Chương 22

Sáng ngày thứ hai, Đỗ Dĩnh Phàm đối với Lục Nhất Minh vẫn rất lãnh đạm, nhưng hai người vẫn cứ đi học chung với nhau.

Trên đường lên phòng học, Lục Nhất Minh muốn cùng Đỗ Dĩnh Phàm nói chuyện, lại không biết làm sao để mở lời.

Kỳ thật bây giờ, Lục Nhất Minh nghĩ trong đầu vô số lần' Mình đến cùng chọc cậu ta cái gì chứ! ', Nhưng nghĩ mãi vẫn không có ra kết quả, anh thật sự không có làm gì sai mà!

Đi vào phòng học, Lục Nhất Minh muốn theo đằng sau Đỗ Dĩnh Phàm, ngồi bên cạnh y giống như bình thường, nhưng khi vào phòng học, Vương Thiến liền hô Lục Nhất Minh, nhìn thấy Vương Thiến, Lục Nhất Minh mới nhớ hôm qua hứa với cô thu phục Trương Tường, thế là Lục Nhất Minh đi qua trước Đỗ Dĩnh Phàm, nói với y " Tôi đi qua ngồi" .

Mà Đỗ Dĩnh Phàm vừa xoay người "Ừ" một tiếng liền đi lên phía trước, coi như không để ý đến.

Lục Nhất Minh nhìn bóng lưng Đỗ Dĩnh Phàm thì có chút sa sút liền đi qua chỗ Vương Thiến, ngồi bên cạnh cô.

"Trương Tường đến không?" Lục Nhất Minh sau khi ngồi xuống liền nhìn xung quanh.

"Chưa thấy."

"Không có việc gì, còn mấy phút nữa mới vào tiết, Trương Tường không dám vênh váo, vênh váo một tiếng cuối kì lại bị treo ."

Giáo sư môn này của bọn anh rất rất nghiêm khắc, mỗi tiết đều sẽ điểm danh, lần thứ nhất cúp học, tốt, tha thứ ngươi, nhưng nếu như lần thứ hai cúp học, nếu không tìm giáo viên nói rõ tình huống thì xác định cuối kì rớt tín chỉ môn này, lại học lại.

Vương Thiến có chút nóng nảy ngó ra cửa phòng học, còn mấy phút nữa liền vào tiết, rất nhiều người đến sát nút như thế này, người qua qua lại lại nhưng vẫn không thấy Trương Tường.

Rốt cục cũng thấy giáo sư cầm giáo án vào lớp, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trương Tường

"Tốt, phía dưới bắt đầu điểm danh." Giáo sư bày một bộ mặt nghiêm túc bắt đầu đọc tên.

"Lục Nhất Minh."

Khi đọc tên Lục Nhất Minh, Lục Nhất Minh nửa ngày không có phản ứng, Vương Thiến cho là anh không nghe thấy, túm túm tay áo của anh, nhưng Lục Nhất Minh một chút phản ứng cũng không có. Vậy lão sư lại hô một lần nữa, Lục Nhất Minh vẫn không có lên tiếng, giáo sư gạch ở tên của Lục Nhất Minh 1 nét , tiếp tục gọi tiếp.

"Trương Tường."

Ngay khi Lục Nhất Minh định trả lời thì có một người hồng hộc chạy đến " Có" .

"Trò là Trương Tường?" Lão sư đứng trên bục giảng đẩy đẩy kính mắt.

"Vâng, lão sư, xin lỗi em tới trễ." Nói xong chuông báo vào học mới vang lên.

"Đi vào đi."

Trương Tường nói câu' cảm ơn lão sư', đu xuống ngồi ở chỗ trống phía sau.

Nhìn thấy Trương Tường chạy đến tâm tình Vương Thiến mới thả lỏng, nghiêng đầu sang chỗ khác thấy Lục Nhất Minh cũng đang cười.

"Vừa rồi gọi tên ông tại sao ông không trả lời?"

"A, không có việc gì." Lục Nhất Minh cười cười không có tiếp tục nói hết, Vương Thiến cũng biết ý nghĩ của Lục Nhất Minh.

Lúc đầu Lục Nhất Minh cho rằng Lục Nhất Minh sẽ không quay lại, mà tiết này mình cũng không dám vênh váo.

Thính giác của lão sư lợi hại nên có thể phân biệt được tên khasc nhau nhưng giọng thì giống nhau, cho nên Lục Nhất Minh không thể tự kiềm chế muốn điểm danh hộ Trương Tường.

Sau bốn mươi phút, chuông tan học cũng vang, trên bục giảng lão sư vừa nói xong ' tan lớp' Lục Nhất Minh liền từ trên chỗ ngồi đi đến bên cạnh Trương Tường.

"Uy, ông hôm nay chạy đi đâu? Không một ai liên lạc được với ông cả."

Trương Tường ngẩng đầu nhìn Lục Nhất Minh, cười khổ một tiếng: "Tối hôm qua ở bên ngoài, điện thoại hết pin lại không tìm được cách sạc điện thoại."

Người trước mặt Trương Tường ra ngoài, Lục Nhất Minh lấy ghế ngồi đối diện mặt Trương Tường, cười cười nhỏ giọng nói với cậu ta: "Sau khi tan học ra ngoài nói chuyện?"

Lục Nhất Minh sau khi nói xong thấy Trương Tường đang nhìn chỗ Vương Thiến, đúng lúc đó Vương Thiến cũng nhìn sang bên này.

"Nói chuyện gì?"

"Uy, đừng giả bộ ngốc a. Tôi nói, rốt cục ông nhịn như thế nào vậy ?."

"Cái gì. . . Nhịn như thế nào?" Trương Tường nhíu mày, cậu biết Lục Nhất Minh đang nói đến chuyện cùa Vương Thiến, nhưng lại không hiểu nhịn như thế nào là sao.

"Sau khi tan học ở hội trường nhỏ, đi liền biết. Lần này không cho phép chạy a." Lục Nhất Minh nói xong vỗ vỗ Trương Tường, "Tôi đi trước."

"Đi? Tí nữa còn tiết đó, nếu kêu ông trả lời câu hỏi thì sao a?" Đây chính là thủ đoạn của lão sư để nhằm đối phó với những sinh viên điểm danh tiết một đến tiết hai lại trốn về.

"Không có việc gì, lúc nãy điểm danh tôi không có lên tiếng, nên là bị đánh vắng, giờ về ngủ một giấc thôi." Nói xong Lục Nhất Minh liền đứng dậy chuẩn bị trở về ký túc xá, dù sao cũng bị nhớ trốn học, vừa vặn về ký túc xá chạy kịch bản chúc mừng sinh nhật Đỗ Dĩnh Phàm.

Lục Nhất Minh vừa về kí túc xá vừa nghĩ đến tình tiết cho kịch sinh nhật Đỗ Dĩnh Phàm, trong đám GN bàn luận trong nhóm cho 2 từ : Ngụy Manh.

"Ngụy Manh. . . Ngụy Manh. . . Bây giờ nghĩ đến Đỗ Dĩnh Phàm liền phát sầu còn đòi ngụy manh!" Lục Nhất Minh vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Ấy, vị bạn học này." Ngay lúc Lục Nhất Minh cúi đầu suy nghĩ thì có một người đến trước mặt anh, Lục Nhất Minh ngẩng đầu thấy một bạn gái đang cười với mình, "Xin hỏi một chút, kí túc số 5 của nữ nằm ở đâu ạ?"

"Há, đi dọc về phía đằng kia sau đó rẽ trái." Lục Nhất Minh chỉ đường cho cô gái này, liền thấy cô ta nhìn mình chằm chằm, liền cảm thấy kì lạ. Lục Nhất Minh nhíu nhíu mày.

"Ách. . . A, Cảm ơn." Nữ sinh kia nhìn chằm chằm Lục Nhất Minh mấy giây sau mới phản ứng được, xấu hổ cười cười mặt có chút đỏ lên.

"Ừm, không có gì."

Nói xong Lục Nhất Minh liền đi qua cô nữ sinh này.

Trở lại ký túc xá, Lục Nhất Minh trước tiên bật máy tính lên, mở Word chuẩn bị viết kịch bản.

Muốn ngụy manh. . . Sao

A nghĩ mãi vẫn không viết được, đến tận trưa cũng chẳng gõ được mấy chữ.

Đến tận khi bụng réo ầm ỹ đình công thì Lục Nhất Minh mới nhận ra là đã đến giờ cơm. . . Nhìn lại có 2 trang có chữ. . . Tiếp tục như vậy ban đêm số hai GN khẳng định sẽ nổi bão. . .

Phát sầu nhưng vẫn phải đi giải quyết việc ăn uống đã.

Lục Nhất Minh tắt máy tính định ra quán cơm thì cửa phòng mở ra. Ngoại trừ Lục Nhất Minh thì cũng chả còn ai khác.

Lục Nhất Minh xoay người đi giày, liền nghe Đỗ Dĩnh Phàm đột nhiên mở miệng: "Không có thêm dấm, thêm điểm quả ớt, ăn đi."

Đang buộc giây giày Lục Nhất Minh ngừng tay, sững sờ ngẩng đầu nhìn Đỗ Dĩnh Phàm đã ra ngoài trường mua đồ ăn cho mình.

"A?" Lục Nhất Minh biết trong túc xá có hai người bọn họ, bất quá. . . Đỗ Dĩnh Phàm làm sao đột nhiên chủ động nói chuyện với chính mình, hơn nữa còn giúp mình mang cơm. . .

"Vẫn còn nóng lắm, nhanh ăn đi." Đỗ Dĩnh Phàm còn nói một lần, cứ việc Đỗ Dĩnh Phàm có vẻ như đối với anh đơn phương chiến tranh lạnh (? ) thật lâu, bất quá một chút cũng không có cảm giác khó chịu.

"A." Lục Nhất Minh mặc giày chậm rãi đi qua đi, đem ghế lôi ra đến ngồi xuống đến, "cậu nếm qua à."

"Ừm."

"A."

Cứ như vậy đối thoại xong, Lục Nhất Minh cũng không nói thêm cái gì, cúi đầu bắt đầu ăn mì.

Cho nên, hai người bọn họ đây coi như là. . . Hòa hảo?

Không hiểu thấu giận dỗi. . . Lại không hiểu thấu và tốt. . . ?

Lục Nhất Minh cứ việc lơ ngơ, nhưng sau khi Đỗ Dĩnh Phàm chủ động mua cơm và nói chuyện, Lục Nhất Minh viết kịch cũng có tiến triển.

Tôi biểu thị rất vô tội: nhận file văn bản ~

Thanh Nguyệt Sama NC lầu số 2: viết xong?

Tôi biểu thị rất vô tội: mở đầu. . . đưa trước cho cô, sợ là không kịp thu âm.

Thanh Nguyệt Sama NC lầu số 2: /OK tốt đát, ủng hộ nha ~

Tôi biểu thị rất vô tội: yên tâm ~ bao trên người của ta. / đắc ý

Thanh Nguyệt Sama NC lầu số 2: / cười trộm nhỏ vô tội rạng rỡ a ~ có tình huống như thế nào? / cười xấu xa

Tôi biểu thị rất vô tội: tôi xuống trước. . .

Thanh Nguyệt Sama NC lầu số 2: / khinh bỉ cậu trốn tránh vấn đề!

Lục Nhất Minh đem QQ để ẩn, ôm lấy khóe miệng đóng lại máy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro