Chương 18
"Vương Nguyên ~"
"A?..."
Thanh âm rất đỗi quen thuộc của ai đó vang lên sau lưng Vương Nguyên. Sau một giây phản ứng chậm, Vương Nguyên mới mơ hồ ngộ ra người nọ là ai, liền không nhanh không chậm bật chế độ điếc, một bước đi thẳng không dám quay đầu lại. Nào ngờ người nọ không hề nhìn ra phản ứng của Vương Nguyên, hơn nữa còn vui vẻ nhào đến bá lấy cổ cậu, bật cười
"Viễn tiểu thụ ơi~"
"Ách.... Haha, Tiểu Hoành! Cậu thế nào lại thò mặt ở cái chốn bụi bặm không có không khí thế này... Không phải đang đi bồi dưỡng tình cảm vợ chồng ở Hải Nam sao....?"
"Này, Vương Tiểu Nguyên, cậu bày ra cái bản mặt đưa đám đó để chào mừng tớ đấy hả?? Có biết tớ vì cậu mà phi từ đó về đến đây không hả??"
"Lo...Lo cái quái gì chứ??..."
"Cậu...!!!"
Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn Vương Nguyên, tính mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Nó thở dài một hơi, phiền muộn nhìn cậu, sau đó bất chợt đem hai tay mình áp lên má Vương Nguyên,.... nhào nặn một chút ( ̄▽ ̄)
Vương Nguyên nhíu mày nhìn nó, nghi vấn bay tứ tung trên đầu. Vốn đang có ý định đem hai bàn tay đang nghịch ngợm kia ra, chợt nhận thấy ngoài hai người bọn họ vẫn còn sự tồn tại của một vị khách nữa... Chỉ là người còn lại quá trầm tĩnh, báo hại Vương Nguyên nhà ta suýt thì bị doạ sợ ~ Vương Nguyên nhìn ra người nọ đang nhìn cậu, đúng lúc ấy ánh nhìn của hai người chạm nhau, sống lưng Vương Nguyên liền lạnh toát. Cậu giật nảy, ... Này là hàn khí của ông chồng giữ vợ trong truyền thuyết đi?...
".... Xin chào, tôi là Tiểu Viễn. Cậu là... Dịch Tổng cao lãnh?"
Tiểu bạch thỏ nhà ta nở nụ cười hoàn mỹ của mình, một tay túm lấy tay tên tiểu quỷ họ Lưu, tay kia thì vươn ra theo phép lịch sự. Vương Nguyên dĩ nhiên sẽ không để bản thân phạm lỗi với con người trước mặt, căn bản cậu còn làm gì nữa, hẳn sẽ bị hàn khí của tên kia doạ đến chết _(:3」∠)_ Túm quần lại, phải lấy lòng người ta trước đã rồi mới nói chuyện =v=
Dịch Tổng bên kia thấy Vương Nguyên lên tiếng chào mình, liền vội vàng đưa tay ra đáp lại rồi tiện tay kéo Lưu Chí Hoành về phía mình, thấp giọng nói
"Chính là tôi, xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui được gặp cậu"
"Khách sáo rồi~ Phải cảm ơn cậu vì đã chịu được tên ngốc họ Lưu này, thật vất vả cho cậu"
"Không dám nhận. Thực ra Hoành Hoành rất tốt, hơn nữa còn rất đáng yêu. Có được em ấy trong đời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vất vả ở đâu chứ"
Thiên Tỉ vừa nói lại vừa mỉm cười, lúm đồng điếu vô ý lộ ra, càng khiến giọng nói lẫn ánh mắt của anh trở nên ôn nhu đến vô hạn. Vương Nguyên thoáng cái nhìn ra bàn tay của hai người đối diện mình đang dần đan lại, một tia nhìn ngạc nhiên lộ ra nhưng ngay sau đó liền thu lại và thay thế bằng ánh mắt ấm áp. Cậu híp mắt nhìn hai người trước mặt, thầm nghĩ rằng Lưu Chí Hoành nhà cậu rốt cuộc cũng tìm thấy một người đàn ông tốt rồi
"Tính qua nhà tớ ở nhờ đấy hả?"
Vương Nguyên nhướng mày, nghiêng người ngó qua hai chiếc vali to chà bá mà Thiên Tỉ đang xách, hắng giọng phá tan bầu không khí ngại ngùng
Lưu Chí Hoành ngây ngốc nhìn cậu một hồi rồi liền bật cười khúc khích, ánh mắt nhìn Vương Nguyên lấp lánh như muốn nói....
"Ây nha~ Quả nhiên chỉ có Tiểu Nguyên hiểu tớ ~"
"Hưm, tớ ở chung cư có chút bất tiện. Nếu không phiền thì cứ qua ở vài hôm... Nhưng mà với cái thân hình to xác của hai cậu, chậc chậc, không có đủ thức ăn đâu nha =v= "
"Đừng lo, tớ với Dịch Dịch ăn ở rất tốt. Tiểu Nguyên Nguyên, hề hề, cậu đừng có lo"
"Được thôi~ Vậy thì dẫn hai cậu về nhà. Nhớ là phải tiết chế một chút, đừng có bậy bạ nửa đêm làm thịt nhau ngay trước mặt tớ đấy. Cẩu độc thân tớ chịu không nổi mấy tiếng ư ư a a đấy đâu" - Vương Nguyên nở nụ cười đầy hàm ý, đi lướt qua hai người kia, còn tặng kèm thêm cái vỗ vai đầy thâm tình cho Hoành "bảo bối". Sau đó vui vẻ đi trước, không thèm để tâm đến câu nói rất có tâm của mình (//▽//)
Hai vợ chồng nhà nọ nghe xong câu nói cảnh cáo ấy, mặt mũi tự động đỏ bừng đầy sức sống. Chưa kịp quay đầu lại lên tiếng phản bác, liền nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Vương Nguyên vang lên phía trước
"Còn nữa, Thiên Tổng! Cậu phải giúp tớ tắm trắng Hoành bảo bối, bắt nó để tóc dài ra một chút :v Không được gặp nhau có 3 năm thôi mà nhìn nó đen đen thế kia... CMN, tớ chịu không nổi đâu đó 눈_눈 Ở với tớ là phải trắng, không trắng không cho vô nhà!!"
"..."
Lưu Chí Hoành cố kiềm chế tâm trạng muốn xông đến đạp chết tên nhóc con họ Vương kia. Hít thở một hơi rồi chậm rãi bước đến, đem tay đập bốp cái vào lưng người nào đó rồi cười một tràng dài. Hắc hắc, dám mỉa lão tử?? (ノ__)ノBố nó chứ, đi chết đi Vương Nguyên! Ông đây sẽ cho cậu biết người ta là đen có phong cách, méo cần trắng nhé (ノ__)ノ
"Lưu Chí Hoành, cậu chính là thiếu đòn đúng không????"
"Dám chê ông đây đen!! Mịa nó, là cậu chọc tớ trước nhá!!!"
"Không phải đen thì là gì! Nhìn cả người cậu đi! Tắm nắng cho lắm vào!!"
"Vương Nguyên! Lão tử dù ngăm bánh mật nhưng vẫn có người thương! Còn cậu á, xem có ai thèm chưa!?"
"Tui là bất khả xâm phạm! Thèm người ta vào!!"
Hai tiểu bạch thụ cứ như vậy cậu nói tôi cãi, mỗi người một câu, không ai nhường ai, chốc đã làm ầm cả vỉa hè. Người đi đường tròn mắt nhìn, thi thoảng lại xì xào bàn tán vài câu, nhưng cũng chả làm ảnh hưởng đến "tâm trạng" của hai vị kia. Thiên Tỉ đi bên cạnh hai người họ không khỏi tự khen bản thân mình thật dày mặt, bị người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy mà vẫn thản nhiên giương bộ mặt cao lãnh boy đi tiếp. Nhưng mà trong thâm tâm lại không ngừng than thở, chính là nghe hai người họ nói đến nhức não luôn rồi (ー''ー)
* * *
"U oa~ No quá đi~ ≧ ∀ ≦ Nhị Nguyên, cậu càng ngày càng giỏi rồi nha~ "
Lưu Chí Hoành híp mắt xoa xoa bụng nhỏ, vui vẻ chẹp chẹp miệng, cố gắng lưu lại chút hương vị đặc trưng của bữa cơm đậm chất Trùng Khánh. Nó thoả mãn lăn vào lòng Thiên Tỉ ngồi bên cạnh, meo meo dụi đầu vào ngực anh.... Thiên Tỉ thấy vậy cũng ôn nhu đưa tay lên vò vò tóc nó, đem cả người Chí Hoành ôm vào lòng, hưởng thụ chút ám áp toả ra từ người nó
Ách, cái khung cảnh này............. Xin lỗi nhưng đối diện vẫn còn một người nữa đang tồn tại đấy hai vị ( ̄▽ ̄)... Thương người ta chút đi nào ( ̄▽ ̄)
"Này, tớ vẫn chưa chết đâu ( ̄_ ̄)"
".... Tớ đi rửa bát!"
Thiên Tỉ mặt lạnh xốc nách Chí Hoành nhà mình lên, bắt nó đứng dậy rồi bản thân mình xắn ống tay đi rửa bát. Vị kia còn lơ mơ chưa nhận ra hàn khí của Vương Nguyên, bản mặt cơ hồ vẫn có chút khó chịu, đang định quay qua xả tức với cậu liền nhìn ra bản mặt đen thui của nhân vật chính. Nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó gãi đầu cười cười một cái, sau đó....
"Haha, t...tớ đi tắm"
"..."
Vương Nguyên nhíu mày nhìn Chí Hoành, mây đen trên đầu lại dày thêm một mảng. Cái tên tiểu tử thối này ngoài ăn, ngủ và chơi ra thì chả làm được gì cả -_- Vô dụng đến thế là cùng -_- Thiên Tỉ, rốt cuộc cậu nhìn đâu ra điểm tốt của nó thế?? _(:3」∠)_
Suy nghĩ được đến đây, không hiểu sao trong đầu Vương Nguyên lại nhớ tới người nào đó...
Lại nữa rồi! Mỗi lần nhớ đến hắn là không nhịn được muốn lên QQ hỏi thăm, không nhịn được muốn biết hắn đang làm gì, không nhịn được mà nhớ tới lời tỏ tình của hắn, không nhịn được....... Ây nha Vương Nguyên, mày điên rồi!! ĐIỀN RỒI!!! (╯°Д°)╯︵┻━┻
"Vương Nguyên cục cưng ~"
"Hở? Cái quỷ gì vậy?..."
"Nguyên bảo bảo~ Mở cửa..."
"Muộn thế này rồi... Ai đến vậy?"
Tiếng gõ cửa ngày càng nhiều, thanh âm của nữ nhân gọi tên mình làm Vương Nguyên giật thót.
"Đ...Đến đây!"- Vẫn là to miệng gọi với ra, nhanh chân chạy đến mở cửa. - "A? Cúc Hoa?! Chị như thế nào lại thành ra như vậy???!!!"
_________Hết chương 18_________
2:22 p.m
26/03/2017
(Đã beta ngày 12/01/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro