Chương 4: Phù Thuỷ Trở Về

Chỉ còn lại hai tiếng nữa thôi, Tử Tịch Y sẽ trở về Đế Đô. Ngày hôm đó, cô đã biết rõ ràng cái lý do mà Tử gia gọi cho cô, biết chắc chắn họ định nói gì, định có mục đích gì và.....định sẽ lợi dụng cô như thế nào.

Tử Tịch Y đã biết hết

Nhưng ngày mai lại trùng với cái ngày mà cô đã lên lịch trở về tham dự triển lãm tranh. Tử Tịch Y và Tu Kiệt không phải là trong suốt mười lăm năm chưa bao giờ về lại Đế Đô. Họ vẫn qua lại bình thường đó chứ.

Nhưng cái "trở về" mà Tử Tịch Y nói tới chính là trở về Tử gia, về lại với những con người đã gϊếŧ hại gia đình mình năm xưa, về lại với những con người đã cướp hết mọi thứ đã vốn là của cô

Bởi vậy cho nên Tử Tịch Y mới không thể ngủ được, bởi vậy cho nên Tu Kiệt mới nói anh không nổi mà muốn đánh người. Mọi chuyện là như thế

Tử Tịch Y nằm nửa người trên giường, cô nhìn vào một khoảng không vô định với một đôi mắt trống rỗng, bên cạnh là một cái vali cá nhân đã chuẩn bị sẵn đồ đạc

Tử Tịch Y so với lúc còn ở trung tâm thương mại, là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mọi cái dáng vẻ ngang bướng nghịch ngợm của cô gái hai mươi bảy tuổi dường như đã không còn. Tử Tịch Y bây giờ đã trở về đúng với cái bản chất của một cô gái vì bị bao trùm bởi những vết thương trong quá khứ mà trở nên yếu đuối

Tử Tịch Y đưa hai bàn tay lên ngang tầm mắt, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Kể từ cái lần cuối cùng cô dám nhìn chăm chú vào tay mình như thế này? Ký ức thật sự mơ hồ, Tử Tịch Y không tài nào nhớ nổi.

Và rồi trước mắt có cái tia gì đó vụt ngang qua. Rất nhỏ thôi, nhưng Tử Tịch Y có thể thấy được mờ mờ, đó là một tia sáng.....một tia sáng màu đỏ. Màu đỏ ư ? Phải rồi! Màu đỏ! Là màu đỏ! Thật sự là màu đỏ.

Tử Tịch Y Tử Tịch Y căng đôi mắt ra thật to để nhìn một dòng nước màu đỏ nóng ấm đang xâm chiếm lấy những đầu ngón tay. Một ngón, hai ngón, ba ngón.........mười ngón. Dòng nước ấy cứ tiếp tục lan ra cho đến khi bao phủ lấy cả hai bàn tay của Tử Tịch Y, lúc này cô mới nhận ra.

Máu!!! Đó là máu, cái tia sáng đó, cái cảm giác ấm nóng đó máu!!!!!

Cô nhớ lại rồi, Tử Tịch Y nhớ lại rồi. Đó là máu của ba mẹ cô, tai nạn năm đó đã cướp đi sinh mệnh của hai người lớn và tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ.

Ngày hôm đó cũng chính là cô, chính cô là người chạy thật nhanh về phía chiếc xe bể nát, lục tìm hai hình ảnh quen thuộc. Đôi bàn tay nhỏ bé với lấy một cái gì đó thật mơ hồ, vô vọng. Cho đến khi cảm giác được một luồn nước ấm nóng thì đã không còn một chút ý thức nào.

Tử Tịch Y cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cho mình, nhưng cô có thật sự bình tĩnh không khi đang tìm cách lau đi vết máu mà cô cho là nó vẫn còn dính trên tay mình? Thế rồi Tử Tịch Y định sẽ đi tìm một cái khăn ướt.

Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy đã ngã quỵ xuống, mặt cô đỏ gây do huyết áp và nhịp tim đang tăng cao, các cơ lưng dưới căng ra đột ngột khiến cho toàn thân không thể nhúc nhích. Tử Tịch Y nắm chặt tay lại, cô bắt đầu có những cơn thở dốc mà không có dấu hiệu ngừng lại, cho đến một lúc Tử Tịch Y không thể nói được nữa, càng không thể phát ra một thanh cầu cứu nào.

Tử Tịch Y cố chụp lấy tia hy vọng cuối cùng mà mình có lúc này, cô tìm mọi cách để có thể đẩy cả người trườn lên trên mà nhấn vào cái nút nhỏ trên tường.

Nhưng rồi, trước mắt Tử Tịch Y tối sầm lại, mọi giác quan trên cơ thể cũng dường như không còn. Tia lý trí kia cuối cùng đã mất. Không một ai biết được Tử Tịch Y đã xảy ra chuyện gì, họ càng không biết được cô có được cứu hay chưa.............
*RENGGGGGGG* *RENGGGGGGG*

Tiếng chuông báo động vang inh ỏi khắp căn phòng tối. Tu Kiệt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt của anh mở to hết cỡ. Tu Kiệt với tay bật đèn rồi dùng tốc độ nhanh nhất mà anh có để chạy thẳng ra ngoài

Đứng trước cửa căn phòng đóng kín, Tu Kiệt không cần suy nghĩ nhiều, đưa chân lên đá văng chốt cửa ra ngoài. Anh lao ngay đến bên giường của một người đang nấc lên từng cơn thở dốc, cả người thì căng cứng mà nước mắt thì không ngừng chảy

Tu Kiệt một tay gạt phăng những thứ linh tinh trên giường đi, chỉ chừa lại mỗi một cái gối giúp Tử Tịch Y kê lên. Đầu tiên là phải nới lỏng cổ áo rồi đến nút quần. Nhưng Tử Tịch Y vẫn cứ há miệng ra tìm không khí.

Tu Kiệt dường như phát hiện ra điều gì đó. Trong hành động của anh hiện lên một thoáng do dự, nhưng cũng nhanh chóng bị gạt ra
Tu Kiệt cúi đầu xuống, một tay anh bịt mũi Tử Tịch Y lại tay kia giữ chặt hàm dưới của cô. Tu Kiệt hít thật sâu rồi áp môi mình vào đôi môi trắng bệt của Tử Tịch Y, thổi một luồng hơi thật mạnh vào miệng cô.

Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lần thứ tư khi nhìn thấy người trên giường đã có thể tự thở được và toàn thân mềm ra, sợi dây căng cứng trong lòng Tu Kiệt mới có thể nới lỏng.

Tu Kiệt thở hắt ra một hơi, anh quỵ gối xuống đất ngang tầm Tử Tịch Y. Anh rúc đầu vào sâu trong hõm cổ của cô, bàn tay to lớn đi tìm thứ nhỏ hơn đan vào rồi nắm chặt lại

Bác sĩ nói đây là một dạng của chứng bệnh PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương) căn bệnh này đã đi theo Tử Tịch Y từ khi cô mới được mười ba tuổi, những chấn thương về mặt tâm lý trong quá khứ đã bị Tử Tịch Y tìm cách vùi lấp lại, dành thời gian vào việc kiếm tiền.
Thời gian ấp ủ quá lâu cộng thêm việc không có nơi để giải toả là một điều kiện vô cùng thích hợp cho căn bệnh hoành hành. Đến khi Tử Tịch Y được mười lăm tuổi, cô mới được đưa đi khám và được chuẩn đoán là mắc chứng PTSD. Từ đó trở đi, mỗi tuần ba lần Tử Tịch Y sẽ đi đến bác sĩ tâm lý để chữa bệnh.

Nhưng thời gian đầu, cứ tối đến Tử Tịch Y sẽ bùng phát cơn bệnh đến cực điểm. Có khi cô xuất hiện những triệu chứng bình thường như khó ngủ, cái gắt. Nhưng có khi cô phải chịu đựng những triệu chứng thực thể như tăng huyết áp và nhịp tim, căng cơ....

Sau này những triệu chứng thực thể diễn ra nhiều và thường xuyên hơn vào mỗi tối, vì thế Tu Kiệt cho người lấp một cơ quan nhỏ nối từ phòng Tử Tịch Y sang phòng anh, là một cái chuông báo. Mỗi khi có dấu hiệu lên cơn, Tử Tịch Y sẽ nhấn vào cái nút trên tường đóng vai trò như một người đưa tin đến Tu Kiệt.
Việc này đã giúp Tử Tịch Y rất nhiều. Và kết quả là cô đã hồi phục hoàn toàn. Nhưng Tu Kiệt vẫn quyết định giữ lại chuông báo phòng hờ.

Để rồi hôm nay. Sau rất nhiều năm, cơn ác mộng ấy lại tìm đến với người con gái anh yêu thêm một lần nữa. Khi nghe chuông báo reo lên, trái tim Tu Kiệt như chết lặng đi, đầu óc mù mờ. Đây là cái thứ âm thanh mà anh không mong muốn nghe nhất. Nhưng tay chân thì hạnh động một cách có phản xạ, kéo theo anh cùng tâm trí đi đến trước cửa phòng.

Đôi tay anh run rẩy khi nhìn thấy cô một thân yếu ớt đang nằm cơ quắp trên giường, miệng thì cứ há ra tìm không khí. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Tử Tịch Y xuất hiện triệu chứng như vậy.

Một thoáng do dự xoẹt ngang qua trong đầu Tu Kiệt. Anh sẽ hô hấp nhân tạo cho cô, như vậy có thể gọi là hôn không?
Một giây sau Tu Kiệt đã không còn nghĩ nữa mà cúi xuống thổi hơi vào miệng Tử Tịch Y

Tu Kiệt rúc đầu vào sâu trong hõm cổ của cô, bàn tay to lớn đi tìm thứ nhỏ hơn đan vào rồi nắm chặt lại. Giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt của anh lăn dài rồi rớt xuống hõm cổ Tử Tịch Y.

Cũng giống như cô, giờ phút này Tu Kiệt không còn đủ sức để tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh mạnh mẽ để làm gì khi phải chứng kiến người mình yêu thương hết lần này đến lần khác phải đối mặt với đau khổ, dằn vặt. Anh mạnh mẽ để làm khi chỉ có thể đứng đằng sau trơ mắt nhìn cô tự mình tìm cách che đậy lại nỗi đau quá khứ còn mình thì vô dụng không thể làm gì được. Hãy nói đi, anh mạnh mẽ để làm gì chứ?

Vậy nên Tu Kiệt chọn cách buông bỏ, để cho giọt nước mắt bị kềm nén được giải thoát . Một lát sau mi mắt đã khép lại, Tu Kiệt đã vùi đầu vào hõm cổ Tử Tịch Y và ngủ
Cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn được nắm chặt khẽ động đậy, đánh thức Tu Kiệt dậy. Tử Tịch Y chau mày, nước mắt bắt đầu chảy ra, sâu trong họng của cô phát ra một vài tiếng kêu yếu ớt. Khi tiếng khóc trở nên lớn hơn, Tu Kiệt lúng túng lau nước mắt cho cô. Anh leo lên giường, kê đầu cô lên cánh tay của mình, tay kia vỗ nhẹ lên lưng Tử Tịch Y, trong miệng anh không ngừng lập đi lập lại những câu trấn an

"Đừng khóc! Có tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa"

Tử Tịch Y dường như nghe được tiếng nói của Tu Kiệt, cô từ từ mở đôi mắt còn ngấn nước ra ngước lên nhìn Tu Kiệt, miệng cô mấp mấy yếu ớt

"Tu Kiệt à! Tay em có máu, rất nhiều máu. Em rất sợ"

Đôi mắt đó, ánh nhìn đó đã khiến cho trái tim Tu Kiệt đập chệch nhịp đến nỗi không còn lấy một quy luật tự nhiên nào. Nhưng anh biết cái gì là quan trọng hơn. Là cô chứ không phải là cái cảm xúc hiện tại của chính mình
"Không có, tay em không có máu"

Nhưng Tử Tịch Y không còn sức nữa, cô chỉ có thể nằm im và khóc nhiều hơn

"Thật mà! Chính mắt em đã nhìn thấy. Nó ướt đẫm cả hai tay của em, rồi........"

Tu Kiệt nắm lấy bàn tay yếu ớt của Tử Tịch Y đưa lên cho cô xem, đúng là không có máu. Và rồi, anh lại áp bàn tay của cô vào gò má mình, dùng đôi môi mỏng hôn lên một nụ hôn trân trọng

"Em tin rồi chứ? Anh có thể hôn như thế này, thì làm sao có máu được?"

Tử Tịch Y hơi cử động khuỷu tay, cô lật bàn tay qua lại để xem. Đúng là không có máu thật. Lúc này nỗi sợ bên trong trái tim yếu đuối mới có thể vơi đi được một phần. Tử Tịch Y vắt ngang cánh tay mình qua eo của Tu Kiệt. Cô lại ngước đôi mắt động lòng người khi ấy nhìn anh thêm một lần nữa

"Tu Kiệt, anh có thể ôm em chứ?"

Tất cả mọi sự yêu thương chiều chuộng đều đem đi dâng hiến cho người con gái trong lòng mình. Tu Kiệt kéo Tử Tịch Y lại sát vào người, anh cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ rồi cũng nhanh chóng cùng cô chìm vào giấc ngủ
---------------------------------

Tử Tịch Y mở nhẹ đôi mắt. Mọi thứ lúc này rất mờ ảo, đứng từ một khoảng cách xa cô chỉ có thể nhìn thấy được một cỗ máy nào đó thật to lớn đằng trước. Nhưng cái thanh rầm rập từ cỗ máy đó phát ra thật khó chịu.

Tử Tịch Y chau mày động đậy, nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu của cô

"Ngủ tiếp đi! Khi nào tới sẽ gọi em dậy"

Tử Tịch Y vô thức nâng môi cười nhẹ, cô dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc và đôi mắt mở hờ nhắm chặt lại. Tử Tích Y nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Sau đó cô chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được sức gió lồng lộng khắp thân mình. Và rồi cả người cô nhẹ tâng khi tiếng phi cơ bắt đầu gầm vang xé tan cả bầu trời

Tử Tịch Y cảm nhận được đôi chân của mình đang bước đi, cô đang đứng trên một đoạn đường dài hẹp và vắng, Tử Tịch Y đưa mắt nhìn ra xa, nhưng có lẽ con đường này chỉ có thể kéo dài ra mãi mà không có điểm kết thúc.
Ánh sáng bừng lên ở hai bên vệ đường. Như một giọt nước rơi xuống vũng nước đầy, từng làn sóng nhẹ nhàng gợn lên gợn lên. Những hình ảnh về ký ức của Tử Tịch Y dần hiện lên sau màn nước đó. Những hình ảnh mang theo một sắc màu u tối mà suốt mười lăm năm nay Tử Tịch Y phải chịu đựng.

Cô cứ đứng đó, nhìn những dòng ký ức đang xoay vòng. Bất chợt, tiếng cười nói non nớt của một đứa trẻ vô tình lọt vào tai Tử Tịch Y. Cô chắc chắn âm thanh đó vọng xuống từ đằng trước.

Và thế là Tử Tịch Y không muốn nghĩ nhiều, cô nhấc chân chạy thật nhanh lên phía trước. Cô cố sức chạy vụt qua hình ảnh đen tối của quá khứ, nó như những bàn tay đang thòi ra giữ chặt lấy Tử Tịch Y, còn cô thì đang cô sức vùng vẫy thật mạnh để chạy đi. Càng chạy, cô càng có thể nghe được tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn
Cuối cùng, Tử Tịch Y cũng đã dừng lại trước một cánh cửa màu trắng, nơi chứa thứ âm thanh đã thu hút cô. Tử Tịch Y xoay nắm cửa bước vào bên trong. Mọi thứ trở nên sáng bừng lên khi cánh cửa phía sau cô đóng lại.

Tử Tịch Y nhìn thấy ba mẹ cô đang chơi đùa với một đứa bé tầm tám đến chín tuổi, nó cười thật tươi, thật ngây ngô. Rồi hình ảnh đó vụt mất đi, thay thế cho nó là một đoạn ký ức khác. Đó là vào sinh nhật lần thứ mười của Tử Tịch Y, cô được tặng một chiếc váy màu hồng nhạt. Cô vui thích đem món quà nhỏ đi khoe cho cả một nhà, có ba mẹ cô, có anh Tu Kiệt, có người làm trong nhà.

Từng đoạn ký ức cứ thay phiên xuất hiện khắp căn phòng, Tử Tịch Y nhắm mắt hưởng thụ từng tiếng nói cười đan xen. Tử Tịch Y nghe đươc giọng nói dịu dàng và cái ôm ấm áp của mẹ, và giọng cười giòn tan nghịch ngợm của ba mỗi khi hai cha con tính kế chọc giận mẹ. Tử Tịch Y cảm nhận được tất cả
Nhưng rồi, đến một lúc tất cả bỗng nhiên đồng loạt vụt tắt. Trời bắt đầu tối lại đến nỗi cô không còn nhìn thấy bàn tay của chính mình nữa. Tử Tịch Y quay quắt trong màn đêm dày đặc. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng ken két của hai chiếc xe hơi va vào nhau.

Không! Không! Tử Tịch Y biết rồi, cô biết việc này sẽ xảy ra như thế nào rồi. Làm ơn, làm ơn

"Đừng hạnh hạ tôi nữa mà! Làm ơn đi! Xin đừng hạnh hạ tôi nữa"

Tử Tịch Y thét lên một cách tuyệt vọng rồi quỳ rạp xuống nền đất lạnh giá. Và rồi cái vỏ bọc mạnh mẽ mà Tử Tịch Y khoác lên bao nhiêu năm cũng đã biết quay trở lại cứu cô. Tử Tịch Y ngước lên nhìn vào khoảng không vô định, cô biết vẫn còn một người có thể nghe thấy cô

"Tu Kiệt! Tu Kiệt! Cứu em. Tu Kiệt!"

Tử Tịch Y còn đang ngủ trong lòng Tu Kiệt, nhưng miệng cô bắt đầu nói mớ, mà Tu Kiệt nghe được cô đang gay gắt gọi tên anh, ngày một lớn hơn. Tu Kiệt vội nắm lại bàn tay với lên không trung của Tử Tịch Y. Ấn tay cô vào lòng ngực của mình dỗ dành
"Tu Kiệt đây! Tu Kiệt ở đây, bên cạnh cô"

Âm thanh trầm thấp vang lên khiến cho Tử Tịch Y bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài, cô dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh. Không phải là nhà của cô, cũng không phải là phòng ngủ. Tử Tịch Y đang ở trên máy bay tư nhân để trở về Đế Đô. Cô nhìn lại gương mặt dịu dàng của Tu Kiệt, cả thân thể cùng đôi tay nhỏ bé của cô đều được anh ôm trọn vào lòng.

Tử Tịch Y mếu môi, nước mắt thi nhau chảy ra không ngừng, Tử Tịch Y mặc kệ sự lúng túng của Tu Kiệt, cô áp mặt mình vào ngực của anh, khóc lớn

"Hic....hic....Tu Kiệt! Anh.....anh nghe thấy tôi à.....anh nghe thấy tôi rồi sao............tôi đã gọi....rất.....rất nhiều lần, nhưng không có ai đáp lại cả.......cuối cùng........cuối cùng cũng có người nghe thấy tôi rồi....."

Tu Kiệt xiết chặt lấy người cô, vỗ về an ủi
"Ngoan! Tôi luôn nghe được tiếng của cô mà. Đừng khóc nữa"

Từ thành phố New York đến sân bay Đế Đô mất mười ba giờ năm mươi phút. Và Tu Kiệt đã ôm Tử Tịch Y như vậy trong suốt mười hai giờ cho đến khi cô thức dậy. Tu Kiệt vẫn tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra.......

------------------------------------

Sân bay Đế Đô - 6 giờ tối

Tử Tịch Y loạng choạng bước xuống cầu thang, do lúc nãy ngủ quá nhiều nên khi thức dậy, đầu óc Tử Tịch Y vẫn còn bị treo lủng lẳng trên cây. Cũng may có Tu Kiệt dìu cô phía sau, nếu không Tử Tịch Y sẽ bất chấp hình tượng mà để cho mình tự lăn xuống mất.

Lâm Mộc Thuần đứng đằng sau nhìn hai người tình tình tứ tứ, hết ôm nhau lên máy bay lại dìu nhau xuống, mà ruột gan cứ đảo lộn hết cả lên. Tại sao???? Cô không phải cẩu độc thân mà vẫn bị nhồi nhét thức ăn như thế này. Biết trước như vậy, cô sẽ xin cho Trần Bách Điền đi theo cùng
Tử Tịch Y chưa kịp hít lấy một chút không khí nào thì đã bị tiếng chuông điện thoại chen ngang. Lại là Tử gia, từ khi cô lên máy bay cho đến bây giờ không biết họ đã gọi bao nhiêu cuộc. Nhưng đã bị Tu Kiệt ngắt mất. Đến bây giờ vẫn còn mặt dầy gọi thêm một lần nữa.

Tử Tịch Y ngán ngẩm bắt máy, thôi thì cứ trả lời cho xong. Nếu không cô sẽ bị làm phiền chết mất. Phía bên kia đầu dây lại là cái tiếng nói trầm trầm giả tạo của Tử Tinh Húc.

"Tiểu Y! Đã về tới sân bay chưa?"

"Rồi"

"Có xe không? Để cậu cho người ra đón con về"

"Không cần! Có xe tự đi, khỏi phải tốn tiền taxi vì tôi"

Tử Tịch Y cố tình chọc tức Tử Tinh Húc làm cho ông ta nghiến răng ken két, rồi cũng phải nhả ra nói chuyện nhẹ nhàng

"À! Vậy thì về đây đi, cậu và mợ đang chờ"

"Hôm nay không tới. Mai"
"À đúng rồi, con mới đáp mà nhỉ. Cậu quên mất, vậy thôi con đi nghỉ đi. Mai hãy tới"

Lần gọi điện này, thái độ của ông ta có vẻ thay đổi, vì mới ngày hôm qua. Con gái của Huân Từ Liêm là Huân Hàn Lam đã chịu bỏ ra một số tiền cực lớn để mua lại tập đoàn Đằng Thông, cũng chính là sản nghiệp của ba mẹ Tử Tịch Y ngày trước. Mà không có một lý do gì. Chỉ thích là mua

Huân Hàn Lam đồng ý đưa trước cho Tử Tinh Húc năm mươi phần trăm số tiền. Còn năm mươi phần trăm kia đã bị cha cô ấy là Huân Tư Liêm giữ lại, nói khi nào cháu gái ông ta trở về mới tính tiếp.

Cũng vì vậy mà hôm nay thái độ của ông ta đã thay đổi đi vài phần. Nhưng vẫn còn phải đóng kịch một thời gian, chờ cho tới khi con bé ngốc Tử Tịch Y đi làm vợ người ta, lúc đó toàn bộ tài sản đều bị ông ta nắm chặt lại trong lòng bàn tay
Tử Tịch Y ngắt máy híp mắt lại nhìn ra xa, khoé môi nâng lên tạo thành một đường cong tà ác. Con thỏ ấy, đang cố trở thành sói. Thì bản thân một con sói như mình nên chơi đùa với nó một chút vậy!!!!

Chiếc xe Maybach dừng lại trước cửa ra vào, đưa ba người đi khuất

Sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo thời trang đã tràn ngập những tấm ảnh chụp lén của Tử Tịch Y đang đứng trước sân bay Đế Đô.

Với cái tựa đề "Phù Thuỷ Trở Về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro