỗi đau khủng khiếp.

- Cháu... cháu không biết...

Giọng cậu khàn đặc, đứt quãng.

- Cháu đang ngủ... rồi sau đó... cháu nghe thấy tiếng hét...

Cậu nấc lên, vùi mặt vào lòng bàn tay.

- Cháu chạy xuống... và... và...

Cậu ngước nhìn nữ cảnh sát, đôi mắt đẫm nước, chứa đầy sự hoảng loạn và đau đớn.

- Gia đình cháu đã từng cãi nhau với nhiều người... nhưng cháu không bao giờ nghĩ họ sẽ bị giết như thế này...

Giọng nói lạc đi, đứt quãng.

Một viên cảnh sát khác—một người đàn ông trung niên đã chứng kiến đủ loại tội phạm trong đời—quan sát cậu thật kỹ.

Có gì đó... không đúng.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng kia, khi nghe thấy giọng nói yếu ớt đầy bi thương...

Hắn không thể tìm ra lý do để nghi ngờ.

Một đứa trẻ đáng thương, vừa mới mất đi gia đình.

Không ai có thể giả vờ đau khổ một cách chân thật như vậy được.

Phải không?

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Họ lục soát căn nhà, kiểm tra mọi thứ, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào về kẻ sát nhân.

Nhưng không có gì cả.

Không có dấu vân tay lạ.

Không có dấu hiệu đột nhập.

Không có bằng chứng nào chỉ ra một nghi phạm cụ thể.

Chỉ có một cậu bé với đôi mắt đỏ, ngồi run rẩy trong một góc phòng thẩm vấn, lặng lẽ lau nước mắt.

Và thế là...

Cậu trở thành nạn nhân.

Một tuần sau, truyền thông đưa tin rầm rộ về vụ thảm sát kinh hoàng.

Mọi người thương tiếc cho cậu bé Dương Kỳ Vũ đáng thương.

Họ gọi cậu là đứa trẻ mồ côi bất hạnh.

Các tổ chức từ thiện muốn giúp đỡ cậu.

Những người phụ nữ trung niên ôm cậu, vuốt ve mái tóc đen tuyền của cậu, rơi nước mắt nói rằng:

- Ôi, đứa trẻ đáng thương... con đã chịu đựng quá nhiều rồi.

Cậu không nói gì.

Chỉ cúi đầu.

Chỉ lặng lẽ cười trong lòng.

Không ai biết sự thật.

Không ai biết rằng kẻ đã giết Dương Chính Hào và Lưu Ái Nhi chính là cậu.

Không ai biết rằng đằng sau đôi mắt đỏ long lanh nước mắt ấy...

Chính là một con quái vật đang mỉm cười.

Cậu đã chiến thắng rồi.

Cậu đã thoát tội.

Và cậu sẽ không dừng lại.

Bởi vì...

Cậu đã bắt đầu thích thú với việc giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro