Chương 2: Người Gọi Về

Gió đêm lùa qua cánh rừng, lạnh đến mức da thịt đau rát.
Dương chạy. Cậu không biết đã chạy bao lâu, chỉ biết khi dừng lại, xung quanh là bóng tối dày đặc, không có lấy một ngọn đèn, không có cả tiếng ve, tiếng côn trùng—quá im lặng để là thật.

Cậu cố bật đèn pin từ điện thoại, nhưng màn hình chỉ hiện một thứ duy nhất:

"Đừng tìm đường ra. Tìm đường về."
— chữ đỏ, nền đen, không nút bấm, không lối thoát.

Dương ném điện thoại xuống đất, nhưng khi quay đi, nó lại nằm trên tay cậu.
Lạnh toát.

Phía xa, có ánh sáng. Lờ mờ.
Một căn nhà sàn cũ kỹ, nghiêng nghiêng giữa rừng, có khói trắng mỏng bay ra từ cửa sổ.

Dương không muốn bước tới, nhưng chân cứ thế tiến đến.
Cửa không khoá. Cậu đẩy nhẹ, cánh cửa kêu "cót két" như khóc.

Bên trong là một người phụ nữ. Mặc áo nâu bạc màu, tóc xõa dài đến đất, quay lưng về phía Dương. Trên bàn là bát cơm trắng, quả trứng luộc và ba cây nhang cắm vào nửa trái cam khô.

"Con về rồi à."
Giọng bà vang lên, không quay đầu.

"Bà là ai..." — Dương lùi lại. "Tôi không quen bà..."

Người phụ nữ cười khẽ, đầu nghiêng sang một bên một cách bất thường, góc nghiêng vượt quá mức của một con người.

"Ba đứa... về đủ một lần. Mỗi lần, một đứa không còn."

Bàn tay bà ta từ từ xoay lại, lộ ra một mặt dây chuyền cũ—chính là ảnh của Dương, hồi nhỏ.
Cậu không hề nhớ mình từng chụp bức ảnh ấy.

Bà ta quay đầu lại.
Không có mặt.
Chỉ là một tấm da phẳng lì, mờ mờ những nét gương mặt đang cựa quậy bên dưới lớp da ấy.

Dương hét lên, chạy vụt ra khỏi căn nhà. Nhưng khi cậu lao ra ngoài...
...trước mặt cậu là căn nhà đó lần nữa.
Và tiếng người phụ nữ gọi từ phía sau:

"Về đi. Má đợi ba con lâu lắm rồi..."

Trong lúc đó, Hùng đang ở đâu đó khác.
Cậu tỉnh dậy trong một gian đình cổ, nằm giữa sân là một chiếc võng lụa đỏ, đong đưa dù không có gió.

Trên võng là một... thứ gì đó được quấn bằng vải trắng.
Nó phát ra tiếng thở đều đều.
Chậm.
Rít.
Nặng như tiếng người chết đuối.

Hùng lùi lại.

Nhưng một giọng nói vang lên, từ bốn phía:

"Con có chịu thế mạng cho nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duonghungan