CHƯƠNG 8: CUỘC TRUY LÙNG BẮT ĐẦU - TRÒ CHƠI MÀU ĐỎ
Lần đầu tiên, người ta bắt đầu nhận ra có điều gì đó không ổn.
Khi xác của gã vô gia cư được tìm thấy trong con hẻm tối, cảnh sát đã nghĩ rằng đó chỉ là một vụ giết người thông thường—một cuộc tranh giành giữa những kẻ sống ngoài lề xã hội.
Nhưng rồi, cho đến xác chết thứ hai.
Thứ ba.
Và thứ tư.
Những vụ án không hề có dấu vết đột nhập.
Không có bằng chứng, không có dấu vân tay.
Không một nhân chứng nào nhìn thấy kẻ sát nhân.
Tất cả chỉ có một điểm chung duy nhất—một cách thức giết người cực kỳ tàn bạo, đầy ám ảnh và mang tính nghệ thuật méo mó.
Có kẻ đã bị rạch toạc từ cổ đến bụng.
Có kẻ bị cắt mất lưỡi, để lại một mảnh giấy viết "Đừng nói dối".
Có kẻ bị đâm hàng chục nhát dao, nhưng vết cắt đều rất gọn gàng, như thể kẻ sát nhân đang tận hưởng từng nhát đâm.
Và đáng sợ nhất—có những nạn nhân...
Không bao giờ được tìm thấy.
Cảnh sát không thể hiểu nổi.
Người mất tích đã đi đâu?
Xác của họ ở đâu?
Không một ai biết cả.
Họ không thể tưởng tượng được rằng những người họ đang tìm kiếm... đang nằm trong tủ đông của kẻ sát nhân hàng loạt, được cắt thành từng khúc, được bảo quản cẩn thận.
Thậm chí, còn có thể đã bị ăn mất một phần.
Cậu theo dõi tin tức.
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút.
Cậu đọc những bài báo nói về những vụ án mạng kinh hoàng.
Cậu lắng nghe những bản tin cảnh sát cố gắng phân tích tâm lý kẻ sát nhân.
Họ nghĩ rằng cậu là một kẻ có thù hận với xã hội.
Một kẻ muốn trả thù.
Một kẻ giết người vì tức giận.
Nhưng họ không bao giờ hiểu được sự thật.
Cậu giết người vì thích.
Không có thù hận.
Không có giận dữ.
Không có động cơ gì cả.
Chỉ đơn giản là cậu thích cảm giác giết người.
Và điều đó khiến cậu mỉm cười.
Bởi vì họ không thể hiểu cậu, cũng như không thể bắt được cậu.
Nhưng rồi... cậu chợt nghĩ.
Thật nhàm chán nếu họ không bao giờ tìm ra chút manh mối nào, đúng không?
Một trò chơi sẽ vui hơn nếu có một chút thử thách.
Vậy thì, tại sao không giúp họ một chút?
Vậy là cậu quyết định để lại dấu vết đầu tiên của mình.
Cảnh sát đã quen với những vụ án mạng không có manh mối.
Nhưng họ không ngờ được rằng, lần này, họ sẽ nhận được một "món quà".
Khi đến hiện trường vụ án tiếp theo, một căn hộ nhỏ trong một khu chung cư cũ, họ tìm thấy một bàn tay bị cắt rời đặt ngay ngắn trên bàn ăn.
Nó được lau sạch máu, các ngón tay vẫn giữ nguyên hình dạng như thể chủ nhân của nó vừa định với lấy một món ăn.
Trên bàn còn có một đĩa thức ăn...
Một đĩa thịt bò hầm, bốc khói nghi ngút.
Nhưng cảnh sát không mất quá nhiều thời gian để nhận ra—đó không phải thịt bò bình thường.
Trên bức tường đối diện, có một dòng chữ được viết bằng máu:
"CÁC NGƯỜI CÓ MUỐN CHƠI VỚI TÔI KHÔNG?"
Dòng chữ nhỏ, nét chữ thanh thoát, giống như một bức thư được viết một cách cẩn thận và tỉ mỉ.
Viên cảnh sát già nhất trong đội điều tra nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, khẽ rùng mình.
- Có vẻ như hắn đang... muốn thách thức chúng ta.
Một viên cảnh sát trẻ hơn nuốt nước bọt, nhìn xuống đĩa thịt trên bàn.
- Hắn... hắn đã ăn thịt người ư?
Không ai nói gì cả.
Nhưng tất cả đều biết câu trả lời là có.
Kẻ sát nhân họ đang truy lùng không chỉ là một kẻ giết người bình thường.
Hắn là một con quái vật thực sự.
Kỳ Vũ theo dõi cuộc điều tra.
Cậu thấy họ bắt đầu suy đoán, bắt đầu tìm kiếm manh mối một cách kỹ càng.
Họ sợ hãi, nhưng đồng thời cũng bị kích thích bởi vụ án.
Họ muốn bắt được cậu.
Họ đã bắt đầu bước vào trò chơi của cậu.
Tên của cậu tràn ngập trên các trang báo chí.
Các trang tin giật tít:
"Kỳ Hư Vô – Kẻ giết người hàng loạt ăn thịt nạn nhân?"
"Kẻ sát nhân để lại thông điệp bằng máu – Hắn đang thách thức cảnh sát?"
"Chuỗi án mạng bí ẩn tiếp tục – Liệu cảnh sát có thể bắt được hắn?"
Cậu đọc những bài báo đó, mỉm cười.
Họ đã để ý đến cậu.
Họ đã bắt đầu sợ cậu.
Nhưng cậu biết...
Trò chơi này vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro