Chương 10
Nửa năm trước, Tử Linh từ trạng thái thức tỉnh sức mạnh của Thần thú Thanh Long tỉnh lại.
Tuy đã rất cố gắng nhưng nàng cũng chỉ thức tỉnh được hơn phân nửa rồi không tài nào tiến thêm được nữa. Lăng Vệ Thần từng nói với nàng tu luyện không thể nóng vội nếu không tất sẽ "dục tốc bất đạt". Có lẽ sức mạnh còn lại nàng nên từ từ tìm cách thức tỉnh sau vậy.
Tử Linh nhớ đến tên Yêu tộc Yến Dạ Quân muốn đẩy nàng vào chỗ chết, đôi mắt không khỏi toát lên sát khí. Đợt xuống núi lịch luyện lần này coi như là cơ hội tốt để nàng tìm hiểu về Yêu tộc, thù cha mẹ chưa báo nàng không thể an tâm.
Nếu muốn có thông tin về Yến Dạ Quân, e rằng Tử Linh đành phải gặp lại nữ tử gọi là Nhã Ly Dương ở Phá Âm lâu kia. Không chỉ giới Ma tộc mà cả giới tu tiên đều biết nàng ta nắm rõ từng sự việc trên thế gian, tình báo phủ kín tam giới, không chuyện nào mà nàng ta không biết.
Tuy nhiên muốn lấy thông tin từ nàng ta thì mỗi người đến đó phải chuẩn bị một kiện bảo vật để dâng lên.
Lăng Vệ Thần tuy tính cách không được tốt lắm nhưng lão lại không hề keo kiệt với đệ tử của mình, trong nhẫn trữ vật của nàng, bảo vật không phải là ít, chọn đại một cái cũng là thế gian khó tìm, ắt hẳn thông tin nàng muốn sẽ sớm về trong tay.
"Liên Hoa nữ hiệp, chẳng hay cô đến đây tìm ta là muốn biết thông tin gì?"
Liên Hoa là tên mà Tử Linh dùng khi đi lại trong giang hồ của nhân gian, nếu như nàng dùng tên thật chỉ sợ sẽ đem lại không ít phiền toái cho sư môn.
"Ta muốn biết thông tin về Yến Dạ Quân."
"Hắn? Được thôi, ta tin rằng nữ hiệp đến đây cũng đã biết quy tắc của Phá Âm lâu."
"Đây là Huyết Linh trượng, bảo vật của Yêu tộc. Ta nghĩ Nhã lâu chủ chắc chắn sẽ biết vật này."
"Quả là bảo vật chí tà trong thế gian. Hảo, giao dịch giữa chúng ta thành công, tuy nhiên..."
"Có gì cô cứ nói thẳng, ta không thích vòng vo."
"Nữ hiệp tính cách có phần nóng nảy rồi, chỉ là ta muốn phiền phức mà nhờ cô một chuyện. Yên tâm, sau khi hoàn thành, ta sẽ dùng những tin tức hữu hiệu để báo đáp."
"Chuyện gì?"
"Lấy một vật trên người của Hàn Thược, vương gia đương triều."
Tử Linh ngồi trong tửu lầu, nhấp một hụm trà, móc từ trong tay áo ra một bọc vải nhỏ, vật này trước khi Tử Linh rời Phá Âm lâu Nhã Ly Dương đã đưa cho nàng. Nàng ta dặn sau khi ra khỏi thành mới được mở, rốt cuộc là vật gì mà nàng ta lại thần thần bí bí như vậy.
Tử Linh chậm rãi mở bọc vải, đập vào mắt nàng là một mảnh giấy được gấp gọn gàng nằm bên trong.
Từ từ mở mảnh giấy, các hàng chữ nhỏ dần hiện lên "Xem như đây là món quà ta đa tạ cô đã giúp đỡ lấy bằng chứng tham ô của Hàn Thược.Theo tình báo ta nhận được thì mùng 7 tháng sau tại Lĩnh Túy Sơn, Yến Dạ Quân sẽ xuất hiện, còn nguyên do hắn xuất hiện tại đây thì thứ lỗi ta không thể nói. Tuy ta không biết cô định làm gì nhưng mong rằng lần tới, chúng ta còn có thể gặp lại nhau, Tử Linh cô nương."
Lĩnh Túy Sơn, chẳng phải đó là nơi Côn Luân phái tọa trấn sao, có lẽ nàng nên chuẩn bị hành lý rồi đến Côn Luân phái gặp lại nha đầu Mịch Cửu.
Từ đây đến mùng 7 tháng sau còn khoảng nửa tháng nữa, Tử Linh phải tức tốc ngự kiếm đến đó, thông báo tình hình Yêu tộc cho chưởng môn Côn Luân phòng bị.
Địa Vực
Yến Dạ Quân quỳ gối trước Đại Yêu Khuyển, hai tay đỡ cánh Phượng Hoàng, kính cẩn dâng lên "A Yêu, không làm nhục sứ mạng, ta đã mang bảo vật về cho ngươi."
Nữ tử tóc trắng mắt nhìn thấy bảo vật không khỏi vui mừng mà bước nhanh, đưa tay chạm khẽ lên cánh Phượng Hoàng "Thật tốt...tốt lắm, sức mạnh bị phong ấn của ta cuối cùng đã sắp trở lại. Chờ đến lúc ta lấy lại được sức mạnh, tam giới đừng hòng một ai trốn thoát khỏi sự trả thù của ta. Quân, ngươi làm rất tốt, ngươi muốn ta ban thưởng gì?"
"A Yêu, ta không dám nhận thưởng từ ngươi, tuy đã lấy được bảo vật nhưng hiện thân Thần thú Thanh Long vẫn còn sống. Ta sợ rằng tứ Thần hồi sinh, ngươi lại...A Yêu, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện."
"Ngươi nói xem?"
"Sau khi ngươi lấy lại sức mạnh, tuyệt đối đừng động vào hiện thân Thanh Long có được không?"
"Ồ, vì sao?"
"Ta muốn chính tay chấm dứt mạng sống của ả, không hoàn thành nhiệm vụ A Yêu giao phó, ta thực thẹn với lòng."
Đại Yêu Khuyển nhìn sâu vào đôi mắt nam tử đang quỳ gối phía dưới rồi bật cười khoái chí "Quân là đang lo lắng cho ta? Được, ta đồng ý không nhúng tay vào Thanh Long, còn ba Thần thú khác, ta sẽ dùng máu của chúng để tế thân thể lúc trước bị bọn chúng phá nát. Ta vẫn còn nhớ từng thớ thịt trên người bị bọn chúng xé nát ra sao, linh hồn bị phong ấn như thế nào, tất cả giống như chỉ mới xảy ra."
"A Yêu, tin tưởng ta!"
Đại Yêu Khuyển mỉm cười rồi nâng Yến Dạ Quân đứng dậy "Thời gian tới, ta sẽ bế quan phá giải phong ấn. Chuyện còn lại trong Yêu tộc giao lại cho ngươi toàn quyền xử lí." Dứt lời, nữ tử tóc trắng bèn xoay người vào cửa động, trước khi cửa khép lại, nàng ta dùng tinh thần lực truyền giọng nói vào trong đầu Yến Dạ Quân "Ta nghe nói Côn Luân có pháp bảo rất lợi hại, nếu rảnh rỗi ngươi có thể đi phá nát nó không?"
Lĩnh Túy Sơn linh khí không dồi dào như trên đỉnh Thanh Sơn nhưng phong cảnh nơi đây quả là hữu tình, đẹp mắt, động lòng người. Thế gian đồn đại trên ngọn núi này mùa xuân không bao giờ biến mất, thông thường là một năm bốn mùa nhưng ở đây thì chỉ có duy nhất mùa xuân.
Tử Linh trong lòng nôn nóng muốn nhanh chóng bẩm báo với chưởng môn Côn Luân nhưng mắt nàng cũng không tự chủ mà ngắm nhìn phong cảnh thế gian khó gặp xung quanh. Lĩnh Túy Sơn đẹp hơn Thanh Sơn nhiều lắm, lão sư phụ mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ giậm chân tức tối ,đê tiện nghĩ cách lừa chưởng môn Côn Luân nhượng lại cho lão.
Tử Linh vui vẻ bật cười, thời gian lịch luyện cũng sắp chấm dứt, nàng sắp được gặp lại lão sư phụ, còn có sư huynh Tử Kỳ của nàng, nghĩ đến đây trong lòng Tử Linh không khỏi nhộn nhịp, hồi hộp chờ mong.
Gần đến đại môn của Côn Luân, Tử Linh điều khiển phi kiếm hạ thấp rồi đáp xuống, kính cẩn đi bộ vào bái kiến.
"Không biết Lăng chưởng môn phái đệ tử đến Côn Luân ta là có dặn dò gì?" chưởng môn Côn Luân khách sáo gật đầu cười với Tử Linh.
"Là tiểu bối tự mình đến, sư phụ không hề phân phó tiểu bối đến đây."
"Chẳng hay một tiểu cô nương như ngươi từ Thanh Sơn ngàn dặm xa xôi đến đây là có việc gì?"
"Tiểu bối trên đường lịch luyện có nghe được thông tin trưởng lão của Yêu tộc mùng 7 này sẽ đến Lĩnh Túy Sơn của tệ phái nhưng không biết tại sao hắn lại đến đây. Tiểu bối đến là muốn bẩm báo với phái Côn Luân ta."
"Được, ý tốt của ngươi ta sẽ nhận. Đa tạ!"
"Đó là việc tiểu bối nên làm, chưởng môn không cần đa tạ tiểu bối."
Dứt lời, Tử Linh xin cáo từ, nàng còn phải chuẩn bị một món quà đặc biệt cho tên Yến Dạ Quân, tuyệt không thể chậm trễ.
"Chưởng môn, người tin cô ta?" Khi Tử Linh vừa rời đi, thân ảnh bạch y nữ tử liền xuất hiện.
"Mịch Cửu, con nghĩ ta tin cô ta? Tứ đại môn phái tu tiên bao năm nay ngoài mặt thì hòa thuận nhưng thực chất đấu đá liên miên, tìm cơ hội tiêu diệt lẫn nhau. Một đệ tử phái Tiêu Dao lại có lòng tốt đến báo cho Côn Luân ta ư?"
"Đệ tử đã biết. Vậy chưởng môn, mùng bảy tháng này còn khoảng sáu ngày nữa là đến, ta có cần tăng cường đề phòng khu vực quanh đây không?"
"Tăng. Dù gì ngày hôm đó cũng là ngày hàng năm tế bái các đời chưởng môn tiền nhiệm của phái ta, cần tăng cường đệ tử tuần tra, tránh xảy ra điều gì sai sót."
"Vâng!"
Mùng 7 tại Lĩnh Túy Sơn
Côn Luân phái từ trên xuống dưới người nào người nấy vẻ mặt đều nghiêm chỉnh, chắp tay vái bài bị các đời chưởng môn.
Đứng trên bậc thềm nhìn xuống chúng đệ tử, chưởng môn Côn Luân tỏa ra khí tức cường đại, nâng tay lấy ra Côn Luân kính - pháp bảo bổn môn Côn Luân.
"Chúng đệ tử phía dưới nghe lệnh chuẩn bị làm lễ tẩy trần trước linh bài các vị chưởng môn." Phương Mịch Cửu đứng ra, hô to .
"Rõ!"
"Lễ tẩy trần chính thức bắt đầu, mời chưởng môn thi pháp."
Phương Mịch Cửu nói xong, chưởng môn Côn Luân tiến lên một bước, giơ cao tấm kính chiếu thẳng vào chúng đệ tử phía dưới. Côn Luân kính chiếu đến đâu thì thân thể của đệ tử đó sẽ phát sáng, nhìn từ xa trông những người đó như tiên nhân hạ phàm.
Tấm kính quét qua hầu hết mọi chỗ đến khi chiếu gần tới đám đệ tử cuối cùng thì dừng lại. Chưởng môn Côn Luân nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào người đang được tấm kính dừng lại "Vì sao thân thể ngươi không phát sáng? Côn Luân kính chưa bao giờ tẩy trần thất bại trừ khi ngươi không phải là đệ tử Côn Luân, không phải là loài người."
Nam tử bị Côn Luân kính dừng trước mặt bỗng cười to, từ từ ngẩng đầu lên đối diện với chưởng môn Côn Luân.
Phương Mịch Cửu nhìn nam tử đeo mặt nạ bạc đứng phía dưới, nàng có thể chắc chắn rằng mình chưa gặp nam tử này bao giờ, cũng chưa từng thấy nam tử này xuất hiện ở Côn Luân phái lần nào. Bây giờ nàng thật muốn nhào lên kê kiếm vào cổ hắn mà hỏi hắn là ai và vì sao lại đến đây.
"Không hổ là bảo vật truy tung Côn Luân kính vang dội một thời, tại hạ trốn kỹ như vậy mà nó cũng tìm ra."
"Ngươi là ai mà to gan dám trà trộn vào Côn Luân?" chưởng môn Côn Luân phái không khách khí mà tụ linh lực vào lòng bàn tay chuẩn bị thi triển một chiêu đoạt mệnh.
"Yến Dạ Quân. Ta đến là muốn mượn bảo vật của tệ phái."
"Ăn nói hàm hồi, Côn Luân kính phái ta sao phải cho tên tiểu tử ngươi mượn. Mau cút đi, nếu không mạng của ngươi e rằng phải để lại đây."
"Ngươi xác định không cho ta mượn?"
"Ngươi còn không cút."
"Vậy chưởng môn nhân cao cao tại thượng, ta đành phải cướp nó về thôi."
Yến Dạ Quân vừa nói vừa phi thân lên không trung tiếp cận Côn Luân kính. Khi hắn định chạm vào kính để lấy đi thì tấm kính liền xuất hiện kết giới, mạnh mẽ bao bọc nó ở bên trong.
"Đúng là bảo vật." Yến Dạ Quân cảm thán một câu rồi thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, đưa mắt về phía lão chưởng môn Côn Luân đang thi pháp điều khiển kính.
Hắn tạm gác Côn Luân kính lại mà tập trung dùng yêu thuật đánh tới lão chưởng môn.
Chúng đệ tử và Phương Mịch Cửu định lao lên bày trận bắt sống tên yêu nghiệt này nhưng hoảng hốt phát hiện ra cơ thể không thể nhúc nhích.
"Vô ích thôi, ta đâu thể đến đây mà không có chuẩn bị."
"Ngươi đã làm gì đệ tử của ta?"
"Ta chỉ rắc chút bột tán vào trong không khí khiến chúng ngửi vào không thể động đậy thôi."
"Bỉ ổi!"
"Ta chưa tự nhận mình là chính nhân quân tử bao giờ. Phí tâm tư lo lắng cho chúng chi bằng ngươi giữ lại một chút lo lắng cho bản thân thì hơn."
Dứt lời Yến Dạ Quân bổ thẳng kiếm đến lão. Chưởng môn Côn Luân kinh hãi khi thấy tu vi của người trước mặt, lão vội vã thu tay không điều khiển Côn Luân kính nữa mà rút kiếm ra tiếp chiêu.
Chưa đến trăm chiêu lão chưởng môn đã rơi vào thế hạ phong, liên tục thoái lui. Yến Dạ Quân trên mặt đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, dứt khoát chấm dứt cuộc chiến này bằng một chiêu cấp cao của yêu tộc.
Chưởng môn Côn Luân trước đó đã có không ít thương thế, cơ thể di chuyển nặng nề, mắt lão thấy không thể tránh được sát chiêu đang hướng tới bèn cắn răng lôi ra bùa hộ mệnh cuối cùng, pháp thuật phòng thủ cường đại nhất trên đại lục "Thủy Nhu Thuẫn". Các nguồn nước xung quanh như nghe thấy tiếng gọi mời mà ồ ạt tụ lại quanh thân thể lão tạo nên một lá chắn lớn bằng nước, nhìn như yếu mềm nhưng thực chất lại vô cùng cứng rắn.
Thiên hạ đồn rằng pháp thuật công kích có thể không biết nhưng phòng thủ tuyệt đối phải nhớ lấy đỉnh đỉnh đại danh "Thủy Nhu Thuẫn", nó có thể cứu ngươi một mạng.
Tuy lợi hại như vậy nhưng pháp thuật này cũng đã thất truyền từ lâu mà nhược điểm chí mạng của nó lại là khi sử dụng xong thì linh lực sẽ bị hút sạch, trong vòng ba ngày người sử dụng sẽ không khác gì một phế nhân, rồi sau đó mới từ từ bình phục.
"Thì ra ngươi còn chiêu này. Hảo, vì một chiêu thú vị như vậy nên ta sẽ tha một mạng cho ngươi. Ngoãn ngoãn nằm đấy đi!"
Yến Dạ Quân khinh thường nhìn quả bóng nước sau khi tiếp được một chiêu của hắn thì từ từ biến mất, lộ ra một lão già suy yếu, nằm gục trên đất,đang thoi thóp thở.
Yến Dạ Quân hài lòng với tình thế mà hắn đã tính sẵn, lúc này mới thong thả xoay người lại mà phóng ra yêu pháp cường đại hướng Côn Luân kính đánh tới.
Bỗng từ bên hông có tia sáng lóe lên khiến hắn ngưng lại động tác, nhanh chóng lùi lại né tránh. Nhưng dù tốc độ có nhanh đến mấy, tay phải của Yến Dạ Quân vẫn lưu lại một vết cắt dài, máu từ đó mà chảy ra ào ạt.
"Ai?"
"Yến Dạ Quân, để gặp được ngươi cũng khó khăn quá."
"Là ngươi!"
Tử Linh thong dong từ trên kiếm nhảy xuống trước ánh mắt kinh ngạc của hàng trăm đệ tử Côn Luân.
Phương Mịch Cửu nhìn thấy nàng bèn nhíu mày, ánh mắt không tự chủ mà rời đi nơi khác. Nếu như nàng tin nàng ta có lẽ chưởng môn sẽ không bị trọng thương, các đệ tử cũng sẽ không phải trơ mắt mà nhìn Côn Luân kính- pháp bảo của bổn môn rơi vào tay tên lạ mặt kia.
"Xem ra tu vi của ngươi đã tăng lên không ít." Yến Dạ Quân nheo mắt nguy hiểm đánh giá nữ tử trước mặt. Hắn cười to "Hảo, hôm nay ta đến đây coi như một công đôi việc. Trước là lấy mạng nha đầu nhà ngươi, sau là mang bảo vật về cho nữ vương."
"Vậy để xem ngươi có bản lĩnh lấy mạng ta không đã."
Yến Dạ Quân không chờ Tử Linh nói hết đã cầm kiếm xông tới, một chiêu lại một chiêu đánh đến hòng đoạt mạng Tử Linh. Mỗi một chiêu xuất ra đều là sát chiêu, kiếm lồng kiếm, chiêu lồng chiêu, âm hiểm xảo trá nhắm vào yếu điểm của nàng để đâm tới. Các đệ tử đứng ngoài chứng kiến cũng không khỏi lạnh sống lưng, thầm thở phào khi mình không phải là người tiếp chiêu của hắn.
Tử Linh không nóng không vội mà bình tĩnh hóa giải tầng tầng lớp lớp chiêu thức của hắn. Tuy nhìn vào thấy nàng nhẹ nhàng tránh né nhưng thực chất là hung hiểm vô cùng, nếu đi sai dù chỉ một bước thì tính mạng e rằng sẽ khó bảo toàn.
Yến Dạ Quân thấy từng chiêu của hắn xuất ra bị tránh né, hóa giải toàn bộ, trong lòng liền có chút tức giận mà ra chiêu càng mạnh mẽ hơn.
Mắt thấy chơi đùa đã đủ, Tử Linh liền hướng bạch y nam tử mà cất cao giọng "Giờ đến lượt ta!"
Từ nhẫn trữ vật, Tử Linh lấy ra Bảo Long phiến, mạnh mẽ truyền linh lực vào trong, điều động tấn công về phía trước.
Bảo Long phiến cảm ứng được tinh thần lực của Tử Linh bèn rung lên, lao thẳng về phía Yến Dạ Quân.
Những chỗ mà Bảo Long phiến quét qua, không nơi nào là còn nguyên vẹn. Cây cối bị cắt làm đôi, từng cây từng cây một đổ rạp, chất thành đống trên mặt đất. Những đình viện được làm từ cây trúc tiên của Côn Luân cũng chịu chung số phận, không sứt mẻ thì cũng bị phá hủy hoàn toàn.
Yến Dạ Quân kinh ngạc mà chống đỡ từng đợt pháp thuật của Tử Linh, hắn không ngờ sức mạnh của Thần thú Thanh Long lại đáng sợ như vậy. Chỉ một thời gian không gặp, tu vi của nha đầu này đã có thể coi như vượt qua hắn, nếu có thiếu thì e rằng chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến mà thôi.
"Ta muốn xem trưởng lão Yêu tộc hôm nay định trốn thoát khỏi tay ta như thế nào?" Tử Linh dùng ánh mắt lạnh băng chĩa về phía Yến Dạ Quân.
"Hảo, vậy ta sẽ cho ngươi được mở rộng tầm mắt." Yến Dạ Quân biết e rằng hôm nay hắn không tài nào đánh bại được nữ tử trước mặt chứ đừng nói đến là lấy tính mạng của nàng ta. Tính toán một hồi, ánh mắt hắn bỗng toát lên tia giảo hoạt, lôi ra từ trong ngực một bình sứ nhỏ rồi nhanh nhẹn dịch thân thể lùi lại phía sau né tránh Bảo Long phiến.
Hắn nâng tay mở nắp, từ bình sứ tỏa ra làn khói trắng lấy thân thể Yến Dạ Quân làm trung tâm mà dần lan ra. Thấy thân ảnh kẻ thù đang từ từ biến mất trong làn khói, Tử Linh liền thu hồi Bảo Long phiến về tay, nhún chân bay vào truy đuổi. Đáng tiếc khi thân thể Tử Linh lọt vào thì nàng mới nhận ra làn khói này không đơn giản, nó không phải là khói trắng thông thường mà nó còn mang theo kịch độc chết người.
Phát hiện ra độc tính đang xâm nhập thần trí, Tử Linh bèn ngồi xếp bằng điều tức hòng bức độc ra ngoài. Trước khi vận linh lực bức độc, nàng còn nghe thấy bên tai giọng nói cười cợt của Yến Dạ Quân.
"Ta biết độc này không đủ để lấy tính mạng nha đầu ngươi nhưng nó có thể cầm chân rất hữu hiệu. Yến Dạ Quân ta mạn phép cầm Côn Luân kính đi trước, lần sau gặp lại e rằng mạng nhỏ của ngươi ta nhất định phải lấy."
"Ngươi mau đứng lại cho ta..." Tử Linh hét lên nhưng trả lời nàng chỉ là sự im lặng. Nàng biết lần này thất bại là do nàng đã quá nóng vội, cơ hội trả thù cho cha mẹ ngay trước mắt đã bị sự nóng vội của nàng hủy hoại, chỉ sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội như hôm nay nữa.
Chính điện Côn Luân phái
"Côn Luân phái ta thật hối hận vì đã không tin tưởng ngươi. Nếu như đề phòng thì sẽ không để Côn Luân kính rơi vào tay Yêu tộc."
"Tiểu bối sao có thể trách người, là do tiểu bối quá nóng vội, không suy nghĩ đến mối quan hệ phức tạp của tứ đại môn phái nên mới đường đột đến Côn Luân thông báo. Sự tình thành ra như vậy một phần cũng là lỗi của tiểu bối."
Chưởng môn Côn Luân thở dài, không nói gì, buồn rầu mà tự trách bản thân. Phương Mịch Cửu đứng bên cạnh lão trầm tư nhìn về Tử Linh như có điều muốn nói, Tử Linh thấy vậy bèn nói một hai câu cho có lệ rồi cáo từ rời đi.
Đến cổng Côn Luân thì nàng dừng lại, xoay người về một hướng mà cất tiếng "Nếu đã đến thì ngươi ra đi, ta biết ngươi có điều muốn nói."
Nàng vừa dứt lời thì thân ảnh Phương Mịch Cửu từ sau gốc cây liền bước ra, rụt rè không dám nhìn thẳng vào nàng.
Tử Linh đợi một lúc lâu rồi mới nghe thấy tiếng nữ tử trước mặt khe khẽ như có như không cất lên "Tử Linh, xin lỗi ngươi."
"Vì chuyện gì?"
"Vì ta đã không tin tưởng ngươi, đã có chút ghen tị với ngươi khi nhìn thấy tu vi của ngươi sau một thời gian đã tăng lên rất nhiều. Còn tu vi của ta từ lần đó đến giờ không tài nào tăng tiến."
Nghe xong Tử Linh liền bật cười, đưa tay lên vỗ vai Phương Mịch Cửu "Thật tốt vì ngươi đã chịu nói ra. Tư chất của ngươi cao hơn ta nên chỉ cần chịu khó tu luyện thì sẽ nhanh chóng tăng lên thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Ta với ngươi là bằng hữu, nên giúp đỡ nhau là thường tình, mau cầm lấy. Tặng ngươi!"
Nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một pháp trượng hoa hoa lệ lệ đặt vào tay Phương Mịch Cửu "Đây là Băng Phong trượng, rất hợp với thủy hệ ma pháp của ngươi. Có nó tu vi của ngươi sẽ mau chóng đề thăng."
"Ta không thể nhận vật quý giá như vậy, ngươi mau thu lại."
"Yên tâm đi, cái này do ta cá cược với lão sư phụ thắng được đó. Ta dùng pháp thuật lôi hệ, cầm nó cũng vô ích, cái này nên được thiên tài thủy hệ như ngươi phát huy."
"Tử Linh...."
"Nhận đi. Ta phải đi rồi, mau trở về an ủi chưởng môn ngươi kìa!"
Phương Mịch Cửu nhận lấy pháp trượng, khuôn mặt rầu rĩ vẫy tay tiễn Tử Linh rời đi. Trông thấy vậy, Tử Linh liền vui vẻ mà trêu đùa nàng ta.
"Đừng buồn, ta và ngươi sẽ gặp lại nhau nhanh a."
"Vì sao?"
"Bởi vì...Vì ta sắp thành thân a."
"Cái gì???"
Không để Phương Mịch Cửu kịp hỏi thêm, Tử Linh đã ngự kiếm bay đi mất. Trong lòng nàng bây giờ quả thật chờ mong được gặp lại y. Gần hai năm lịch luyện, nàng đã có vô số trải nghiệm thú vị nơi nhân gian, giờ đây là lúc nàng nên quay về sư môn gặp lại mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro