Chương 23
Đỗ Dĩnh Phàm ngẫm lại bộ dáng ăn dấm của mình hai ngày trước thật buồn cười.
Ngày đó đang nói điện thoại với học trưởng ngoài ban công, nhìn vào còn thấy Lục Nhất Minh đang cẩn thận từng li từng tí dỏng tai lên nghe lén liền cảm thấy thật buồn cười. Ở cùng kí túc xá cũng thật thốt, Đỗ Dĩnh Phàm thường xuyên sẽ lấy thế làm vui.
Mà khi học trưởng hỏi y tình huống của Lục Nhất Minh, Đỗ Dĩnh Phàm xoay người sang chỗ khác nhíu nhíu mày, về sau mới biết được là em gái của học trưởng, cũng bởi vì bọn y biết rõ Vương Thiến muốn gọi Lục Nhất Minh ra ăn cơm. Nữ sinh kêu nam sinh ra ngoài, Đỗ Dĩnh Phàm tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Thế là Đỗ Dĩnh Phàm xoay người hỏi Lục Nhất Minh đêm nay có rảnh không, kỳ thật Đỗ Dĩnh Phàm rất muốn nghe Lục Nhất Minh nói rằng anh không rảnh, bởi vì biết Lục Nhất Minh xen lẫn trong đám fan của y, y nhớ rằng bản thân có nói trong đám rằng tối nay sẽ lên YY, kết quả ai biết Lục Nhất Minh vậy mà không chút do dự nói cho y biết' có rảnh! ', lại còn bộ dáng biểu thị rất hưng phấn.
Tắt điện thoại, Đỗ Dĩnh Phàm nói với Lục Nhất Minh' Vương Thiến gọi em đi ăn cơm chiều ', không đợi Lục Nhất Minh phản ứng liền đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh Đỗ Dĩnh Phàm còn nghĩ rằng, Lục Nhất Mình đại loại sẽ từ chối không đi, ai biết y vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh Lục Nhất Minh vậy mà thật cao hứng lại gần hỏi y chỗ hẹn, lại còn là bộ dáng rất cao hứng.
Đỗ Dĩnh Phàm sẽ không thừa nhận mình ăn dấm, mặc dù trong lòng mình thật không thoải mái!
Lục Nhất Minh là sau khi ăn cơm tối xong mới về ký túc xá, Đỗ Dĩnh Phàm tự nhiên hiểu lầm, cho là anh là bồi Vương Thiến cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong mới trở về, thấy bộ dạng cao hứng vẫn chưa được thỏa mãn của anh, Đỗ Dĩnh Phàm rốt cục cảm nhận được mình ăn dấm thật!
Lúc đầu Đỗ Dĩnh Phàm nói muốn mở YY tối nay, cuối cùng lại từ chối trong đám bảo là mình có chuyện riêng, về sau lại tìm thời gian bù lại vậy.
Lục Nhất Minh sau khi trở về giống bình thường cùng Đỗ Dĩnh Phàm nói chuyện, nhưng Đỗ Dĩnh Phàm lại cố ý tránh đi hắn, Lục Nhất Minh một bộ nghi hoặc không hiểu không biết mình làm gì sai chọc giận đến Đỗ Dĩnh Phàm.
Bất quá ban đêm nằm ở trên giường tỉnh táo lại, Đỗ Dĩnh Phàm nghĩ thầm ý nghĩ trước đây của mình là đúng, Lục Nhất Minh đối với mình khả năng chỉ là hưng phấn nhất thời mà thôi.
Đỗ Dĩnh Phàm biết con đường này không dễ đi, coi như lúc trước chọc được tầng cửa sổ bằng giấy kia, hai người có thể cùng một chỗ, nhưng mà dẫu như vậy thì cũng có thể đi bao xa? Nghe Từ Dịch Nhiên nói qua, Lục Nhất Minh cũng không có biểu lỗ với người trong nhà, bọn họ căn bản không biết chuyện Lục Nhất Minh thích con trai, nếu như bây giờ có thể uốn nắn Lục Nhất Minh trở lại đường cũ cũng tốt.
Lúc trước Đỗ Dĩnh Phàm cùng Từ Dịch Nhiên nói chuyện y còn nhớ rõ, ' tôi sợ em ấy nhất thời hứng khởi. Nếu như không thể sống hết đời, yêu đương trò chơi không dễ chơi.' kỳ thật câu nói này không hề giống Đỗ Dĩnh Phàm giải thích như thế, y thật sự nhu nhược trong chuyện tình cảm, bởi vì không có yêu đương qua, cho nên sợ mình chỉ tập trung vào tình cảm trong khi Lục Nhất Minh chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi.
Hiện tại rõ ràng cũng tốt, không có gì liên lụy cũng không có phiền toái như vậy.
Bởi vì Đỗ Dĩnh Phàm tận lực né tránh, hai người tiếp xúc càng ngày càng ít. Trong khi đó Đỗ Dĩnh Phàm cùng vị học trưởng kia cùng nhau chạy bộ.
Cũng có nói chuyện, bởi vì là bạn học cùng lớp, mà hiển nhiên học trưởng kia cũng không biết thẩ ra Lục Nhất Minh thích Đỗ Dĩnh Phàm, cho nên mới nhờ Đỗ Dĩnh Phàm tác hợp em gái mình với Lục Nhất Minh, cũng giúp hắn hỏi thăm tình hình phát triển, dù sao cũng cùng chung kí túc xá sẽ thuận tiện hơn. Mà Đỗ Dĩnh Phàm cũng chỉ cười cười đáp ứng.
Ngày ấy, nghe được Lục Nhất Minh cùng Vương Thiến gọi điện thoại, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Bởi vì đáp ứng giúp học trưởng làm tình báo viên, Lục Nhất Minh chân trước vừa đi ra ngoài Đỗ Dĩnh Phàm liền lấy điện thoại di động ra.
Cúp điện thoại Đỗ Dĩnh Phàm đột nhiên bật cười, mình đây là cần gì chứ. Làm nhiều chuyện như vậy tìm nhiều như vậy lấy cớ, hao hết tâm lực tránh đi Lục Nhất Minh, kỳ thật liền vì che giấu. . . Mình thật sự ăn dấm mà.
Sáng sớm ngày thứ hai liền cùng học trưởng ra ngoài chạy bộ, nghe học trưởng nói Vương Thiến gần đây giống như đang yêu, cứ việc mặt ngoài cười trêu chọc, kỳ thật trong lòng Đỗ Dĩnh Phàm khó chịu nói không nên lời.
Về ký túc xá ăn xong điểm tâm xong, cùng Lục Nhất Minh cùng một chỗ cầm sách đi học.
Trong khoảng thời gian này cứ việc chiến tranh lạnh, nhưng hai người còn biết là nên đi học, có lẽ là tư tâm, duy chỉ có ở thời điểm này Đỗ Dĩnh Phàm sẽ không tránh Lục Nhất Minh.
Nhưng hôm nay vừa đi vào phòng học, Lục Nhất Minh liền bị Vương Thiến gọi qua, Đỗ Dĩnh Phàm cũng khoát khoát tay không nói gì.
Ngồi ở đằng sau, nhìn Lục Nhất Minh ngồi bên cạnh Vương Thiến, hai người đầu kề cùng một chỗ nói chuyện. Đỗ Dĩnh Phàm nhìn một chút liền bực mình mở sách, không tiếp tục ngẩng đầu.
Lão sư điểm danh, gọi hai lần Lục Nhất Minh đều không có nghe được có người đáp, Đỗ Dĩnh Phàm kỳ quái hướng Lục Nhất Minh nhìn một chút, kết quả là nhìn thấy Vương Thiến đang nhìn Lục Nhất Minh, bộ dáng khó hiểu.
Sau khi tan học Đỗ Dĩnh Phàm nhìn quanh phòng học một chút, đều không nhìn thấy Lục Nhất Minh, sau khi ra cửa trong lúc lơ đãng vừa vặn nhìn đến Vương Thiến đứng tại cửa chính giống như là đang chờ người. Vốn cho là hắn là đang đợi Lục Nhất Minh, khi Đỗ Dĩnh Phàm muốn đưa ánh mắt từ trên người nàng qua chỗ khác, vừa hay nhìn thấy Trương Tường hướng phía Vương Thiến đi qua, mà Vương Thiến cũng một mặt cao hứng cùng cậu ta sóng vai đi tới.
Sau khi cơm nước xong từ quán cơm đi ra, vừa hay nhìn thấy Vương Thiến cùng Trương Tường đi tới phía y, mặc dù là cùng lớp, nhưng Đỗ Dĩnh Phàm luôn luôn không thích cùng người khác chào hỏi, vốn định đi ngang qua lại bị Vương Thiến gọi lại.
"Hôm qua Lục Nhất Minh cùng tôi nói một câu, nhưng thật ra cũng không phải nói cho tôi nghe." Vương Thiến đẩy Trương Tường qua một bên, cùng Đỗ Dĩnh Phàm đến góc không có người nói chuyện.
"Cái gì?" Đỗ Dĩnh Phàm không biết Vương Thiến vì sao lại đột nhiên tìm tới y, hơn nữa còn cùng y nói về Lục Nhất Minh.
"Cậu ta nói' có ít người, thời điểm nên trân quý nhất định phải cố mà trân quý, không nhất định lúc nào người đó sẽ từ bên cạnh mình biến mất, đến lúc đó mọi hối hận đều vô dụng. ', câu nói này, cậu ta không có khả năng dám nói cho người nào đó, cho nên tôi giúp cậu ta truyền đạt lại, bất quá tôi biết cậu có thể nghe hiểu."
"Cậu. . . Biết cái gì?"
"Loại tình cảm này, lúc nên phát sinh liền sẽ phát sinh, quan trọng là chẳng có gì sai lầm cả. Tôi tin cậu nghe hiểu những gì cậu ta nói, cho nên, cậu cố mà trân quý, tôi đi trước." Nói xong Vương Thiến chạy qua chỗ Trương Tường, lưu lại Đỗ Dĩnh Phàm nhớ lại những gì mà Vương Thiến nói với mình.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vì lông ta cảm giác thật lạnh a! ! Bản này cảm giác rất giống văn phong vườn trường a. . . Chương sau nhất định phải uốn nắn lại!
Bất quá vẫn là muốn nói một tiếng cũng nhanh hoàn tất. . .
--------------------------------------------------------
Xin lỗi đã ngâm tận gần 2 năm mới dịch nốt T.T Vì bận ôn thi và mất mail lưu file truyện và wattpad nên giờ mới mò lại được. T.T
Trước đây học hành chểnh mảng nên edit cũng có phần lôi thôi, thật ra là copy paste có chỉnh sửa nên lắm lúc mọi người đọc sẽ cảm thấy không hay.
Nên mấy chương cuối sẽ cố gắng edit tử tế ạ.
Mong mọi người thứ lỗi cho ta ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro