Chương 14

Triệu Khuê Mẫn như không tin vào mắt mình, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà nha đầu Tử Linh trước mắt này thay đổi đến kinh người.

Từ ngoại hình, khí chất, tu vi toàn bộ đều thay đổi, nếu như sư huynh có sống lại chắc cũng không nhận ra đệ tử yêu quý của mình huống chi là sư thúc như lão.

Nam Cung Nguyệt thoáng hiện lên sự đau lòng trong đôi mắt, hắn bay nhanh đến trước mặt Tử Linh, cười vui vẻ đợi nàng cất tiếng.

Tử Linh lướt nhanh qua Nam Cung Nguyệt, đưa lưng về phía hắn, kiêu ngạo nhìn thẳng về một người trong đám đông "Nam Cung Nguyệt, ta muốn một thứ từ ngươi!"

Sửng sốt một chút nhưng hắn phục hồi tinh thần nhanh chóng, mỉm cười quay lại "Nàng muốn thứ gì cứ nói, ta dù tốn bao nhiêu công sức cũng đưa cho nàng."

"Ta muốn lấy mạng ả!" Sát khí bạo phát, tỏa ra bốn phương tám hướng khiến những tộc nhân Ma tộc đứng phía dưới phải thi triển pháp thuật phòng ngự mới không bị sát khí nhập thể, nhiễu loạn tâm trí.

Nam Cung Nguyệt nhìn theo tầm mắt của Tử Linh "Lam Lân?" Không đợi hắn nói tiếp, Tử Linh phi thân xuống, ma lực cuồn cuộn truyền đến bàn tay khiến nó phóng thích ra pháp thuật lôi hệ kinh người, hướng Lam Lân đánh tới.

Lam Lân dù rất muốn phản kháng nhưng thân thể không nghe theo sự điều khiển của nàng, nó bất động không hề nhúc nhích. Mắt Lam Lân trợn lên, không cam tâm chuẩn bị hứng trọn toàn bộ lôi thuật của Tử Linh.

Khi bàn tay đầy ma lực chứa đựng sức mạnh của Thanh Long còn cách trái tim của Lam Lân một gang tay thì bị Nam Cung Nguyệt chặn lại.

"A Linh, nàng muốn lấy mạng ai cũng được, kể cả ta nhưng người này thì không thể."

Ánh mắt sắc như đao của nàng ném tới người đang ngăn cản mình, dồn thêm ma lực vào tay khiến Nam Cung Nguyệt bị bức lui.

Thấy Tử Linh không hề để tâm đến lời của hắn mà vẫn tiếp tục đánh tới, Nam Cung Nguyệt nhảy nhanh đến chỗ Lam Lân, lấy thân mình chắn trước mặt nàng ta.

"Tránh ra!!!" Tử Linh hét lên, cảnh cáo Nam Cung Nguyệt.

"Không thể, cả tam giới này ta chỉ có một thân muội muội. Nếu như nàng ta làm gì có lỗi với nàng, ta nguyện lấy mạng của mình đền tội thay."

"Thân muội muội? Không!!!! Vương, người nói đùa với ta đúng không? Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, được người nhận về nuôi dưỡng. Thân muội muội? Không, tuyệt đối không có khả năng!" Lam Lân chạy đến trước mặt Nam Cung Nguyệt, hi vọng chờ hắn đáp rằng tất cả chỉ là một câu chuyện đùa.

"Nam Cung Di là tên của ngươi. Mẫu hậu chỉ mong ngươi có cuộc sống an vui, không bị cuốn vào quyền lợi, đấu đá trong tộc nên trước khi lâm chung, người đã nhờ ta chăm sóc, giấu đi thân phận của ngươi." Nam Cung Nguyệt bình tĩnh giải thích cho Lam Lân.

Lam Lân nghe xong tựa như sấm bên tai, nàng ngồi thụp xuống, mắt mở to, lắc đầu nguầy nguậy không cam tâm chấp nhận tin tức này.

"Không! Ta không tin, tất cả đều là giả,là giả.... Nếu là thân muội muội của người thì tình cảm bao năm nay ta dành cho người.... Không!!!" Lam Lân như kẻ điên dại gào thét trước cửa Trùng Sinh động.

"Là thuộc hạ hay là thân muội muội ta đều không quan tâm, điều duy nhất bây giờ ta quan tâm là mạng của ả. Nam Cung Nguyệt, ngươi còn không tránh ra đừng trách sao ta không niệm ơn cứu mạng." Tử Linh mất kiên nhẫn, gằn giọng với hai người đang diễn màn nhận người thân trước mặt.

"Không thể! Nàng..." Nam Cung Nguyệt chưa nói hết câu đã bị hình ảnh Tử Linh trước mắt chặn đứng cổ họng.

Đồng tử đen láy của Tử Linh dần chuyển sang màu đỏ, hai bên gò má xuất hiện một lớp vảy xanh, trên đầu nhô ra cặp sừng rồng đại diện cho Thanh Long trong tứ Thần. Không chỉ Nam Cung Nguyệt sững sờ mà toàn bộ người ở đây đều phải kinh sợ.

"Thật không ngờ A Linh đã có thể thức tỉnh sức mạnh của Thanh Long, vậy ta sẽ dùng hết sức của mình để ngăn cản nàng. A Linh, mong nàng hạ thủ lưu tình."

Nam Cung Nguyệt bùng phát ma lực khiến đất đá xung quanh bị vỡ vụn, nứt toác. Mái tóc cũng dần chuyển thành màu đỏ rực. Từ thân thể của hắn bỗng hiện ra một chiến giáp đen tuyền, chạm khắc hình phượng hoàng tinh xảo, bao quanh thân thể bảo vệ Nam Cung Nguyệt.

"Hắc Chu Tước? Hóa ra những điều Tước thúc nói là để ám chỉ ngươi." Tử Linh tuy ngoài mặt vẫn ngông cuồng nhưng thực chất tâm trạng nàng đang nặng trịch. Hôm nay xem ra muốn lấy mạng ả thì nàng phải giải quyết tên đáng ghét này trước, thật phiền phức.

"Nàng đã biết?"

"Không nhờ Trùng Sinh động thì ngươi định giấu ta đến khi nào?" Tử Linh hét lên rồi lao nhanh đến Nam Cung Nguyệt, ma khí ngút trời, chiêu thức ngoan độc nhắm thẳng đến nam tử trước mặt không chút nương tay.

Nam Cung Nguyệt khẽ chau mày, hắn tránh trái tránh phải, chỉ phòng ngự, không hề phản kích càng khiến cho Tử Linh phẫn nộ hơn, nàng dần đánh mất bản thân, để sự tức giận chi phối tâm trí mình.

Đồng tử đỏ như máu lóe lên một tia sáng lạnh, Tử Linh dùng năng lực nàng am hiểu nhất đó là tốc độ để lách qua Nam Cung Nguyệt, bay thẳng đến trước mặt Lam Lân đang đứng đằng sau hắn.

"Tật Phong Lôi!!!" Theo tiếng hô của Tử Linh ma lực trong đan điền của nàng tụ lại về lòng bàn chân, tạo nên các tia sét nhỏ dưới lòng bàn chân, gia tăng tốc độ của nàng lên gấp nhiều lần so với bình thường.

Trong tứ Thần thì Thanh Long là Thần thú có tốc độ nhanh nhất, ngay cả Bạch Hổ mang pháp thuật hệ phong cũng không bằng. Chu Tước tuy có sức công kích mạnh bạo nhưng độ nhanh nhẹn lại không cao nên cũng có thể coi đây là một trong số điểm yếu hiếm có của Chu Tước.

Nam Cung Nguyệt thấy Tử Linh đang liên tiếp công kích hắn bỗng biến mất liền hoảng sợ, không dám tin nhanh chóng quay người nhìn về phía thân muội muội của hắn.

Vẻ mặt của Lam Lân vẫn còn hoảng hốt, sợ hãi, miệng há to, mắt trừng lớn với Tử Linh nhưng toàn bộ người có mặt ở đây có tu vi cao siêu một chút liền có thể cảm nhận được nàng ta đã không còn hô hấp.

Tử Linh dùng chính bàn tay có móng vuốt sắc bén của mình bóp gãy chiếc cổ non mềm của Lam Lân. Nàng ta còn không kịp nhận thức được mình chết ra sao thì hơi thở đã ngưng bặt, ôm một bụng oán khí xuống gặp Diêm Vương.

Ánh mắt nàng toát lên sự thỏa mãn, thu tay lại khiến thi thể Lam Lân rơi mạnh xuống nền đất, tạo ra âm thanh phá vỡ không khí yên tĩnh bao trùm nơi đây.

"Ta đã nói một khi đoạt được sức mạnh thì từng người hại ta đến bước đường này sẽ...."

Tử Linh xoay người lại thì bỗng mở to mắt, không dám tin từ từ nhìn xuống ngực trái của nàng. Hắc Hỏa Kích trong tay Nam Cung Nguyệt đang ghim chặt vào trái tim của nàng, không một chút lưu tình, nhanh chóng, dứt khoát đâm tới không một lời cảnh báo.

Nam Cung Nguyệt cũng không ngờ hắn lại lấy ra Hắc Hỏa Kích đâm nàng, đâm A Linh của hắn, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng sẽ làm thương tổn nàng. Bàng hoàng, thẫn thờ ngẩng mặt lên, Nam Cung Nguyệt mấp máy định mở lời nhưng rồi lại im lặng, sợ hãi, đau khổ nhìn Tử Linh. Nếu có thể quay ngược lại vài giây trước, hắn tình nguyện đâm chính bản thân mình chứ không hề muốn làm tổn thương nàng.

Tử Linh ngửa mặt lên nhìn bầu trời u ám ở Ma giới, nàng bật cười, cười như điên như dại rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh, chằm chằm nhìn thằng Nam Cung Nguyệt.

"Ta và ngươi trước nay vốn dĩ chỉ là người xa lạ, sau này cũng vậy, sẽ mãi chỉ là người xa lạ. Ta giết thân muội muội của ngươi, một kích này coi như ta hoàn trả lại tất cả những gì ta đã nợ. Từ nay về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi." Tử Linh gằn từng chữ, giơ tay lên nắm chặt lấy đầu Hắc Hỏa Kích rút mạnh ra.

Máu tươi theo đó mà chảy ồ ạt, thấm đẫm y phục của nàng. Tuy bị trọng thương, chật vật như vậy nhưng lưng Tử Linh vẫn thẳng tắp, không hề chao đảo hay ngả nghiêng mà vững vàng ,xoay người bay đi.

Triệu Khuê Mẫn thấy thân ảnh nàng dần biến mất cũng bay nhanh đuổi theo để lại sự kinh diễm, khó hiểu của tộc nhân Ma tộc, thi thể Lam Lân cùng sự đau khổ tuyệt vọng của Nam Cung Nguyệt phía sau.

Địa Vực

"Nội bộ tứ Thần thú xem ra đã xảy ra vấn đề, ngươi làm rất tốt!" Đại Yêu Khuyển vừa chải mái tóc trắng vừa khen ngợi nam tử đang quỳ phía sau.

"A Yêu, vì mong muốn của nàng, dù có phải mất mạng, ta cũng cam lòng!" Yến Dạ Quân không suy nghĩ mà đáp nhanh.

"Chờ ngày tam giới thống nhất, chúng ta có thể vui vui vẻ vẻ mà bên cạnh nhau, chỉ ngươi và ta." Yêu Khuyển đặt lược xuống, đi đến trước mặt Yến Dạ Quân, dùng tay nâng mặt y lên.

Sấm chớp liên tục thi nhau giáng xuống, trời mưa tầm tã, trắng xóa cả con đường vào Phần Cốc. Thời tiết xấu như vậy cũng phần nào biểu lộ đúng tâm trạng của nữ tử đang bước theo sau Triệu Khuê Mẫn.

Từ đại môn của Phần Cốc, Bắc Tịnh Diễm có thể trông thấy thân ảnh chưởng môn cao cao tại thượng của bổn phái đang chậm rãi quay về. Hắn bây giờ chỉ muốn bốc hỏa trên đầu, đường đường là chưởng môn của một trong tứ đại môn phái tu tiên nhưng sư phụ hắn lại giao toàn bộ công vụ trong môn phái cho hắn giải quyết, còn bản thân thì chạy đôn chạy đáo đi tìm tung tích nha đầu Tử Linh-đệ tử chân truyền của Lăng Vệ Thần.

Sau khi Tiêu Dao toàn phái bị diệt thì tam đại môn phái còn lại đứng ngồi không yên, liên tục đề cao cảnh giác, tăng cường nhân thủ tuần tra. Ngày lại qua ngày căng thẳng, bồn chồn không dứt, chỉ lo rằng một phút bất cẩn thì cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Tiêu Dao phái mang đến họa diệt môn.

Thân làm chưởng môn nhưng Triệu Khuê Mẫn sau khi nghe tin thì không thèm quan tâm đến an nguy của môn phái mà tức tốc bay thẳng đến đỉnh núi Thanh Sơn, giao toàn quyền cho đại đệ tử Bắc Tịnh Diễm xử lí.

"Sư phụ, cuối cùng người cũng về. Trong sư môn hiện tại...." Bắc Tịnh Diễm định phát tiết nhưng khi nhìn đến phía sau của Triệu Khuê Mẫn, hắn liền câm như hến, hai khóe môi không tài nào mở ra để thốt nên lời. Nữ tử này ma khí thật nồng đậm, hơi thở cũng phả ra mùi nguy hiểm vô cùng. Dù Bắc Tịnh Diễm có nhìn nữ tử trước mặt này bao nhiêu lần cũng không tài nào nhìn ra được tu vi của nàng ta. Trẻ như vậy đã mang một thân tu vi sâu không lường được, nhân gian này quả là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Đã lâu không gặp!" Tử Linh liếc mắt nâng cao giọng.

"Ngươi...Ngươi là nha đầu Tử Linh? Sao nha đầu ngươi..." Bắc Tịnh Diễm kinh ngạc, không dám tin vào mắt. Hắn nhớ lần cuối cùng gặp nha đầu này toàn thân nàng mang một hơi thở thanh khiết, linh lực dồi dào, thanh y trang nhã. Giờ gặp lại, hắn hoàn toàn không nhận ra điểm nào của nàng giống khi xưa.

"Tịnh Diễm, có gì để nói sau, ta cùng Tử Linh còn một số chuyện phải bàn bạc, ngươi lui xuống cho người chuẩn bị một căn phòng thanh tịnh cho nha đầu này đi." Triệu Khuê Mẫn không để Bắc Tịnh Diễm nói hết đã cắt ngang.

"Vâng!"Bắc Tinh Diễm bụng đầy nghi hoặc lui xuống.

Triệu Khuê Mẫn vẻ mặt ngưng trọng, cùng Tử Linh bước vào phòng nghị sự. Nàng thấy người trước mặt mang vẻ định hỏi lại thôi liền đứng dậy, ra giữa hành lễ.

" Tử Linh bái kiến Mẫn sư thúc!"

Vừa thấy động tác của nàng, Triệu Khuê Mẫn nhanh chóng tiến đến trước mặt, nâng hai tay đỡ nàng đứng dậy "Mau đứng dậy! Ta và con còn phải lễ nghĩa như vậy sao, nha đầu này thật là...!"

Ánh mắt lộ rõ sự mất mát, đau lòng của lão làm trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của Tử Linh ấm lên một lần nữa.

Triệu Khuê Mẫn đặt tay lên đầu nàng, xoa nhẹ "Thời gian qua chắc con đã trải qua không ít khổ cực, người làm sư thúc như ta đây thật thấy hổ thẹn vì không chăm sóc được con, càng cảm thấy vô dụng khi không đến kịp thời để bảo vệ Thần huynh. Ta có lỗi với huynh ấy và con!"

"Sư thúc đừng nói vậy, người không nói con cũng thể đoán ra sau khi nghe tin Tiêu Dao gặp nạn, người đã rũ bỏ thân phận chưởng môn mà đến thẳng đỉnh Thanh Sơn rồi đi tìm tung tích của con. Linh nhi phải đa tạ người mới phải cớ sao lại trách Mẫn thúc."

"Linh nhi..." Triệu Khuê Mẫn thở dài, cảm khái.

"Mẫn thúc, Linh nhi có việc xin được chỉ giáo!" Tử Linh cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Con cứ nói, ta sẽ dốc toàn bộ sức lực để trợ giúp con."

Tử Linh cảm kích, khẽ đật đầu với lão "Con muốn tái sinh lại Tiêu Dao phái, muốn dùng lực lượng của chính bản thân diệt trừ Yêu tộc."

"Được, lão già này sẽ toàn lực giúp con." Triệu Khuê Mẫn vừa nghe thấy nha đầu trước mặt muốn xây dựng lại Tiêu Dao liền mừng rỡ, chân thành ủng hộ.

Ngay hôm sau, Triệu Khuê Mẫn triệu toàn bộ đệ tử trong Phần Cốc tới khu luyện võ tuyên cáo Phần Cốc phái chính thức sáp nhập vào Tiêu Dao phái, trở thành một phần của Tiêu Dao, chỉ nghe lệnh của chưởng môn hiện tại mà làm việc - Tử Linh. Từ giờ trở đi, tứ đại môn phái tu tiên trên đại lục sẽ không còn có Phần Cốc nữa.

Tin tức này không khỏi làm chấn động đệ tử trong phái mà còn chấn động toàn bộ giới tu tiên trên đại lục. Một môn phái sừng sững, đứng vững trong tứ đại môn phái tu tiên cả trăm năm cứ như vậy mà biến mất khiến mọi người hoang mang vô cùng.

Khi Tử Linh nghe được chuyện này cũng phải giật mình, bay thẳng đến thư phòng của Triệu Khuê Mẫn tìm lời giải thích.

"Con biết lúc đầu Phần Cốc phái được lập nên là vì nguyên do gì không?" Triệu Khuê Mẫn thở dài, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Tử Linh ánh mắt nghi hoặc, trong đầu có vô số câu hỏi nhưng nàng vẫn kiên nhẫn đợi người trước mặt tiếp lời.

"Bởi vì ta muốn phò tá sư phụ con nên đã sáng lập nên môn phái này."Triệu Khuê Mẫn quay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Linh.

Kinh ngạc rồi lại kinh ngạc, Tử Linh không ngờ tới Phần Cốc sinh ra bởi lí do này.

"Năm đó sư phụ chỉ nhận hai đệ tử xuất chúng nhất để dạy dỗ, chính là ta và Thần huynh. Vì sư huynh tư chất hơn người, có lòng nhân ái nên được sư phụ hết mực tin tưởng, giao lại chức chưởng môn Tiêu Dao phái. Ta không được như Thần huynh, tu vi không cao thâm, lợi hại bằng, trong lòng lại không bỏ được chấp niệm nên đã lầm lỡ, phạm vào đại tội, gây họa cho sư môn. Khi sư phụ muốn đánh tan hồn phách của ta thì sư huynh đã không màng tôn ti lễ nghĩa mà cầu tình, thậm chí còn đánh trả lại sư phụ để bảo vệ ta. Cuối cùng thì sư phụ không lấy mạng chỉ trục xuất ta ra khỏi sư môn. Từ đấy ta luôn cảm kích, biết ơn sư huynh, muốn phò trợ Thần huynh."

"Nên người đã lập ra phái Phần Cốc?" Tử Linh chậm rãi hỏi

"Phải. Giờ sư huynh đi rồi, Phần Cốc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với ta. Nghĩ đi nghĩ lại, con là đệ tử thân truyền của huynh ấy, giao lại Phần Cốc cho con là thích hợp nhất."

Triệu Khuê Mẫn vừa dứt lời thì hai chân Tử Linh liền quỳ mạnh xuống đất "Con thay mặt lão sư phụ Lăng Vệ Thần đa tạ người, Mẫn thúc." Nàng trịnh trọng lạy một lạy với người trước mặt, hai mắt đỏ hoe, cúi gập người, trán chạm đất.

"Đứng lên đi, mau về phòng mà chuẩn bị buổi ra mắt chúng đệ tử vào ngày mai, có lẽ bây giờ trong bụng bọn chúng đang chửi bới, không phục con đâu." Triệu Khuê Mẫn bật cười, xóa tan bầu không khí nặng nề vừa rồi.

"Đa tạ Mẫn thúc nhắc nhở. Chắc chắn ngày mai con sẽ cho toàn bộ đệ tử trong phái một sự bất ngờ."

Sáng hôm sau, toàn bộ đệ tử Tiêu Dao tập trung từ rất sớm ở khu luyện tập, lòng đầy khinh bỉ cùng tức giận khi biết chưởng môn mới lại là một tiểu nha đầu, miệng còn hôi sữa.

Bắc Tịnh Diễm đứng trong hàng với các đệ tử phía dưới nhưng hắn lại mang tâm trạng hoàn toàn khác họ. Không biết lí do vì sao nhưng hắn tin tưởng nha đầu Tử Linh hiện tại sẽ mang lại vinh quang cho Tiêu Dao, mang Tiêu Dao phái lên đỉnh cao của giới tu tiên nhanh chóng. Bắc Tịnh Diễm quả thật có chút chờ mong.

Chúng đệ tử đang xôn xao phía dưới thì bỗng yên lặng bởi sự xuất hiện của Triệu Khuê Mẫn cùng Tử Linh. Một đỏ một tím từ trái phải bay thẳng lên đài cao, kiêu ngạo mà nhìn từng khuôn mặt phía dưới.

"Tham kiến chưởng môn!"

"Không phải ta, là nàng!" Triệu Khuê Mẫn nghiêm giọng khi thấy chúng đệ tử hành lễ trước mặt mình.

Tử Linh cười nhẹ, tiến lên trước một bước, đảo mắt một vòng phía dưới "Ta biết trong lòng các ngươi đang không cam tâm, không phục tùng, muốn chống đối lại ta. Vậy sao chúng ta không làm một cuộc tỉ thí nho nhỏ để các ngươi được mở rộng tầm mắt hạn hẹp của mình?"

"Hạn hẹp? Nha đầu thối, lão tử sẽ thay cha mẹ dạy dỗ ngươi biết thế nào là kính trên nhường dưới!" Một đệ tử phía dưới nhảy thẳng lên đài, khinh bỉ nhìn Tử Linh.

"Kình lão đại xuất chiến rồi, xem ra nha đầu như hoa như ngọc này bị tàn phá rồi." Tiếng xì xào bàn tán của chúng đệ tử không ngừng cất lên.

"Được, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh động vào người ta không đã."

"Thật ngông cuồng, lão tử sẽ làm cho ngươi câm miệng!"

Dứt lời, đệ tử được gọi là Kình lão đại xông đến, phong hệ ma pháp tụ lại trên lòng bàn tay, chỉ chờ áp sát đến người Tử Linh là bùng nổ. Khóe miệng nhấc cao, Tử Linh tỏa ra ma lực mãnh liệt khiến Kình lão đại đang lao đến liền đột ngột dừng động tác, đứng yên, lặng lẽ khụy chân xuống.

Toàn khu luyện tập yên lặng, tiếng gió thổi qua cũng đủ để mọi người ở đây nghe thấy. Nghìn nghĩ vạn nghĩ chúng đệ tử nơi đây cũng không tài nào nghĩ tới tu vi của nha đầu này lại khủng bố như vậy. Ma lực của nàng ta vừa tỏa ra xung quanh thì một thứ áp bức vô hình bủa vây tới khiến toàn bộ đệ tử phải ngoãn ngoãn cúi đầu, quỳ gối trước cường giả.

Hài lòng nhìn một màn trước mắt, Tử Linh khẽ thu lại ma lực vào trong đan điền, giải áp bức cho chúng đệ tử phía dưới "Các ngươi còn ai không phục?"

Chúng đệ tử phía dưới yên lặng nhìn nhau, không ai còn dám khinh thường, vô lễ với nha đầu trên đài nữa. Lúc này từ trong hàng đệ tử, Bắc Tịnh Diễm bước ra, hướng Tử Linh hành lễ "Tham kiến chưởng môn!"

Có dẫn đầu, chúng đệ tử lần lượt quỳ gối hành lễ, không ai là không phục. Trên đại lục này dùng thực lực để chứng minh vì vậy khi thấy sức mạnh của Tử Linh, toàn bộ đệ tử đều không còn gì để nói.

"Tốt, đứng dậy cả đi! Mục đích hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây là để thông báo ta cùng Mẫn sư thúc sẽ bế quan một thời gian. Vì vậy toàn bộ sự vụ lớn nhỏ trong môn Tiêu Dao sẽ đo Bắc Tịnh Diễm đảm nhận. Đã nhớ rõ?" Tử Linh khẽ mỉm cười nhìn Bắc Tịnh Diễm đang kinh ngạc phía dưới.

"Đã rõ!" Chúng đệ tử hô vang

Hai hôm sau, nàng gặp lại Triệu Khuê Mẫn tại cửa vào của Phần Cốc.

"Mẫn thúc, đành vất vả người một chuyến về lại Thanh Sơn để tìm bí phổ của bổn phái." Tử Linh áy náy lên tiếng.

"Linh nhi cứ an tâm đi thu thập thông tin của Yêu tộc, mọi việc còn lại cứ giao cho ta. Cẩn thận!" Triệu Khuê Mẫn nói xong, thân ảnh liền biến mất.

Tử Linh thu lại ý cười trên mặt, lạnh lùng bước lên phi kiếm, chuẩn bị bay đi thì bị một tiếng gọi làm ngưng lại động tác.

"Khoan đã!" Bắc Tịnh Diễm từ sau cửa bước ra.

Tử Linh xoay người lại chờ hắn cất tiếng. Bắc Tịnh Diễm không được tự nhiên, mở miệng hỏi thằng nàng "Vì sao lại giao cho ta quản lí Tiêu Dao?"

Nghe xong câu hỏi của hắn, Tử Linh bật cười khanh khách "Vì ta tin ngươi. Chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao."

Bắc Tịnh Diễm thoáng kinh ngạc rồi hắn quay mặt đi, đỏ mặt "Ngươi cứ yên tâm đi làm việc ngươi muốn làm, bổn công tử sẽ quản lí tốt môn phái chờ ngày ngươi trở về."

"Được!" Tử Linh mỉm cười, vận ma lực điều khiển phi kiếm bay đi.

Đợi đến khi không còn thấy thân ảnh của nàng, Bắc Tịnh Diễm mới khẽ mấp máy môi "Phải, chúng ta là bằng hữu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro