Chương 12

"Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ...Đừng bỏ con..!!!"

Tử Linh choàng mắt tỉnh dậy, sợ hãi nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng hình như đã chìm vào một giấc mộng rất dài. Trong mộng, nàng thấy từng ngọn núi, cọng cỏ của Thanh Sơn đều bị phá hủy, thiêu thành tro. Thi thể đệ tử, trưởng lão của Tiêu Dao chất cao như núi, vài người còn sống sót thì kẻ nằm người quỳ trợn mắt mà bị yêu tộc rút sạch tu vi đến chết, biến thành xác khô. Phải rồi, lão sư phụ của nàng bị Yến Dạ Quân dày vò như thế nào nàng cũng trông thấy rất rõ nhưng dù cố gắng đến bao nhiêu nàng cũng không tài nào cử động được, chỉ có thể đứng nhìn mọi việc xảy ra. Nàng hận Yến Dạ Quân, hận yêu tộc, lại càng hận chính bản thân mình. Vì sao lại yếu đuối, vì sao lại ngốc nghếch, vô dụng đến vậy.

"Aaaaaaaaa..."

"A Linh! A Linh, là ta, nàng đừng sợ!" Nam tử nghe thấy tiếng hét từ trong phòng truyền ra, liền chạy nhanh vào trong, dùng tay của mình giữ chặt tay Tử Linh để nàng bình tâm lại.

Tử Linh từ kích động, sợ hãi liền từ từ bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

"Nam Cung Nguyệt..." Lời nàng nói như có như không, thập phần yếu ớt, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

"A Linh, thực xin lỗi. Nếu như ta đến sớm một chút, nàng đã không phải chịu khổ, Tiêu Dao cũng không..."

"Không, ngươi đừng nói gì hết. Thanh Sơn vẫn còn đó, Tiêu Dao vẫn là một trong tứ đại môn phái tu tiên hùng mạnh nhất. Nam Cung Nguyệt, mau đưa ta trở về Tiêu Dao, sư phụ-người còn đang đợi ta." Tử Linh hất tung chăn, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị chạy đi.

Nam Cung Nguyệt thấy vậy, một tay giữ chặt nàng, tay còn lại thi triển pháp thuật, phong bế cửa ra "A Linh, nàng phải đối điện với sự thật, tuyệt đối không được trốn tránh. Tiêu Dao hiện tại đã bị diệt môn, Thanh Sơn cũng bị Yêu tộc san bằng chỉ còn lại đất đá. Tiêu Dao phái giờ chỉ còn là quá khứ, toàn môn chỉ còn mình nàng sống sót."

"Không!!!! Ngươi nói dối, Lăng Vệ Thần tu vi cao cường như vậy, lão tuyệt đối không để Tiêu Dao xảy ra chuyện." Mắt Tử Linh hiện lên vằn đỏ, nhìn thẳng Nam Cung Nguyệt mà hét.

"A Linh, ta từ trước đến nay không giỏi an ủi người khác, nhưng ta có một câu muốn nói với nàng. Thù cũ nợ mới với Yêu tộc còn đang chờ nàng, lúc này nàng không được phép yếu lòng hay gục ngã." Nam Cung Nguyệt nói xong liền trầm tư, mang theo ánh mắt âu lo mà chăm chú nhìn Tử Linh.

"Phải, nhà của ta bị Yêu tộc phá nát,người thân của ta từng người một bị chúng sát hại. Một khi chưa báo được thù, ta tuyệt nhiên sẽ không chết... không thể chết..."

Nam Cung Nguyệt lòng đau như cắt, tiến đến ôm Tử Linh vào lòng "A Linh, cho dù cả thế gian phụ nàng, quay lưng lại với nàng thì ta-Nam Cung Nguyệt vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Đời này của ta nguyện vì nàng mà sống. A Linh, ta hứa sẽ mang đến cho nàng một đời bình an."

Trái tim đóng băng, tưởng như chết đi sống lại của Tử Linh sau khi nghe những lời Nam Cung Nguyệt nói như vỡ ra, đau thấu tâm can. Từng chuyện từng chuyện được nàng hồi tưởng lại trong tâm trí, nước mắt lần nữa lại tí tách rơi. Hai tay buông thõng dần đưa lên, theo cảm xúc của nàng mà bấu chặt vào tấm lưng to lớn của Nam Cung Nguyệt.

Hai bóng hình, một căn phòng, ngoài trời mưa tầm tã, sấm chớp vang dội cùng mây đen trên bầu trời tạo nên khung cảnh u tối, tịch mịch khiến ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự thống khổ trong đó.

2 tháng sau

U Minh thành quả thực giống như trong lời đồn trên đại lục, nơi đây quanh năm chìm trong bóng tối, không có ánh sáng mặt trời, ma khí dày đặc, nồng đậm đến nỗi phàm nhân khi bước vào đây cũng có thể cảm nhận.

"Nơi nàng đang đứng chính là trọng địa của Ma tộc, U Minh thành. A Linh, nàng sẽ không hối hận chứ?" Nam Cung Nguyệt vận một thân hắc y, chắp tay ra sau, mắt phượng đưa lên nhìn cổng thành, chờ Tử Linh lên tiếng.

"Không hối. Thay vì tiếc nuối thì ta nghĩ nên coi đây là một cơ hội trời ban để ta mạnh mẽ hơn."

Hắn thở dài rồi cùng nàng bước vào U Minh thành.

Ngày đó nếu như sư phụ không bóp nát chiếc vòng cổ của nàng thì Tử Linh cũng sẽ có kết cục giống như mọi đệ tử khác trong phái, bị hút sạch tu vi đến chết.

Sau khi chiếc vòng vỡ vụn, theo lời kể của Nam Cung Nguyệt thì nàng mới biết mình mang thương thế trầm trọng mà truyền thống đến cấm địa của Mặc Dao cung rồi được hắn cứu chữa.

Nhưng dù thương thế đã khỏi, linh lực trong đan điền của nàng cũng không hề khôi phục. Nam Cung Nguyệt có nói đây là do Phệ Huyết Tán, độc này là độc thuộc về thời thượng cổ, hắn dù có y thuật cao thâm cũng không thể giải.

Sau khi nghe xong những lời của Nam Cung Nguyệt, Tử Linh liền nhanh chóng đưa ra quyết định của nàng, phế bỏ một thân tu vi Tiên tộc mà trầm luân vào ma đạo.

"Vương, chúc mừng người đã mở khai hoàn toàn phong ấn ma lực trong cơ thể. Các đại nhân đang đứng trước cửa điện đợi yết kiến người." Một tùy tùng của Ma tộc nhanh nhẹn quỳ xuống, thông báo tình hình hiện tại khi thấy Nam Cung Nguyệt cùng Tử Linh vào thành.

"Tốt, bổn vương cũng đang muốn gặp lại các vị đại thần của mình. A Linh, ta sẽ cho nàng thấy Ma giới đẹp đẽ hơn Tiên giới gấp trăm ngàn lần."

Tử Linh không đáp nhưng ánh mắt nàng khẽ hiện lên chút chờ mong, nàng thực muốn biết con đường sắp tới nàng phải bước đi sẽ như thế nào.

Nam Cung Nguyệt dắt tay Tử Linh thong thả, tiêu sái, bước từng bước vào U Minh điện. Khi các đại thần thấp thoáng thấy thân ảnh Ma vương mà họ ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ "Tham kiến Ma vương!"

"Đứng lên đi!" Nam Cung Nguyệt thu lại nụ cười, bày ra vẻ mặt không rõ cảm xúc đối diện với chúng nhân trước mặt.

Hắn vừa cất tiếng, các đại thần không khỏi vui mừng, kích động mà thay phiên nhau chúc mừng "Vương, mừng người về nhà."

Nam Cung Nguyệt từ vẻ mặt không nóng không lạnh liền ngửa đầu, sảng khoái cười to, tiến lại vỗ vai hỏi thăm từng tướng lĩnh của mình "Tâm trạng bổn vương hôm nay rất tốt. Người đâu, chuẩn bị mở tiệc để bổn vương chiêu đãi các vị đại thần."

Nghe nói tối nay Nam Cung Nguyệt mở tiệc thiết đãi, các tướng lĩnh trên mặt liền hồng hào, phấn khích chờ mong.

"Vương, người trở về còn không quên đem theo mĩ nữ, thật khiến lão Vệ ta ghen tị." Một tướng lĩnh tự xưng là lão Vệ để ý từ lúc Vương trở về thì nữ tử lạ mặt này luôn đứng bên cạnh.

Thấy có người nhắc đến mình, Tử Linh đưa mắt nhìn thẳng vào lão khiến câu tiếp theo chuẩn bị nói ra của lão Vệ cũng phải im bặt. Các tướng lĩnh cũng để ý đến không khí khác thường bao quanh, nên trước cửa điện đã tạo nên một khung cảnh nghìn năm có một, các tướng lĩnh tài giỏi mưu mô, dũng cảm, thiện chiến của Ma tộc từ ồn ào náo nhiệt dần tắt tiếng, im lặng đến đáng sợ mà nhìn chằm chằm vào tử y nữ tử đang đứng cạnh Vương của họ.

Một lúc lâu sau, Nam Cung Nguyệt mới hắng giọng, không tự nhiên mà cất tiếng "Mấy người các ngươi mau vào chính điện, bổn vương còn có chuyện hệ trọng muốn thương thảo với các ngươi. Lam Lân, ngươi ở lại!"

"Rõ!"

Tử Linh theo chân Lam Lân đến Trùng Sinh động của Ma giới. Tên như ý nghĩa, nơi này giúp mọi người thay đổi cuộc đời, sống một cuộc sống khác. Những kẻ phạm tội của Ma giới khi vào đây sẽ bị phế bỏ toàn bộ tu vi, đày xuống nhân gian, mãi mãi là một phàm nhân không được phép quay trở lại Ma giới. Có những người tu tiên tìm đến Trùng Sinh động để xóa sạch một thân tiên thể của mình mà nhập ma đạo.

Vạn người vạn lí do tìm đến nơi này nhưng số người vượt qua được quá trình tẩy rửa tu vi được mấy ai. Vì vậy mà Trùng Sinh động từ trăm năm nay cũng chẳng ai tự nguyện mà đến, phần lớn nó giống như pháp trường của Ma giới để hành quyết kẻ phạm tội.

"Vương sẽ đến đây trong chốc lát, cô ngồi đây đợi chút." Lam Lân lạnh lùng cất tiếng rồi xoay người rời đi.

"Cô có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của ta?"

Lam Lân khựng lại nhưng vẫn không quay người nhìn Tử Linh. Thấy vậy, khóe miệng nàng liền nâng cao "Cô thích hắn?"

"Xoẹt"

Mũi kiếm sáng choang, lạnh ngắt nhanh như cắt đặt lên cổ Tử Linh "Đừng tưởng ngươi được Vương mang về thì ta sẽ không dám giết ngươi. Nếu còn nhiều chuyện thì đừng trách ta." Lam Lân nói xong liền thu kiếm, dùng khinh công bay đi mất.

Tử Linh cười khẩy, dùng ánh mắt sắc bén nhìn về hướng Lam Lân vừa bay đi "Ngươi sẽ là người đầu tiên."

"A Linh nàng đang cười gì vậy?" Nam Cung Nguyệt sau khi bàn xong chính sự với các tướng lĩnh liền bay nhanh đến đây, hắn không muốn nữ tử trước mặt phải đợi mình dù chỉ một giây.

"Không có gì. Giờ ngươi có thể nói cho ta biết cách phế bỏ một thân tu vi của ta chưa?" Tử Linh lười nhác liếc mắt nhìn Nam Cung Nguyệt.

"Nàng việc gì phải gấp gáp như vậy, thật là..." Hắn thở dài, bước đến bên nàng.

Theo như lời Nam Cung Nguyệt nói, Trùng Sinh động này nguy hiểm trùng trùng, nhìn bề ngoài tuy chỉ là các hang động xếp chồng lên nhau nhưng mỗi động đều chứa một loại khảo nghiệm, trừng phạt khác nhau. Có tất cả bốn cửa động tương ứng với bốn yếu tố tự nhiên của trời đất là "Thủy, hỏa, phong, lôi". Theo hệ pháp thuật của từng người mà chọn các động tương thích. Sau khi vào Trùng Sinh động, nếu may mắn sống sót thì qua 7 ngày sẽ được truyền thống ra ngoài.

Tử Linh nhớ kĩ từng thông tin mà Nam Cung Nguyệt cung cấp, không nhanh không chậm mà tiến đến cửa Trùng Sinh động.

Bỗng cánh tay bị giữ lại, nàng liền quay người,nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của hắn.

"A Linh, ta có một thỉnh cầu với nàng?"

"Ngươi mau nói!"

"Chuyến này vào Trùng Sinh động, lành ít dữ nhiều, ta mong trước khi nàng rời đi có thể nhỏ một giọt máu lên viên đá này, để thời thời khắc khắc ta có thể biết nàng còn sống hay đã chết, có được không?" Nam Cung Nguyệt lấy từ nhẫn trữ vật ra một hòn đá trắng muốt, tinh xảo đưa đến trước mặt Tử Linh.

Nàng nhìn hắn rồi lại nhìn hòn đá, cuối cùng đưa một ngón tay xinh đẹp vào miệng, cắn mạnh một cái làm ngón tay ướm máu, chảy vài giọt tí tách xuống hòn đá.

Nhận được máu tươi, hòn đá kia liền hấp thu rồi nhấp nháy ánh sáng liên tục đến khi màu trắng tinh khôi biến mất, chỉ còn một màu đỏ như máu mới dừng lại. Nam Cung Nguyệt khẽ an tâm, thu hòn đá vào nhẫn trữ vật, ngẩng đầu nhìn thẳng Tử Linh "Bảo trọng, ta đợi ngày nàng khải hoàn!"

Tử Linh gật đầu thay cho câu trả lời với Nam Cung Nguyệt, nàng không nhanh không chậm cất bước tiến đến cửa Trùng Sinh động. Hệ pháp thuật trước đây nàng sử dụng là lôi hệ vì vậy không cần suy nghĩ mà Tử Linh đã nhanh chóng đi vào cửa Lôi.

Bàn chân vừa đặt chân vào động, thân thể Tử Linh liền bị hút mạnh vào trong, biến mất trong tầm mắt của Nam Cung Nguyệt.

Tử Linh không quan tâm con đường nàng chọn sẽ gặp những nguy hiểm gì, hiện giờ nàng chỉ quan tâm sức mạnh nàng đoạt được sau từng lần chết đi sống lại. Dù phải trả bằng giá nào, nàng cũng sẽ không từ bỏ sức mạnh.

Trên đôi vai nhỏ bé này còn đang mang từng tầng trọng trách, nếu vẫn còn yếu đuối thì nàng chỉ có một kết cục phía trước đang chờ đợi, đó chính là chết.

Thân thể rơi tự do, cũng không biết khảo nghiệm lần này là gì, Tử Linh chỉ biết đến khi nàng đứng vững trên mặt đất thì xung quanh đều là không gian tối đen như mực, không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào hang động.

Bỗng từ xa hiện lên một cánh cửa màu vàng kim, sáng bừng cả hang động, muốn người khác không chú ý cũng không thể được. Nheo mắt nguy hiểm, Tử Linh thận trọng bước từng bước tiến gần đến cánh cửa.

Càng đến gần, nàng càng cảm thấy khí tức quen thân thuộc tỏa ra từ sau cánh cửa.

"Linh nhi! Mau lại đây!" Giọng nói vang lên, truyền đến tai Tử Linh khiến nàng kích động ngưng lại động tác mà đứng yên nhìn xung quanh.

"Là ai? Ai, đang gọi ta?" Nàng hét lên hòng nhận lại được câu trả lời.

"Linh nhi! Nhanh đến đây với ta. Vi sư ở đây đợi con rất lâu rồi a!"

"Sư...phụ? Sư phụ!!!!!" Tử Linh nghe thấy giọng nói thân quen, giọng nói mà nàng ngày đêm dằn vặt, khao khát muốn được nghe lại hàng trăm, hàng nghìn lần liền kích động, chạy nhanh đến cánh cửa hoàng kim trước mặt, đẩy mạnh ra.

"Sư..." Sự ngóng trông, vui mừng vụt tắt trên gương mặt Tử Linh, tiếng gọi sư phụ còn chưa cất hết thì đã bị nghẹn trong cổ họng.

Thân thể nàng vừa đi qua, cánh cửa liền đóng sập rồi biến mất, để lại một quang cảnh hết sức chói mắt, chói mắt đến nỗi khiến Tử Linh cũng phải rung động quỳ sụp xuống.

Trước mắt nàng là hai người nàng thân thuộc nhất cũng là hai người nàng tin tưởng nhất, coi họ như gia đình, tâm can của nàng.

"Ha ha ha ha ha..."

"Ngươi sắp chết rồi mà còn cười được?" Yến Dạ Quân tăng mạnh lực đạo dưới chân, ấn sâu vào ngực của người phía dưới.

"Khụ...khụ..Ta cười bởi vì ngươi có ngàn tính vạn tính cũng không tính được nha đầu đó có thể thoát ra ngoài. Dù Thanh Sơn có bị phá hủy, Tiêu Dao bị diệt môn thì có sao, chỉ cần nha đầu Tử Linh còn sống thì Yêu tộc các ngươi đừng hòng thống trị tam giới." Lăng Vệ Thần nằm dưới đất, tóc tai rối bù, máu từ các vết thương chảy ra loang lổ, gần như nhuộm một thân thanh y của lão thành sắc hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết.

"Ta thật đã quá xem thường lão hồ ly nhà ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, sẽ nhanh thôi, mạng của nàng sẽ thuộc về ta." Yến Dạ Quân ngưng lại, dùng ánh mắt sắc bén của y xoáy sâu vào đôi mắt đang trợn trừng của Lăng Vệ Thần

"Nể tình sư đồ nhiều năm, ta sẽ cho lão toàn thây." Dứt lời, Yến Dạ Quân nâng chân lên rồi hạ xuống một cước mạnh, xuyên thủng ngực Lăng Vệ Thần, máu từ miệng, từ ngực lão túa ra như suối, hơi thở cũng dần tắt lịm.

"Không!!!! Không...Sư phụ!!!!" Tử Linh nước mắt giàn dụa, lao đến chỗ Lăng Vệ Thần, nhưng tay nàng vừa chạm vào hình ảnh của lão thì cả hai thân ảnh trước mặt liền biến mất, thay vào đó cảnh vật xung quanh lại thay đổi.

Lần này vẫn là hình ảnh của Yến Dạ Quân nhưng y lại đứng cùng với một người khác.

"Lam Lân...?"

Yến Dạ Quân mang mặt nạ bạc, khoanh tay đứng đợi nữ tử Ma tộc tiến đến "Chuyện ta giao ngươi đã làm xong?"

Lam Lân cách y ba bước liền đứng lại, quỳ xuống hành lễ "Thuộc hạ đã phong tỏa toàn bộ tin tức về lễ thành thân, tam đại môn phái còn lại tuyệt đối sẽ không thể biết."

"Rất tốt. Đợi đến lúc nữ vương thống trị tam giới, ta sẽ thỉnh người ban Nam Cung Nguyệt cho ngươi."

"Tạ ơn trưởng lão." Lam Lân nghe vậy trong lòng không khỏi vui sướng, khấp khởi chờ mong.

Hình ảnh mờ nhạt dần rồi biến mất, thay vào nhanh chóng là một khung cảnh Tử Linh rất đỗi quen thuộc trong 2 tháng qua.

Trước cửa phòng, Nam Cung Nguyệt vô cùng giận dữ, dồn ma lực lên lòng bàn tay, đánh bay Lam Lân ra xa vài trượng.

"Đừng tưởng những việc ngươi làm ta không biết, mắt ta chưa đến nỗi bị mù! Vì nàng còn sống nên ta niệm tình chủ tớ lâu năm mà không giết ngươi nhưng nếu có lần sau thì không những mạng của ngươi mất đi mà linh hồn cũng đừng hòng nhập vào kiếp luân hồi. Chính tay ta sẽ khiến nó hồn phi phách tán."

Hắn biết...Cư nhiên hắn lại biết. Tử Linh mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt, sững sờ quỳ trên mặt đất.

"Vì sao vậy, vì sao thế gian chỉ toàn là lừa lọc dối trá, vì sao ta không hề hại người mà người luôn tìm cách giết gia đình của ta, lấy mạng của ta. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao....?" Tử Linh thét lên trong cuồng loạn.

Theo cảm xúc của nàng mà hình ảnh Nam Cung Nguyệt cùng Lam Lân vỡ nát, cảnh vật chân chân chính chính của Trùng Sinh động dần hiện lên. Lấy Tử Linh làm trung tâm, xung quanh nàng xuất hiện một cơn lốc mạnh khủng khiếp, mang theo sự căm phẫn, hận thù cùng sinh mệnh sống của nàng mà tạo nên.

Nếu có ai đó ở đây lúc này thì sẽ phát hiện ra thật sâu trong cơn lốc kia mang theo từng tia lôi hệ pháp thuật mạnh mẽ đang không ngừng đấu tranh, hòa mình vào cơn lốc, tìm cơ hội tụ tập sức mạnh nhằm bạo phát.

Nam Cung Nguyệt đang nhắm mắt dưỡng thần trong thư phòng bỗng mở bừng mắt phượng, lao nhanh đến hộp gấm trên bàn, mở vội ra. Hòn đá đỏ thẫm ban đầu nay đã nhạt dần, nhìn lướt qua còn lầm tưởng rằng nó có màu hồng nhạt.

"Chuyện gì thế này..." Không dám tin vào mắt mình, Nam Cung Nguyệt khẽ đưa tay chạm lên hòn đá sinh mệnh trước mặt "A Linh, xin nàng ,đừng xảy ra chuyện gì."

Cửa Lôi -Trùng Sinh động không gian như bị cơn lốc xé nát thành từng mảnh nhỏ, nhìn nơi đây như vừa xảy ra cuộc chiến khốc liệt giữa hai vị thần thượng cổ.

Từ trong cơn lốc chứa tử khí dày đặc, Tử Linh bỗng cảm nhận được sự ấm áp bao trùm xung quanh thân thể, chữa lành tất cả các vết thương do cơn lốc cắt qua trên người nàng.

"Ngươi là đang muốn chết?" Một giọng nói lạ lẫm từ trong đám sương mù hiện lên trước mặt nàng, cười khẩy lên tiếng.

"Ai...là ai đang nói chuyện với ta?" nàng thều thào đáp lại.

"Thần thú thượng cổ Thanh Long." Đám sương mù dạt ra, hiện lên đầu một con rồng xanh khổng lồ, mắt đang nhìn chằm chằm vào Tử Linh.

Thanh Long đảo mắt, hơi thở mạnh bạo của loài rồng mạnh mẽ tạt vào mặt Tử Linh.

"Ta đang hỏi, ngươi là dâng hiến mạng sống của mình nuôi dưỡng Trùng Sinh động?"

"Không...Ta không muốn chết..Ta chưa thể chết..." Tử Linh lúc này mới tỉnh ngộ nhìn lại đống đổ nát xung quanh. Nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể đang bị cơn lốc bao quanh mình hút lấy.

"Sức lực còn lại của ngươi không thể giải khai nó đâu, sinh mệnh lực của ngươi đã hòa làm một với cơn lốc, giờ xem ra chỉ còn một cách..." Thanh Long nhăn mày, chậm rãi nhả từng từ ra khỏi miệng như thể việc nói chuyện với con người khiến Thần thú như nó thật mất mặt.

Sinh mệnh lực đang bị hút dần khiến Tử Linh không còn sức để chống đỡ cơ thể, nàng gục xuống trước mặt Thanh Long nhưng vẫn cố giữ thanh tỉnh để lắng nghe những lời nó sắp nói.

"Người đời luôn coi Thanh Long là Thần thú thượng cổ mà thờ phụng, tôn sùng nhưng thực chất Thanh Long lại là Ma thú trấn giữ, bảo vệ bình yên cho Ma giới. Lần này coi như ngươi trong họa có phúc, tiên thuật không thể nào thức tỉnh toàn bộ sức mạnh của Thanh Long nhưng ma thuật lại có thể. Ta sẽ giúp ngươi phế bỏ tiên thân cùng tu vi hiện tại, nhưng quá trình này rất đau đớn, ngươi hãy cố chịu đựng cho ta. Hừm, một khi đã được chọn là hiện thân của ta thì tuyệt đối không được yếu đuối."

Dứt lời, Thanh Long liền hóa thành hình dạng con người, tiến về phía Tử Linh rồi thi triển ma lực truyền vào người nàng. Tử Linh mắt nhắm nghiền, mày chau lại, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đôi môi cắn chặt, rơm rớm máu chảy ra.

Ma lực của Thanh Long xâm nhập vào cơ thể Tử Linh mạnh bạo như muốn phá nát thân thể này thành từng mảnh nhỏ. Mỗi một chỗ ma lực đi qua thì tiên lực sẽ tụ lại rồi kết thành một sợi chỉ vàng kim, tỏa ra hào quang chói mắt.

Chẳng mấy chốc đã qua mấy canh giờ, Thanh Long đang nhắm mắt truyền ma lực cho Tử Linh bỗng đột ngột mở to mắt, rút mạnh tay ra khiến Tử Linh đau đớn, thét lên một tiếng dài vang vọng cả Trùng Sinh động.

Theo tay của Thanh Long thì sợi chỉ vàng kim trong cơ thể Tử Linh cũng được rút ra ngoài. Điều này nói lên rằng từ giờ nàng chỉ còn là một phàm nhân không hơn không kém, chạm một chút cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tiên thân cùng tu vi bị phế bỏ, cơn lốc bao quanh nàng cũng yếu dần rồi tan đi không để lại một dấu vết.

"Hừm, ta chỉ có thể giúp ngươi nhặt về được một mạng, việc còn lại phải do chính bản thân ngươi tự quyết định. Chớ để ta thất vọng."

Tử Linh từ từ mở mắt, nàng vừa cựa thân mình liền cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, "Không phải mơ...Tất cả sự việc vừa rồi đều là sự thực?" Tử Linh cảm nhận thân thể phàm nhân của nàng rồi bật cười, nụ cười khiến ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng.

Hòn đá trong hộp sắp trở nên trong suốt liền sáng bừng, tỏa ra hồng quang chói sáng khiến Nam Cung Nguyệt mừng rỡ như điên, cầm hòn đá lên xoay trái xoay phải một hồi mới thở phào nhẹ nhõm "Tuy không đỏ thẫm như trước nhưng giữ được mạng vẫn là quan trọng nhất...A Linh, nàng thật biết cách hành hạ người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro