Chương 5
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sóng vai đi bên nhau, không ai nói câu nào, bầu không khí có một chút gì đó căng thẳng. Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế cúi đầu, không dám ngước nhìn lên, à à, thỉnh thoảng có liếc trộm Vương Tuấn Khải. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên một suy nghĩ bé nhỏ : "Anh ấy thật đẹp trai."
Vương Nguyên có chút mơ hồ rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu vội dừng lại, tay níu lấy ống tay áo của Vương Tuấn Khải, sốt sắng lên tiếng.
"Anh Khải, ban nãy... anh...anh có làm sao không?"
"Hả?...À, anh không sao! Anh còn lo em có thương tích gì nặng hơn anh kìa."
"D..Dạ, em, em không sao đâu ạ!"
Rồi lại là một khoảng im lặng...
Vương Nguyên khóc không ra nước mắt TvT
"Đến rồi."
Câu nói này của Vương Tuấn Khải vang lên như cứu rỗi tâm hồn đang muốn bùng nổ của Vương Nguyên. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi chạy tót vào trong tiệm bánh.
"Mọi người!!!!! 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。 "
.
.
.
.
.
Hình như hơi bị lố quá rồi thì phải...
Mọi người trong tiệm xoay ngoắt qua nhìn cậu bé đang đứng trước cửa tiệm, mặt mày thì đỏ ửng, đứng đằng sau còn có...
"Anh Khải, cuối cùng anh cũng đến rồi!"- Một cậu nhân viên lên tiếng. Cậu ta tên Tống Vũ, cũng là một nhân viên mới được nhận giống như Vương Nguyên.
"Ừ, có chuyện gì không?"- Vương Tuấn Khải gật đầu cười mỉm một cái.
"Có khách hàng muốn gặp anh."
"Gặp tôi?"
"Vâng, ở bàn số 5."
Vương Tuấn Khải ra hiệu ý nói hắn đã hiểu rồi vỗ vỗ vai Vương Nguyên bảo cậu ra khu đọc sách của quán ngồi đợi hắn. Vương Nguyên biết điều ngoan ngoãn ra đó ngồi, cậu có cảm giác một điều... mọi người vẫn là đang nhìn chằm chằm cậu nha~ (o;TωT)o
Vương Nguyên lòng đau như cắt ngồi xuống, tiện tay cuỗm lấy quyển tiểu thuyết đặt trên bàn để che đi khuôn mặt của mình. Coi như tránh đi ánh mắt của thiên hạ đi, tôi đau khổ quá mà! (ノД')
Bạn nhỏ Vương Nguyên nuốt vào dòng nước mắt và thầm lặng gật gật đầu.
..
"Các em... có chuyện gì cần gặp anh sao?"
Vương Nguyên vừa ngồi giữ quyển sách che mặt vừa gật gù ngủ, rồi để bị đánh thức bởi thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải. Cậu mơ hồ ngẫm nghĩ...
Thanh âm này, giọng nói này nghe sao cũng thấy quen tai ghê ta? Giống như giọng của... Karry vậy!
Karry?? Á!
Vương Nguyên mở trừng mắt ra rồi bật người dậy, cuốn tiểu thuyết trên mặt cậu theo tự nhiên mà trượt xuống và rơi xuống đùi cậu kêu "cộp" một tiếng.
Hướng theo mắt cậu là bóng lưng của Vương Tuấn Khải, người đang nói chuyện vui vẻ với mấy nữ sinh cao trung trường bên. Vương Nguyên nhíu mày một cái, trong lòng cháy lên một cảm giác phi thường khó chịu.
Cậu phụng phịu bĩu môi. A~ Thế mà lại có cảm giác của một cô vợ bé nhỏ có ông chồng đi ngoại tình vậy đó~
…Vương Nguyên trong tích tắc đã giết chết ngay cái suy nghĩ chết bầm của mình.
Phi! Phi! Mày khùng rồi, Vương Nguyên! 囧
Vương Nguyên rùng mình phỉ báng dòng suy nghĩ của mình rồi lấy từ trong túi áo cái điện thoại thân yêu.
.
.
.
囧 囧 囧 囧....
Cái quần gì thế này??
Vương Nguyên một lần nữa bị shock bởi lượng tin nhắn lúc offline trên QQ của cậu... Chim cánh cụt chân ngắn nhảy nhót lên xuống liên hồi. Vương Nguyên khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khung chat cùng lúc hiện lên 2-3 khung chat.
Gà Con Lon Ton: SAMA!!!!!! (╥﹏╥)
Tiểu Viễn: Tui...tui đây a~ Σ( ° △ °|||)︴
Tôi mới không phải là thụ: Sama, cầu trả lời tin nhắn a~ ~\(≧▽≦)/~
Tiểu Viễn: A~ Cái này...
Tôi mới không phải là thụ: Sama, ý sama thế nào a?
Vương Nguyên nhìn tin nhắn rồi lại lục lọi trong trí nhớ thời gian biểu hiếm hoi được nhắc đến của mình.
Ừm, coi như có thời gian rảnh đi a~
Tiểu Viễn: Đồng ý nhận kịch! ~\(≧▽≦)/~
Tôi mới không phải là thụ: Sama muôn năm! ~\(≧▽≦)/~ Liền kéo sama vô diễn đàn của tổ kịch a~
Tiểu Viễn: Ừ~ ~\(≧▽≦)/~
Đó mới chỉ là hai tin nhắn trong tổng số 50 tin nhắn mới nhất (╥﹏╥)
Vương Nguyên cần cần mẫn ngồi xóa và đọc qua từng cái tin nhắn một. Đôi lúc thì có trả lời một số tin nhắn cần thiết còn lại thì cậu chỉ đọc qua, tin nhắn duy nhất cậu bỏ lại quả nhiên là tin nhắn của Bánh Bao Hấp =v= ...
Vốn là cậu định phớt lơ coi như ta chưa thấy gì nhưng nghĩ lại nhỡ cô ấy có việc gì cần thiết nên cậu đành mở lên đọc và sau đó cậu đã thấy hối hận hoàn toàn...
Bánh Bao Hấp: Viễn tiểu thụ, ông mau ra đây cho tôi! ヽ(#'Д´)ノ
Bánh Bao Hấp: Viên tiểu thụ, ông chết đâu rồi???? ( #'Д´)凸
Bánh Bao Hấp: Tiểu thụ! Ông mau lăn ra đây cho bổn cô nương!!! (╬ ̄皿 ̄)凸
Bánh Bao Hấp: Viễn tiểu thụ, trên weibo thực sự loạn lên rồi, mau lên đi [link]
Bánh Bao Hấp: Ông khẳng định là không có quen Nam thần nhà tôi đi. (¬ ¬)
Tiểu Viễn: Cô đang nháo cái quái gì vậy??? (눈_눈)
Bánh Bao Hấp: Không phải bởi vì ông và Nam thần của tôi đang có JQ sao? (¬ ¬)
Tiểu Viễn: Cô... JQ cái gì chứ? (¬ ¬)
Bánh Bao Hấp: Đừng ngại mà Viễn tiểu thụ (~ ̄▽ ̄) ~ . Mau đi xem cái link tôi gửi cho ông đi.
Tiểu Viễn: OK ~
Bánh Bao Hấp: ( ̄  ̄|||)
Vương Nguyên thở dài một hơi, trong đầu không hiểu sao hiện lên cái mặt bánh bao đầy thịt đang đỏ lên vì giận dữ của Bánh Bao Hấp. Ây, nghĩ đến cũng thấy buồn cười ~ ≧▽≦y
Vì vậy, nam tử hán Vương Tiểu Trôi đã không ngần ngại mà bò lăn ra sofa mà cười. Cuốn sách cũng vì thế mà rơi xuống đất tạo nên một tiếng động lớn thu hít sự chú ý của các vị quan khách đang uống trà ở xung quanh.
A,... Hình như cậu có quên mất một chi tiết quan trọng thì phải...
Chương này... văn cảnh vẫn là ở trong tiệm bánh của anh Khải nha~ (╥﹏╥)
Hic hic, giờ thì lại bị người ta nhìn như người ngoài hành tinh rồi (╥﹏╥)
Vương Nguyên gượng gạo gãi đầu rồi ngồi dậy, tiếp tục làm cuộc đời của một "con mọt yêu công nghệ". Mấy vị khách kia cũng thôi không nhìn cậu, tiếp tục thưởng thức ly trà chiều của mình. Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với khách hàng cũng chỉ vì nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên mà bật cười.
"Đàn anh, anh quen người kia sao?"- Một nữ sinh nhận thấy ánh mắt ôn nhu của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên liền kích động hỏi.
Vương Tuấn Khải: Em ấy là học đệ của anh.
Nữ sinh 1: Anh thích anh ấy hả?
Vương Tuấn Khải: Ừm... có lẽ là vậy a.
Nữ sinh 1: Vậy mau đánh dấu chủ quyền đi anh, như trong mấy bộ ABO ý! Nhỉ nhỉ?
Nữ sinh 2: Phải phải, anh nên làm thế trước khi quá muộn anh ơi~
Vương Tuấn Khải: ...
Hai cô gái này đang nói nhảm gì vậy?
Truyền thuyết kể rằng sau này.......
Ấy nhầm, phải là từ đó về sau, Vương Tuấn Khải học trưởng không bao giờ nói chuyện với bất kì hủ nam hay hủ nữ nào nữa ~~ ╮(╯▽╰)╭
Quay trở lại với Vương Nguyên - thanh niên đang bị đả kích nặng nề...
Gà Con Lon Ton: Sama, cả trưa nay không thấy anh đâu, tụi em lo muốn chết á~ QAQ
Tiểu Viễn: Tui xin lỗi ~ Chiều nay phải đi làm~ (╥﹏╥)
Gà Con Lon Ton: Không sao sama, anh xuất hiện là tốt rồi~ (ノ ̄ω ̄)ノ Em đưa anh kịch bản, thời gian không quá gấp nên anh cứ thoải mái nhé~ Éc... Nhưng đừng thoải mái quá TvT
Tiểu Viễn: Cô đừng lo! Thời gian của tôi khá trống nên chắc sẽ đưa cô bản âm thô sớm thôi ~ = ̄ω ̄=
Gà Con Lon Ton: Vậy tốt quá rồi sama! Moaz moaz~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~
Tiểu Viễn: Hì hì, không còn gì nữa thì tôi bay trước nha! ^-^
Gà Con Lon Ton: Hí hí, sama à, sama đi vui vẻ ạ~ (//▽//)
Tiểu Viễn: Ừm... (눈_눈)
Vương Nguyên có chút kì quái khi nhìn thấy biểu cảm kia, chính là cảm giác có điều gì đó không bình thường. Vương Nguyên chăm chăm nhìn cái màn hình điện thoại hồi lâu rồi đặt nó lên trên cuốn sách, vỗ vỗ hai má và nhấp mở đường link Bánh Bao Hấp vừa mới gửi cho cậu.
...
A? Σ( ° △ °|||)︴
Không phải là cái weibo cậu vừa up trưa nay sao? ⊙▽⊙
.
.
.
A? Σ( ° △ °|||)︴
Nam thần... Tên Nam thần kinh kia lại... lại ngoi lên phát lại weibo của cậu nữa!!! (°ㅂ°╬)
Con mẹ nó! Karry!!! RỐT CUỘC ANH MUỐN CÁI GÌ??? (╯'口')╯︵┻━┻
__________Hết chương 5__________
Mọi người a, có phải để mọi người đợi lâu lắm rồi không? QAQ
Yuu chân thành xin lỗi a~ Dạo này chuẩn bị ôn thi cấp 3 nên không xó nhiều thời gian TvT
Lăn lộn mãi mới xong chương này TvT
Mong mọi người thích a~ Cảm ơn (づ  ̄ ³ ̄)づ~
#Tiểu_Nhạc
7:56 p.m
11/05/2016
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro