Chương 11

Trên đỉnh Thanh Sơn tuyết phủ trắng xóa, từng đợt gió lạnh rít gào, thốc vào y phục khiến cái lạnh càng tê tái hơn.

Hai tay Tử Linh giữ chặt áo khoác, bước nhanh đến phòng nghị sự của Lăng Vệ Thần, nàng tuy đã tu được một thân tiên thể, bất tử bất lão nhưng vẫn có thói quen sợ lạnh, dù thế nào cũng không bỏ được.

"Linh nhi, hai năm không gặp vi sư cảm thấy con đã trưởng thành lên nhiều. Ừm tu vi cũng tăng lên không ít." Lăng Vệ Thần hớn hở đặt bình rượu xuống mà xông thẳng về phía Tử Linh xoay nàng trái phải một hồi.

"Sư phụ, con đã về với người rồi a, còn mang cho người rất nhiều quà từ nhân gian." Dứt lời, nàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra sơn hào hải vị của nhân gian đưa đến trước mặt lão sư phụ. Đồ ăn thức uống chất chồng như núi khiến Lăng Vệ Thần hai mắt sáng như sao, miệng cười to xem ra không có khả năng khép lại.

Nhìn quanh, Tử Linh nghi hoặc hỏi Lăng Vệ Thần "Sư phụ, sao con không thấy Tử Kỳ sư huynh?"

Lăng Vệ Thần đang vui vẻ, tay ôm rượu tay cầm đồ ăn nhưng khi nghe thấy nàng hỏi về Tử Kỳ, lão không cười nữa mà trầm hẳn xuống.

"Sư huynh con được ta phái đi làm một số chuyện cho sư môn, cũng vừa mới trở về vài ngày trước. Tuy trở về nhưng mang thương thế không hề nhẹ đâu, e rằng..."

"Cạch"

Chưa chờ Lăng Vệ Thần nói xong, Tử Linh đã mở cửa chạy một mình đến phòng y.

"Nha đầu này, ta còn chưa nói hết mà... Cũng tốt coi như bồi đắp tình cảm cho bọn chúng." Lão cười tươi mãn nguyện mà xoay người lại ôm đống sơn hào hải vị.

"Sư huynh, sư huynh là muội đây, huynh mau mở cửa!" Tử Linh nôn nóng gõ cửa liên hồi khiến mấy đệ tử khác trong phái đi qua cũng không khỏi tò mò mà nhìn nàng.

"Linh nhi, huynh ở đây!"

Giọng nam trầm ấm cất lên khiến nàng vội vàng quay người lại, đập vào mắt là thân ảnh của y, thân ảnh khiến nàng ngày nhớ đêm mong, hai năm qua thời thời khắc khắc khảm vào tâm can.

Tử Linh chạy nhanh đến bên y, nàng dùng ánh mắt lo lắng mà sốt sắng hỏi "Sư huynh, muội nghe nói huynh bị thương. Huynh bị thương ở đâu? Có nặng không? Giờ vết thương đã đỡ chưa?"

Tử Kỳ dịu dàng ngắm nhìn người trước mặt, y đưa tay vén vài sợi tóc của nàng "Huynh không sao, chỉ là trong lúc không chú ý bị pháp bảo của đối phương cắt một vết nhỏ thôi. Linh nhi đừng lo."

"Trong lần lịch luyện muội có đến Côn Luân phái nên có lọ thuốc trị thương rất hiệu quả. Huynh mau cho muội xem vết thương, nếu trị không tốt thì vết thương nhẹ cũng thành nặng mất."

"Được!" Nói rồi y đặt tay nàng vào trong tay y rồi hai thân ảnh bước nhanh vào phòng. Ngoài trời tuyết trút xuống như mưa, tay Tử Linh đã lạnh cóng nhưng khi hai bàn tay ở cùng một chỗ thì nàng có thể cảm nhận được vô vàn ấm áp, cái lạnh của tiết trời mùa đông như chưa hề tồn tại đối với nàng.

"Huynh xem, vết thương sâu như vậy nếu xử lí không kịp thì sẽ để lại sẹo mất." Tử Linh dù trách Tử Kỳ nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa thuốc lên vết thương của y, vừa xoa vừa thổi phù phù khiến hai má nàng hồng hào, đáng yêu vô cùng.

"Linh nhi, thật xin lỗi, đã làm muội lo lắng."

"Nếu huynh cảm thấy có lỗi với muội thì sau này không nên để bản thân bị thương nữa. Dù là việc lớn việc nhỏ trong phái thì muội đều sẽ gánh vác cùng huynh."

"Linh nhi..."

"Được rồi, huynh nên mau chóng chăm sóc vết thương thật tốt để còn chuẩn bị làm tân lang." Tử Linh nói xong liền chạy nhanh ra khỏi phòng của y, nàng như một cơn lốc rẽ tuyết mà đi.

Tử Kỳ nhìn theo thân ảnh nhỏ bé dần biến mất, khóe miệng không tự chủ mà nở nụ cười "Nàng quả là khác biệt."

Lăng Vệ Thần ngồi bên cửa sổ thở ngắn than dài, lão thân là chưởng môn của một trong tứ đại môn phái, tính được mệnh trời mệnh người nhưng lại không tính được mệnh của mình. Lão chỉ biết sao chiếu mệnh của bản thân đang dần mờ đi. Trước khi mọi chuyện quá trễ, có lẽ nên được sắp xếp ổn thỏa thì hơn.

"Tiểu Lan, gọi Tử Linh đến phòng nghị sự của ta."

"Vâng!"

Tử Linh mắt nhắm mắt mở mặc y phục, tức tốc chạy đến phòng nghị sự của Lăng Vệ Thần. Mới sáng sớm. nàng đã bị sư tỉ Tiểu Lan đánh thức, lôi một mạch đến đây, có hỏi thì nàng ta cũng chỉ trả lời rằng có lão sư phụ có chuyện quan trọng cần nói với nàng.

"Sư phụ, người cho gọi con đến vội vã như vậy là có chuyện gì quan trọng?"

"Linh nhi, vi sư đã tính ngày tốt cho hai con để cử hành lễ bái đường, con xem muốn chọn hỷ phục như thế nào?"

"Sư phụ....Người còn vội vàng hơn con nữa."

"Chẳng phải là muốn nhìn thấy hai con hạnh phúc sao. Mau lại đây, nhìn một chút hỷ phục mà vi sư đã cất công chọn cho con."

"Sư phụ hôm nay người sao vậy? Có phải sư môn xảy ra chuyện gì không?"

"Linh nhi cả nghĩ rồi, vi sư phong thái ngời ngời, anh tuấn tiêu sái cả đời làm sao để Tiêu Dao phái có chuyện gì, chỉ là vi sư sắp gả con gái lớn trong nhà đi thôi."

"Con gả đi không phải vẫn ở bên sư phụ sao, người thật là..."

"Mau mau, vi sư thấy bộ này thực hợp với con, Linh nhi lại đây để vi sư thay cho nào."

"Sư phụ, người có muốn con truyền âm đến Mẫn sư thúc đến đây thay y phục cho người không?"

"Hay là thôi đi, vi sư ra ngoài đợi con a, Mẫn sư thúc trăm công nghìn việc, con đừng làm phiền."

Ngày hôm đó, tuyết rơi dày hơn mọi hôm, phủ trắng cả đỉnh núi Thanh Sơn. Hỷ phục đỏ thẫm, người người tấp nập, trên mặt các đệ tử Tiêu Dao phái ai cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Duy nhất chỉ có gương mặt Lăng Vệ Thần là buồn bã như đưa đám.

Lão thật muốn mời cả đại lục đến núi Thanh Sơn để mừng ngày thành thân của đệ tử lão nhưng nha đầu Linh nhi lại phản đối kịch liệt, nào là thích một lễ thành thân ấm cúng, chỉ có người Tiêu Dao, nào là không cần làm lớn, nha đầu này là muốn sư phụ như lão tức chết.

Thuyết phục Tử Linh không thành, Lăng Vệ Thần chuyển qua Tử Kỳ ngay tức khắc, ấy vậy mà kết quả lão nhận được là tức đến hộc máu mồm. Tên nhị đồ đệ này còn chưa bái đường mà đã dăm dắp nghe theo nha đầu Tử Linh, cái gì mà nương tử nói đều đúng, lại còn tướng công thì phải làm theo ý của nương tử.

"Tân lang tân nương vào điện!" Tiếng hô của bà mối làm bao nhiêu tức tối trong đầu Lăng Vệ Thần hết sạch, lão chỉnh lại y phục, kim quan, ngồi nghiêm túc, ngay ngắn nhìn hai đệ tử lão chăm sóc từ bé ,trong lòng không khỏi rung động.

Tử Linh được một nữ đệ tử đỡ tay, nhẹ nhàng tiến vào điện. Hỷ phục đỏ thẫm với những đường thêu cầu kì tinh xảo, ẩn ẩn hiện hiện còn có thể thấy những đường thêu bằng chỉ vàng phát ra tia sáng chói mắt. Dù nàng phủ khăn trùm đầu uyên ương lên nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được vẻ xinh đẹp, động lòng người của nàng, dáng người uyển chuyển thướt tha đẹp tựa như họa khảm sâu vào tâm can mỗi người ở đây.

Tử Linh đi đến thì thấy Tử Kỳ nâng tay lên trước mặt nàng, khuôn mặt rạng rỡ đang dịu dàng hướng nàng mỉm cười.

Hôm nay một thân bạch y của Tử Kỳ đã được thay bằng hồng y rực rỡ, nhìn y mọi ngày đều mang khí chất không nhiễm bụi trần, thanh cao đã quen nên giờ khi Tử Linh thấy người trước mặt thay đổi thì nàng không khỏi ngại ngùng, rụt rè hơn một chút.

Gật đầu với nữ đệ tử bên cạnh, Tử Linh nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài xinh đẹp của nàng đặt vào trong tay y. Từ rất lâu, rất lâu trước đây, nàng đều mong có một ngày được bái đường thành thân với sư huynh, người mang cho nàng sự ấm áp, dịu dàng, người lo lắng chăm sóc cho nàng từng ngày từng năm, nàng nguyện lấy cả đời thật tâm mà chung sống với y, thương yêu y.

Tử Kỳ nắm tay Tử Linh sánh bước tiến đến trước mặt Lăng Vệ Thần cùng các vị trưởng lão của Tiêu Dao. Mấy vị trưởng lão hài lòng gật đầu, ánh mắt tán thưởng nhìn về phía tân lang tân nương "Quả là trời sinh một cặp."

Bà mối từ bên trái bước ra, hô vang "Tân lang tân nương mời làm lễ bái đường. Nhất bái thiên địa!"

Tử Kỳ cùng Tử Linh cùng quay người, hướng ra phía ngoài cửa điện, chậm rãi khấu đầu.

"Nhị bái cao đường!"Theo tiếng hô, nàng và y từ từ xoay người lại khấu đầu với Lăng Vệ Thần. Lúc Tử Linh ngẩng mặt lên, nhìn thoáng qua khăn trùm đầu còn thấy lão sư phụ của nàng khóe mắt rơm rớm. Nàng buồn cười mà không dám cười sợ lão sư phụ phát hiện ra lại thẹn quá mà phát tiết.

"Phu thê giao bái!" Tử Linh đứng dậy, mặt đối mặt với y rồi cúi đầu hành lễ. Trong lòng nàng như có hàng ngàn con chim đang hót, nhảy múa, bay lượn khắp nơi. Nàng thật muốn hét to mà cảm tạ ông trời đã mang y đến bên nàng.

"Tân lang tân nương dâng trà!" Bà mối dứt tiếng liền có người mang hai tách trà đến, Tử Linh vừa thấy bèn vội vã đưa hai tay nhận lấy rồi dâng đến trước mặt Lăng Vệ Thần.

Nàng từ sau vụ thảm sát thôn trang bèn không cha không mẹ không người thân, may mắn được sư phụ cứu giúp liền trở thành đệ tử của người. Dù sư phụ có đôi lúc không đứng đắn nhưng thật tâm nàng luôn coi Lăng Vệ Thần là phụ thân của mình mà đối xử.

Tân lang tân nương cùng dâng nhưng lão lại nhận trà của Tử Kỳ trước, Tử Linh khóe môi giật giật, nàng hiểu rằng lão đang trả thù nàng vì không cho lão mời cả đại lục đến dự đi.

Sau khi thổi tách trà phù phù, chậm chạp mà thưởng thức, Lăng Vệ Thần mới quay sang nhận lấy tách trà từ tay Tử Linh. Nàng thấy tay mình đã nhẹ đi bèn thở phào, chuẩn bị đứng dậy thì nghe thấy tiếng ấm sứ vỡ liền hoảng hốt, ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra.

"Chưởng môn!"

"Chưởng môn, người sao vậy?"

"Chưởng môn..."

Các tiếng gọi, tiếng hoảng hốt cứ liên tục, nối tiếp, thi nhau truyền vào tai Tử Linh. Khi ngẩng đầu lên, nàng cảm thấy như thế giới trong nàng lại sụp đổ một lần nữa. Lăng Vệ Thần một tay ôm ngực, một tay run run gắng gượng chống lên bàn, miệng không ngừng trào máu đen. Tim nàng như ngừng đập, hoảng sợ chạy lại, đỡ Lăng vệ Thần, miệng không quên ra lệnh "Mau, mau đi mời Mẫn sư thúc đến. Sư thúc am hiểu y thuật, nhất định sẽ có cách chữa cho chưởng môn."

Một đệ tử nghe thấy vậy bèn tức tốc chạy đi nhưng đến cửa điện liền bị ngăn cản bởi kết giới. "Ở đây có kết giới!"

Cái gì!??????

Đường đường là Tiêu Dao phái, thuật pháp thượng thừa mà lại bị kẻ gian tính kế, nếu chuyện này truyền ra ngoài e rằng thanh danh của Tiêu Dao sẽ mất sạch.

Các trưởng lão thấy tình hình bất lợi bèn không hẹn mà cùng liên thủ chuẩn bị phá kết giới thì hoảng loạn nhận ra linh lực trong đan điền biến mất, không tài nào điều động được.

"Ta...ta.. trong đan điền của ta không có linh lực!!!"

"Ta cũng vậy. Chết tiệt!"

Tử Linh cũng thử nhìn vào đan điền của nàng, quả nhiên là không thấy tăm hơi một chút linh lực nào. Thời gian cấp bách, trông thấy môn phái lại loạn thành một dạng như vậy, Tử Linh không nói hai lời liền hất văng khăn trùm đầu, lấy ra pháo sáng bắn lên trời, cầu chi viện ba môn phái còn lại.

Những tưởng có hi vọng thì một thanh kiếm sắc bén, mang theo sát khí đâm thẳng vào ngực nàng từ phía sau. Khóe môi Tử Linh chảy ra một dòng máu tươi, nàng chậm rãi nhìn xuống vết thương trước ngực rồi từ từ quay đầu lại.

Gương mặt này sao nàng lại quen thuộc đến vậy, gương mặt này là tất cả đối với nàng, gương mặt này cũng là người mà nàng yêu nhất.

"Chàng...tại sao chàng làm vậy? Tử Kỳ, nói cho ta biết tại sao vậy?" Tử Linh không dám tin, đau đớn mà nhìn thẳng vào ánh mắt người trước mặt, nàng chỉ cầu đây là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ trở thành sự thật.

Ném cho người trước mặt ánh mắt lạnh lùng, Tử Kỳ rút mạnh kiếm ra,tránh qua một bên như sợ Tử Linh sẽ làm bẩn y phục của y.

"Thanh kiếm này là thanh kiếm ta thích nhất nhưng vì máu của ngươi mà từ giờ nó sẽ chỉ còn là phế phẩm."

"Tử Kỳ..." Nàng ôm chặt miệng vết thương, thân thể không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thều thào gọi y.

"Tên ta không phải là Tử Kỳ. Ngươi nên gọi ta là Yến Dạ Quân."

"Ngươi...ngươi..."

Thì ra là vậy, Tử Kỳ sư huynh mà nàng tâm tâm niệm niệm hóa ra lại là đỉnh đỉnh đại danh trưởng lão Yến Dạ Quân của Yêu tộc. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc như lúc này. Đáng lẽ nàng nên nhận ra thân phận của y sớm hơn. Vết thương bên tay phải y là lần ở Côn Luân mà bị thương vậy mà nàng còn ngu ngốc lo lắng, lấy thuốc bôi cho y. Nực cười, quả thật là chuyện cười trong đời nàng.

"Ta chỉ muốn hỏi năm đó có phải ngươi là chủ mưu thảm sát thôn trang của ta? Có phải chính ngươi đã dùng máu của họ, linh hồn của họ để hồi sinh lại Yêu Khuyển?" Chẳng biết nàng lấy dũng khí và sức lực ở đâu mà đứng thẳng dậy, căm phẫn mà hướng Yến Dạ Quân tra hỏi.

"Ngươi nói xem?" Yến Dạ Quân híp mắt, khóe môi cong cong khiêu khích Tử Linh, y giống như dã thú đang giày vò con mồi của mình trước khi giết chết.

"Năm đó nếu như ta lục soát kĩ hơn thì sẽ không để lại mầm họa như ngươi còn sống đến tận bây giờ mà thành hiện thân của Thần thú Thanh Long, cản trở nữ vương của ta thống trị tam giới. Ngươi nên cảm thấy mình may mắn vì không phải làm oán linh như cha mẹ ngươi."

Nghe thấy vậy, Tử Linh hai mắt đỏ ngầu, sát khí cao ngút trời lao thẳng đến y "Yến Dạ Quân, hôm nay ta không lấy mạng của ngươi tế bái cha mẹ cùng toàn bộ người trong thôn, ta thề sẽ không làm người."

Nàng lao vào y như thiêu thân, không kể tính mạng, không kể linh lực còn hay mất, giờ phút này nàng chỉ biết nhất nhất phải giết nam tử trước mặt.

Chẳng đến chục chiêu, Tử Linh đã bị Yến Dạ Quân đánh trọng thương, máu me khắp người, thương thế làm nàng đau đến độ nằm im dưới đất, từng khúc xương trong người như vỡ vụn ra.

Yến Dạ Quân thấy mọi việc đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay liền phát tín hiệu cho quân mai phục của Yêu tộc bên ngoài tiến vào.

"Hút lấy tu vi rồi dọn dẹp cho sạch sẽ, nếu để ta phát hiện Tiêu Dao phái một người còn sống sót thì các ngươi nên chuẩn bị tinh thần chết thay bọn chúng đi!"

"Tuân lệnh trưởng lão!"

Các trưởng lão và đệ tử Tiêu Dao khi mất đi linh lực thì cũng không khác phàm nhân là bao, chỉ phản kháng được trong chốc lát rồi kêu gào, hét thảm, sau đó là từ từ im bặt.

"Không...không...Dừng tay, mau dừng tay lại! Yến Dạ Quân, ngươi mau ra lệnh cho người của ngươi dừng tay. Mạng của ta, ngươi tùy thời có thể lấy chỉ cần ngươi tha cho họ." Tử Linh hoảng sợ, gắng gượng lết thân thể trọng thương của nàng về phía y.

"Yên tâm, ngươi và bọn chúng sẽ đoàn tụ nhanh thôi." Yến Dạ Quân khinh thường, không thèm liếc mắt nhìn nàng ,vẫn tiếp tục ra lệnh cho Yêu tộc "Nhanh tay lên, nữ vương còn đang chờ tin tốt của chúng ta."

"Tử Kỳ, ngươi coi chưởng môn như ta chỉ là bù nhìn sao?" Lăng Vệ Thần đè nén độc tính đang xâm nhập trong cơ thể, đứng dậy, bay tới chỗ các đệ tử Tiêu Dao, dùng thân thể che chắn trước mặt họ.

"Bao năm qua, vi sư coi ngươi như con ruột mà nuôi nấng, chẳng ngờ có một ngày lại bị chính người mình tin tưởng đâm sau lưng. Tử Kỳ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi?"

"Ồ, là gì vậy?"

"Có phải năm đó chính ngươi đã giết hại đại đệ tử của ta?"

"Nhớ lại... thì hình như có chuyện như vậy. Nếu có trách thì nên trách tại sao lúc đó hắn lại trông thấy ta tu luyện yêu thuật."

Lăng Vệ Thần chắp tay ra sau, nhắm mắt nghe từng từ y nói, mỗi một từ như cứa một nhát sâu thêm vào tim lão.

Đợi đến lúc Yến Dạ Quân dứt lời, Lăng Vệ Thần liền bổ tới, dùng lôi hệ cao cấp nhất hướng y mà công kích. Đôi mắt sắc bén, thi triển pháp thuật nhuần nhuyễn cộng thêm kinh nghiệm thực chiến bao năm dày dặn, chẳng mấy chốc mà Yến Dạ Quân đã bị bức lui chục bước.

Mắt thấy không thể đánh lại Lăng Vệ Thần, Yến Dạ Quân tức tốc ra hiệu cho binh lính Yêu tộc xông tới, mục tiêu của chúng chính là các trưởng lão đệ tử của Tiêu Dao đang không còn chút linh lực trong đan điền.

Lăng Vệ Thần định xông đến một chiêu lấy mạng y nhưng lão nhanh chóng nhận ra ý định của Yến Dạ Quân liền lập tức quay lại, tạo một kết giới phòng ngự, bảo vệ chúng đệ tử.

Binh lính của Yêu tộc phía bên ngoài không ngừng thi triển yêu pháp công kích kết giới hòng phá vỡ nó.

Một người dù có mạnh đến đâu, tu vi có cao bao nhiêu thì cũng không thể địch nổi với vạn quân. Hai canh giờ đã trôi qua, kết giới Lăng Vệ Thần dựng nên suy yếu dần và bị thu hẹp lại.

Thân mang kịch độc, lại vừa trải qua trận đấu kịch liệt với Yến Dạ Quân, nay còn dựng kết giới bảo vệ chúng đệ tử Tiêu Dao nên hiện giờ lão đã sớm kiệt sức, chống đỡ hiện tại chỉ dựa vào ý chí mà thôi.

Nhạy bén nhận ra linh lực của Lăng Vệ Thần chẳng còn bao nhiêu, Yến Dạ Quân phát ra hỏa tiễn nhắm thẳng ngực của lão bắn tới. Thần trí hư hư ảo ảo, linh lực cạn kiệt không còn sức tránh né nên hỏa tiễn của y thuận lợi phá vỡ kết giới, xuyên qua ngực lão.

Lăng Vệ Thần từ khóe miệng ộc ra máu đen, thanh y mà lão thích nhất giờ đã nhuộm một màu đỏ thẫm, mắt lão từ từ nhắm lại rồi gục xuống đất, nằm im bất động.

"Chưởng môn!!!!"

"Các ngươi thật ồn ào. Người đâu, mau xử lí đám sâu bọ này rồi rời khỏi đây. Ta đoán có lẽ tam đại môn phái kia đã cảm nhận được yêu khí của chúng ta mà chuẩn bị đến đỉnh Thanh Sơn rồi."

Tiếng thét, tiếng thi thể rơi xuống, từng thứ từng thứ đập vào mắt, chui vào tai Tử Linh không lọt một cái nào.

Nàng nằm dưới sàn đá bảo thạch lạnh buốt, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngay cả Yến Dạ Quân đang tiến lại phía nàng, nàng cũng chẳng coi là quan trọng nữa.

Thanh Sơn của nàng, Tiêu Dao của nàng, thân thích huynh đệ tỉ muội của nàng tất cả mất rồi, tất cả đều bỏ nàng đi rồi. Chưa bao giờ Tử Linh căm tức bản thân như bây giờ, nàng yếu đuối không bảo vệ được những thứ quan trọng trong đời mình, nàng ngu ngốc nên mới tin y, trao trọn trái tim này cho y, nàng vô dụng nên thù cũ chưa báo được thì đã sắp mất mạng. Nếu như sau hôm nay nàng còn có thể sống tuyệt đối những người đã hại nàng sẽ phải hối hận, kiếp này kiếp sau, kiếp kiếp sau đều phải hối hận.

"Ngươi còn gì muốn trăn trối không?" Yến Dạ Quân thong dong nâng kiếm lên, chờ nàng đáp.

"Sai một bước sai toàn trận, giết thì cứ giết. Ta chết đi hóa thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Yến Dạ Quân, ngươi là đồ vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ thú, ngươi sẽ chết không yên thân đâu."

"Nói hay lắm, vậy để kiếm của ta tiễn ngươi một đoạn đường."

Tử Linh nhắm mắt lại, chờ đợi Diêm Vương triệu kiến nhưng trời tính vạn tính nàng cũng không ngờ mũi kiếm của Yến Dạ Quân lại đâm thẳng vào tim Lăng Vệ Thần.

"Sư phụ..." Tử Linh không tin vào mắt mình khẽ gọi.

Yến Dạ Quân không nói gì chỉ điềm nhiên rút kiếm ra khỏi ngực lão rồi nâng lên chuẩn bị hạ tiếp một kiếm thứ hai.

Lăng Vệ Thần mắt thấy một kiếm nữa của y đáp xuống, liền xoay người dùng hết sức bình sinh mà đẩy nàng lùi xa tránh khỏi mũi kiếm, còn bản thân lão thì dùng chính thân thể của mình để chặn sát chiêu của Yến Dạ Quân.

"Không..Không....Sư phụ..." Tử Linh hét lên trong tuyệt vọng khi nhìn mũi kiếm đâm xuyên ngực của Lăng Vệ Thần, máu tươi từ trên người lão chảy ra như suối, người người nhìn vào đều cảm thấy kinh hãi.

"Hừ, không tự lượng sức." Yến Dạ Quân thu kiếm lại, dồn lực vào chân đạp bay Lăng Vệ Thân. Tử Linh dù thân đang mang trọng thương nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy thân thể lão.

Nước mắt nàng thi nhau nhỏ xuống gương mặt tím tái, máu me của Lăng Vệ Thần. Tử Linh dùng hai bàn tay mà ôm chặt lão vào lòng, vừa ôm vừa không ngừng gào khóc.

Lăng Vệ Thần suy yếu, thều thào mở miệng an ủi đệ tử "Đừng khóc, Linh nhi của ta phải luôn vui vẻ, tươi cười, mếu máo khóc lóc không hợp với con đâu."

"Sư phụ, sao người lại cứu con. Là con hại người, là Linh nhi hại người!"

"Làm sư phụ không bảo vệ được đồ đệ của mình mới là đáng trách, Linh nhi đừng tự trách. Vi sư tính tính toán toán cuối cùng cũng không thoát khỏi ý trời. Duyên phận sư đồ ta từ đây đã hết. Linh nhi, nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện bái ta làm sư phụ chứ?"

"Sư phụ, người đừng nói nữa, con nhất định sẽ cứu người, người đừng nói nữa..."

"Không kịp nữa, trước ta trúng kịch độc sau lại bị ngoại thương. Thần tiên tái thế cũng không cứu nổi đâu. Linh nhi, con mau tranh thủ cơ hội mà chạy đi."

"Con không thể bỏ người lại, sư phụ!"

"Nhân danh chưởng môn Tiêu Dao phái, ta -Lăng Vệ Thần chính thức truyền lại chức chưởng môn nhân cho đệ tử thân truyền Tử Linh." Lăng Vệ Thần vừa nói vừa lôi từ trong người ra một ấn tín có hình Bảo Long phiến giao cho Tử Linh. Ánh mắt lão dịu dàng, trìu mến nhìn nàng "Linh nhi, Tiêu Dao phái đành ủy khuất giao lại cho con. Nhớ kĩ con phải sống, vì con vì ta vì cả tam giới."

Siết chặt tay của Tử Linh rồi lão từ từ đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi của nàng "Linh nhi, đời này của vi sư sống rất vui vẻ tự tại không thẹn với lòng, chỉ duy nhất có một sai lầm đó là thu nhận Tử Kỳ làm nhị đệ tử. Sau này nếu như con trở nên mạnh mẽ, áp đảo quần hùng thì hãy nhớ đến quãng thời gian ở Tiêu Dao mà tha cho nó một mạng. Đừng oán cũng đừng trách." Dứt lời, Lăng Vệ Thần liền trượt tay xuống cổ nàng, bóp nát chiếc vòng cổ hình phượng hoàng của Nam Cung Nguyệt.

Chiếc vòng vỡ vụn, ma lực ùn ùn kéo tới, lấy thân thể Tử Linh làm trung tâm mà bủa vây, bao kín nàng lại bên trong. Đến lúc Yến Dạ Quân phát giác thì thân ảnh nàng đã biến mất, không để lại dấu vết.

Y tức tối mắt đỏ ngầu, xoay người giẫm mạnh chân lên ngực Lăng Vệ Thần khiến lão trào ra ngụm máu đen. Yến Dạ Quân như dã thú trừng trừng nhìn lão, lực chân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu.

Lăng Vệ Thần lúc đầu còn có thể cầm cự nhưng do thương thế trầm trọng nên chẳng mấy chốc lão đã buông xuôi, hơi thở cũng dần tắt lịm "Linh nhi, bảo trọng! Kể từ bây giờ, vi sư không thể bên cạnh bảo vệ con được nữa mong con hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu có kiếp sau, ta nguyện nối lại tình sư đồ với con...." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro