Chương 3: Mộng hồi Ma Đô (3)

Truyện chỉ đăng trên Wattpad của Cẩm Y Sắc Thực

  Thoạt nhìn quả là hoa hoa công tử, hành vi phóng đãng đến cực điểm, tuy nhiên bàn về nhan sắc thì giang hồ đồn có hơi khiêm tốn, hắn chỉ cần nằm đó, tư thái có thể diễm áp quần phương, sấn đến các mỹ nhân trở thành dung chi tục phấn.

  Lam nhan hoạ thủy chỉ chính là nam nhân như hắn đi, hiện tại nàng có chứng cứ để hợp pháp nghi ngờ Tôn chủ vì yêu sinh hận, muốn thông qua chọc tức Lăng thành chủ tìm tồn tại cảm.

  Hắn nâng tay vén một lọn tóc trước trán ra phía sau, hương khí câu dẫn bay tới tận chỗ nàng, trộn lẫn mùi rượu hoa đào, Chiêu Nguyện phảng phất say rồi. 

  "Ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi."

  Hắn bỗng nhiên lên tiếng làm Chiêu Nguyện giật thót tim, à không, tim nàng đâu còn hoạt động. 

  Tiếng cười đùa đột ngột biến mất, không khí lặng ngắt như tờ, các mĩ nhân hai tay chắp trước bụng, đầu hơi cúi, tư thế cung kính từ từ lui ra ngoài. Chiêu Nguyện chờ bọn họ đi hết, rón rén định chạy theo xem. 

  "Ngươi muốn trộm gì ở đây sao?" Nam nhân chất giọng khàn khàn, trầm ấm.

  Chiêu Nguyện giả ngu không lên tiếng. 

  "Ta nói ngươi đấy, tân nương tử." Hắn giọng điệu châm chọc.

  Nàng nhìn xuống, khoé miệng khẽ nhếch, không ngoài dự liệu bị phát hiện.

 "Ta muốn trộm hương, không được sao?"

  Chiêu Nguyện bước ra, chớp chớp mắt, không ngần ngại đánh giá nam nhân này. Làn da tái nhợt, đường nét tinh xảo, con ngươi nâu sẫm, mắt phượng liễm diễm, môi mỏng hồng nhạt, cằm tiêm tế. Hắn hờ hững nhìn nàng, thật mỹ lệ, mỹ lệ đến phảng phất đạo đức, luật lệ đứng trước hắn chỉ là gió thoảng mây bay.

  "Tân nương hiến tế thứ 21 của Tôn chủ, không ngờ ngài ấy lại ban ngươi cho ta, có vẻ ngài ấy rất hài lòng với vị tân nương đến trước ngươi." 

  Lăng Thịnh Duệ nhìn nàng đầy thâm ý, hắn muốn nhìn xem nữ nhân này vì cái gì xuất hiện ở tẩm cung của hắn, vì cái gì có thể thuận lợi vượt qua tầng tầng binh lính tuần tra, lại không xúc động hộ thuẫn tẩm điện. Nàng, như là trống rỗng xuất hiện, hắn trước đó không hề cảm nhận được sự tồn tại của nàng. 

  Chiêu Nguyện rũ mi cụp mắt, hàng mi nồng đậm che khuất suy tính trong mắt. Nàng nghiêng đầu làm bộ không hiểu, ít nhất thì kĩ thuật diễn của nàng cũng không tệ lắm. 

  "Lại đây, để ta xem ngươi trộm hương như thế nào." 

  Ánh mắt nàng sáng rực lên, rồi lại hoang mang nhìn hắn, như hài tử muốn ăn kẹo lại sợ bị mẹ mắng. Thực tế là trong lòng Chiêu Nguyện sóng cuộn biển gầm, hắn đây là có ý gì, có phải giống nàng đang nghĩ? Hắn muốn cho nàng làm gì, mạo phạm hắn rồi lấy cớ đó để xử lí nàng sao? Hì hì, kích thích thiệt nha, nàng đã nóng lòng chờ không kịp. 

  Chiêu Nguyện chầm chậm bước về phía trước, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, làn váy uyển chuyển theo nàng di động, tầng tầng lớp lớp nở rộ như đoá mẫu đơn. 

  Lăng Thịnh Duệ nhìn nàng, cảm thấy đây là cái tiểu thư khuê các, dõng dõi thư hương, bởi khí chất sạch sẽ thanh nhã như trúc, không nhiễm bụi trần. Nàng sinh đến phấn điêu ngọc trác, ngũ quan tinh tế, đôi môi vì đồ một tầng chu sa mà tăng thêm vài phần mỹ diễm.

  Thật mâu thuẫn, ánh mắt của nàng không hề phù hợp với túi da, con ngươi màu trà toát ra vẻ ngây ngô của hài tử, một bộ ngu xuẩn không rành thế tục, nhưng biểu hiện bên ngoài lại như một tiểu yêu tinh thích câu dẫn người. Hắn có chút tò mò, rốt cuộc hoàn cảnh nào mới dưỡng ra một nữ nhân kì lạ như nàng. 

  Trước khi dẫm lên thảm lông, Chiêu Nguyện cúi người xuống, cố tình chọn góc nghiêng đẹp nhất, tư thái quyến rũ nhất cởi giày vớ, động tác thong thả giống pha quay chậm trong phim Ấn Độ. 

  Từ phía Lăng Thịnh Duệ nhìn lại, nàng cung eo nhỏ, mềm mại tựa cành liễu bên hồ, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cổ câu nhân khó tả. Vớ từ chân nàng trượt xuống, hắn bỗng liên tưởng đến cảnh trứng gà bị bóc ra, trắng nõn đến hoa mắt. Cổ áo có chút hỗn độn, xương quai xanh ẩn hiện, bả vai gầy yếu, hỉ phục sấn đến nàng làn da càng tuyết trắng. Tóc đen nhánh rũ xuống trên vai, hoa lệ như một thước gấm nhung thượng hạng, loại chỉ dùng làm cống phẩm. Đỏ đen trắng, ba màu sắc tương phản tụ lại cùng nhau, khiến người không dời được tầm mắt.

  Lăng Thịnh Duệ mắt híp lại thành một đường thẳng, nữ nhân này hơi thở nhẹ đến không nghe thấy, bằng hắn ngàn năm tu vi lại nhìn không ra bản thể của nàng là thứ gì. Thoạt nhìn như một nhân loại bình thường, nhưng nhân loại bình thường sao có thể tồn tại khi tim không đập?

  Tay trái hắn lén lút lùi vào trong tay áo, ngón cái khẽ vuốt chiếc nhẫn bạch ngọc ở ngón giữa, cơ thể căng chặt tùy thời nhảy lên bóp chết nàng. 

  Chiêu Nguyện õng ẹo tạo dáng, trong lòng đắn đo phân tích biểu cảm của nam nhân trước mặt, bàn chân trắng muốt đạp lên trên trông còn nổi bật hơn cả màu trắng của thảm. 

  Nàng khụy chân xuống, nhẹ nhàng ngả người về phía hắn, mặt đối mặt, ngắm nhìn nhan sắc gần trong gang tấc. Ánh mắt chậm rãi di chuyển từ cái trán, xuống mũi, đến môi, khó khăn dịch xuống cần cổ, bất động dừng ở hầu kết, sóng mắt mê ly, một bộ bị hắn điên đảo tâm hồn, phân không ra nam bắc.

  Hơi thở hắn vờn quanh hương hoa đào, không nồng nặc, nhàn nhạt lại thấm người, cuốn lấy từng tấc da thịt nàng, làm cả người nàng dính lên mùi hương của hắn. Vạt áo hai người chạm vào nhau, triền triền miên miên. Từ xa nhìn lại như một đôi tân lang tân nương, uyên ương đùa giỡn, sắc tình lan tràn. 

  Lăng Thịnh Duệ chính đang chờ trò hay, thấy nàng áp xuống đột ngột, suýt nữa theo bản năng cho nàng một chưởng. Con ngươi hắn co rụt, sắc mặt lạnh nhạt tỏ vẻ không thèm để ý, nàng lại nhìn ra trong mắt hắn kháng cự. Buồn cười, một cái hoa hoa công tử, ngầm chán ghét bị nữ nhân chạm vào, Chiêu Nguyện dám chắc, bàn tay nàng mà động vào hắn một chút, đảm bảo nàng sẽ chết không toàn thây. Chẳng lẽ hắn thích nam nhân, Tôn chủ không thật sự cùng hắn có khúc mắc gì đi. 

  "Thành chủ, có ai từng nói với ngươi, ngươi rất thơm chưa?"

  Nàng nhìn chằm chằm hoa văn chạm rỗng trên đai lưng hắn, lời nói cợt nhả, đáy mắt lại trong sáng không dính một tia dục niệm. 

  Lăng Thịnh Duệ cảm giác hắn như nữ nhân nhà lành bị lưu manh trêu đùa, đối phương tưởng đối hắn xuống tay làm 'những việc không thể tỉ mỉ đàm luận'. 

  Từ từ, hắn mới không phải nữ nhân nhà lành, hắn là chính cống hoa hoa công tử!

  Lăng Thịnh Duệ rối rắm phân vân nên một chưởng trực tiếp chụp chết nàng, hay nên đào nàng đôi mắt, bẻ gãy tứ chi rồi lại một chưởng chụp chết. 

  Chiêu Nguyện cảm nhận được sát ý, điểm đến tức ngăn, không dám lộn xộn thêm, xoay người nằm ngửa bên cạnh hắn, dưới thân là thảm lông, mềm mại như rơi vào đám mây. Nàng tứ chi thoải mái duỗi ra, ngắm nhìn trần nhà hình điêu khắc, phức tạp lại tối nghĩa khó hiểu, chắc không phải trận pháp gì đi. 

  Lăng Thịnh Duệ trầm mặc trong chốc lát, không thấy nàng tiếp tục hành động, hắn còn đang chờ nàng tiến thêm một bước để chụp chết nàng đâu. Nữ nhân này thật là làm hắn cả người đều khó chịu. :))

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro